Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

Chương 14: Cái bóng của hắn




Các môn vận động mà Lãnh Nghị thích còn có đấu kiếm, quyền anh, cưỡi ngựa các loại. Nhiệm vụ của Lâm Y chính là đứng ở bên cạnh giúp hắn lấy khăn lông, đưa nước cùng một vài việc vặt khác ... Lãnh Nghị luôn thích sau khi tan tầm đi rèn luyện thể thao vì vậy Lâm Y gần như mất đi tự do, trở thành cái bóng của hắn ...

Mà chừng như Lãnh Nghị rất hưởng thụ chuyện này, nhìn thấy Lâm Y giống như cái bóng đi theo sau lưng mình, tâm tình của hắn không hiểu vì sao thật tốt ...

Vì vậy thời gian vận động của Lãnh Nghị càng ngày càng nhiều, loại hình vận động cũng càng lúc càng phong phú ...

Trên sân đấu quyền anh, Lãnh Nghị để trần hai cánh tay, mồ hôi tuôn như mưa ... Hắn ra quyền vừa ác lại vừa chuẩn, hệt như tính cách của hắn vậy, Lâm Y âm thầm nghĩ, sau đó nhìn thấy hắn một quyền đánh ngã đối thủ của mình sau đó bóng dáng cao lớn kia bước từ trên sân đầu xuống, cô vội cầm lấy khăn lông và nước đón lấy.

Trên trán Lãnh Nghị mồ hôi đang chảy dọc theo gò má cùng hai cánh tay trần, dưới ánh đèn những giọt mồ hôi lấp lánh sáng. Hắn đón lấy cốc nước trên tay Lâm Y, ngửa đầu uống một hơi hết hơn một nửa, thoáng ngừng một chút, thở hổn hển, trong tay vẫn cầm cốc nước.

Mồ hôi chảy như một dòng suối nhỏ, theo đôi mày hơi nhíu lại chảy xuống khiến gương mặt anh tuấn kia mang một phong thái khác, một loại sức quyến rũ đầy nam tính cứ thế mà toát ra ...

Lâm Y hơi chau mày, haizz, mồ hôi sắp chảy vào mắt rồi! Cô rốt cuộc không nhìn được cầm lấy khăn lông vươn tay giúp hắn lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng chảy ...

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn nhìn cô gái trước mặt, rất phối hợp với cô đứng yên không động để mặc chiếc khăn lông trong tay cô gái không ngừng chà lau trên mặt ...

Trong lơ đãng ánh mắt Lâm Y bắt gặp ánh mắt của Lãnh Nghị, đáy mắt âm trầm mà sắc bén kia hôm nay mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là một sự nhu hòa mềm mại ... Lâm Y ngây ngẩn cả người, động tác trên tay cũng ngừng lại, đôi mắt đen láy nhìn qua Lãnh Nghị ...

Xung quanh bỗng thật yên tĩnh, khóe môi Lãnh Nghị hơi gợi lên nhìn cô gái đang ngẩn người trước mặt, 'Ừ ... lại giúp tôi lau một lần!'

'Tự mình lau!' Lâm Y lúc này tỉnh táo lại, giọng đầy tức giận cô ném chiếc khăn lông cho Lãnh Nghị, tay kia đoạt lấy ly nước trên tay hắn xoay người đi về phía băng ghế phía sau, tự áo não không thôi. Vừa nãy có phải có chút háo sắc hay không? Liệu có bị người đàn ông kia phát hiện hay không? Haizz, thực ra mình không phải háo sắc, mình chỉ là thấy mồ hôi sắp chảy vào trong mắt muốn giúp anh ta lau một phen mà thôi, cô tự nhủ với chính mình.

'Tôi muốn đi tắm, cô giúp tôi mang quần áo qua đây!' Lâm Y vừa mới ngồi xuống thì Lãnh Nghị đã theo sát phía sau ra lệnh, Lâm Y nhướng mắt nhìn hắn, không có hé môi, chỉ ngoan ngoãn đứng dậy theo hắn đi ...

Phòng tắm kia là dành riêng cho Lãnh Nghị, Lâm Y ngồi ở bên ngoài nghe bên trong truyền đến tiếng nước chảy rào rào, cô nhàm chán rút điện thoại ra, bắt đầu chơi trò chơi. Cắt trái cây đi! Nhìn đủ loại trái cây xuất hiện trên màn hình, ngón tay thon dài của Lâm Y bắt đầu nhanh chóng cắt, xoẹt xoẹt xoẹt ...

Phía bên trong tiếng nước đã ngưng, Lãnh Nghị chỉ quây một chiếc khăn tắm nơi hông bước ra, hắn liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Y đang ngồi hào hứng chơi cắt trái cây, túi quần áo của hắn thì để ở bên cạnh.

Lãnh Nghị hơi nhíu mày lắc đầu nhưng đáy mắt lại rất nhu hòa; nhân viên của hắn bị nghiêm cấm chơi trò chơi trong giờ làm việc nhưng dù sao bây giờ cũng không phải giờ làm việc.

Bước về phía cô gái, đứng ở sát bên cô mà cô vẫn chưa phát hiện, ngón tay thon dài vẫn linh động trượt lên xuống màn hình, mái tóc dài trượt xuống vai, che mất một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi dài và dày chớp động theo từng động tác của ngón tay, chiếc mũi nhỏ nhắn, thật đáng yêu ...

'Quần áo của tôi đâu?' Lãnh Nghị nhìn chằm chằm cô gái đã quên mất sự tồn tại của hắn, lên tiếng.

'Ở bên cạnh, tự mình lấy!' Lâm Y không ngẩng đầu, ngón tay cũng không ngừng nghỉ, thật tự nhiên đáp lời hắn; Đột nhiên nghĩ ra điều gì, hàng mi dày chớp lên, đầu ngón tay chậm lại, "oanh" một tiếng, một quả bom phát nổ ...

Lâm Y thoáng nhướng mắt, khi ánh mắt tiếp xúc với đôi chân dài lộ ra một nửa thì chợt ngẩng đầu, lại nhìn đến người đàn ông trần nửa người, chỉ quây quanh eo bằng một chiếc khăn tắm, thân thể rắn chắc màu nâu khỏe mạnh vẫn còn đọng lại mấy giọt nước.

Mặt Lâm Y đỏ lên, cô cố che dấu nó bằng cái nhíu mày, trên tay vẫn cầm điện thoại, đầu nghiêng sang một bên, ý bảo: 'Quần áo của anh ở đây ...'

Ánh mắt người đàn ông rơi trên chiếc điện thoại trên tay cô, ngừng lại một giây, chợt nghe tiếng lầu bầu của Lâm Y: 'Tôi sắp phá được kỷ lục cũ rồi, haizzz, dọa tôi giật cả mình ...'

Lãnh Nghị mặc kệ cô, lập tức đi đến bên người Lâm Y nhấc lấy túi xách, kéo dây kéo lấy từ bên trong ra một chiếc quần lót, sau đó bàn tay to duỗi về phía khăn tắm ...

'Này này này ... ngừng lại ...' Lâm Y giật mình, gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực, 'Anh ... anh thay quần áo ở đây sao?'

Lãnh Nghị chau mày, quay đầu nhìn cô: 'Tôi không thay ở đây thì thay ở đâu?'

Lâm Y ngẩn người, cũng phải nha, nơi đây vốn là phòng thay quần áo, là cô ngồi sai chỗ, hẳn là cô phải ngồi bên ngoài mới đúng. Vừa nghĩ đến đây mặt cô càng đỏ hơn, vọt người chạy thẳng ra ngoài ...

Nhìn theo bóng Lâm Y chật vật chạy đi, khóe môi Lãnh Nghị âm thầm câu lên một ý cười ...

Lát sau Lãnh Nghị đã quần áo chỉnh tề bước ra từ phòng tắm. Hắn một tay cầm túi quần áo của mình, tay kia cầm chiếc túi xách của Lâm Y, đó là chiếc túi mà khi cô vội vàng đào tẩu quên ở trong kia ...

'Cám ơn ...' 

Lâm Y đưa tay đón lấy chiếc túi, giọng nhỏ như muỗi kêu.

'Đi ăn cơm đi!' Sắc mặt Lãnh Nghị vẫn lạnh lùng, giọng nói vẫn lạnh nhạt.

Lâm Y dè dặt quan sát sắc mặt của hắn, nhẹ giọng hỏi: 'Lãnh tổng... hôm nay ... lại có khách hàng nào sao?'

'Không có ...' Lãnh Nghị chỉ liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt trả lời.

'Không có?' Lâm Y mấp máy cánh môi, cô muốn nói, không có khách hàng vậy tôi cần gì phải đi ăn cơm với anh? Nhưng ngập ngừng thật lâu vẫn không dám nói thật lòng, chỉ đành gom gọn trong hai chữ, 'Vậy thì ...'

'Vậy thì tôi với cô hai người đi ăn cơm!' Giọng lạnh lùng của Lãnh Nghị đầy uy nghiêm, căn bản là không cho người khác cự tuyệt, 'Chẳng lẽ cô không cần ăn cơm sao?'

Lâm Y cố nhịn, bỏ đi, bỏ đi, đi thì đi thôi! Dù sao cũng là ăn cơm miễn phí!

Đây là một nhà hàng nằm ẩn mình trong hoa viên của một khách sạn xa hoa, hoàn cảnh trong nhà hàng thật ưu nhã, mỗi một đình đài lầu gác là một gian phòng bao độc lập, ẩn mình trong cây xanh suối chảy, phong cảnh thật hữu tình.

Lãnh Nghị và Lâm Y ngồi đối diện nhau ăn cơm, vây quanh là một nhóm người phục vụ ...

Lâm Y tin, nếu như trường kỳ cùng Lãnh Nghị ăn cơm như thế này, khẳng định cô sẽ vì tiêu hóa không tốt mà sinh bệnh ...

Sóng mũi hắn thật cao, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, không một tiếng động ăn cơm ...

Chỉ ăn mấy miếng Lâm Y đã ngừng lại bởi rốt cuộc ăn không nổi nữa, cô buông đũa nhìn Lãnh Nghị ...

'Cô giảm cân sao?' Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Nghị quét qua cô.

'Tôi lại không mập, giảm cân làm gì?' Lâm Y lầu bầu nói.

'Vậy ăn thêm đi ...' Lại là một câu ra lệnh.

'Vẻ mặt của anh ... tôi ăn không vô ...' Lâm Y rốt cuộc rầu rĩ thốt.

'...' Không biết nói sao.

Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm, trước khi rời đi, Lãnh Nghị còn ném lại một câu: 'Ngày mai chúng ta đi cưỡi ngựa!'

Chúng ta? Cưỡi ngựa? Sao lại là chúng ta? Tôi chỉ đi làm thôi không phải đến làm người hầu của anh! Nhưng những lời này Lâm Y không dám thốt lên thành lời ...