Lưu Luyến Không Quên

Chương 135: Anh có để em đi hay không? (2)



Người đàn ông ôm cô gái đi vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt, cô gái nhìn thấy gương mặt của chính mình trong gương --- suy nhược tiều tụy, gầy yếu tái nhợt, ánh mắt trống rỗng vô thần còn có ... đầu tóc rối bù, cùng với người đàn ông sau lưng quần áo chỉnh tề, tuấn mỹ đĩnh đạc ở cạnh nhau thực sự là khác biệt đến không chịu nổi ... Lâm Y mím chặt cánh môi, vẫn không nói một lời.

'Em tự mình rửa hay là anh giúp em rửa?' Bên tai truyền đến giọng nói của người đàn ông tuấn mỹ kia, giọng nói đó trầm thấp đầy từ tính, thật dễ nghe, thật thu hút, hệt như chính con người hắn vậy ...

'Em tự làm được!' Giọng cô gái nhẹ như gió thoảng, sự đối lập mãnh liệt trong gương khiến cô tự thấy xấu hổ, mặc kệ thế nào cũng không thể để mình quá chật vật được, quá mất mặt ...

Sự xấu hổ của cô gái rốt cuộc khiến ánh mắt người đàn ông trở nên nhu hòa hơn, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, hai tay vòng qua eo cô chừng như sợ mình vừa buông lỏng thì cô gái này sẽ bốc hơi mất vậy ...

Rửa mặt chải đầu xong, cô gái trong gương tuy vẫn còn tiều tụy xanh xao nhưng vẻ tươi mát thanh thuần như hoa sen lại không khống chế được mà toát ra, dựa vào người người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh, thoạt nhìn yếu đuối đến động lòng người, thật khác biệt ...

Khóe môi người đàn ông rốt cuộc cũng lộ ra ý cười, hắn lẳng lặng bế cô lên lần nữa đi ra khỏi phòng tắm, để cô ngồi tựa vào thành giường rồi quay lại ra lệnh: 'Dọn bữa sáng!'

Người làm liền đặt chiếc bàn nhỏ lên giường, rồi lại đặt khay thức ăn lên, Lâm Y ngồi tựa vào đầu giường nhìn thấy trong khay có một chến cháo, một quả trứng chần, hai chiếc bánh bao nhỏ, một ly sữa, còn có một dĩa salad hoa quả nhỏ --- một phần ăn sáng kiểu trung đơn giản.

'Bác sĩ nói em bị sốt, phải ăn thanh đạm một chút ...' Vẫn là giọng của Lãnh Nghị, Lâm Y nhẹ chớp hàng mi dài, vẫn không nói một lời, thực ra bình thường bữa sáng cô cũng thích ăn thanh đạm như vậy, chỉ là lúc này thực sự cô không có chút thèm ăn nào.

Thấy cô gái vẫn ngồi yên bất động, Lãnh Nghị chỉ đành cầm chén cháo lên, múc một muỗng, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng cô, giọng nhu hòa: 'Nếu như em muốn nhanh chóng khỏi bệnh thì ngoan ngoãn ăn đi!'

Cô gái nhìn chiếc muỗng đang đưa đến bên miệng mình, lại nhìn người đàn ông, trong đáy mắt đen thẳm đó là sự quan tâm cùng tình ý mà cô quen thuộc, từng có một nỗi ngọt ngào như tia chớp lướt qua trong đầu, sau cùng dừng lại ở bữa tiệc sinh nhật tối hôm đó, bóng người đàn ông vội vã rời đi ...

Muốn mà không thể có được, nỗi đau khổ đó như một bông pháo hoa tung lên rồi nở rộ, tản mác khắp thân thể cô gái, đáy mắt cô gái chợt dâng lên một nỗi phiền muộn, cô có chút thô lỗ đẩy tay người đàn ông ra, giọng lạnh như băng: 'Em không muốn ăn! Em muốn rời khỏi chỗ này!'

Lãnh Nghị nhìn thấy sự phiền muộn trong mắt cô gái, một lúc sau hắn mới nhẹ câu môi: 'Được ... lúc em khỏi bệnh rồi anh sẽ để em rời khỏi đây ... bây giờ chuyện em cần làm là ăn bữa sáng trước đã!' Hắn vừa nói vừa múc một muỗng cháo khác đưa đến bên miệng cô gái, giọng thật nhu hòa: 'Há miệng ...'

'Em khỏi rồi thì để em đi?' Lâm Y nhìn người đàn ông chằm chằm.

'Được!' Người đàn ông hơi câu môi, đáy mắt thâm toại nhìn lại cô gái.

Mắt cô gái vẫn không rời khỏi Lãnh Nghị, chừng như âm thầm dò xét xem lời của hắn đáng tin đến đâu, rốt cuộc cô cũng thu hồi tầm mắt, lạnh mạc nhìn chiếc muỗng trên tay Lãnh Nghị lúc này đang đưa đến bên miệng, hơi cúi đầu, ăn từng ngụm một, động tác có chút máy móc; người đàn ông thở phào một hơi thật dài, yên lặng ngồi nhìn cô ăn.

Ăn uống xong, quả nhiên tinh thần tốt hơn rất nhiều, Lâm Y lười nhác ngồi tựa vào đầu giường nhìn má Ngô và người làm dọn bàn ăn xuống rồi rời đi, cô lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, như vậy có thể không cần nhìn Lãnh Nghị nãy giờ vẫn luôn ngồi bên cạnh cô ...

Lãnh Nghị cũng không để tâm, hắn nâng tay nhìn đồng hồ, thoáng suy nghĩ một chút rồi bước ra khỏi phòng, lát sau khi hắn quay lại thì trên tay đã có thêm một quyển sách, rất tự nhiên đi đến bên giường, ngồi dựa vào cô gái, yên lặng lật sách.

Trong phòng thật yên tĩnh, ai cũng không nói chuyện ... chừng hơn nửa giờ sau quản gia vào báo, 'Thiếu gia, Lữ tiên sinh đến rồi!' Lãnh Nghị lúc này mới buông sách xuống, nhìn Lữ Thần đang đi vào phòng, phía sau hắn còn có một nữ hộ lý.

Lữ Thần kiểm tra cho Lâm Y xong rồi cười nhẹ nói: 'Ân, Lâm tiểu thư hồi phục rất nhanh!'

'Bao giờ thì tôi khỏi hẳn?' Lâm Y nhìn Lữ Thần đang bận bịu bên cạnh giường hỏi, sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, không nói một lời lặng yên nhìn Lâm Y sau đó chuyển ánh mắt về phía Lữ Thần.

'Hiện giờ cơn sốt của cô đã giảm nhiều, ân, truyền nước thêm hai ngày nữa sau đó quan sát thêm mấy ngày, xem có bị truyền nhiễm đến các bộ phận khác không, nếu xác định không bị truyền nhiễm thì không có việc gì!' Lữ Thần liếc Lãnh Nghị một cái, cười cười.

'Lâu vậy sao?' Lâm Y thoáng chau mày, 'Nhưng tôi còn phải đi làm ...'

'Ân, Lâm tiểu thư cô cứ yên tâm, tôi sẽ tận lực chữa cho cô, ân, nhưng có bệnh thì phải trị tận gốc mới được, không thể nửa đường bỏ cuộc!' Lữ Thần mỉm cười nói với Lâm Y rồi dặn cô hộ lý giúp cô truyền nước biển.

Khi đã xong tất cả, Lữ Thần mới quay đầu nhìn Lãnh Nghị nói: 'Lãnh thiếu, tối qua không phải anh nói hôm nay có một đoàn khách quan trọng đến sao? Sao giờ anh vẫn còn ở đây? Ân ... Lâm tiểu thư không có gì đáng ngại, tôi để Tiểu Hồng ở đây với cô ấy là được rồi!' Tiểu Hồng chính là cô hộ lý đi theo Lữ Thần.

Lãnh Nghị lại nhấc tay lên nhìn đồng hồ sau đó mới đứng dậy, đi đến bên giường nhìn cô gái vẻ mặt vẫn lạnh mạc kia, môi nhẹ câu lên, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô; 'Anh đến văn phòng một chút, buổi chiều anh sẽ cố gắng về sớm với em!' Ngữ điệu đó, động tác đó vạn phần trìu mến, giống như hai người vẫn còn đang trong thời kỳ yêu đương mật ngọt ban đầu.

Cô gái nhắm hờ mắt, không nói một lời, Lãnh Nghị và Lữ Thần cùng đi ra khỏi phòng ...

Gần tối Lãnh Nghị mới trở lại, Lâm Y vẫn còn ngủ say sưa, chừng như muốn bù lại hết những ngày vất vả mệt nhọc vừa qua.

'Thiếu gia, Lâm tiểu thư vẫn ngủ suốt, chừng như rất mệt nhọc ...' Quản gia đứng bên cạnh Lãnh Nghị nhẹ giọng nói sau đó khẽ khàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Lãnh Nghị ngồi bên giường lặng lẽ nhìn gương mặt điềm tĩnh của Lâm Y trong giấc ngủ, sự lạnh mạc trong đáy mắt cô giờ không còn nữa, điềm tĩnh mà ngọt ngào như một đứa bé, giống như trước đây thường nép vào bên người hắn, gối đầu lên ngực hắn ngủ vậy. Một cảm giác ấm áp vây lấy Lãnh Nghị, khóe môi hắn nhẹ câu lên, không kìm lòng được cúi người, đôi môi với những đường nét rõ ràng nhè nhẹ lướt qua cánh môi anh đào của cô gái...

Xúc cảm ấm áp, hơi thở ấm áp rốt cuộc khiến cô gái bừng tỉnh từ giấc ngủ say sưa, cô mơ màng mở đôi mắt mập mèm, lập tức nhìn thấy ngũ quan như điêu khắc phóng đại trước mắt mình, cô khẽ nhúc nhích thân mình, xoay đầu né tránh nụ hôn của người đàn ông ...

Sự né tránh của cô gái khiến người đàn ông thoáng chau mày, hắn hơi ngẩng đầu lên, sự lạnh nhạt và xa cách trong mắt cô gái lần nữa hiện ra rõ ràng trước mắt hắn, chừng như giữa hai người chưa từng có tình yêu vậy ...

Lòng lại bắt đầu đau đớn khổ sở, Lãnh Nghị chậm rãi ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi như điều tiết lại tâm tình của mình, nhẹ giọng nói: 'Y Y, cơm tối em đi xuống phòng ăn hay là ăn ở đây?'

'Em muốn một mình ăn ở đây!' Giọng cô gái vẫn rất lạnh mạc, ánh mắt trống rỗng vô thần.

Sóng mắt người đàn ông thoáng xao động, một lúc sau mới cười thấp giọng nói: 'Được!', hắn hiểu rất rõ, sự băng giá trong trái tim cô gái không phải là một ngày một buổi mà hòa tan được, huống gì là hắn không phải trước, là hắn không nên đột ngột rời đi bỏ lại cô một mình trong buổi tiệc sinh nhật long trọng kia, đó là nỗi đau trong lòng cô gái, thực ra cũng là nỗi đau trong lòng hắn ...

Thấy người đàn ông rời đi Lâm Y mới ngồi dậy, hai ngày truyền nước, nghỉ ngơi đầy đủ khiến cô thấy tốt hơn nhiều, đầu không còn đau nữa, mệt nhọc cũng tan biến hết, hiện giờ trạng thái tinh thần của cô không tệ, nếu như tiếp tục như thế, ngày mai truyền nước xong là cô có thể rời khỏi đây rồi ...

Rời khỏi chỗ này ... nghĩ đến điều này ngực trong phút chốc như nghẹn lại, đau đớn khổ sở, người vợ mà Lãnh Nghị nhận định là một người khác, nếu như Lãnh Nghị đã vì cô gái kia mà bỏ rơi cô trong bữa tiệc đêm đó, vậy cô cũng chỉ đành rời đi thôi!

Tắm xong Lâm Y ngồi tựa vào thành giường, tivi đang mở nhưng cô hoàn toàn không đặt tâm trí vào đó, bởi vì tác dụng của thuốc cảm, chỉ chốc lát mí mắt của Lâm Y đã sụp xuống, cô tắt tivi, tắt đèn, nằm xuống ngủ mê man ...

Đêm đã khua, Lữ Thần vẫn ở trong phòng sách của Lãnh Nghị, Lãnh Nghị nhờ hắn viết một phương án trị liệu đặc biệt cho Hạ Tịch Họa, lúc này hắn đã làm xong, đang thuyết minh với Lãnh Nghị ...

'Lãnh thiếu, cá nhân tôi cảm thấy cách châm cứu của trung y rất đáng để thử. Nếu như là vậy, vậy để Tịch Họa tiểu thư trở về nước để trị liệu, như vậy thích hợp hơn!' Lữ Thần nói xong còn bồi thêm một câu.

Lãnh Nghị thoáng chau mày, trầm ngâm không nói. Hắn biết lúc này nếu để Tịch Họa trở về nước trị liệu, không nghi ngờ gì nữa, hành động này càng đẩy Lâm Y ra xa. Giờ Lâm Y căn bản là không thể tiếp nhận Tịch Họa! Nhưng chỉ cần Tịch Họa tỉnh lại, gút mắc trong lòng hắn được giải trừ, sự áy náy trong lòng hắn cũng không còn, như vậy, mối quan hệ giữa hắn và Lâm Y mới có thể trở lại như trước đây ... Huống gì, cứu Tịch Họa cũng là một trong những chuyện hắn nên cố gắng hết sức để làm, là trách nhiệm của hắn ...

Nhưng Y Y có thể chịu đựng được không? Có thể tin tưởng hắn không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.