Lùn À! Cố Uống Sữa Đi Nhé!

Chương 23: Giáng sinh




Làn gió nhẹ thổi qua gương mặt xinh đẹp của nó, gương mặt buồn trầm lặng.

“Em đây rồi.” Hắn tiến lại gần.

“Sao anh biết em ở đây?” Nó giật mình.

“Anh biết tất cả nơi em đến.” Hắn cười.

“Em có tệ không anh?” Nó ngồi trên thảm cỏ xanh, hai tay ôm gối nhìn về mặt hồ yên tĩnh. Câu hỏi này nó đã luôn hỏi bản thân của mình.

“Đối với anh, tất cả mọi thứ của em đều tốt.” Hắn ngồi kế bên cô.

Nó mỉm môi nhẹ rồi nói:

“Tại sao em không thể đẩy quá khứ ra khỏi bản thân chứ?”

Hắn xoa đầu nó rồi chạy đi, sau đó quay về với 3 viên sỏi nhỏ.

“Anh làm gì vậy?” Nó khó hiểu.

“Viên sỏi thứ nhất, anh ném xuống hồ, em thấy gì?” Hắn ném viên sỏi thứ nhất xuống.

“Mặt hồ động.”

“Viên thứ hai cũng vậy.” Hắn lại ném tiếp.

“Mặt hồ động.” Nó bắt đầu chán trò này rồi nha!

“Viên thứ nhất và thứ hai, tượng trưng cho những người em hận, những người trong quá khứ, mặt nước là quá khứ của em. Viên sỏi bị ném xuống, sẽ làm cho quá khứ của em có nhiều biến động. Hai viên sỏi ấy sẽ mãi ở dưới mặt nước ấy, không bao giờ nổi lên cũng như sẽ luôn làm em khó chịu. Và viên sỏi cuối.” Hắn cầm viên sỏi đưa nó.

“Đẹp thật.” Nó cầm lên rồi im lặng.

“Cho em quyền quyết định.” Hắn nói.

“Viên đá này…cho nó về quá khứ đi.” Nó cười rồi ném xuống hồ.

“Ngoan. ” hắn cười.

“Em phải đối mặt với quá khứ thôi.” Nó dựa vào hắn.

“Ừ. Mà này, biết hôm nay ngày gì không?” Hắn hỏi.

“Không.” Nó thẳng thừng.

“…”

“Ngày gì?”

“Sắp đến Noel rồi đó!” Hắn nói.

“Thì….”

“Trời ạ, thôi không có gì đâu.” Hắn thở dài.

nó nhìn hắn rồi xoay đi, kết thúc vụ này thôi.

“Anh về đi, em phải đi chút chuyện.” Nó đứng dậy phủi đất.

“Đi đâu?” Hắn nhìn nó.

“Quá khứ, phải cho xong.” Nó cười rồi bước đi.

“Cô ấy không nhớ sao?” Hắn buồn buồn nhìn nó xoay bước đi.

Bỗng nhiên nó chạy lại…

*Chụt*

Hắn ngớ người.

“Sinh nhật vui vẻ nhé!” Nó cười rồi chạy đi.

Hắn bần thần ôm một bên má, nó nhớ!

Nó chạy đi, ngại quá!

————————-

“Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Xin lỗi vì không đúng hẹn.” Nó cầm bó hoa ly trắng đặt lên bia mộ.

Bia mộ trắng xóa với những ngọn cỏ xanh bên mộ, tấm hình một phụ nữ xinh đẹp, người phụ nữ ấy y hệt nó nhưng lại sắc sảo hơn, mái tóc dài hơn nó mang màu vàng nâu.

Nó mỉm cười, tay xoa tấm di ảnh trên bia mộ. Cũng lâu rồi nó chưa đến đây.

“Mẹ, những người hại mẹ con sẽ dọn sạch. Mẹ yên tâm, nếu như mẹ thương con, hãy phù hộ cho con nhé. Đây sẽ là lần cuối.”

—————-

Nó đến bữa tiệc được dời vào nhiều ngày sau sinh nhật nó.

Khoác lên mình bộ cánh được cho là “phù hợp” với “sự kiện” và thoải mái để “hành động”, nó bước về phía người đàn ông trung niên được gọi là cha nó.

“Cha.” Nó cất tiếng gọi.

Nghe giọng nói quen thuộc đã từng luôn gọi ông, ông quay lại.

“Đã lâu không gặp, thưa cha.” Nó nhếch mép.

“Mày…à không…con gái!” Ông trợn to mắt, tại sao nó lại ở đây?

“Ồ, là đại tiểu thư đây mà, cháu thật xinh đẹp và đáng yêu.” Một người phụ nữ trung niên cười.

“Xin nhận lời khen của người, phu nhân Hoàng.” Nó gật đầu nhẹ.

“Thật dễ thương, ông Nguyễn, hay là để tôi nhận nuôi cháu được chứ? Đáng yêu làm sao, nhỏ nhắn thật thích. Chả như ta…” bà cười buồn.

“Người rất đẹp, phu nhân ạ. Bà thanh cao và thật sắc sảo.” Nó cười, bà mang đến cho nó cảm giác như mẹ của nó.

“Cảm ơn cháu, thôi hai cha con nói chuyện đi nhé.” Ngay sau khi bà rời khỏi, nó lại trở về khuôn mặt lạnh lùng.

“Ông theo tôi.”

Hai người đứng gần đài phun nước, ánh sáng hắt lên khuôn mặt tượng tạc của nó.

“Tôi không muốn nói nhiều, đưa cho tôi vị trí đó, ngay từ đầu nó không phải thuộc về ông.” Nó mở miệng.

“Ranh con, vị trí chủ tịch này do ta gây dựng, sao không phải là của ta chứ?”

“Tất cả đều nhờ mẹ tôi, nếu ông vẫn còn gai góc không nghe, tôi đành phải sử dụng cách khác.” Nó nói rồi nheo mắt cười xinh đẹp:

“Nhưng tôi chắc chắn ông sẽ không thích tôi đụng vào cách này đâu.”

“Mày…tùy mày, nhưng nhất quyết vị trí đó tao sẽ không đưa mày cho đến khi tao chết.”

“Tại sao phải là “cho đến khi” ông chết? Sao không đổi thành “ngay bây giờ “?” Nó nghiên đầu.

“Mày định làm gì?” Ông bắt đầu hoảng sợ.

“Đùa thôi, chỉ hôm nay thôi, tôi đến cảnh cáo ông. Còn bây giờ tôi phải đến làm một bữa tiệc nhỏ rồi.” Nó nói rồi xoay lưng đi.

“Oắt con, tao sẽ chờ trò của mày.”

“Được, đảm bảo không làm ông thất vọng” rồi đi khuất.

———————–

Hừm, phải bắt đầu từ đâu đây?

Nhìn những sợi dây đèn led chíu chíu chói mắt, nó loay hoay vắt chúng lên cây.

Thân hình nhỏ bé chật vật kéo chiếc bàn dài bằng gỗ ra một góc sân, thật buồn vì nó không thể nhờ người khác giúp, nó muốn tự tay làm bữa tiệc này.

Tiếp đến là nó chạy bịt bịt xuống bếp, lấy một sấp ly giấy màu xanh nhạt có chấm bi trắng, nó cười thích thú.

Rồi bắt tay vào bếp nấu những món ăn mặn và ngọt.

Cầm con gà đã “trần truồng” luộc chín, nó xào xào nấu nấu. Vì hắn mà nó mới học nấu ăn đó nhé!

Thân hình bé tí chạy qua chạy lại trong bếp đáng yêu, rồi lúc cần cái dĩa bự để đựng con gà quay, nó thở dài thườn thượt, sao ông trời không cho nó cao được 1m55 vậy? Nó với với, ngón chân nhón nhón.

“Cô nhóc, sao không gọi anh đến giúp?” Hoàng Lâm cười đứng sau nó ôm eo.

“Tránh.” Nó cầm con dao kề ngay cổ của cậu.

“A ha ha…bỏ dao xuống rồi bình luận.” Cậu giơ hai tay lên.

“Lấy giùm tôi cái dĩa ở trên.” Nó cầm dao chỉ chỉ lên tủ.

“Biết đã lùn sao còn để tủ cao?” Cậu cười, tay cầm cái dĩa xuống.

“Có muốn đâu!” Nó xị mặt, lúc mua căn nhà này thì nó nghĩ rằng mình sẽ cao lên nên làm tủ bình thường, ai dè…

“Sinh nhật Phong em tự tổ chức sao?” Lâm ngạc nhiên.

“Tất nhiên, tất cả tôi đều làm hết.” Nó tự hào.

“Giúp tôi đem nó lên nhé.” Nó đưa dĩa gà cho cậu.

“Tuân lệnh.” Cậu đem nguyên con gà nặng nề lên sân thượng, theo sau là nó, tay cầm những ly nước giấy cùng vài cái dĩa nhựa, đừng bảo nó nghèo không có tiền mua dĩa sứ dĩa sành, dùng dĩa nhựa, sài một lần, giục!

Mắc cái lều lên cùng vài bóng đèn to lên lều, hai bên là chậu cỏ xinh xắn.

“Wa… tuyệt!” Cậu kinh ngạc, một mình nó thân hình nhỏ bé…làm hết ư?

*kính coong…*

“Để tôi, không biết là ai nữa nhỉ?” Nó rút bao tay vải ra, bước xuống lầu.

Nó mở cửa…

“Chị dâu, sao chị ở đây?” Nó nói.

“Bộ bà bầu này không được dự sinh nhật của em rể sao?” Chị dâu của nó một cây trắng đáng yêu cười thích thú.

“Em rất vui là đằng khác, chị vào nhà và lên sân thượng nhé.”

“Ừ, chồng! ” cô kêu lên.

“Vợ yêu?” Anh trai của nó bước vào, áo nỉ bông ôm lấy thân hình manly của anh.

“Anh hai.” Nó cười tươi.

“Chào em gái” anh cười xoa đầu nó.

“Vào nhà đi nào, trời bắt đầu lạnh rồi.” Nó mời mọi người vào.

———–

“Chị không ngờ em lại làm được cỡ này đấy nhé!” cô tròn mắt.

“Sức mạnh tình yêu mà.” Anh trêu.

“Anh hai.” Nó đỏ mặt, thay cho mình chiếc áo len màu xanh biển với họa tiết bản to dễ thương.

Ngồi đợi mãi cho đến 23:45 rồi mà vẫn chưa thấy hắn.

“Ưm…em gái…sao lâu thế?” Chị dâu nói.

“Chị dâu…ơ chết thật!! Chị phải ăn chứ? Đừng đợi.” Nó cười nhẹ.

“Vậy… chị ăn nhé!”

“Mọi người cứ ăn đi ạ, ngại quá!” Nó cầm ly lên.

“Chúc Giáng Sinh vui vẻ.” Mọi người vui vẻ nhập tiệc.

—————

“Anh chị về trước, em ở lại nghỉ ngơi nhé.” Anh hai nói.

“Tạm biệt.” Nó vẫy tay chào.

“Anh ở lại cùng em nhé.” Lâm đề nghị.

“Thôi anh về đi, tôi ở nhà tôi, cần gì lo lắng.” Nó đẩy cậu ra cửa.

“Ố nô!!! Đừng xua đuổi người đẹp trai như anh chứ?”

“Tởm quá!” Nó bật cười.

“Vậy…bai bai!” Cậu cười.

“Bai.” Nó mỉm cười.

Khép cửa lại.

Nó ngồi tụt xuống, tay gục vào gối, thở dài.

Áo len dày cũng không làm nó đỡ ấm hơn chút nào.

Hắn… bỏ nó trong ngày Giáng Sinh mới đau chứ!!