Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân - Cửu Kiếm

Chương 56






Nói xong câu cuối, người mượn thân phận “Mục thúc” gần hai mươi năm, đến nay vẫn không biết tính danh là gì cứ như vậy mà chết, trên mặt hắn máu chảy đầm đìa, lại mang theo vài phần tiếu ý, không rõ là thỏa mãn, thoải mái, hay chỉ là một nụ cười quỷ dị.

Diệp Cô Thành luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng trong thời gian ngắn lại không rõ nổi, người nọ trước khi chết tựa hồ ám chỉ kết cục của Cung Cửu cũng sẽ giống hắn “Vì tình mà chết”, tuy hiện giờ lời này nghe thật rất vớ vẩn, nhưng Diệp Cô Thành lại không khỏi liên tưởng đến: Cung Cửu “Nguyên bản” không phải cũng là vì Sa Mạn và Lục Tiểu Phụng “Tư tình” Mới chết quỷ dị như vậy sao? Nghĩ đến đây, Diệp Cô Thành không khỏi sinh ra một cảm giác kinh hãi rùng mình…… Có cần nghịch thiên thế không a, chắc y suy nghĩ nhiều quá thôi mà, đúng không?

Không ngờ trên thực tế Cung Cửu cũng nghĩ đến điểm này, đời trước cái gã gọi là Mục thúc này chết thực kỳ quái, lấy võ công hắn vừa bày ra mà nói, hắn vốn không có khả năng bỏ mình trước chuyện bất trắc như thế, nhưng hắn cư nhiên chết, như vậy hắn rốt cuộc là chết thật hay chỉ giả chết? Là do sự cố hay cố tình tự tử? Những chuyện này đều đã không có cách nào tìm hiểu.

Bất quá, Cung Cửu cũng có ấn tượng, Mục thúc và Sa Mạn hình như thực sự có chút liên hệ mờ ám không thể nói rõ, lúc đó Cung Cửu thập phần tự phụ không thèm để ý, hiện tại nha…… Kỳ thật hắn vẫn chẳng thèm để ý, cứ coi như là đời trước Mục thúc thật sự thao túng Sa Mạn, cuối cùng làm Cung Cửu bại vong, nhưng thế thì đã sao? Trọng sinh nhất thế, Cung Cửu vẫn tự phụ y như cũ– hắn được trời chiếu cố, căn bản không sợ bất cứ khiêu chiến nào, mà càng trọng yếu hơn là, lấy sự đa mưu túc trí của Mục thúc, có lẽ quả thật có thể ảnh hưởng và châm ngòi quan hệ giữa Sa Mạn Cung Cửu, nhưng Diệp Cô Thành lại không phải Sa Mạn, Cung Cửu tin tưởng bản lĩnh của chính hắn, cũng tin tưởng Diệp Cô Thành.

Thoáng suy nghĩ trong chốc lát, Cung Cửu lại buông xuống, tóm lại về sau gặp chiêu phá chiêu là được, căn bản không cần vì một chút lời bóng gió mà ngờ vực băn khoăn, nếu thế không chừng ngược lại liền lọt vào cạm bẫy của Mục thúc — trên đời này nhiều chuyện chính là như vậy, rõ ràng vốn hảo hảo, lại cả ngày suy ngẫm, nghi thần nghi quỷ, không có việc gì cũng biến thành có việc , ngược lại không ổn.

Vì thế Cung Cửu liền vẻ mặt thoải mái mà nắm lấy thi thể Diệp Cô Thành đang đến gần, để sát vào tỉ mỉ quan sát một phen, lúc này mới “Chậc chậc” hai tiếng, ngạo nghễ cười nói:“Không sai, trải qua chuyện này, bí quyết đổi mặt này ta cũng đã hiểu, cả thuật dịch dung cũng có thể tham khảo cái này mà tăng thêm một bậc, bản công tử quả nhiên là thiên tư trác tuyệt a.”

Khóe mắt Diệp Cô Thành giật giật, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thập phần không nói nên lời, lại nghe Cung Cửu cười gượng nói:“A Thành, hắn chết trong này, lại làm dơ chỗ của ngươi a……”

Mắt thấy Cung Cửu căn bản như không đem chuyện này để trong lòng, Diệp Cô Thành không khỏi than nhỏ một hơi, liền kéo Cung Cửu ra phòng, phất tay ra lệnh thị vệ người hầu đi vào xử lý “Hậu sự”, hai người bọn họ liền đi vào viện.

Cung Cửu thấy Diệp Cô Thành như đang ngẫm nghĩ gì đó, liền trấn an cười:“A Thành ngươi chớ lo, người cũng đã chết, vô luận hắn có mưu mẹo nham hiểm gì, đều không làm gì được ta, không cần vì thế mà phá hư hảo tâm tình của hai ta.”

Diệp Cô Thành thầm nghĩ: cũng không chắc đâu nha, Cung Cửu tự phụ như vậy, hắn tuyệt đối không thể đoán ra, nếu không phải hai người bọn họ bên nhau, hắn cuối cùng sẽ vì Sa Mạn nữ nhân kia mà bị Lục Tiểu Phụng giải quyết luôn…… Tự phụ tuyệt đối không tốt a !

Diệp Cô Thành càng nghĩ, rốt cục vẫn nói với Cung Cửu:“Đêm đó ngươi ăn hạt dẻ độc, hắn có nói với ta ít lời.” giấu diếm lẫn nhau mới là đại địch giữa các ái nhân, chính cái gọi là một người tính ngắn hai người tính dài, nếu không rõ nổi Mục thúc đánh chủ ý gì, dứt khoát liền nói hết mọi chuyện ra đi, để khỏi phải lưu tai hoạ ngầm.

Cung Cửu quả nhiên thu cười, nghiêm mặt hỏi:“Hắn nói với ngươi cái gì?” Quả thế, xem ra người nọ muốn dùng người bên cạnh Cung Cửu để đối phó hắn.

Diệp Cô Thành thập phần ngắn gọn nói:“Hắn nói lệnh đường năm đó là tự sát .”

Kỳ thật lúc trước Mục thúc cũng không nói chuyện này cho Diệp Cô Thành, hắn cố ý mơ mơ hồ hồ, nói không minh bạch, mà chuyện này cư nhiên lại là nghịch lân của Cung Cửu, nếu Diệp Cô Thành tìm cách chứng thực cho Cung Cửu biết, chỉ sợ lại càng hỏng bét. Nhưng Diệp Cô Thành vốn biết hết chân tướng, cần gì phải che che lấp lấp chứ? Nếu có thể nhân cơ hội này cắt sạch cái u nhọt khổng lồ này khỏi đáy lòng của Cung Cửu, vẫy mới thật gọi là “Nhân họa đắc phúc” nha.

Có vẻ hoàn toàn không đoán được Diệp Cô Thành sẽ nói trắng ra như vậy, Cung Cửu ngớ người một lát, lúc này mới lên tiếng:“Nga !” Nếu hắn vốn không biết chân tướng, chợt nghe lời này, có lẽ thực sự sẽ nổi điên , bất quá Cung Cửu hiện tại tự nhiên sẽ không, hắn lại âm thầm cười cười — nguyên lai Mục thúc bất quá cũng chỉ thế thôi.

Nhưng Diệp Cô Thành thấy Cung Cửu không phản ứng, lo lắng hắn bị đả kích, vội vàng nói:“Lời hắn nói, ngươi tin?” Không tin cũng không sao, có thể chậm rãi chứng thực nha.

Cung Cửu nhìn Diệp Cô Thành, khẽ cười:“Lời hắn nói ta không tin, nhưng ngươi nói ta tin, cho nên chuyện này…… Ta sẽ hảo hảo xử lý .”

Diệp Cô Thành có chút không hiểu trợn mắt nhìn, không khỏi nghĩ: gia hỏa vô cùng bình thường lý trí trước mắt này…… là Cung Cửu sao? Lập tức y lại nghĩ — chẳng lẽ lực ảnh hưởng của ca thật sự lớn như vậy, cả biến thái cũng có thể bẻ lại bình thường ? Thế giới này quả nhiên vẫn là huyền huyễn a.

Cung Cửu cảm thấy hắn đã nghĩ thấu ý đồ châm ngòi căn bản của Mục thúc, liền đem chuyện này vứt qua một bên, dời đề tài đi, nói:“ việc Mục thúc coi như trần ai lạc định, ngược lại chuyện của thêu hoa đạo tặc sẽ chân tướng lộ rõ, A Thành, không bằng chúng ta liền đón một chuyến thương thuyền trở về, coi náo nhiệt đi?”

Diệp Cô Thành tuy luôn cảm thấy chuyện của Mục thúc vẫn chưa chấm dứt, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm thời giấu xuống đáy lòng, để sau lại bàn. Y khẽ gật đầu đồng ý an bài của Cung Cửu, dù sao nhìn náo nhiệt của Lục Tiểu Phụng nha, y đương nhiên thích, vừa nhìn cái khung cảnh khủng bố kinh sợ làm hại mắt kia, lúc này đi coi tấm kịch hiệp khách phá án coi như rửa mắt cũng không tồi.

Sự thật chứng minh Cung Cửu và Diệp Cô Thành tuyệt đối là được ân trên chiếu cố, đi một ngày thuyền, sau khi bọn họ đến bờ rời thuyền, vốn tính tới khách *** tu chỉnh một phen trước, chờ tra được hành tung của Lục Tiểu Phụng xong lại đi xem kịch vui .

Ai ngờ hai người họ mới sải bước vào hậu viện nhà trọ, liền thấy một đống người đứng đó.

Trong đống người có mấy nhân vật vang dội võ lâm đã bị thêu hoa đạo tặc đâm mù mắt, còn có Âu Dương Tình, Sa Mạn…… Cùng Công Tôn đại nương.

Mà chuyện càng đúng lúc là, nguyên lai tấm tuồng chung kết thêu hoa đạo tặc đang trình diễn ở chỗ này.

Đám người kia đều đang khẩn trương chờ đợi kết quả, bọn họ vây quanh một gian phòng khách không ngừng phát ra thanh âm “Rầm rầm”, rõ ràng có hai cao thủ đang quyết đấu bên trong — đó tự nhiên là, Lục Tiểu Phụng và Kim Cửu Linh.

Lục Tiểu Phụng dưới sự dẫn đường của Sa Mạn tìm được Công Tôn đại nương, bọn họ chứng nhận lẫn nhau một hồi, liền hiểu được Kim Cửu Linh mới là thêu hoa đạo tặc chân chính.

Nhưng Kim Cửu Linh là ai? Gã từng là tổng Bộ đầu Lục Phiến Môn danh chấn thiên hạ — không biết gã từng bắt biết bao người, như vậy khi hắn gây án, sao có thể lưu lại chứng cớ chứ?

Cho nên Lục Tiểu Phụng đành cùng Công Tôn đại nương liên thủ diễn xuất, hai người đầu tiên là đánh nhau sứt đầu mẻ trán, Lục Tiểu Phụng thắng xong liền cho Công Tôn đại nương ăn tán công dược, sau đó coi nàng là thêu hoa đạo tặc bắt về quy án, giao cho Kim Cửu Linh…… Tiếp đó Lục Tiểu Phụng liền ly khai, như vậy Kim Cửu Linh sẽ làm gì? Tự nhiên là đem tất cả tội danh đổ hết lên đầu Công Tôn đại nương, sau đó đem nàng diệt khẩu .

Nhưng Kim Cửu Linh không ngờ rằng — dong dài mới là khắc tinh lớn nhất của tất cả các nhân vật phản diện: cuối cùng gã lại thập phần đắc ý thừa nhận với Công Tôn đại nương gã mới là thêu hoa đạo tặc chân chính, tự cho là không ai có thể nghe được, nhưng kỳ thật Lục Tiểu Phụng vẫn chưa từng rời đi, ngược lại dẫn theo những cao thủ mù lòa này tới nghe — cao thủ mù, nhĩ lực tự nhiên càng tăng cao, vì thế bọn họ đứng ở vị trí tương đối xa, Kim Cửu Linh công lực thâm hậu đến đâu cũng không phát hiện ra.

Có lẽ đó là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng.

Bất quá chớ quên, chỉ Kim Cửu Linh mới biết tung tích của Tiết Băng ở đâu, nên Lục Tiểu Phụng không thể không đáp ứng gã, cùng gã một chọi một, đấu một trận quyết đấu sinh tử.

Võ công của Kim Cửu Linh hơn xa tưởng tượng của mọi người, nhưng gã lại nóng lòng thoát thân, lại chọn một cái chùy Đại thiết làm vũ khí, mà Lục Tiểu Phụng lại trái ngược, chọn kim thêu hoa. Cứ như vậy, nội lực Kim Cửu Linh tiêu tốn hơn xa Lục Tiểu Phụng, đám người đang xem cuộc chiến đều lộ ra tươi cười — thắng bại này đã định rồi.

Liền vào lúc này, Công Tôn đại nương lơ đãng quay đầu, liền thấy được Cung Cửu và Diệp Cô Thành — không ai biết bọn họ đã xem bao lâu, tu vi võ công của những người khác đều kém quá xa, mà nội lực của Công Tôn đại nương bị quản chế, càng không có cách nào phát hiện.

Cung Cửu cũng đang nhìn về hướng Công Tôn đại nương, bốn mắt nhìn nhau, hắn hơi nở nụ cười, nụ cười kia thực ôn hòa, nhưng lại khiến Công Tôn đại nương không tự chủ được run lên hai cái.

Đột nhiên, chỉ nghe “Phanh” một tiếng, nguyên lai là Kim Cửu Linh phá tường nhảy ra, đem hết toàn lực thi triển khinh công chuẩn bị đào tẩu, Công Tôn đại nương theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng mới nâng khí liền xì, không khỏi gấp đến độ giậm giậm chân.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cung Cửu liền đứng bên người Diệp Cô Thành, tiếu ý trên mặt hắn còn chưa tán, lại bỗng trở tay rút ra bội kiếm bên người Diệp Cô Thành, bóng trắng như gió tự điện chợt lóe mà qua, ngay sau đó, Kim Cửu Linh kinh ngạc sững lại, trên ngực gã đã xuất hiên nửa thanh kiếm lòe lòe tỏa sáng.

Một kiếm này của Cung Cửu, nhanh đến bất khả tư nghị, tao nhã, tiêu sái, cũng đẹp đến bất khả tư nghị.

Tất cả người đều ngây ngẩn cả người. Kim Cửu Linh chậm rãi quay đầu, gã nhìn Cung Cửu, hai mắt hơi trợn to, như muốn nói gì…… Thế nhưng Cung Cửu đã rút thanh kiếm kia ra, Kim Cửu Linh rốt cuộc cũng chẳng nói được lời nào.

Cung Cửu đương nhiên sẽ không để gã nói ra lời gì không nên nói.

Kim Cửu Linh ngã xuống, chết không nhắm mắt. Cung Cửu lấy ra một chiếc khăn lụa trắng từ trong lòng ra, cẩn thận lau đi vết máu trên thân kiếm, động tác của hắn, ôn nhu cứ như đối đãi với ái nhân — bởi vì này vốn là là kiếm của ái nhân hắn, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà.

Lục Tiểu Phụng mặt mày xanh lè, hắn run run tay chỉ vào Cung Cửu, nói:“Ngươi…… Ngươi sao lại giết hắn…… Hắn còn chưa nói tung tích của Tiết Băng ra mà !”

Cung Cửu quay đầu nhìn Lục Tiểu Phượng, khẽ cười nói:“Ta đã phái người đem Tiết cô nương về Thần Châm sơn trang rồi.” Loại chuyện ban ơn lấy lòng này, lại chỉ cần nhấc tay một cái, làm một lần cũng không sao, huống chi thực lực của Thần Châm sơn trang cũng thực không tệ lắm nha.

Lục Tiểu Phụng ban đầu ngẩn ngơ, lập tức vui mừng quá đỗi, nhào qua túm lấy tay Cung Cửu lắc lắc hai cái, cười to nói:“Cung Cửu ngươi quả nhiên là bạn chí cốt, ha ha !”

Cung Cửu cười mà không nói, hắn nhẹ tránh thoát Lục Tiểu Phụng hưng phấn, đi về bên người Diệp Cô Thành, vô cùng tự nhiên cắm kiếm vào vỏ bên cạnh Diệp Cô Thành.

“……” Diệp Cô Thành tỏ vẻ không nói gì, Cung Cửu rõ ràng có thể dùng kiếm của mình, lại cố tình muốn dùng của y, đây không phải khoe khoang thì là cái gì?

Mọi người vây xem hiển nhiên đều bị loại khoe khoang này làm chấn kinh. Lục Tiểu Phụng phục hồi tinh thần lại, hắn vô cùng kính nể nhìn Cung Cửu — nếu hắn dám đi đụng nhẹ vào kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết, cam đoan sẽ bị đâm mấy chục lỗ…… Di? Hình như so sánh này hơi lệch thì phải……

Diệp Cô Thành đã chuyển lực chú ý về phía bên kia, y thản nhiên nói:“Công Tôn đại nương?”

Lúc này Công Tôn đại nương đã lộ ra diện mạo thật của nàng, nàng cũng không phải lão ẩu tóc bạc da gà, ngược lại là một nữ nhân tuyệt mỹ, một nữ nhân mĩ lệ tỏa sáng như ánh bình minh, cao quý như hoàng hậu, yểu điệu như tiên nữ. Thậm chí cả quần áo nàng mặc trên người, cũng phảng phất không phải vật đến từ nhân gian, mà là nghê thường bảy màu[1] trên trời cao.

Chỉ có mặc nghê thường bảy màu này, Công Tôn đại nương mới có thể phát huy uy lực kiếm khí của nàng đến tận cùng — đây là sức mạnh của cái đẹp. Lúc trước vì mê hoặc Kim Cửu Linh, nàng đã cùng Lục Tiểu Phụng đánh một trận, vì thế quần áo còn không kịp thay.

Niên kỉ của Công Tôn đại nương rõ ràng đã không nhỏ, nhưng nàng đứng cạnh Sa Mạn, Âu Dương Tình đám mỹ nhân tuổi trẻ kia, chẳng những không lộ kém cỏi, ngược lại như phượng như hoàng, có thể được vạn mĩ triều bái.

Nàng khẽ thở dài, suýt nữa than nát tất cả trái tim của các nam nhân nơi đây, chỉ nghe nàng yếu ớt nói:“Bạch Vân thành chủ, lần trước là hiểu lầm, ta cảm giác thật sâu có lỗi.”

Diệp Cô Thành âm thầm cười lạnh: Nếu Cung Cửu thật sự bị độc chết , giải thích còn cần quái gì? May mà Cung Cửu đủ lợi hại mới không sao, nói thật, nếu lúc trước ăn cây dẻ là Diệp Cô Thành, chỉ sợ đã tiêu rồi. Y lạnh mặt, tay đã khoát lên chuôi kiếm.

Lục Tiểu Phụng vội vàng ngăn ở giữa, cười khổ mà nói:“Này…… Cũng là hiểu lầm, thỉnh thành chủ khoan hoài đại lượng…… Lần này toàn nhờ đại nương hỗ trợ……”

Diệp Cô Thành bất vi sở động, lạnh lùng nói:“Nay ngươi nội lực bị chế, ta cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta sẽ chờ.” Lần trước y và Công Tôn đại nương so kiếm không kết quả, đó là không phù hợp phong cách của Kiếm Thánh Bạch Vân thành chủ, y tuyệt đối không phải đang tính sổ, vì cơ hữu mà báo thù gì đâu a.

“Hảo,” Công Tôn đại nương ngạo nghễ đáp:“Có thể cùng Kiếm Thánh đấu một trận, dù chết vẫn vinh. Huống chi…… Ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu, đúng không nào?”

Lục Tiểu Phụng cười khổ liên tục, cũng đã không tiện khuyên nữa, chỉ đành liên tiếp nháy mắt với Cung Cửu.

Cung Cửu không để ý tới Lục Tiểu Phụng, mà thản nhiên cười nói:“Như thế, duy nguyện đại nương sớm ngày khang phục, để có thể cùng thành chủ đấu một trận.” Nói xong hắn nắm lấy tay Diệp Cô Thành, hai người bước ra ngoài cửa, lại quay đầu bỏ thêm một câu:“ hạt dẻ đường Đại nương sao, tư vị thật tuyệt, thật khiến bản công tử dư vị không tan.”