Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

Chương 118: Cái Gọi Là "bí Mật" (1)




Thấp đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt của Lâm Y, lòng Lãnh Nghị mềm nhũn, hắn mím môi, chầm chậm buông tay ra, độ ấm trong phòng phút chốc không còn nữa, bóng dáng cô gái cũng biến mất sau cánh cửa phòng tắm rồi từ đó truyền đến tiếng nước chảy rào rạt.

Lãnh Nghị lẳng lặng ngồi nơi sofa chờ cô, lát sau tiếng nước ngưng lại, rồi tiếng máy sấy tóc rồ rồ, hắn đứng dậy, bước đến trước cửa phòng tắm rồi đẩy cửa bước vào, đoạt lấy chiếc máy sấy tóc trong tay cô gái, nghiêm túc giúp cô sấy tóc ...

Cô gái không phản đối, cứ để người đàn ông muốn làm gì thì làm, đáy mắt Lãnh Nghị một mảnh nhu hòa, giọng nói cũng thật dịu dàng: 'Y Y, sinh nhật của em sắp đến rồi, em muốn ăn mừng thế nào?'

'Sinh nhật?' Hàng mi dài của Lâm Y chớp lên, cô lẩm bẩm, chuyện này cô sớm đã quên không còn một mảnh.

'Đúng đó, em quên rồi sao?' Khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên, trong giọng nói đầy tình ý, 'Ừ, em không cần lo, cứ để anh sắp xếp!'

Lâm Y mấp máy cánh môi nhưng không nói tiếng nào ... tiếng máy sấy tóc bỗng dừng ngại, 'Ân, xong rồi!' Lãnh Nghị nhẹ vuốt mái tóc suôn dài của cô gái, hài lòng nói.

'Cám ơn!' Lâm Y nhỏ giọng nói, câu nói lịch sự này trong chớp mắt kéo khoảng cách giữa hai người thật xa, bàn tay của Lãnh Nghị chợt cứng lại, đáy mắt nồng đượm một nỗi buồn bã, rồi hắn chầm chậm buông tay.

Đi ra khỏi phòng tắm, Lâm Y đi đến bên giường rồi dừng bước, xoay lại nhìn Lãnh Nghị ở phía sau, nhẹ giọng nói: 'Anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi!'

Lãnh Nghị nhìn nét mặt có chút mệt mỏi của cô, điềm tĩnh nói: 'Anh ngủ cùng em!'

Lâm Y thu hồi tầm mắt, cô cúi xuống kéo ra chiếc chăn trên giường, nhàn nhạt nói: 'Lãnh Nghị, tối hôm qua anh nói em cần bình tĩnh lại ... đợi lúc em bình tĩnh lại rồi, sẽ cho anh một câu trả lời!'

Thắt lưng cô gái chợt bị siết chặt lại, thân thể cũng bị kéo vào lòng người đàn ông, ánh mắt lãnh liệt mang theo một tia ưu thương nhàn nhạt nhìn xoáy vào cô gái: 'Y Y, em định cho anh một câu trả lời thế nào? Rời khỏi anh sao? Vì một người không còn sống trên đời này sao?'

Lâm Y an tĩnh nhìn gương mặt tuấn mỹ kia: 'Tuy cô gái đó đã không còn tren đời này nhưng cô ấy vẫn sống mãi trong lòng anh, em không chịu nổi khi người mà em yêu trong lòng còn có một người khác ... vì thế em cần thời gian ...'

Lãnh Nghị hơi nhướng mày nhìn cô gái nhỏ quật cường trước mặt, một lúc sau hắn nhẹ gật đầu: 'Được, anh cho em thời gian ...' Nói rồi thân hình cao ngất kia liền xoay người rời khỏi căn phòng.

Tiếp sau đó là chiến tranh lạnh --- cuộc chiến tranh lạnh khiến tâm lực cùng thể lực đều tiều tụy. Liên tục hai buổi tối Lâm Y đều trở về rất muộn, bởi vì chiến tranh lạnh, cũng bởi vì bận rộn công sự, Lãnh Nghị cũng không truy hỏi vì sao.

Mãi tới đêm thứ ba lúc Lãnh Nghị trở về, Lâm Y vẫn như hai ngày nay, chưa về, rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, hắn chau mày trầm tư một chút rồi lấy điện thoại ra, trầm giọng ra lệnh: 'Lập tức điều tra cho tôi Lâm tiểu thư đang làm gì ...'

Lẳng lặng tựa người vào ghế, ánh mắt nhìn về một nơi vô định, không lâu sau liền có điện thoại trả lời: 'Thiếu gia, Lâm tiểu thư đang đi đua xe!'

'Đua xe?' Lãnh Nghị giật nảy mình, theo cá tính của Lâm Y, hắn biết cô thực ra là đang đem tính mạng ra đùa! Mày càng lúc càng chau chặt, ánh mắt trong chớp mắt trở nên sắc bén. Không được! Mình phải ngăn chuyện nguy hiểm này lại!

Vẫn là con đường chạy men theo sườn núi ở vùng ngoại ô đó, hai chiếc xe một trước một sau chạy như bay trên con đường núi ngoằn ngoèo, tiếng động cơ ầm ầm đinh tai nhức óc, toàn bộ sự chú ý của Lâm Y đều tập trung vào ánh đèn sáng rực phía trước, bàn tay đặt trên vô lăng cũng giữ chặt, nhanh chóng xoay chuyển ...

Ở đây nguy cơ trùng trùng, mỗi một khúc cua đều có thể khiến chiếc xe lật tung khỏi mặt đường, rơi xuống hẻm núi, mỗi một khúc cua nếu như khống chế không thỏa đáng đều có thể tao thành kết quả thảm khốc ... đây là hạng mục đua xe nguy hiểm nhất, tìm khoái cảm trong sự kích thích đến tột độ, phát tiết hết cảm giác buồn bực ...

Xe rất nhanh đã chạy đến đỉnh núi, có người ấn đồng hồ tính giờ rồi lớn tiếng báo lại thời gian xe ngừng, Tương Huy từ chiếc xe phía trước bước ra đi đến chiếc xe phía sau, vừa đi vừa lớn tiếng khen ngợi: 'Thiên sứ, tốc độ của em hôm nay lại nhanh hơn rồi!'

Một đám người đang nhao nhao nói cười thì từ trên đường núi chợt truyền đến tiếng động cơ xe gầm rú, ánh mắt mọi người lập tức không hẹn mà cùng nhìn về phía ánh đèn xe chói mắt từ xa kia sau đó nhìn thấy hai chiếc xe thể thao hạng nhất nối đuôi nhau chạy đến gần sát đám đông thì dừng lại.

Lãnh Nghị bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, sự xuất hiện của hắn khiến đám đông phút chốc im bặt, nhìn thấy từ trên xe bước xuống vị khách không mời mà đến, mắt Lâm Y trợn to nhìn người đàn ông vừa xuất hiện đã khí áp toàn trường, vẻ mặt lãnh liệt kia.

Ánh mắt Lãnh Nghị lạnh như băng, nơi đáy mắt lóe lên những tia nhìn sắc bén kinh người, quét một vòng qua đám đông, hơi dừng lại trên người Tương Huy, mắt Tương Huy kia cũng sáng lên, hình ảnh người đàn ông hôm đó cầm súng chỉa vào đầu hắn chợt hiện lên trong óc, không cần suy nghĩ, hắn đưa tay kéo tay Lâm Y đứng bên cạnh, thốt lên: 'Trời ạ, thiên sứ, Lãnh đại thiếu gia của cô kìa ...'

Lâm Y mím mím môi không lên tiếng, ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị vừa quét qua người cô rồi lại quay về trên người người đàn ông vừa gọi Lâm Y là "thiên sứ" kia, khóe môi hắn câu lên một ý cười lạnh: 'Cậu chính là Tương thiếu, người dạy Lâm Y nhà chúng tôi đua xe đó sao?'

'Hả, là tôi ... tôi nổi tiếng đến thế sao ...' Tương Huy cười vẻ phóng đãng, tiếng cười còn chưa dứt thì tay Lãnh Nghị đã vươn ra bấu chặt cổ áo của hắn, Lãnh Nghị thân cao một mét tám lăm, cao hơn Tương Huy không ít, Tương Huy bị hắn bất thình lình nắm lấy cổ áo, không kìm được tức giận vô cùng, tiếng cười cũng im bặt, giọng phẫn nộ: 'Anh, muốn làm gì?'

Lâm Y ngẩn người, vội tiến lên một bước đưa tay định nắm lấy tay Lãnh Nghị: 'Lãnh Nghị, anh buông tay! Là em tự mình muốn theo anh ta học, không có liên quan gì đến anh ta cả!' Lâm Y đã rất lâu không nhìn thấy ánh mắt dọa người kia của Lãnh Nghị ...

Một tay Lãnh Nghị đẩy Lâm Y ra, ánh mắt sắc như đao phóng về phía Tương Huy: 'Câu nhớ lấy, người của tôi không tới lượt cậu dạy!'

Tương Huy kia kiêu ngạo phóng túng quen rồi, lần này đối mặt với vẻ dọa người của Lãnh Nghị nhưng vẫn một vẻ bất kham: 'Vậy có phải ý của Lãnh thiếu là để anh đích thân dạy cô ấy phải không?' Thực ra hàm ý của câu này chính là, "liệu anh có năng lực đó hay không?"

Lãnh Nghị làm sao lại nghe không hiểu ý của Tương Huy, hắn cười lạnh một tiếng, tay vẫn bấu chặt cổ áo Tương Huy kéo hắn về phía mình: 'Hay là hai chúng ta so tài một phen? Xem ai càng có tư cách làm sư phụ của cô ấy?'

'Được thôi!' Tương Huy chính là đang chờ đợi điều này, có thể ở trước mặt thiên sứ hạ uy phong của Lãnh đại thiếu gia, đó mới gọi là đẳng cấp!

Lãnh Nghị buông Tương Huy ra, cười lạnh: 'Chúng ta chơi đối kháng!' Đối kháng chính là hai chiếc xe dùng tốc độ cực nhanh chạy đối đầu nhau, lúc gần đụng đến đối phương xem ai sợ hãi, xoay vô lăng trước thì người đó thua ... độ nguy hiểm có thể coi là số một ...

'Lãnh Nghị, anh điên rồi!' Lâm Y giật bắn người, cô xông đến níu lấy cánh tay Lãnh Nghị, 'Em không học đua xe nữa, chúng ta trở về thôi!', Lãnh Nghị lạnh lùng nhìn Tương Huy, đối với lời nài nỉ của Lâm Y không chút lay chuyển; hắn chính là muốn Lâm Y nhìn thấy cái loại điên cuồng đùa với tính mạng đó! Hắn chính là muốn cô biết cô bây giờ chính là đang đùa với tính mạng mình!

'Đối kháng? Đủ kích thích! Tôi thích!' Tương Huy vỗ tay, 'Cứ quyết định như vậy đi!'

Lâm Y xoay về phía Tương Huy, 'Tương Huy, anh đừng đua ... cho tôi chút mặt mũi ...'

'Thiên sứ, em cứ yên tâm, tôi sẽ nhường anh ta ...' Nói rồi Tương Huy bật cười ha hả, còn không quên mồm mép một phen.

'Lãnh Nghị ...' Lâm Y cắn chặt môi, giữ chặt người đàn ông đang bước vào trong xe, 'Em sai rồi!'

Khóe môi Lãnh Nghị rốt cuộc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn khoát tay kéo cô gái vào trong lòng mình, 'Anh sẽ không có việc gì, em yên tâm!', nói rồi hắn vỗ nhẹ lên lưng cô gái rồi buông ra, ngồi vào trong xe.

Nơi mảnh đất trống dưới chân núi, hai chiếc xe đối mặt nhau từ phía xa, sau khi ánh đèn hiệu vừa chớp lên thì động cơ của hai chiếc xe bắt đầu gầm rú, chạy như bay về phía đối phương, đám đông khẩn trương dõi theo, không gian im phăng phắc không một tiếng động ...

Thân thể Lâm Y không ngừng run lên, trong đầu không ngừng hiện ra tình cảnh xe nát người tan ... 'Không! Lãnh Nghị!' Cô rốt cuộc không khống chế được chạy về phía đường lộ, những người bên cạnh sợ hãi kêu lên nhưng không chặn cô lại kịp, Lâm Y đã đứng giữa đường, cô phải ngăn hai chiếc xe không đụng vào nhau ...

Hai chiếc xe chạy như bay đến bất ngờ nhìn thấy trên đường xông đến một cô gái ...

'Y Y!'

'Thiên sứ!'

Người trong hai chiếc xe gần như là đồng thời thét lên, chỉ một tích tắc, hai người đồng thời đạp mạnh chân ga, xoay vô lăng, hai chiếc xe gần như lướt qua sát hai bên sườn cô gái, theo quán tính tiếp tục chạy về phía trước một đoạn mới dừng lại được.

Cô gái mềm nhũn té ngồi trên đất, hai chiếc xe cùng lúc mở cửa, Lãnh Nghị và Tương Huy đồng thời phóng về phía cô gái đang ngồi giữa đường kia ...

'Y Y!' Lãnh Nghị đưa tay ôm cô gái vào lòng, sắc mặt cô tái nhợt, hé mắt nhìn gương mặt với những đường nét rõ ràng kia, khóe môi vẫn đang run rẩy, không nói được một lời; người đàn ông cũng không nói tiếng nào chỉ sải những bước dài ôm cô gái trở về xe ...

Đám người phía sau cũng chạy đến, nhìn theo hai người rời đi, Tương Huy lần đầu tiên yên lặng đến thế, hắn lẳng lặng dõi theo bóng Lãnh Nghị ôm Lâm Y rời đi --- tính tình phong lưu thành tánh, cũng là lần đầu tiên Tương Huy thấy mình thất bại đến thế, phụ nữ, vốn không cần nhiều, đôi khi chỉ một cũng quá đủ.