Lưu Luyến Không Quên

Chương 13: Theo hắn đi xã giao



Buổi trưa hôm đó, sau khi Lâm Y dọn dẹp xong đồ đạc thì không có việc gì làm chỉ đành lên mạng đọc tin tức giết thời gian. Ngay lúc đó một trợ lý của Ngãi Mỹ chạy đến thông báo Lâm Y đi họp, người đó nói cuộc họp sắp tới sẽ thảo luận về chuyện của trường đại học H nên Ngãi Mỹ dặn cô mang theo sổ ghi chép và bút đến dự họp.

Dưới sự dẫn đường của người trợ lý của Ngãi Mỹ, Lâm Y đi đến trước cửa phòng họp, vừa đẩy cửa vào Lâm Y trong chớp mắt sợ ngây người.

Vốn cô tưởng rằng cuộc họp này giống như lần trước, không ngờ đây lại là một phòng họp lớn, giữa phòng đặt một chiếc bàn hội nghị hình bầu dục, ngồi đầy người, ai nấy đều ăn mặc nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc.

Lãnh Nghị đang ngồi ở vị trí chủ tọa nơi bàn họp, hôm nay hắn mặc một bộ Tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi màu lam, cách phối hợp quần áo này càng khiến đôi mắt hắn thêm phần sắc bén, lóe những tia nhìn lạnh lùng khí thế bức nhân, ngũ quan càng thêm phần tuấn mỹ mê người.

Lúc Lâm Y bước vào hắn đang ngồi tựa vào lưng ghế, một tay đặt trên bàn họp, ánh mắt sắc bén ghim trên người Lâm Y, người vừa bước vào lại đứng ngây người kia, mà cơ hồ tất cả những người trong phòng họp đều hướng ánh mắt về phía Lâm Y.

Lúc này đang ngồi phía tay trái Lãnh Nghị là Ngãi Mỹ thấy vậy vội đứng dậy giới thiệu với mọi người: 'Vị này là người phụ trách liên lạc từ trường đại học H ... Lâm Y tiểu thư. Vấn đề tiếp theo chúng ta bàn bạc liên quan đến trường đại học H cho nên mời cô ấy đến tham dự cuộc họp ...'

Sau đó Ngãi Mỹ nhìn Lâm Y: 'Lâm tiểu thư qua đây đi, cô ngồi ở đây!'

Cô vừa nói vừa đứng dậy, kéo một chiếc ghế ra phía sau cô, ra hiệu cho Lâm Y bước đến ngồi.

Lâm Y rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, cô nhìn mọi người gật đầu chào sau đó đi về phía Ngãi Mỹ đã chỉ, lẳng lặng ngồi xuống mở quyển sổ ghi chép ra, chuẩn bị ghi lại; lại không tự chủ được ngẩng đầu nhìn trộm Lãnh Nghị đang ngồi hơi xéo trước mắt.

Ngồi ở đây cô chỉ thấy được một bên sườn mặt của hắn, sườn mặt với những đường cong rõ ràng như đao khắc, tuy chỉ nhìn một chút nhưng cô vẫn như cũ cảm nhận được biểu cảm lạnh lùng tự nhiên kia, khí thế cường đại kia, một cảm giác áp bức vô hình chợt dâng lên trong lòng ...

Cuộc họp kết thúc, Ngãi Mỹ xoay về phía Lâm Y nhỏ giọng nói: 'Lâm tiểu thư, hiện giờ cô có thể quay về văn phòng tổng hợp lại phần ghi chép của mình sau đó báo lại cho trường của các người.'

'Được!' Lâm Y gật nhẹ đầu đứng dậy rời đi. Cô biết rất rõ những vấn đề đề ra có liên quan đến trường đại học H không phải ai cũng được nghe bởi vì nó liên quan đến cơ mật thương nghiệp.

Nhẹ đẩy cửa bước ra, lúc xoay người đóng cửa, ánh mắt lơ đãng xẹt qua Lãnh Nghị đang ngồi xa xa đằng kia, gương mặt đó vẫn như cũ không chút biểu cảm ...

Rốt cuộc cũng sắp đến giờ tan tầm, tâm tình của Lâm Y dần tốt hơn. Cô vội sửa sang lại hết những thứ cần thiết chuẩn bị rời đi. Nói thật lòng, làm ở đây thật nhàm chán, vốn chẳng có việc gì để làm, Lâm Y chơi máy tính chơi đến ngấy, chỉ đành chờ giờ tam tầm.

Đúng lúc này cửa văn phòng bị đẩy ra, người vừa đến là Ngãi Mỹ. Cô mỉm cười nhìn Lâm Y nói: 'Lâm tiểu thư, Lãnh tổng bảo cô đến văn phòng của ngài ấy, nhớ mang theo tư liệu mà hôm nay cô đã sửa sang lại!'

Đã đến giờ tan tầm rồi mà còn gọi người ta sang đó? Trong lòng Lâm Y áo não vô cùng nhưng không thể để lộ ra mặt chỉ đành đáp 'Được' một tiếng rồi cầm quyển sổ ghi chép đi theo Ngãi Mỹ đến văn phòng tổng giám đốc.

'Lãnh tổng, Lâm tiểu thư đến rồi!' Ngãi Mỹ ở bên ngoài văn phòng của Lãnh Nghị, dùng điện thoại nội bộ gọi đến thông báo.

'Để cô ấy vào!' Đầu kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Lãnh Nghị.

'Vâng!' Ngãi Mỹ nói trong điện thoại rồi nhìn Lâm Y, 'Lâm tiểu thư, cô tự mình vào đi thôi!'

Lãnh Nghị vừa chậm rãi lật phần ghi chép của Lâm Y vừa hời hợt nói: 'Hôm nay công ty có khách, cô theo tôi đi tiếp họ!'

'Tôi ... không rành xã giao cho lắm ... có phải nên kêu Ngãi Mỹ đi không? Lâm Y âm thầm nhíu mày, cẩn thận lựa lời từ chối.

Bàn tay đang lật ghi chép của Lãnh Nghị chợt ngừng lại, hắn phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét về phía cô. Lâm Y ngẩn người tránh ánh mắt của hắn. Giọng lạnh như băng của Lãnh Nghị chợt vang lên: 'Có phải ảnh hưởng đến chuyện cô hẹn hò yêu đương?'

Hẹn hò yêu đương? Lâm Y lần nữa ngẩn người. Không phải nha! Mà tôi cũng không phải nhân viên của anh, vì sao phải theo anh đi xã giao chứ? Nhưng không thể nói lý lẽ với hắn nên Lâm Y đành cúi đầu, có phần tức giận nói: 'Được, tôi đi ...'

'Lần sau nếu tôi có xã giao thì cô phải đi cùng tôi ... Cô cũng không thể ngày nào cũng ngồi trong phòng chơi máy vi tính!' Lãnh Nghị tiếp tục lật phần ghi chép, giọng vẫn lạnh như băng.

Hừ! Cái gì gọi là tôi ngày ngày ngồi trong phòng chơi vi tính chứ? Cũng không phải tôi muốn đến đây! Lâm Y áo não nghĩ thầm. Cô nhìn Lãnh Nghị mở miệng định tranh cãi thì vừa hay gặp phải ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Ánh mắt Lãnh Nghị chợt đông cứng lại, những lời đã lên đến miệng bị cứng rắn nén xuống. Đầu hàng! Cô rũ hàng mi dài, giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn: 'Được!'

Lúc này Lãnh Nghị mới hài lòng thu hồi tầm mắt, hắn ném quyển ghi chép lên bàn, trả lại cho Lâm Y: 'Về văn phòng của cô chuẩn bị một chút đi, lát nữa chúng ta đi!'

'Được!' Lâm Y lúc này rất phối hợp hơi cúi người chào rồi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Ánh mắt Lãnh Nghị vẫn đuổi theo bóng dáng cô, khóe môi nhẹ câu lên ...

Những ngày tiếp theo Ngãi Mỹ là thư ký trong công việc của Lãnh Nghị còn Lâm Y là thư ký cuộc sống của hắn. Lãnh Nghị không chỉ dẫn cô đi xã giao mà sau đó, ngay cả đi ra ngoài rèn luyện vận động thân thể cũng không quên dẫn theo Lâm Y ...

Nơi sân Golf, thảm cỏ xanh ngút tầm mắt, Lãnh Nghị mặt một bộ quần áo thể thao, mang kính râm, tiêu sái tuấn dật. Bên cạnh hắn còn hai người đàn ông khác, một người là tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh thị Trịnh Thiếu Bạch, còn người kia là tiến sĩ y học Lữ Thần. Ba người bọn họ quen nhau từ lúc học ở nước ngoài, khi trở về nước cũng rất thường xuyên tụ hội, Lữ Thần cũng chính là bác sĩ riêng của Lãnh Nghị ...

Lúc này Lãnh Nghị đang nhấc gậy đánh bóng lên, quả cầu chuẩn xác đáp xuống sát bên miệng lỗ sau đó lại hắn lại khua một gậy khiến cho quả cầu rơi xuống lỗ, tiếng vỗ tay lập tức vang lên không ngớt xung quanh.

Lãnh Nghị chỉ hơi nhếch môi, quay đầu như tìm gì đó. Lâm Y vội cầm lấy khăn lông đưa cho hắn. Cô biết hắn muốn gì.

Lãnh Nghị cầm khăn lông lay tay, phía sau kính râm ánh mắt vẫn ghim chặt trên người Lâm Y: 'Thế nào, không vừa ý công việc này sao?'

'Không, rất hài lòng!' Lâm Y miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng lại thầm nghĩ, hài lòng mới là lạ!

'Ừ ... cô đến đánh thử xem!' Hôm nay Lãnh Nghị đặc biệt hào hứng, tâm tình xem ra không tệ.

'Không, tôi không biết đánh!' Lâm Y vội nói.

Lời Lâm Y còn chưa nói hết thì Lãnh Nghị đã quay đầu gọi nhân viên phục vụ: 'Đưa một cây gậy đánh golf cho Lâm tiểu thư!'

Cầm lấy gậy đánh golf trong tay, Lâm Y không biết làm sao. Cô chưa từng chơi, thật sự không biết, rất mất mặt!

Khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên, thân hình cao lớn của hắn dán sát sau lưng Lâm Y, vươn đôi tay nắm lấy cây gậy đánh golf: 'Trước tiên phải có tư thế đúng đã, như vầy ... haizzz, bình thường không phải cô thông minh lăm sao? Sao lúc này lại ngốc như vậy ...'

'Tôi không chơi!' Lâm Y áo não cực kỳ, cô bĩu môi muốn ném cây gậy đánh golf đi.

'Được rồi được rồi, xem như tôi nói sai, cô rất thông minh ...' Phía sau kính râm mắt Lãnh Nghị sáng rực nhìn gương mặt nhỏ nhắn ũ rũ kia, khóe môi lại câu lên, khó được lúc tâm tình của hắn tốt như vậy, tiếp tục cầm tay giạo Lâm Y đánh bóng, 'Cô xem, giống như cô học nhảy múa vậy thôi, đánh golf cũng vậy, cần có bí quyết ...'

'Khó được hôm nay Lãnh thiếu tâm tình tốt!' Đứng cách đó không xa quan sát tất cả Trịnh Thiếu Bạch mỉm cười.

Lữ Thần lặng yên nhìn một đôi trước mặt, nhìn gương mặt thanh thuần tươi mát của Lâm Y, đáy mắt khẽ xao động ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.