Lưu Luyến Không Quên

Chương 12: Bị buộc tiếp cận hắn



Lâm Y chuyên tâm theo dõi những tiết mục trên sân khấu, đắm chìm trong kỹ thuật nhảy duyên dáng và xảo diệu của những diễn viên. Cô thích vũ đạo từ nhỏ, cũng đã từng học múa, từ nhỏ đã thường xuyên biểu diễn trong trường thậm chí tham gia hội diễn toàn thành phố ...

Lăng Nhất Phàm thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô, thậm chí có lúc đắm đuối nhìn những đường cong hoàn mỹ bên sườn mặt cô ...

Lãnh Nghị thì nhìn chằm chằm hai người ngồi gần đó đến quên cả xem biểu diễn trên sân khấu, đáy mắt càng lúc càng u ám ...

Buổi biểu diễn kết thúc, đèn trong nhà hát cũng bật sáng, Lãnh Nghị đã rời khỏi chỗ ngồi trước đó bởi vì hắn trước giờ không thích đặt mình dưới sự quan sát của công chúng trừ phi là vì công việc ... Nhưng hắn lại thích đến xem biểu diễn múa, hắn thích xem hình ảnh làn váy trắng tung bay, hình ảnh đó gợi lại trí nhớ đã chôn sâu ở đáy lòng hắn thật lâu ...

Hôm nay Lãnh Nghị cũng theo thói quen cũ, bỏ lại tất cả vệ sĩ cùng người hầu một người đi đến nhà hát lớn, rồi cũng theo thói quen cũ, rời đi trước khi đèn nhà hát bật sáng, tự lái xe trở về.

Chỉ là hôm nay hắn không giống như trước đây, ngồi lên xe lập tức lái đi mà lẳng lặng ngồi nơi ghế lái trong xe, hai tay đặt nơi tay lái, đôi mắt đen thâm trầm mà sắc bén thỉnh thoảng quét mắt về phía cổng nhà hát, chừng như đang chờ đợi.

Quả nhiên không lâu sau đó hắn đã nhìn thấy một nam một nữ đi đến trước mặt, hai người cùng bước song song.

Nam dáng người cao ngất, gương mặt anh tuấn mà ôn hòa đang mỉm cười. Nữ vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt tươi mát tinh thuần như một nàng tiên không nhuốm khói bụi trần gian, trên gương mặt nhỏ nhắn hơi có chút thẹn thùng ...

Chính là Lăng Nhất Phàm và Lâm Y.

Lăng Nhất Phàm thỉnh thoảng lại quay đầu nói gì đó với Lâm Y, không ngừng chọc Lâm Y mỉm cười. Bọn họ đi qua trước đầu xe của Lãnh Nghị, hướng về phía xe của Lăng Nhất Phàm sau đó lái xe rời đi.

Trên gương mặt lạnh lùng của Lãnh Nghị không có chút biểu cảm nào, hắn cũng khởi động xe lái theo xe của Lăng Nhất Phàm cùng rời khỏi bãi đỗ xe dưới tầng ngầm ...

'Lâm Y, chúng ta đi uống cà phê nhé?' Trong xe Lăng Nhất Phàm hỏi ý Lâm Y.

'Không đi đâu, ngày mai em còn phải lên lớp, muốn về nhà nghỉ sớm một chút ...' Lâm Y mỉm cười, uyển chuyển từ chối.

'Được rồi, anh đưa em trở về!' Lăng Nhất Phàm không cố ép, hắn vẫn cười ôn hòa như cũ, 'Hôm nào lại mời em uống cà phê sau vậy ...'

Sóng mắt Lâm Y xao động, không nói tiếng nào.

Xe chậm rãi ngừng lại trước cổng khu ký túc dành cho giáo viên của trường đại học H, Lăng Nhất Phàm cùng Lâm Y xuống xe, Lăng Nhất Phàm bước theo cô vào khu ký túc, thấy vậy Lâm Y ngừng bước chân, xoay người nhìn Lăng Nhất Phàm cười nói: 'Anh không cần đưa, về trước đi ...'

Mắt Lăng Nhất Phàm nhìn chằm chằm Lâm Y, bên môi mang theo nụ cười ấm áp đến nỗi có thể hòa tan băng tuyết, đáy mắt tràn đầy tình ý, 'Tạm biệt!' Lâm Y hơi né tránh ánh mắt hắn, xoay người định rời đi.

Cánh tay trong nháy mắt đó bị Lăng Nhất Phàm giữ lại, Lâm Y thoáng tránh ra một chút, ánh mắt cô có chút hoảng loạn vô thố nhìn về phía Lăng Nhất Phàm.

'Lâm Y, làm bạn gái anh đi. Anh hy vọng có một ngày nào đó em sẽ trở thành vợ anh ...' Lăng Nhất Phàm nghiêm túc nhìn Lâm Y, bàn tay vẫn giữ chặt cánh tay cô không buông.

'Không ...' Ánh mắt Lâm Y rời khỏi Lăng Nhất Phàm, cô rũ hàng mi dài, trên mặt có thể nhìn thấy rõ vẻ ưu thương, cô nhẹ giọng nói: 'Chúng ta ... còn chưa hiểu nhau lắm ... anh cũng không hiểu em, nói những lời này còn sớm quá ...'

'Lâm Y, bốn năm trước anh đã biết em. Anh thích em, bất kể em thế nào anh cũng sẽ luôn dùng tấm lòng khoan dung đối đãi em ... Về phần anh, anh sẽ dần dần khiến em hiểu biết anh một cách toàn diện ...'

Lâm Y hít sâu một hơi. Lăng Nhất Phàm là loại người luôn mang đến cảm giác an toàn cho người khác, ổn trọng lại ấm áp như ánh mặt trời, lại giống như một cây cổ thụ hoặc như một cảng tránh gió! Nhưng ... cô không biết mình liệu có còn khả năng đi yêu ai khác không. Mỗi lần nghĩ đến tình yêu, cô luôn có cảm giác thua kém người khác một bậc.

Nghĩ đến đây, Lâm Y dùng bàn tay còn lại nhẹ gỡ tay Lăng Nhất Phàm ra, nhìn hắn: 'Em tin anh là một người rất tốt nhưng ... tạm thời em chưa nghĩ đến điều này ...'

'Lâm Y, anh sẽ đợi em suy nghĩ lại ...' Lăng Nhất Phàm vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi.

Trái tim Lâm Y khẽ run lên, sự tổn thương trong lòng cô trước giờ cô chưa từng kể cho bất cứ ai, nửa năm này ký ức đau khổ kia vẫn tồn tại nơi sâu nhất trong nội tâm cô, nghe câu nói này của hắn, trong nháy mắt Lâm Y có một loại xúc động muốn nhào vào lòng Lăng Nhất Phàm tận tình khóc một trận. Nhưng cô không thể, cũng sẽ không làm vậy.

Không nói lời nào nữa, Lâm Y chậm rãi bước về phía khu ký túc ...

Dưới một tàn cây rộng cách đó không xa, Lãnh Nghị vẫn ngồi trong xe nhìn hai bóng người trước mặt. Nhìn thấy Lâm Y rũ tay Lăng Nhất Phàm ra khỏi cánh tay mình, đáy mắt Lãnh Nghị trong nháy mắt nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn nhìn theo bóng Lâm Y đi vào trong khu ký túc, nhìn đèn ở một phòng trên lầu sáng đên sau đó nhìn Lăng Nhất Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ thật lâu mới xoay người rời đi ...

Ngày hôm sau Uông Linh nhận được một cuộc điện thoại từ người phụ trách trực tiếp dự án trường đại học H từ LS quốc tế, 'Nơi đây chúng tôi cần một người liên lạc từ trường đại học H, chuyên phụ trách chuyển tải ý kiến của chúng tôi đến trường các vị ... Nhờ hiệu trưởng Uông phái một người trường kỳ đóng quân bên này, tùy thời chờ lệnh ...'

Uông Linh biết, người thích hợp nhất không có ai ngoài Lâm Y!

'Hiệu trưởng Uông, cô biết em không hề có hứng thú với chuyện này. Em ... vẫn thích dạy học hơn!' Lâm Y vừa nghe Uông Linh nói vậy lập tức phản đối.

'Lâm Y, đây là quyết định của bộ phận thường vụ của trường, cũng là công việc mà nhà trường sắp xếp cho em bởi vì từ đầu đến giờ vẫn là em liên hệ với LS quốc tế, em quen với họ hơn, hơn nữa cũng làm rất tốt cho nên công việc này chỉ có thể do em đảm nhiệm ... Về chuyện dạy học, đợi sau khi hoàn thành kế hoạch cải tạo trường đại học H xong, đương nhiên em có thể trở về đảm nhiệm!'

'Nhưng hiệu trưởng Uông ...'

'Không có nhưng mà, cứ quyết định như thế đi ...'

Cứ như vậy, Lâm Y thu thập một chút vật dụng rồi đến LS quốc tế báo danh. Cô trực tiếp đến tìm người phụ trách sự vụ của trường đại học H nhưng người đàn ông tuổi trung niên vóc dáng đã có phần phục phịch kia lại dẫn cô đến phòng làm việc của Ngãi Mỹ để Ngãi Mỹ sắp xếp chỗ ngồi và công việc cho cô.

'Lâm tiểu thư, chào cô!' Ngãi Mỹ vừa nhìn thấy Lâm Y liền nhiệt tình vẫy tay chào. Cô là người thông minh, sớm đã nhìn ra thái độ của Lãnh tổng đối với cô gái trẻ này không giống với người khác, lần này trong cuộc họp Ngãi Mỹ đề xuất ý kiến tìm liên lạc viên, quả nhiên được Lãnh Nghị ngấm ngầm đồng ý!

'Chào cô!' Lâm Y cũng cười vẫy tay về phía Ngãi Mỹ.

'Chỗ ngồi của cô là ở đây, xin mời theo tôi!' Ngãi Mỹ dẫn Lâm Y đi về phía một phòng làm việc nhỏ đối diện, căn phòng làm việc nhỏ đó nằm hơi xéo văn phòng tổng giám đốc còn phòng thư ký của Ngãi Mỹ thì nằm sát bên phòng của văn phòng tổng giám đốc.

'Lâm tiểu thư, cô tự mình thu xếp đồ dùng của mình, sau này công việc của cô là do tôi sắp xếp ... có vấn đề gì cô có thể trực tiếp tìm tôi!' Ngãi Mỹ mỉm cười dặn dò xong công việc rồi rời đi, trở về phòng làm việc của mình. Ở trong này cô cũng rất bận rộn, thân là thư ký của Lãnh Nghị, dưới tay cô còn có một đám trợ thủ chuyên trợ giúp cô trong công việc của mình.

Lâm Y đánh giá một lượt gian phòng làm việc, phòng nhỏ nhưng điều kiện rất tốt, thứ gì cần đều có. Cô bắt đầu dọn dẹp những món đồ mình mang đến, còn phải suy nghĩ cho kỹ càng làm thế nào có thể tận lực tránh tiếp xúc với người đàn ông lạnh lùng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.