Lưu Luyến Không Quên

Chương 134: Anh có để em đi hay không? (1)



Lúc Lâm Y tỉnh lại thì đã là rạng sáng ngày hôm sau, chung quanh thật yên tĩnh, ánh nắng mặt trời yếu ớt của buổi bình minh khẽ khàng xuyên qua rèm cửa vào phòng, đầu hình như không còn đau như tối qua nữa, đôi mắt mỏi mệt vô thần của cô rất nhanh đã nhận ra văn phòng quen thuộc, ý thức trong phút chốc lại trở nên mơ hồ, cô nhẹ xoay đầu, túi chườm lạnh trên trán theo động tác xoay người của cô mà rơi xuống giường sau đó cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc, ngũ quan như điêu khắc của người đàn ông đang nằm cạnh mình.

Lãnh Nghị??! Mình sao lại trở lại nơi này? Không phải mình đang ngồi sau xe Tương Huy sao? Lâm Y cả kinh, trí nhớ dần dần quay trở lại! Cô nhớ lại cảnh tượng mình ngồi sau xe mô tô của Tương Huy bị Lãnh Nghị kéo xuống, cô nhớ lại cơn tức giận của Lãnh Nghị trong căn phòng ngủ này...

Một nỗi đau như dao cắt chợt dâng lên trong lòng, cơn đau đầu cũng cùng lúc ập đến, Lâm Y giãy dụa ngồi dậy, cô đã từng thề, sau này cô cũng sẽ không trở lại nơi này nữa!

Một chút động tĩnh của cô gái lập tức đánh thức người đàn ông đang trong giấc ngủ. Lãnh Nghị mở mắt ra liền nhìn thấy cô gái đã ngồi dậy, hắn hơi nhỏm dậy, nhẹ giọng nói: 'Y Y, sao vậy?'

'Em muốn về!' Giọng cô gái thật nhạt mang theo chút mệt mỏi nhưng thật kiên định.

Lãnh Nghị cả kinh vội nhỏm dậy kéo cô gái đang định bước xuống giường lại. Cơn bệnh khiến cô gái trở nên yếu ớt, căn bản là không có sức chống cự, lập tức bị người đàn ông áp trở lại giường, hắn nhẹ vỗ vai cô gái, giọng thật nhu hoà: 'Nơi đây là nhà của em mà, em vẫn chưa hết sốt, ngoan, nằm nghỉ đi!'

Lâm Y nhìn gương mặt tuấn tú đang hiện ra trước mắt mình, đáy mắt hắn giăng đầy tơ máu chứng tỏ tối qua hắn ngủ không được ngon. Đáy lòng cô chợt dâng lên chút chua xót, nỗi chua xót ấy tràn trong hốc mũi. Không! Mình không thể yếu đuối trước mặt anh ta, không thể rơi lệ trước mặt anh ta! Lâm Y nhắm mắt lại cố che dấu tâm tình hỗn loạn của mình, không nói tiếng nào, cô sợ mình vừa lên tiếng thì nước mắt sẽ trào ra...

Lãnh Nghị nhìn cô gái đang nhắm mắt, không nói một lời trước mặt, đáy mắt một mảnh nhu hoà. Hắn đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng của cô, nhẹ giọng nói: 'Em đói chưa? Anh kêu má Ngô bưng bữa sáng lên cho em, được không?'

Cô gái vẫn nhắm mắt, không thèm để ý đến người đàn ông, cơn sốt đã lui, đôi má cô đã không còn đỏ nữa, chỉ còn một màu tái nhợt, cô không thể không thừa nhận, lúc mình sinh bệnh có người ở bên cạnh cảm giác này thật tốt, so với đêm đó cô cô độc lẻ loi trong đêm mưa khác biệt thật sự quá lớn.

Nhưng người đàn ông này trong lòng vẫn còn vương vấn một cô gái khác --- người vợ trong nhận thức của hắn. Hắn có thể vì cô gái kia bỏ lại cô một mình trong đêm sinh nhật, cho nên, tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi, chỉ là trăng trong gương hoa trong nước... Nghĩ đến đây cõi lòng đang xao động của cô gái dần bình tĩnh trở lại.

'Bây giờ không muốn ăn sao?' Thấy cô gái im lặng, không thèm quan tâm đến hắn, người đàn ông mỉm cười, chỉ cần cô chịu ở lại bên cạnh hắn, chuyện gì hắn cũng có thể không để tâm: 'Bây giờ đúng là còn hơi sớm, đợi lát nữa ăn cũng được!'

Cô gái vẫn không có chút phản ứng nào, người đàn ông nhìn túi chườm giảm sốt rơi xuống giường liền nhặt lên để nơi chiếc bàn cạnh giường, rất tự nhiên đưa tay sờ trán cô gái, 'Ân, hình như là giảm sốt rồi, để anh cặp nhiệt lại cho em!'

Lãnh Nghị đi đến bên bàn lấy một cây cặp nhiệt rồi quay lại giường nhìn cô gái nhẹ giọng nói: 'Y Y, em ngậm cái này một chút...'

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ rung động nhưng vẫn không chịu mở mắt, cô xoay người quay lưng về phía Lãnh Nghị tỏ ý phản đối.

'Y Y...' Lãnh Nghị nhẹ xoay người cô gái lại, gương mặt tuấn tú đối mặt với cô, hơi thở ấm áp vây phủ lấy cô, giọng nói pha chút ý cười: 'Em không chịu há miệng sao? Hay là để anh giúp em?', hắn vừa nói vừa áp môi mình sát vào môi cô, vốn định chọc cho cô vui.

Môi hắn còn chưa chạm đến môi cô thì cô gái đã xoay đầu sang hướng khác, người đàn ông cười đưa tay chế trụ sau ót cô gái, muốn tiếp tục công việc dở dang. Cô gái đã nhịn đến không nhịn được nữa, mắt cô chợt mở to nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy ý cười của người đàn ông.

'Y Y ...' Thấy cô gái chịu mở mắt, đáy mắt người đàn ông tràn đầy tình ý nhưng mắt cô gái lại bình lặng như nước, không một chút xao động. Lãnh Nghị nhìn thấy trong đôi mắt kia là sự lạnh nhạt khiến hắn đau lòng vô cùng, mắt hắn trong nháy mắt như đông cứng lại, lẳng lặng nhìn cô gái.

'Lãnh Nghị, đừng như vậy!' Cô gái rốt cuộc cũng lên tiếng nhưng bởi vì bị cảm mà giọng cô hơi khàn mang theo một sự hờ hững, lạnh nhạt: 'Buông tay đi ... sống cuộc sống riêng của mình...'

Lãnh Nghị không nói một lời, hắn nhìn vẻ quật cường của cô gái hồi lâu sau mới nói: 'Chúng ta tạm thời không nói đến chuyện này, đợi em khỏi rồi tính sau!'

'Không cần nói nữa, em phải đi rồi, hôm nay còn phải đi làm ...' Giọng Lâm Y vẫn lạnh nhạt không có chút xao động nào, tay cô nhẹ đẩy người đàn ông ra định đứng dậy rời giường.

'Không được!' Người đàn ông vẫn ngồi rất vững vàng, hắn thoáng chau mày, giọng có chút lạnh: 'Trước khi bệnh em khỏi hẳn anh sẽ không để em rời khỏi chỗ này!'

'Bệnh của em cũng xoàng thôi, chỉ là vì tối qua dầm mưa nên bị cảm lạnh, uống chút thuốc cảm là được rồi!' Cô gái chau mày, giọng cũng dần trở nên lạnh lùng: 'Nếu như không phải tại anh, em làm sao luân lạc đến mức không có phòng trọ, còn phải dầm mưa...'

'Anh chỉ muốn em có thể ở chỗ khá hơn một chút mà thôi. Y Y, em tưởng rằng làm như vậy là có thể xoá sạch quan hệ giữa chúng ta sao? Làm vậy có ý nghĩa sao?'

'Anh nói đúng!' Giọng Lâm Y lạnh như băng, đáy mắt cũng lạnh như băng sương: 'Em chính là muốn xóa sạch quan hệ giữa hai chúng ta... Nếu như anh không xuất hiện trước mặt em nữa, em sẽ sống càng tốt hơn!'

Trái tim lại vỡ vụn đau đớn, Lãnh Nghị mím chặt cánh môi, sâu thẳm nhìn cô, giọng thật kiên định: 'Anh không muốn cùng em thảo luận vấn đề này ... Tóm lại một câu, nếu bệnh của em chưa khỏi thì cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây!' Người đàn ông nói rồi đứng dậy, đặt nhiệt kế trở lại bình khử trùng trên bàn rồi sải bước rời khỏi phòng.

Đôi mắt đen láy của Lâm Y dõi theo bóng hắn, mãi cho đến khi cửa đóng sập lại cô mới thu hồi tầm mắt, ngồi ngây người hồi lâu rồi cô mới nhỏm người dậy.

Cơn đau đầu đã đỡ hơn tối qua nhiều lắm nhưng cảm giác choáng váng thì vẫn còn, quan trọng hơn là cảm giác đau nhức dưới thân, tình cảnh trên giường tối qua đột nhiên hiện lên trong đầu, vành mắt Lâm Y phiếm hồng, cô lê tấm thân mệt mỏi xuống giường...

Áo ngủ trên người cô là mới, hẳn là tối qua Lãnh Nghị đã giúp cô tắm rửa, thay quần áo...

Đột nhiên một tia sáng loé lên từ bàn tay đập vào mắt Lâm Y. Cô thoáng sửng sốt, chậm rãi nhấc tay lên nhìn, si ngốc nhìn chiếc nhẫn kim cương nơi ngón áp út, tối hôm đó vốn hạnh phúc là thế ... nhưng niềm hạnh phúc đó quá ngắn ngủi! Hốc mũi phút chốc tràn đầy chua xót, nước mắt cũng bắt đầu tràn ra khoé mi, Lâm Y thoáng chau mày, nhẹ lắc lắc như muốn rũ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu...

Lâm Y chậm rãi tháo chiếc nhẫn xuống, bước những bước nặng như chì đến bên bàn, đặt chiếc nhẫn lên đó rồi nhìn một vòng quanh căn phòng, muốn tìm quần áo của mình nhưng không thấy, cô đi đến trước tủ quần áo, mở ra, bên trong trống không, không có bất kỳ thứ gì...

Rõ ràng là Lãnh Nghị không lưu lại bất kỳ trang phục nào để cô thay...

Đứng trước tủ quần áo Lâm Y mím chặt cánh môi, trong đầu một mảnh hỗn loạn hơn nữa đầu lại bắt đầu ẩn ẩn đau, cả người mềm yếu không có chút sức nào. Cô chống tay lên cửa tủ, cố gắng bình ổn thân thể hư nhược của mình.

Lúc này cửa lại bị đẩy ra, Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, Tây trang màu nhạt, bên trong là áo sơ mi đen, cách ăn mặc kinh điển của hắn, cà vạt phối màu, tuấn dật đĩnh đạc, khí vũ hiên ngang mang theo một loại khí thế bức người trời sinh ... Lãnh Nghị lúc này cùng cô gái vẻ mặt tiều tụy, tóc có chút rối, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mong manh, quả thực là đối lập đến cực điểm.

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông quét qua bóng đang mảnh khảnh đang đứng chống tay vào cửa tủ nhưng thân hình vẫn lung lay sắp đổ kia, hắn mím môi, sải những bước dài đến trước mặt cô gái, không nói một lời trực tiếp ôm ngang cô lên ném trở lại giường.

Lâm Y không chống cự, cô biết chống cự cũng vô ích, hơn nữa cũng không có sức chống cự, cô chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, vừa khéo bắt gặp hắn cũng đang nhìn về cô, ánh mắt bức người...

Người đàn ông rất nhanh đã nhận ra chiếc nhẫn trên tay cô đã không thấy đâu, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn quanh một vòng, ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn đặt nơi bàn đập vào mắt hắn. Lãnh Nghị vội đi đến bên bàn cầm lấy chiếc nhẫn kim cương lên, quay trở lại giường, một tay kéo lấy tay cô gái, rất nhanh chiếc nhẫn đã trở về vị trí cũ trên bàn tay cô, cô gái không nói một lời, cứ để mặc hắn muốn làm sao thì làm ...

'Đừng tháo nó xuống nữa!' Giọng người đàn ông chân thật đáng tin, cô gái vẫn không nói một lời.

Ngoài cửa bỗng vang lên một tràng tiếng gõ nhè nhẹ sau đó là giọng của má Ngô: 'Lâm tiểu thư, tôi mang bữa sáng lên!'

'Vào đi!' Giọng Lãnh Nghị trầm thấp mà hữu lực, má Ngô đẩy nhẹ cửa bước vào, trên tay bà là một chiếc khay, trên đó có mấy cái chén nhỏ, dĩa nhỏ, sau lưng bà còn có một người làm khác, trên tay bê một chiếc bàn nhỏ hình chữ nhật, loại có thể đặt nằm ngang trên giường...

'Cứ để ở đó đi!' Lãnh Nghị không quay đầu lại chỉ lên tiếng dặn dò, còn mình thì vươn tay về phía cô gái trên giường, thân thể cô gái suy yếu nằm trên đôi cánh tay cường kiện hữu lực của người đàn ông, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.