Lưỡng Mang Mang

Chương 40




Trong gian phòng u ám trống trải, tuy lớn, nhưng không một tia sinh khí.

Trong phòng một chiếc giường lớn, mấy chiếc bàn ghế chính là chỗ Phí Thanh Ngưng đang ở, bị ánh đèn mờ ảo trên bàn chiếu vào, một mảnh đại hồng sắc trở thành ánh sáng duy nhất trong phòng, nhưng lại thiêu cháy đôi mắt Phí Thanh Ngưng …

Đó là …giá y của nàng ấy …

Chính là vừa nãy, người đó, đã đến đây …

“Súc sinh!“

Không nể gương mặt xinh đẹp đó, Phí Thanh Ngưng mắng một tiếng, xoay mặt đi.

Mộ Dung Hoài Tần không hề để ý, trên mặt vẫn lãnh tĩnh, phất tay một cái, cung nhân phía sau đặt cái hộp trên tay xuống bàn.

Phí Thanh Ngưng cười xuỳ một tiếng, Mộ Dung Hoài Tần vẫn đi đến cạnh bàn, Phí Thanh Ngưng ngước mắt lên, cái hộp đã được mở ra bên trong là một bộ áo cưới đại hồng hỉ đã được gấp xếp chỉnh tề!

Nghi hoặc nhìn động tác vuốt ve giá y của Mộ Dung Hoài Tần, Phí Thanh Ngưng không nói gì, suy đoán mục đích của Mộ Dung Hoài Tần.

“Bộ y phục này, là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi! Ha ha …”

Mộ Dung Hoài Tần không nhìn Phí Thanh Ngưng, tự nói, ánh đèn mờ ảo khiến gương mặt mỹ lệ tràn đầy quỉ dị …

“Hứ! Tức cười! Mộ Dung Hoài Tần, đây là giá y! Chẳng lẽ ngươi muốn cử hành lại hôn sự bất thành của ta và phu quân một lần nữa sao?”

Biết Mộ Dung Hoài Tần ghét nhất là việc mình gọi Húc là phu quân, Phí Thanh Ngưng vẫn cố ý kêu lên! Ta và hắn vốn là phu thê được cưới hỏi đàng hoàng, kêu hắn là phu quân là thiên kinh địa nghĩa, ngươi có thể làm sao!

Bàn tay vuốt ve giá y đột nhiên dừng lại, nụ cười lúc nãy trên khoé miệng cũng đã biến mất.

“Phí Thanh Ngưng! Đừng tính đến chuyện chọc giận trẫm!“

Nhưng đột nhiên Mộ Dung Hoài Tần dường như lại nhớ đến chuyện gì đó, nên lại cười một cái.

“Nhưng …ha ha, qua ngày hôm nay, cho dù ngươi gọi phu quân, thì cũng không phải là gọi Húc!! Hắn là của ta!  Ha ha! Là thê tử của ta!“

“Ngươi nằm mơ!!!”

Phí Thanh Ngưng cũng không nghe tiếp! Phu quân há có thể để hắn lăng nhục như vậy! Bất chấp võ công trên người đã bị phế mà xông đến đánh Mộ Dung Hoài Tần, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị một thị vệ bên cạnh Mộ Dung Hoài Tần ngăn cản.

Cơ thể tuy không cử động được, nhưng đôi mắt không chút yếu duối trừng nhìn Mộ Dung Hoài Tần! Người nam nhân như ma quỷ trong lòng lòng nàng!

“Hứ! Không biết tự lượng sức!“

Nhìn thần tình quật cường của Phí Thanh Ngưng, Mộ Dung Hoài Tần cười khẩy.

“Nhưng, bộ hỉ phục này thực sự là chuẩn bị cho ngươi! Thương thư phu nhân …À, không! hoặc giả, nên gọi ngươi là Tống phu nhân!! Ha ha …”

Lời nói của Mộ Dung Hoài Tần khiến Phí Thanh Ngưng càng lúc càng nghi hoặc, người này rốt cục muốn làm gì!

“Hứ! Hoàng thượng hình như nhầm lẫn rồi, phu quân của thần thiếp bây giờ không phải là thượng thư, hơn nữa cũng không phải họ Tống …”

“Ha ha, yên tâm! Đến mùng bảy tháng sau, thì trẫm bảo đảm phu quân của ngươi sẽ là hình bộ thượng thư, hơn nữa, tuyệt đối là họ Tống!”

Khẽ nâng cằm Phí Thanh Ngưng lên, nhưng bị Phí Thanh Ngưng xoay đi, hia mắt Mộ Dung Hoài Tần trầm xuống, nắm lấy mái tóc dài của Phí Thanh Ngưng kéo đầu nàng qua.

“Ha! Mùng bảy tháng sau, ngươi sẽ là hoàng muội mới nhận của ta! Được ban hôn cho tân nhiệm hình bộ thị lang Tống Vu Phi! Trẫm đối với ngươi như vậy, cũng đã là nhân chí nghĩa tận rồi!”

Cơ thể Phí Thanh Ngưng đông cứng lại! Ánh mắt chấn kinh nhìn người nam tử đang cười xuân phong kia, da đầu bị kéo đến tê dại, bên tai nghe thấy, nhưng hoàn toàn không thể tiêu hoá tin tức không thể chấp nhận này! Tên điên này, rốt cục muốn gì!

“Ngươi …ngươi tên điên rồ!! Thằng điên! Ta sẽ không gả! Ta sẽ không! Ta chết cũng không làm theo ý ngươi!“

Buông Phí Thanh Ngưng đang giãy dụa kịch liệt ra, Mộ Dung Hoài Tần lạnh lùng nhìn nàng ấy.

“Không có sự lựa chọn! Phí Thanh Ngưng, ngươi không muốn gả cũng phải gả! Ha ha …bằng không!“

Không muốn nói lời thừa thải nữa, Mộ Dung Hoài Tần quát một tiếng.

“Mạc Đồng!”

Cái tên này khiến toàn thân Phí Thanh Ngưng run lên! Sau đó, cánh cửa mở rộng ra, một người nam nhân bồng một đứa trẻ tiến vào …

Khuôn mặt đó, không phải là Mạc Đồng thì còn là ai!!!

“Sấm nhi!!!”

Sự can đảm của Phí Thanh Ngưng nứt ra, không muốn nghĩ ngợi gì chạy đến trước mặt Mạc Đồng! Hài tử của nàng ấy …huyết mạch của họ …nhưng tay bị người ta chặn lại, chỉ có thể từ xa nhìn Sấm nhi an tĩnh ngủ mê trong lòng Mạc Đồng.

“Ngươi tên ác ma! Ngươi là thằng điên! Thằng điên!“

Không thèm quan tâm, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của Mộ Dung Hoài Tần nhìn về phía Mạc Đồng, sau đó, người ở phía sau liền đút một viên thuốc vào miệng Liễu Sấm, Phí Thanh Ngưng không nhìn nữa, muốn ngăn cản, nhưng cơ thể đã bị Mộ Dung Hoài Tần giữ chặt, nửa điểm cũng không tự do, chỉ có thể trân mắt nhìn hài tử bị người ta cho uống không biết là thuốc gì, cuối cùng bật khóc oà lên…

Mộ Dung Hoài Tần buông tay, cơ thể mềm nhũn của Phí Thanh Ngưng ngã xuống, tiếng nức nở truyền ra trong gian phòng im ắng, không ai lên tiếng, đó là sự bi ai huyết mạch tương liên …

“Thứ trẫm bảo Mạc Đồng cho hắn uống, đó là Triền tình tơ …”

Nghe được tên thuốc này, Phí Thanh Ngưng như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lãnh!

Triền tình tơ triền tình tơ, tình tơ quấn quanh, như sâu bọ bò trong xương cốt …đến chết, không cách nào …

Thương tâm đã đến cực điểm, tuyệt vọng đến cực điểm, Phí Thanh Ngưng nói không ra lời, ánh mắt trống rỗng nhìn Liễu Sấm, nó còn nhỏ như vậy, ngoan như vậy, tại sao! Tại sao …

“Nhưng, cũng không phải hoàn toàn không có cách giải …chỉ cần nó một tháng uống thuốc giải một lần, triền tình tơ sẽ không phát tác …ha ha …vậy, ngươi đã chịu gả đi chưa?“

Phí Thanh Ngưng đã hiểu rồi, cái gì cũng đã hiểu hết rồi …

Người mà triền tình tơ quấn không phải là Sấm nhi, mà là mình, và phu quân …

Dùng Sấm nhi để khống chế mình, dùng mình và Sấm nhi để khống chế phu quân …ba người làm một, không ai trốn thoát được, không ai chạy khỏi, đều đã nằm trong lòng bàn tay Mộ Dung Hoài Tần …

Có thể làm gì? Lại nên làm gì???

Âm thanh của ác ma lại vang lên bên tai, chỉ là bản thân đã không còn sức lực để phản kháng nữa, khi sinh mạng của người quan trọng nhất bị nằm trong tay người đó. Ai, có thể phản kháng?

Thân tình, ái tình …Mộ Dung Hoài Tần, lợi thế trong tay ngươi, quá cao …

Nụ cười chiến thắng nở ra trên gương mặt tuyệt mỹ, Mộ Dung Hoài Tần xoay người gọi đám cung nhân đi ra ngoài điện, ngữ điệu lạnh lùng vang lên.

“Đừng quên, nhìn hỉ phục trẩm đích thân chọn cho “hoàng muội “! Ha ha ha …”

Ngoài điện, trăng lạnh như sương … chiếu vào lòng người phát lạnh.

Ra khỏi điện, Mộ Dung Hoài Tần mặt vẫn lạnh lùng, thị vệ và cung nhân bên cạnh cũng bị cho lui, Mạc Đồng bái thiên tử đương triều một cái, lúc đang chuẩn bị bồng Liễu Sấm lui xuống, âm thanh lạnh lùng đó lại truyền đến bên tai.

“Mạc Đồng, ngươi ở lại!“

Mạc Đồng giật mình, lập tức lĩnh mệnh.

“Tuân chỉ!”

Hành lang như tranh, một quân một thần cứ như vậy nhìn màn đêm mơ hồ trong viện. Một lúc lâu, Mộ Dung Hoài Tần cuối cùng mở miệng, có điều âm thanh lạnh như dao.

“Mạc Đồng, vừa nãy ngươi, đã chần chừ …”

Mồ hôi lạnh tuôn xuống, Mạc Đồng toàn thân run lên, liền quì xuống.

“Thần đáng chết!“

Không sai, vừa nãy quả thực hắn đã chần chừ …Tuy chỉ trong giây lát, nhưng vẫn là làm trái mệnh lệnh hoàng thượng, thân làm ảnh thị, chỉ một giây lát đó, đã đủ để hắn chết trăm ngàn lần rồi!

Không nhìn Mạc Đồng, Mộ Dung Hoài Tần cũng chưa nổi giận.

“Ngươi đã biết tội, vậy thì tự mình đi lĩnh phạt đi! Lần này, trẫm có thể tha cho ngươi một lần, nếu như có lần sau!“

Ánh mắt nghiêm nghị, Mạc Đồng tuy chưa đối diện với ánh mắt đó, nhưng vẫn có một cảm giác như một thanh đao nhọn đâm vào trong người! Trong lòng càng hoảng sợ!

“Tạ ân chúa thượng không giết!“

“Ừm! Lui xuống đi!“

Thu hồi ánh mắt, Mộ Dung Hoài Tần lướt nhẹ đi, Mạc Đồng thở hồng hộc, một cơn gió thổi qua, lại khiến hàn ý lên đến đầu, đang định đứng lên, trên ngực đột nhiên truyền đến một luồng khí nóng, thì ra là Liễu Sấm trong lúc ngủ mê đã chảy nước miếng …

Ánh mắt phức tạp nhìn con búp bê đáng yêu này, thần sắc Mạc Đồng thay đổi, cuối cùng …trên mặt là một mảnh tĩnh mịch.