Lục Tiên

Quyển 3 - Chương 61: Trước lúc rời đi




“Được rồi, ngươi đi đi!”

Đứa bé kia sau khi ngẩn người suy tư một lát, lắc đầu hướng Thẩm Thạch nói. Thẩm Thạch thoạt tiên là không kịp phản ứng, nhưng sau một lát khi đã thấy rõ ý tứ trong lời nói của đứa bé, trong lòng lập tức mừng rỡ, vội vàng vời vời Tiểu Hắc, chuẩn bị hướng ra phía ngoài mà đi.

Cả một vùng sơn lâm đâu đâu cũng là những kẻ mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Chưa kể đến đứa trẻ quái dị, ngay cả đến Tam nhãn hầu cùng Long tộc, căn bản là hắn không thể ứng phó nổi; lần này có thể sống sót sau cả tràng dài, thật là muốn chắp tay, cầm nhang mà cầu nguyện a. Mà về phần thân phận của đứa trẻ kia, đương nhiên trong lòng hắn không khỏi hiếu kì, nhưng mà tính trước sau thì thật đúng là không nên nhiều chuyện.

Ở bên kia, hung hầu chậm rãi tiến đến gần đứa bé; sau khi nhìn thoáng qua Thẩm Thạch, nó liền lầm bẩm với đứa bé vài câu. Đứa bé kia “A” một tiếng, bỗng nhiên quay người nhìn Thẩm Thạch thêm lần nữa, mở miệng:”Đợi một chút”

Trong lòng Thẩm Thạch nghe như có tiếng động, bước chân dừng lại, tâm thần có chút không yên, bất an mà xoay người lại. Nhưng liền thấy thần sắc đứa bé kia rất ôn hòa, hắn cũng mở miệng nói:”Tiền bối, người còn có việc gì dạy bảo sao?”

Đứa bé thoáng đánh giá hắn một cái, bỗng nhiên vung tay lên, liền một đạo ánh sáng lập lòe bắn ra, đồng thời thản nhiên nói:”Lúc trước ngươi giúp Tiểu Hôi một lần, xem như là một lần nhân tình, thứ này liền cho ngươi a”

Đạo ánh sang kia vút nhanh một cái, thậm chí Thẩm Thạch còn chưa kịp nhìn thấy hình dạng vật thể trong là cái gì, khiến hắn cũng chỉ vô thức đưa tay ra đón. Nhưng mà đạo ánh sáng kia sau khi tiếp xúc với da thịt của hắn, liền nhanh chóng tan đi, như một tuyết cầu vỡ ra làm vô số đốm sáng; mà sau đó, chúng lại tất cả liền chui hết vào da thịt của hắn.

Cùng lúc đó, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của hắn liền cảm thấy lạnh buốt, hàn khí nhanh chóng tụ hợp lại, như nước lũ tìm đường chảy, lao thẳng về đan điền của hắn; nhưng mà đối với thân thể của hắn lại không mảy may gây ra chút tổn hại nào.

Thẩm Thạch chấn động, phải biết rằng đan điền là nới trọng yếu nhất đối với tu sĩ, dù chỉ là rất nhỏ hao tổn đều ảnh hưởng tới thực lực, lại càng không nói đến việc có một vật vô hình xâm nhập vào. Hắn theo bản năng liền ngay lập tức lấy thần thức tra xét đan điền, rồi miệng hắn há hốc, ngẩn ngơ. Chỉ thấy cái luồng khí tức lạnh buốt nay đã tan biến mất, thay vào đó trong đan điền hắn từ lúc nào đã có một thanh kiếm nhỏ treo lơ lửng.

Nhìn thanh cổ kiếm quen thuộc vô cùng, cả cây kiếm lại là đúng do ba đoạn vết tích tạo thành, thực đúng là Lục tiên cổ kiếm bản thu nhỏ.

Thẩm Thạch ngẩn ngơ ngẩng đâu lên, nhìn về phía đứa bé kia, chỉ thấy nó cười một cái mà nói:”Về sau ắt sẽ có điều hữu dụng, A…” . Nói đến đây, mắt đứa bé lại tựa hồ như chăm chú xem xét cái gì, ánh mắt ấy dừng lại trên người Thẩm Thạch; sau đó hắn liền nghe đứa bé “Ồ” một tiếng đầy kinh ngạc mà nói:

“Hả? Lại còn có cả dấu vết của thiên thư thuật pháp… Bất quá còn thiếu sót rất nhiều”. Đứa bé gật gật đầu, trầm ngâm một lát, lắc đầu tự nhủ:”Được rồi, làm người tốt đến cùng vậy”. Nói xong, đứa bé liền thò tay vào trong ngực lục lọi; sau một lúc lục lọi tìm kiếm có vẻ kĩ càng, dường như là vật muốn tìm trong ngực là thứ có lẽ giống với nhiều thứ khác mà nó có.

Hồi lâu sau, nó như tìm thấy vật cần lấy, liền rút tay ra, trong bàn tay khi này đã có thêm một cuốn sách cũ, góc cạnh thậm chí có chút rách rưới, sau đó nó liền tiện tay ném cho Thẩm Thạch nói:”Trước kia trong Hồng Mông thế giới, ta tùy tiện lấy từ một người quen để xem. Đến lúc này hẳn là người đó cũng đã sớm chết, xương cốt cũng không còn rồi, vậy thì liền cho ngươi đi a”

Thẩm Thạch vô thức thò tay tiếp lấy, vốn trong lòng còn đang nghĩ không biết cái quyển sách cũ này không biết cũng sẽ vô thanh mà dung nhập vào thân thể không, bất quá thoạt thấy là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Cái quyển sách cổ này cứ như vậy mà hắn bắt lấy rồi cầm trong tay, ánh mắt hắn vô thức cúi xuống nhìn thoáng qua. Chỉ thấy sau đó hắn ngẩn người, hô hấp như dừng lại.

《Âm Dương Chú • Dương Chú Thiên 》.

Cầm quyển sách cổ trong tay, trong nháy mắt hắn liền nắm chặt lại. Thẩm Thạch nhất thời không biết nên nói gì cho phải, ngược lại là đứa bé kia nhìn hắn mà khóe miệng tươi cười, gật đầu nói:”Không tệ a, quả nhiên cũng có chút nhãn lực”

Đứa bé sắc mặt vẫn hết sức bình tĩnh, không có dấu hiệu gì động dung, thản nhiên nói:” Không có gì đâu, chỉ là việc nhỏ mà thôi.A… Ngày sau nếu ngươi luyện thành, trong khả năng của mình, giúp ta để tâm tới Nguyên Gia một chút được chứ? Ít nhất, cũng đừng để Nguyên Gia tuyệt hậu là được”

Thẩm Thạch ngây ngốc một chút, ngạc nhiên nói:”Tiền bối quá lời, Nguyên Gia nhìn từ trên xuống dưới đâu cần ta để mắt đến. Bất quá, ân, tại hạ đáp ứng tiền bối là được, chẳng qua là không biết, người cùng Nguyên Gia là có quan hệ như thế nào vậy?”

Đứa bé kia bĩu môi, không có trả lời hắn, chẳng qua là thoáng cười, sau đó liên quay người đi. Đầu hung hầu cũng ở phía sau hắn. Có lẽ Thẩm Thạch ảo giác, qua một chút thời gian đó, mà cảm giác cái đầu hung hầu kia thân thể cao lớn như nhỏ đi một chút.

Cung lúc đó, con khỉ đi sau tiểu hài tử kêu chi chi vai tiếng, nghe như là ý tứ bất mãn. Đứa bé kia nghe vậy lập tức gật đầu nói:”A…, ngươi nói rất đúng, Long tộc mấy kẻ kia không cho ngươi tý mặt mũi nào, không thể để như vậy được rồi. Đi, chúng ta rời qua Long giới tìm bọn hắn tính sổ nào!”

Hầu tử long xám thoạt nhìn tựa hồ rất cao hứng, miệng nhếch lên cười.

Thẩm Thạch đứng sau nghe thấy thì hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ: nói qua nói lại, chẳng phải là có ý muốn qua Long giới đại khai sát giới hay sao? Chẳng qua là sau một lát, hắn bỗng nhiên lại ngẩn ra, nghĩ thầm Long giới không phải là một trong Thập đại Thiên giới hay sao, từ trước đến nay mãi được cho rằng như hư vô truyền thuyết mù mịt hay sao? Thế vậy xem ra chẳng lẽ Long giới lại thực sự tồn tại trên đời!

Thoáng chốc sau, thân ảnh hai người kia liền biến mất không thấy đâu nữa. Thẩm Thạch cả kinh, quay đầu nhìn chung quanh, nhưng rốt cuộc cũng không thấy hai cái thân ảnh kia, nhất thời không khỏi thấy mê man, thậm chí cảm giác như mình đang bị ảo giác.

Nhưng khi thấy trong tay mình vẫn còn đang cầm chặt cái quyển sách cổ kia, cùng với đan điền vẫn đang lơ lửng tại đó một thanh tiểu kiếm, hắn mới xác nhận những gì mình mới tao ngộ hết thảy đều là sự thật.

Cả một trường náo động nay không còn gì nữa, cái mảnh sơn lâm cong cong nghìn năm chôn giấu những bí mật lần nữa trở lại vẻ yên tĩnh. Cả rừng núi vắng vẻ trở lại, đảo mắt qua lại là cái vẻ quạnh quẽ vốn có.

Chẳng biết tại sao, bước qua cái mảnh đất yên tĩnh này, Thẩm Thạch bỗng nhiên có cái cảm giác trống rỗng khó hiểu. Nhưng sờ nhẹ vào Như ý đại, hắn vẫn là không nhịn được khẽ hé cười. Chuyến đi này mặc dù hung hiểm vạn phần, gặp được bao nhiêu thứ vô cùng cường đại mà đạo hạnh của hắn bay giờ ngước lên cũng thấy đó là những tồn tại đáng sợ, vậy mà đến cuối cùng hắn vẫn sống sót, hơn nữa thu hoạch lại là xa xỉ.

Muốn cơ duyên liền có cơ duyên, ngoài đạo pháp truyền thừa còn có đầy ắp Hắc long huyết nhục trân quý, kể cả thanh Lục tiên tiểu kiếm lơ lửng trong Khí Hải đều cho hắn cảm thấy chuyến đi này thật không tệ. Đương nhiên quyển sách cổ thì hắn vẫn chưa kịp nhìn kĩ, về phần chuôi Lục tiên tiểu kiếm kia, hắn vô luận thúc giục như thế nào, hoặc tìm các cách thăm dò, thủy chung vẫn không có phản ứng, vẫn nguyên thế không động tĩnh mà lơ lửng nơi khí hải.

Cái trạng thái kì quái này làm hắn thực không biết nói gì, nhưng mà nghĩ lại, cái vị thần bí khó lường “Tiểu” tiền bối có lẽ không hại mình đâu a, cho nên hắn cũng yên lòng vài phần, dù sao có thể an toàn ly khai Vấn Thiên Bí Cảnh này, ngày sau sẽ còn dài, liền có thể chậm rãi nghiên cứu a.

Trừ lần đó ra, không biết có phải hay không cái tòa cổ miếu kia bên trong cấm chế kia sau khi bị phá hư liền cũng ảnh hưởng tới bên ngoài, khi Thẩm Thạch chuẩn bị li khai cái dãy núi vòng cung này, cái mảnh Cự Mộc lâm nhìn lại lần nữa thực cái kì dị năng lực cũng không còn đâu nữa, rừng cây liền như những khu rừng khác không khác gì nhau. Thẩm Thạch hầu như không tốn quá nhiều sức đã rời khỏi cái mảnh rừng này, thấy được cái huyệt động Hắc Long kia.

Cự Long hoang dã hoang cũ mà rộng lớn lần nữa xuất hiện trước mắt Thẩm Thạch, vẫn như khí trước hắn nhìn thấy vậy, khắp nơi gió cát đìu hiu, khác hẳn với mảnh rừng ngời ngời sinh cơ trong cái dãy núi vòng cung kia.

Thẩm Thạch quay ngược lại là có ý muốn đi tìm hai gã Nguyên Thủy Môn đệ tử là Tống Phi cùng Cổ Tử Đằng. Trong đó Cổ Tử Đằng đã sớm bị đầu kia Hắc Long một cước dẫm nát, hôm nay tựa như đã bị bão cát che giấu, không thể tìm ra thi hài nữa rồi. Mà đồng dạng, gã Tống Phi kia cũng không thấy bóng dáng đâu, hắn nghĩ lại sự tình hôm ấy, rõ là Tống Phi đã thua trong tay Cổ Tử Đằng, nhưng mà sau đó có chết hay không, hắn nhất thời cũng không dám khẳng định.

Bất quá nếu như không tìm ra tung tích hai gã này, Thẩm Thạch cũng lười quản chuyện sống chết của chúng. Dù sao nếu Tống Phi kia có còn sống, Thẩm Thạch đối với hắn cũng chẳng có gì phải sợ cả. Cho nên cuối cùng, sau khi nhìn lại mây núi cao vút một lần, hắn liền dẫn Tiểu Hắc thoát ly nơi đây.

Đường về một đường yên tĩnh, ngoài trừ thi thoảng một ít động vật cấp thấp, Thẩm Thạch cũng không gặp loại gì có thể uy hiếp đến hắn, lại càng không nói đến Tứ Chính danh môn tiến vào Vấn Thiên Bí Cảnh này.

Cứ như vậy, qua mấy ngày, hắn đã ra đến nơi trú quân của Huyết Nha bộ lạc. Cả một mảnh tĩnh mịch!

Nộ khí của Huyết Nha bộ lạc như đã tan biến, nơi này có lẽ sẽ nhanh chóng thành một phế tích mà thôi. Bão cát nơi hoang dã này ngày đêm thổi qua từng căn nhà đó, có lẽ không bao lâu sau cái Bộ lạc còn lại này sẽ triệt để biến mất trên thế giới này.

Thẩm Thạch cũng không có lần nữa đi vào trong làng, cho dù là tâm hắn cứng cỏi, nưng mà chỉ cần là người bình thường, không ai lại muốn nhìn thấy cái cảnh thảm sát thê thảm kia một lần nữa. Hắn chẳng qua là đứng xa xa nhìn lại chăm chú một hồi, rồi thở dài, liền dẫn Tiểu Hắc lách qua mà đi.

Phía sau hắn, theo từng bước chân dần xa, ngôi làng Yêu tộc kia dẫn dần yên tĩnh mà khuất đi, lặng lẽ mà biến mất.

Tính tính toán toán thời gian, Thẩm Thạch ước chừng khoảng cách ly khai Vấn Thiên Bí Cảnh có lẽ không sai biệt lắm còn chừng năm ngày, cho nên tại Cự Long hoang dã sau khi đi một đoạn, hắn rất nhanh quyết định tìm chỗ yên tĩnh nào đó mà ẩn nấp.

Trong đầu hắn ngay lúc này quyết đoán như vậy. Hắn tự nhiên quay đầu hướng cái mảnh hoang dã kia mà nhìn lại. Bên kia, nơi xa xa, là một cái đầm lầy, qua đầm lầy sẽ là một mảnh ngập những hạp cốc kì dị, địa hình bình nguyên hoang dã.

Nếu như hắn nhớ không nhầm, Tôn Hằng trước đó vài ngày được chính hắn đã cứu hẳn là đang trong một cái huyệt động nào đó, trầm mặc mà chờ đợi ngày ly khai Vấn Thiên Bí Cảnh.

Nhưng mà không biết tên kia hiện giờ thế nào? Có lẽ không bị người phát hiện rồi hãm hại đoạt bảo a?

Thẩm Thạch nhún vai, thầm nghĩ hết thảy đều phải tự lo cho cái mạng của mình thôi.
================
Bé con cùng với khỉ già
Trả ơn nghĩa hiệp có quà tặng riêng
Này kiếm khí, kìa Chú Thiên
Trước khi rời bước, họ Nguyên cậy nhờ.
Đánh rồng chuyện dễ bất ngờ.
Thạch Đầu tìm chốn để chờ thoát ly.