Lượng Thân Định Chế

Chương 13: Cải tiến




Từ khi chuyển sang chế độ làm việc linh hoạt, chị Phương đã lắp máy quẹt thẻ ở cửa phòng thiết kế để xác định xem nhân viên có làm việc đủ tám tiếng hay không.

Bởi vì đau đáu chuyện rửa sạch oan khuất, Tiêu Tiêu đến công ty từ rất sớm, lúc quẹt thẻ mới có bảy rưỡi.

Cửa hàng taobao quả thật giữ chữ tín, báo cáo đã được gửi đến hộp thư của cô. Bản báo cáo này cực kì chi tiết, bao gồm IP của mỗi một tài khoản seeder, biểu đồ thời gian bình luận, đối chiếu nội dung bình luận, có thể nói là bằng chứng vững như núi. Cuối cùng còn tặng kèm ba phi vụ Đại Giang đã làm, gần như giống hệt sự kiện bôi nhọ lần này.

Bản báo cáo dài khoảng hai mươi trang, chỉ in cũng mất một hồi lâu.

Hai trăm tệ này bỏ ra đúng là đáng giá đến từng xu lẻ, Tiêu Tiêu lập tức xác nhận đã nhận hàng, cho đánh giá năm sao cộng thêm hơn năm mươi chữ khen ngợi.

Trong phòng thiết kế chỉ có một mình cô, tiếng máy in chạy xoành xoạch vang vọng trong gian phòng trống trải. Chẳng mấy khi rảnh rỗi thế này, Tiêu Tiêu ngồi vào bàn, quan sát một lượt bàn làm việc của các đồng nghiệp.

Bàn của Triệu Hòa Bình lộn xộn nhất, vải vụn, dập ghim, thước kẻ, bút chì vứt lung tung trên bàn. Khó chấp nhận nhất là cốc uống nước của hắn đã mấy ngày không rửa, trên thành cốc toàn là cáu trà.

Bàn của Tần Á Nam tương đối gọn gàng, trên bàn đặt mấy thứ đồ chơi cô ta nhặt nhạnh về, một chậu dây leo, một hộp tiết kiệm hình con gấu, một chiếc logo LY và rất nhiều thước. Do Tần Á Nam thích nói chuyện, tính tình cởi mở, lúc không có việc gì lại lượn khắp trong công ty, quen biết hầu hết mọi người ở các bộ phận, nhìn thấy thứ gì hay hay lại xin về, vậy là chẳng mấy lúc đã đầy bàn.

Bàn của Dương Tiếu chuyên chế bản không giống bàn của bất cứ ai khác, trên bàn trải nỉ, có rất nhiều phấn màu. Một phòng thiết kế chỉ có một nhân viên chế bản, bản vẽ tất cả mọi người thiết kế ra đều phải giao cho Dương Tiếu chế bản. Theo lí thuyết vị trí như vậy phải là người được săn dón nhất trong phòng, nhưng Dương Tiếu tính tình hướng nội, không thích nói chuyện, lại tỏ ra có chút không hòa đồng.

In báo cáo xong, Tiêu Tiêu lấy dập ghim bấm lại, khóa vân tay ngoài cửa phòng đột nhiên bíp bíp, có người đã đến.

Phương Hướng Tiền vào cửa nhìn thấy Tiêu Tiêu, không nhịn được đẩy kính lên nhìn lại lần nữa, dường như nhìn thấy chuyện gì lạ lắm.

”Chào sếp!” Tiêu Tiêu tươi cười chào hỏi.

”Chào cô“. Phương Hướng Tiền vừa đáp vừa đi về chỗ của mình: “Hôm nay sao đến làm sớm thế?”

Buổi sáng Phương Hướng Tiền phải đưa con đi học nên mới đi làm sớm như vậy, Tiêu Tiêu chưa chồng chưa con, đến sớm thế làm gì?

”Có việc cần báo cáo cho nên tới sớm một chút“. Tiêu Tiêu cầm bản báo cáo vừa in xong đi tới bên cạnh Phương Hướng Tiền.

Phương Hướng Tiền hơi nhướng mày, che giấu ánh sáng lóe lên trong mắt phía sau mắt kính, rất hứng thú ngồi xuống, bưng cốc trà nóng vừa pha lên uống một ngụm, khẽ hất cằm với Tiêu Tiêu: “Ngồi xuống nói“.

Trước kia Phương Hướng Tiền từng làm ở cả công ty quốc doanh lẫn công ty tư nhân, trong nhận thức của bà ta, nhân viên trong cùng bộ phận tố cáo lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Làm lãnh đạo chỉ cần thu thập cáo trạng của cấp dưới là tương đương với nắm lấy nhược điểm của từng người rồi, việc quản lí sẽ trở nên rất dễ dàng. Giống như hoàng đế thời cổ đại, muốn ngồi vững trên ngai rồng thì quần thần nhất định không thể đoàn kết một lòng, các đại thần phải tố cáo lẫn nhau, phá đám lẫn nhau thì làm hoàng đế mới yên tâm.

Tuy nhiên Phương Hướng Tiền đến đây làm đã nửa năm mà Tiêu Tiêu vẫn chưa bao giờ đến phản ánh vấn đề gì, điều này khiến bà ta nhận định Tiêu Tiêu không muốn thân cận với mình, chưa biết chừng chính là thân tín của cấp trên gài vào. Bây giờ Tiêu Tiêu bị đá ra khỏi phòng thử đồ, cuối cùng cũng biết phải dựa vào bà ta, vì thế chị Phương có chút đắc ý, ánh mắt nhìn Tiêu Tiêu cũng thoải mái hơn nhiều.

Tiêu Tiêu rất ít khi thấy vẻ mặt chị Phương hoà nhã như vậy nên lúc này cũng hơi kinh hãi, nhưng cô vẫn nghe lời ngồi xuống, đặt bản báo cáo trong tay lên bàn: “Tôi đã tìm người điều tra ra những bình luận trên weibo đó đều là của seeder, đây là báo cáo phân tích, sếp xem đi“.

Phương Hướng Tiền đang chờ nghe cáo trạng, nụ cười bên khóe miệng hơi đông cứng một lát, sau đó dần dần nhạt đi, cầm lấy bản báo cáo lên xem:“Ý cô là gì?”

”Đây là có người đang hãm hại tôi, thiết kế đó của tôi tuyệt đối không có vấn đề gì“. Lòng tràn đầy hưng phấn vì có thể giải thích rõ ràng rửa sạch oan khuất, Tiêu Tiêu không chú ý đến sự thay đổi vẻ mặt của Phương Hướng Tiền.

”Tôi biết rồi, vấn đề này tôi sẽ phản ánh với giám đốc“. Phương Hướng Tiền cầm bản báo cáo bằng hai tay, nhìn có vẻ rất coi trọng.

”Cảm ơn sếp“. Tiêu Tiêu cười, đứng lên cảm ơn chị Phương.

”Ờ, về đi, lát nữa những người khác sẽ đến“. Phương Hướng Tiền xua tay, ra hiệu cho Tiêu Tiêu về vị trí của mình.

Tiêu Tiêu gật đầu, xoay người đi.

Cứ tưởng con nhóc này cuối cùng trở nên biết điều, không ngờ lại là đến chất vấn quyết định của mình, thật là nực cười! Phương Hướng Tiền ném bản báo cáo vào trong ngăn kéo, hoàn toàn không thèm đọc kĩ.

Bởi vì buổi sáng tới sớm nên buổi chiều Tiêu Tiêu có thể về sớm, có thời gian đến Tang Du mấy tiếng, chỉ nghĩ đã thấy hơi kích động.

Hội sở Tang Du phải nói là thật sự không chê được gì, tập gym, giải trí, nghỉ ngơi, cái gì cũng có, dịch vụ chăm sóc toàn diện cũng khiến cô hết sức yên tâm. Lấy máy tính ra tính toán, trong năm mươi ba bộ trang phục thì cô chiếm đến chín bộ, trừ nhà thiết kế chính đã nghỉ việc, tiền thưởng của cô hẳn phải là cao nhất, mua thẻ một quý chắc chắn vẫn còn thừa.

Sắp tới trưa, các nhân viên đều đã đến hết, bộ phận trang phục may sẵn nhận được thông báo của phòng thư kí, một giờ chiều sẽ họp thiết kế.

Sắp tới họp báo thu đông, Adeline và các nhà thiết kế cao cấp đã phải làm thêm giờ để chỉnh sửa lại các thiết kế may sẵn này nhưng vẫn chưa được như ý. Mặc dù thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn nhưng lại thiếu cảm hứng, không có gì đặc sắc.

Tổ chức cuộc họp riêng cho bộ phận trang phục nữ may sẵn chính là hi vọng có thể điều chỉnh một chút về chi tiết.

”Tôi tôn trọng thiết kế của mọi người, cho nên hi vọng mọi người có thể đưa ra ý kiến của mình“. Adeline trình chiếu ba mươi sáu bộ mùa thu và hai mươi tám bộ mùa đông trên màn hình lớn, ánh mắt nghiêm khắc nhìn một lượt những nhà thiết kế của bộ phận may sẵn.

Đám Triệu Hòa Bình đều cúi đầu không dám nói lời nào, Tần Á Nam nghiêng đầu giấu Adeline le lưỡi với Tiêu Tiêu, cả phòng họp rơi vào một sự yên lặng như chết chóc.

Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn những bộ quần áo đó, lại nhìn những tâm đắc mình đã viết trong sổ ghi chép. Kì thực từ đầu năm lúc thiết kế cô đã có ý tưởng rồi, nhưng khi đó không có can đảm nói ra, cả bộ phận đều xem cô như lọ hoa, nói ra cũng không có ai nghe.

”Đây chính là đáp án của các anh các chị? Không nói gì nghãi là cho rằng thiết kế của mình đã rất hoàn mỹ đúng không?” Giọng của Adeline như mang theo băng giá.

”Nếu không có ai nói, chúng ta cứ hỏi lần lượt cũng được“. Chỉ đạo nghệ thuật Lâm Tư Viễn tao nhã dựa vào lưng ghế, giơ ngón tay chỉ chỉ trên không.

Bầu không khí cực kì ngột ngạt, hai trợ lí trẻ đã sắp sợ đến phát khóc.

”Adeline, tôi có một suy nghĩ“. Tiêu Tiêu giơ tay, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Tiêu, dường như cô là một quả kiwi giữa một đống trứng chim cút, cứ thế phản bội tổ chức.

”Nói xem nào“. Adeline khoanh tay, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không đổi.

”Thực ra vấn đề của những thiết kế này không lớn, nhưng thiếu cảm giác chỉnh thể...” Tiêu Tiêu nuốt nước bọt một chút. Đôi mắt màu lam xám của nhà thiết kế số một lia đến, ánh mắt dường như hiểu rõ hết thảy mang đến áp lực rất lớn cho cô, cảm thấy căng thẳng như khi đi học phải đứng lên trả lời câu hỏi của giáo viên.

Adeline nhướng mày, gật đầu ra hiệu cho Tiêu Tiêu tiếp tục nói: “So?” (tiếng Anh)

”Tôi đề nghị tăng thêm một chỉ tiết nhỏ cho mỗi một bộ trang phục“. Vài ánh mắt như thực chất đâm vào người, lòng bàn tay Tiêu Tiêu ướt mồ hôi. Lời này nói ra chắc chắn sẽ khiến các nhà thiết kế trong bộ phận bất mãn, cô hít sâu một hơi: “Thiết kế nếp gấp ở phần eo của bà trên trang phục cao cấp dùng cho áo gió và đồ cotton là thỏa đáng nhất“.

Trang phục cao cấp thu đông còn chưa công bố, ngay cả nhân viên trong công ty cũng không có mấy người nhìn thấy, lời này vừa dứt, bầu không khí trong phòng họp quả nhiên trở nên tế nhị.

Adeline hơi kinh ngạc: “Cô biết thiết kế xếp eo của tôi?”

Đồ may đo cao cấp thu đông quý này, Adeline sử dụng thiết kế xếp eo rất đặc biệt, tăng thêm một nếp gấp đẹp đẽ trên eo áo gió rộng rãi, có thể định hình trang phục rất tốt, lại có thể tạo thành ảo giác người mặc áo có vòng eo nhỏ nhắn.

”Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy ở phòng thử đồ“. Tiêu Tiêu thành thật đáp.

Đúng thế, trước kia Tiêu Tiêu là người mẫu thử đồ. Adeline hiểu ra, trong mắt không khỏi thêm vài phần tán thưởng: “Thế cô định sử dụng trực tiếp sao?”

”Không!” Tiêu Tiêu lập tức phủ nhận: “Thiết kế xếp eo là điểm nhẫn của đồ may đo cao cấp, nếu dùng bừa vào trang phục may sẵn sẽ khiến trang phục may đo mất giá trị. Hơn nữa đồ may đo có công nghệ phức tạp, nhà may sẽ không làm được, nếu dùng sẽ phải sửa đổi, đơn giản hoá một chút“.

Lấy ý tưởng của đồ may đo đưa vào đồ may sẵn cần phải điều chỉnh đơn giản hoá, đây vốn chính là quy định bất thành văn, Adeline biết vậy nhưng vẫn thuận miệng thử cô một câu, hài lòng gật gật đầu: “Cô rất cẩn thận, đề nghị này rất tuyệt“.

Một câu “rất tuyệt” làm mọi người đều giật mình. Phải biết Adeline là mụ phù thủy trong giới thời trang, về cơ bản chỉ có chê bai và răn dạy, rất ít khi lên tiếng khen một ai.

”Là một nhà thiết kế, việc các vị cần làm không chỉ là cắm đầu ngồi thiết kế mà còn phải biết suy nghĩ“. Adeline nhìn mọi người, giọng nói lại biến thành lạnh lẽo.

Tần Á Nam nhếch miệng, nháy mắt với Triệu Hòa Bình, nhỏ giọng hỏi: “Thì tôi cũng phải được đến phòng thử đồ tiếp xúc với thiết kế xếp eo mới được chứ“.

Tiêu Tiêu cúi đầu âm thầm thở dài. Đã biết nói ra lời này sẽ khiến những người khác bất mãn nên lúc đầu cô mới không dám mở miệng.

”Không nhìn thấy thiết kế xếp eo thì cũng không nhìn thấy gì khác hay sao? Thiết kế may đo quý này tôi cũng đã cho các vị xem mấy bộ rồi, chính mình không biết suy nghĩ lại trách người khác biết suy nghĩ, đây là cái lí luận gì vậy?” Adeline hừ lạnh một tiếng, Triệu Hòa Bình sợ đến mức vội giơ sổ ghi chép lên che mặt.

Mặc dù đã nhiều tuổi nhưng mắt không mờ, tai không nặng, cách xa như vậy mà Adeline vẫn nghe thấy!

Mặt Tần Á Nam lập tức tái nhợt.