Lùn À! Cố Uống Sữa Đi Nhé!

Chương 12: Kí ức…




” Em biết lỗi rồi mà!!!”

Nó nấc, kéo Nhẹ cánh tay của hắn.

Hắn ngạc nhiên, mắt mở to nhìn vào gương mặt đáng yêu của nó, hắn có phải ra tay hơi quá hay không?

” em… hức… hức… em xin lỗi… em sẽ ko như vậy nữa mà!” Nó khóc.

“Anh…anh… em đừng khóc..nữa… anh xin lỗi… anh… anh biết lỗi rồi! ”

( cưng ghê!!)

hắn rối quá thành ra nói nhảm luôn.

” anh… trả lại đồ cho… en nhé! Nhé anh! ” nó lay tay hắn.

” ừ! Ừ! Anh trả lại liền! Anh hứa! ” hắn gật đầu liên tục.

*Bíp* một tiếng động vang lên.

“Haizz! Có lẽ anh dễ bị lừa quá nhỉ?”

Nó đưa tay lau nước mắt giả trên mi, ngáp nhẹ.

*cạch* chai nhỏ mắt rớt xuống tạo nên tiếng động vui tai.

Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Anh phải làm theo lời anh vừa nói đấy nhá! Nếu Không … ”

Nó cầm chiếc máy thu âm phe phởn trước mắt hắn, gương mặt ngất lên trời.

“nếu không thì …đường đường là một tổng giám đốc lừng danh mà đi lừa gạt phụ nữ …xem ra có trò hay cho bọn “chó săn” kia rồi! Phải không? Chồng yêu! ”

nó cười híp mắt.

” em…Em dám!” Anh nói không nên lời.

” sao lại không dám chứ! Anh yêu! Trễ rồi! Em về ngủ đây, ngon giấc nhé!”

Nó nháy mắt rồi lắc người biến mất ra khỏi cửa phòng hắn.

Bước ra cổng, lại gặp ông bảo vệ.

Ông ta mỉm cười:

” phu nhân về cẩn thận!”

nó cũng gật đầu:

” chú ở lại cũng cẩn thận! ” nó cười bí ẩn nhìn về phía căn phòng của hắn, bước đi…

” muốn tôi cầu xin sao? Một ngàn năm nữa đi!”

Nó nhếch mép. Bước lên chiếc phân khối lớn, chạy nhanh.

“Em..em được lắm…chờ đó!” Hắn bực bội.

Về đến nhà riêng, nó gật đầu tán thưởng nhân viên dọn đồ làm việc chăm thật! Mới đi thì quay lại đồ đạc trở lại như cũ rồi!! Tốt tốt!.

bước vào phòng tắm, nằm xuống chiếc bồn tắm màu đen galaxy, nó thở dài mệt mỏi, trong đầu lại liên tưởng đến một câu nói nào đó:” tắm khi stress dễ tử vong!”

Nó nhếch mép nhẹ,chết sao? Được thôi, sống cũng chả ý nghĩa gì đối với một người có kí ức như nó rồi.

Mùi hương hoa ly thoảng nhẹ, mái tóc nâu búi nhẹ, vài sợi tinh nghịch rơi ra càng làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần của nó, đôi mắt nhắm nghiền làm hàng mi dày nay càng thêm phần yếu đuối.

Tắm xong,nó khoác chiếc áo choàng xanh đậm bước tới giường đen rộng ngồi xuống,kiểm trả điện thoại,tin nhắn cùng 3 cuộc gọi từ Hanne.

” hello? ” đầu dây bên kia vang lên.

“Hanne! Tôi đây! Có chuyện gì gọi cho tôi những 3 cuộc thế?” Nó vừa lau tóc vừa nói.

” ah! Nhi!! Lâu giồi chúng ta không nói chiện zới nhau nhỉ!” Cô gái tên Hanne vui vẻ nói.

” ừ! Chuyện tôi nhờ cô làm xong chưa?”

” chuyện gì mà Hanne nầy chưa làm xông? Tất cả đều ổn thỏa cả giồi!”

Hanne là người Hàn nên nói tiếng Việt không được chuẩn lắm.

” báo cáo cho tôi biết! ” nó đưa tay gỡ nhẹ tóc rối.

” e hèm! Cô đưa cho tôi toàn lầ thông tin chín xác, ả Linh Yến kia chắc chắn sẽ thối mặt cho xem!” Hanne cười khoái chí.

” tốt! Mai gửi đến chỗ tôi! thôi ngủ đi trễ rồi, cám ơn! ” nó chuẩn bị cúp máy.

” ế nầy! Nhiu đấy thôi hả?” Hanne phụng phịu.

” tôi sẽ sắp xếp cho cô đi bali! ” nó lắc đầu.

” có thế chứ!! Thôi ngủ ngonh!! ” Hanne cúp máy cái rụp.

Nó nhìn vào chiếc điện thoại,mỉm cười ác độc.

” Linh Yến! Tôi sẽ cho cô toại nguyện ý muốn của mình! Tranh giành với tôi? ha! Chết là vừa!” Nó nắm chặt điện thoại.

Linh Yến là đứa em gái cùng cha nhưng khác mẹ với nó, ả ta rốt cuộc cũng chỉ được gọi là bản sao lỗi nặng thôi! Nghĩ rằng mình là thiên nga sao? Nực cười! Luôn nằm dưới thân đàn ông rên rỉ để đem lợi về cho mình mà muốn mọi người tôn trọng? để xem! Tôi sẽ cho cô được như người cha đáng kính của cô! Ha ha!

đi vào giấc ngủ một cách nặng nề, nó mơ thấy một cô bé có tóc nâu dài đến thắt lưng chừng 6,7 tuổi,mặc trên người một chiếc đầm xanh nhạt xinh xắn,, chạy nhảy trên con đồi toàn hoa daisy trắng, cô bé ngồi xuống nghỉ chân, ngước nhìn bầu trời, cô bé thấy những đám mây có hình dạng ngộ nghĩnh: cây kẹo bông gòn,một nhúm cỏ nhỏ, một cánh hoa trắng phau,… và cô bé thấy một đám mây mang hình của gia đình cô, có cha cô, mẹ cô và cô, cô bé cười tít mắt,quay lại và la to:

” cha mẹ chậm quá đấy!!”

” từ từ chứ cô công chúa nhỏ của tôi!”

Người đàn ông mỉm cười dịu dàng,đưa bàn tay đỡ lấy bàn tay nhỏ bé của mẹ cô bé,một người phụ nữ thật xinh đẹp biết bao.

” con gái ngoan, coi chừng cảm bây gìơ!” Mẹ của cô bé xoa đầu cô.

” mẹ làm như con còn nhỏ lắm ấy! Con đã 8 tuổi rồi đấy thưa mẹ!” Cô bé nhúng nhảy.

” gần 8 tuổi thôi cô nhóc ạ!” cha cô bé cười.

” ngày mai là con đã 8 tuổi rồi! Cha mẹ đừng ích kỉ như thế chứ!” Cô bé phụng phịu.

” ừ! Con gái mẹ lớn lắm rồi! Sắp thành bà lão rồi đấy!”

“ha ha ha!” Tiếng cười đùa của gia đình cô bé thật hạnh phúc.

cho đến ngày hôm sau,ngày sinh nhật của cô bé ấy…

Cô bé tung tăng trong chiếc đầm trắng, mái tóc nâu cam được cài một bông hoa nhỏ màu xanh.

” mẹ ơi!! ” cô bé kêu to.

Đáp lại cô là sự im lặng.cô gọi lại lần nữa, nhưng vẫn như vậy.

Cô chạy lên cầu thang, bước đến trước căn phòng của cha mẹ, cô vặn nhẹ nắm cửa, tuyệt!! Không khóa!

cô bước vào, điều đầu tiên cô nhận ra rằng đó là một mùi máu tanh ập vào mặt cô, cô bịt mũi.

” cha mẹ làm gì mà mùi khó chịu thế?”

Cô bé mở cửa to hơn chút nữa để ánh sáng chiếu vào căn phòng tối.

Ánh sáng dần rộng ra cho đến khi cô thấy cha mình đang nhìn cô với ánh mắt vô hồn,,gương mặt điển trai còn vương chút máu.

” cha! Cha làm gì mà để bị thương rồi?” Cô chạy lại.

Nhưng cha cô không trả lời mà chỉ nhìn về phía góc tường, mẹ cô đang dựa ở đó.

” mẹ ơi! Mẹ! Cha bị thương rồi này!”

Cô bé lại gần mẹ,nhưng lẽ ra mẹ cô phải ôm cô như thường lệ chứ!.

” mẹ ơi!” Cô bé lay vai mẹ,nhưng trên tay cô dính toàn là máu!!!

” mẹ!! Mẹ ơi!!!” Cô bé hét lên.

Mẹ của cô ngước nhìn cô, mỉm cười yếu ớt rồi thì thầm chỉ mình cô nghe được!

” cha!! Mau cứu mẹ!” Cô bé khóc nấc lên.

Nhưng người cha chỉ đứng đó, rồi đột nhiên bước lại gần cô và kéo cô ra khỏi người mẹ.

” cha! Cha làm gì thế?” Nhưng xung quanh chỉ còn là sự im lặng.

Cô không còn thấy gì ngoại trừ bóng tối, cô nhìn xuống chiếc đầm trắng đã thấm máu, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt, miệng luôn hát bài hát xưa mà cô và cha mẹ cô từng hát:

” i have a family, a happy family, i have father, i have mother, and the most beutiful princess is me! ”

Nó bừng tỉnh, gương mặt đã đẫm nước mắt, nó cầm chiếc điện thoại đen lên, bấm số một cách vô thức…

“alo” một giọng nói trầm ấm vang lên…