Lương Tiên Khó Cầu

Chương 11




“ Tôn chủ” .Đang cưỡi mây bay, Thanh Sơn bất ngờ ngừng lại, nàng tưởng tới nơi rồi. Nhưng hóa ra là bị người ngăn lại, ngẩng đầu bất ngờ khi nhìn người ở phía đụn mây đối diện.

Người đó là Phượng Minh, áo dài xanh biếc, mềm mại mà lả lướt. Nàng ấy tuy không được xem là tiên tử xinh đẹp nhất nhưng lại là tiên tử dịu dàng nhất, giống như gió mát, cũng giống như mưa phùn, gặp qua nhất định sẽ bị nàng hấp dẫn, khiến cho người ta có cảm giác thương tiếc, nguyện lòng che chở. Nếu là trước kia nhất định nàng sẽ không thừa nhận điều này, nhưng giờ nghĩ lại, khi đó Diễn Kỳ chọn nàng ấy cũng là chuyện tất nhiên.

“ Không biết Phượng Minh tiên tử cản đường ta là có chuyện gì?” Thiên Âm bình thản tiếp đón, ngày trước hận nàng ta tới tận xương tủy, bây giờ lại có thể thản nhiên đối mặt như vậy, nội tâm không chút gợn sóng, rốt cuộc cũng có thay đổi rồi.

Sắc mặt Phượng Minh hơi phức tạp, thoáng kinh ngạc vì biểu hiện lãnh đạm của Thiên Âm. Sau một hồi do dự, nàng ta khẽ nói: “ Ta….là tới tìm đứa nhỏ này”.

Nàng chỉ về phía Viêm Hoàng trong lòng Thiên Âm.

“ Viêm Hoàng?” Thiên Âm nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống trong lòng mình, Viêm Hoàng như cảm giác được sự bất ổn, nhanh chóng ôm Thiên Âm càng chặt hơn, ra sức vùi đầu thật sâu trong ngực nàng.

“ Đứa nhỏ có phải thuộc Phượng tộc?”

Phượng Minh hỏi, giọng nói có chút vội vàng.

Thiên Âm càng thêm nghi hoặc: “ Đúng là một con phượng hoàng.”

Phượng Minh vô cùng mừng rỡ, vội vàng nhìn chằm chằm Viêm Hoàng nói: “ Là hỏa phượng hoàng sao? Dục hỏa phượng hoàng? Ta….có thể xem chân thân của nó một chút được không?”

Trong lòng đột nhiên run lên, cánh tay nhỏ bé ôm nàng đang run rẩy. Bé con đang sợ hãi, nghĩ qua cũng hiểu được, hầu hết loài chim này khi tu thành hình người, ngoại trừ khi gặp chuyện quan trọng liên quan tới tính mạng, nếu không thì nhất định sẽ không hiện chân thân, hiện chân thân đối với nó như một loại sỉ nhục. Yêu cầu này của Phượng Minh đúng là hơi quá mức.

“ Điều này….chỉ sợ không đươc.” Thiên Âm có chút khó xử.

Phượng Minh lại càng tỏ vẻ nóng nảy: “ Có thể ngươi không tin nhưng ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn xác minh xem nó có phải hỏa phượng hay không thôi, việc này đối với ta vô cùng quan trọng.”

Không đợi Thiên Âm đáp lại, Phượng Minh đã điều khiển đụn mây lui xuống tiếp tục nói: “ Ta chỉ muốn xem một chút, chỉ cần xác minh xong là được.” Sau đó nửa người nghiêng về phía đứa nhỏ trong lòng Thiên Âm nói: “ Bé con tên là Viêm Hoàng phải không, có thể cho tỷ tỷ nhìn chân thân của muội được không?”

Viêm Hoàng run lẩy bẩy, sợ hãi ngước nhìn Thiên Âm, không biết từ bao giờ hai mắt đã ngập nước như sắp khóc.

Thiên Âm càng bối rối, đang muốn khuyên Phượng Minh cứ bình tĩnh nói chuyện với đứa bé đã.

Nhưng chưa kịp nói thì nàng ta đã sốt ruột động thủ, đưa tay kéo Viêm Hoàng trong lòng Thiên Âm ra, trong tay phát sáng, dùng pháp thuật buộc Viêm Hoàng phải hiện nguyên hình.

Viêm Hoàng bị dọa đến cuống lên, đột nhiên buông Thiên Âm ra, nhanh chóng phản kích nắm lấy tay của Phượng Minh, sau đó cắn một phát, rồi dùng hết sức lực đẩy nàng ta ra.

Vũ tộc có cái miệng rất lợi hại, Phượng Minh bị cắn một miếng đã tạo thành một lỗ trên tay, hơn nữa còn bị bất ngờ bước lùi mấy trượng, may có Thanh Sơn ở phía sau đỡ lại mới không bị ngã khỏi đụn mây.

Hành động lần này của Viêm Hoàng thực sự rất khác thường, làm cho Thiên Âm không thể không kinh ngạc.

Hai mắt bé đỏ bừng, như biến thân thành người khác, khuôn mặt nhỏ bé với những cảm xúc khó dò, không biết là sợ hãi hay tức giận, ánh mắt lại như trống rỗng.

“ Hoàng Nhi!” Nàng tiến lại từng bước.

Bé con vội vàng lao tới, đầu không ngừng lắc mạnh, trên mặt đầy nước mắt, lẩm bẩm nỉ non liên hồi, như vừa phải nhớ lại điều gì đó vô cùng đáng sợ không thoát ra được.

“ Ta không đi, ta không đi…..Người xấu, tỷ ấy là người xấu! Ta sẽ bị ăn luôn, ta sẽ bị ăn luôn…..”

Viêm Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, là tiến hót dài của phượng hoàng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

“ Hoàng Nhi!” Thiên Âm định đi tới kéo đứa nhỏ lại, nhưng nó đã nhanh chóng xoay người chạy như bay về phía chân trời, nháy mắt không nhìn thấy bóng.

“ Cái này….” Phượng Minh cũng không nghĩ tới đứa nhỏ lại có phản ứng mãnh liệt như thế, hơi áy náy nhìn Thiên Âm.

“ Thanh Sơn, ngươi vể Thanh Vân trước, nói là tối nay ta sẽ về, không phải lo lắng.” Thiên Âm xoay người nhìn Thanh Sơn dặn dò.

“ Ngài đi đâu?” Thanh Sơn gấp gáp nói.

“ Ta đi tìm Viêm Hoàng, con bé như thế làm ta rất lo.” Nàng quay đầu nhìn Phượng Minh rồi nói tiếp: “ Phượng Minh tiên tử có thể cùng ta đi một chuyến được không?”

Phượng Minh gật gật đầu, đến nước này cũng không thể từ chối được, liền cùng Thiên Âm cưỡi mấy tìm kiếm.

Cả đoạn đường không nói chuyện, thứ nhất là vì lo cho Viêm Hoàng, thứ hai….là vì trong hoàn cảnh hiện tại, hai nàng cũng chẳng có gì phải nói

Hai người bay thẳng về hướng đông, chừng nửa ngày thì tới Đông hải thủy vực, càng đuổi theo, nàng càng lo lắng, hướng này…..

“ Đi qua bên này chính là Diễm Sơn”.

Phượng Minh nghĩ một lúc gật đầu: “ Đúng là hướng đi tới Diễm Sơn”.

Quả nhiên!

“ Có vấn đề gì sao?” Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thiên Âm, Phượng Minh bèn hỏi.

“ Năm đó ta nhặt được Viêm Hoàng ở Diễm Sơn”. Nàng khẽ nói, nhưng vẫn đầy khó hiểu, lại thêm một câu: “ Diễm Sơn, nhiều yêu ma.”

Ngày đó lúc nàng nhặt được Viêm Hoàng thiếu chút nữa cũng bị yêu ma ăn thịt, nhớ lại nàng vẫn kinh hoàng, xem ra Viêm Hoàng vì quá sợ hãi mới không suy nghĩ một mạch chạy tới đây.

Phượng Minh mặt mày trắng bệch, tăng tốc đuổi theo, bay tới Diễm Sơn.

Còn chưa tới nơi, từ xa đã nhìn thấy giữa Đông Hải, một vùng lửa rực sáng cả Diễm Sơn hải đảo, ngọn lửa lớn bùng cháy như muốn thiêu đốt cả Diễm Sơn. Đột nhiêm một tiếng kêu dài, một con dục hỏa phượng hoàng rẽ lửa bay ra, lượn trên không trung hai vòng sau đó nhẹ nhẹ bay xuống, ánh lửa càng tăng lên.

“ Quả nhiên là một con hỏa phượng.”

Cũng kinh ngạc như Thiên Âm, Phượng Minh còn có vẻ vui mừng, dùng tị hỏa chú* điều kiển đụn mây nhanh chóng bay về ánh lửa.

( * thần chú tránh lửa)

“Từ từ….” Thiên Âm đang định ngăn cản nhưng không kịp, chớp mắt một cái đã tiến thẳng vào trong biển lửa.

Bốn phía đều là một ánh lửa, không nhìn thấy gì khác ngoài tiếng hót của phượng hoàng bên tai.

Đó là Viêm Hoàng.

Lửa này chính là do Viêm Hoàng phóng ra.

Hai người tìm kiếm xung quanh một hồi cũng không thấy bóng dáng Viêm Hoàng đâu, càng vào trong không khí ngày càng loãng, cho dù có dùng tị hỏa chú, ngay cả Phượng Minh cũng bắt đầu không chịu nổi. Vòng tròn tị hỏa chú bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt.

Thiên Âm nhất thời cảm thấy khó thở, nhưng vẫn phải đuổi theo Phượng Minh, nếu như rời khỏi tị hỏa chú, e rằng nàng lập tức sẽ bị cháy thành tro.

Đột nhiên một bóng đen từ trong đám lửa gào thét lao ra, đứng trước nàng mấy trượng.

“ Hoàng Nhi!” Thiên Âm nhịn không được cất tiếng gọi, bóng đen đột nhiên vỗ cánh bay lên, cất lên một tiếng kêu dài.

Quả nhiên là nàng.

Phượng Minh sắc mặt vui vẻ, gấp gáp tiến lên từng bước nói: “ Viêm Hoàng, muội có nhận ra ta không, ta là Phượng Minh, tỷ tỷ của muội”.

Tỷ Tỷ?

Thiên Âm sửng sốt, như những câu chuyện xa xưa mà nàng biết, Vũ tộc coi hỏa phượng là tôn quý nhất, hơn nữa số lượng rất thưa thớt, sao Viêm Hoàng lại biến thành muội muội của Phượng Minh rồi?

Khó trách vì sao nàng cứ một mực muốn xem chân thân của Viêm Hoàng.

“ Viêm Hoàng, muội hãy xuống đây, thu lại chân mệnh chi hỏa, ta sẽ mang muội về Phượng kì sơn”.

Viêm Hoàng rú lên một tiếng dài, lao thẳng về phía Phượng Minh.

“ Cẩn thận!” Thiên Âm vươn người về phía trước, nhanh chóng kéo Phượng Minh qua một bên. Ngọn lửa nóng bỏng sượt qua sát bên người, sau lưng nàng nóng rát. Cắn răng chịu đựng, nhìn lại vị trí hai người vừa đứng, một vùng cháy khô.