Lung Linh Tán

Chương 6




Hữu tình cho gặp giữa đời

Cho say cho đắm để rồi biệt ly

Lòng đau muốn dứt tình si

Nhưng quên sao nỡ vứt đi sao đành

Xót thương tình ai mong manh

Đã như sương khói tan tành theo mây...

Trong đêm tịch mịch, khi tiếng chuông gió ngừng đinh đinh đang đang, một hồi nhạc khúc ngắn ngắn dài dài từ đàn nhị thê lương kéo đến. Âm thanh bi ai xa vẳng, mơ hồ, tối tăm và lạnh lẽo đến tê dại.

Lúc này Tiếu Tam Tiếu đang ôm chặt Viêm Ngọc trong lòng, cố ý che chiều gió mang sương lạnh tạt lên người nàng. Hắn bỗng nghe được tiếng đàn nhị(đàn cò trong đám ma) từ xa vọng đến, dõi mắt lên mới thấy một lão nhân chừng sáu mươi tuổi, vừa đi vừa kéo đàn.

Khi lão nhân ấy đi ngang qua hắn, chợt quay lại nhìn, hai người chạm tầm mắt.

"Chàng trai, có cần lão làm ma chay không? ".

"....".

Tiếu Tam Tiếu chẳng có tâm trạng nói chuyện, hắn thu tầm mắt về.

"Không làm ma chay, vậy ngươi muốn nghịch thiên cứu nàng không? ".

"Ông.. Tiền bối, có thể cứu nàng, nàng còn cứu được?".

Lời nói của lão nhân làm Tiếu Tam Tiếu run lên, trong mắt mang chút trông chờ.

"Ta không cứu được, cũng chẳng muốn cứu, nhưng có thể cho ngươi một cái chỉ điểm".

"Đa tạ tiền bối...".

"Đừng nói nhiều, nhớ kỹ mấy điều sau.Muốn cứu nàng, phải tìm cho nàng một cái hỏa mệnh khác. Trong thời gian chờ đợi, ngươi hay đến núi Chứa Chan, gặp lão Hắc Mộc, lấy bằng được quan tài hắc ngọc của lão để bảo dưỡng thân thể cho nàng. Sau khi có quan tài hắc ngọc, mỗi ba tháng phải dùng Âm Ti Khúc dẫn động hàn băng chân khí vào quan tài".

"Tiền bối, Âm Ti Khúc là gì, Hàn Băng Chân Khí là gì? "

Lão nhân thở dài, đem cho hắn bộ họa đồ nhạc khúc, là họa đồ đàn nhị. Lại tiếp tục nói:"Đừng vui mừng, để sử dụng được Âm Ti Khúc, ngươi phải cường đoạt công lực ít nhất một người có ba mươi năm công lực trở lên. Mỗi ba tháng một người cho đến khi cứu được nàng, mà mấy người có ba mươi năm công lực trở lên không phải dễ đối phó, dù ngươi đoạt được công lực của bọn họ cũng khó thoát khỏi truy sát từ tông môn của bọn họ, ngươi sẽ là kẻ thù của toàn thiên hạ.. ".

"Đa tạ tiền bối, vãn bối làm được, chỉ cần cứu được nàng, đắc tội toàn thiên hạ cũng chẳng sao".

"....".

Khi Tiếu Tam Tiếu ngẫn đầu lên thì không thấy lão nhân kia nữa, cả người Viêm Ngọc lại hóa thành băng lãnh. Chạm vào người nàng khiến bàn tay hắn cũng buốt lạnh.

Sáng hôm sau, hắn làm đúng như lời lão nhân kia nói, mang Viêm Ngọc đến một quán trọ gần Tây thành rồi phi ngựa ra ngoại thành, tìm đến trang viên của Hắc Mộc lão đầu.

"Ngươi đến tìm ta làm gì? "

"Vãn bối muốn mượn quan tài hắc ngọc để cứu người, kính xin tiền bối rộng lượng, ơn này nhất định ghi nhớ trong lòng".

"Cút cút, ngươi bớt nói chuyện xàm xí đi, ta nhổ vào".

"Tiền bối...".

"Ngươi có mà quỳ lạy cũng không là không, trừ phi ngươi đánh bại lão phu, hắc hắc".

"Vậy, vãn bối đắc tội".

Kể từ hôm đó, dù nắng hay mưa, Tiếu Tam Tiếu đều đến gia trang của Hắc Mộc lão đầu để khiêu chiến.

Thoáng cái đã mười lăm ngày trôi qua, hắn vẫn không cách nào thắng được, có những ngày toàn thân hắn bị đánh bầm dập, không còn sức về phòng trọ, đành nằm lăn ở một góc đường ngủ thiết đi, cũng có những ngày hắn bị thương quá nặng, vừa rời khỏi gia trang của Hắc Mộc lão đầu thì té lăn ra đất, bất tĩnh nguyên ngày.

Dù vậy, tĩnh dậy, hắn lại đến khiêu chiến.

Hôm nay nữa đã là ngày thứ hai mươi, Hắc Mộc lão đầu dường như hết kiên nhẫn với hắn rồi, lão bèn nỗi điên, xài đến tuyệt kỷ, một kiếm chém lên bã vai trái của hắn, lưỡi kiếm đã chạm đến tận xương, may mà hắn chạy nhanh không thì lão thật sự giết hắn.

Tiếu Tam Tiếu về đến cổng tây Loa thành thì một cơn mưa như trúc nước giáng xuống giữa hoàng hôn. Hắn bước đi tập tễnh giữa cơn mưa lạnh buốt, từng giọt mưa như muốn đánh gục hắn xuống nền đường.

"Vẫn chưa, chưa, không thể ngã ở đây được".

Hắn tự lầm bầm, bàn tay phải vẫn ôm chặt bã vai trái, từng dòng máu chảy dài theo cánh tay rồi bị mưa cuốn trôi, loang lỗ một vài vệt máu trên con đường ngập nước.

"Bũm".

Mặc dầu cố gắng nhưng hắn không chịu thêm được nữa, ngã lăn ra giữa đường, thứ hắn có thể làm là lật người nằm ngữa ra để thở.

Mưa vẫn không dứt, từng hạt từng hạt đập vào mặt hắn.

Hai mắt hắn nhíu chặt lại, chỉ muốn thở ra một hơi dài rồi buông xuôi. Nhưng nghĩ đến Viêm ngọc, nàng còn đang cần hắn, nếu hắn mềm yếu như trước đây, nhất định sẽ mất nàng.

Nghĩ lại quá khứ, từ nhỏ hắn đã theo sư phụ lang bạc giang hồ, vì sư phụ hắn tài ba lại thuộc loại người bao che, lúc nào cũng bảo hắn tự lập, cơ mà hắn xẩy ra chuyện là lão bao che dù hắn có làm đúng hay sai.

Phải, hắn không học được cái tốt của ông ấy, không đủ bản lĩnh cướp Thanh Diệm khỏi tay sư phụ nàng, kết quả bị người bị yêu thương đâm cho ba kiếm. Hắn càng bất hiếu khi sư phụ lâm nguy lại không đến ứng cứu, nghĩ đến chuyện sư phụ đã mất, tim hắn thắt lại, đau âm ĩ.

Nhưng quá khứ hắn đã sai lầm, đã sống mềm yếu, đã mất tất cả, bây giờ còn mỗi Viêm Ngọc, nếu hắn lại mềm yếu thì...

Dòng suy nghĩ của hắn ngưng lại, răng nghiến chặt, hắn ngăn bản thân hối hận.

Lòng người hắn không đấu lại, nay chiến với trời xanh, không thể thua.

Tiếu Tam Tiếu gượng người đứng dậy, bóng hắn cô độc dưới cơn mưa, bước về phòng trọ, nơi Viêm Ngọc đang chờ.