Lưu Luyến Không Quên

Chương 167: Vạn dặm tìm em (1)



Milan, nước Ý

Đây là một thành phố đẹp, công ty mới của Lăng Nhất Phàm được đặt ở đây ...

Khi máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay Malpensa, Milan thì trời đã vào đêm, 'Y Y, đến rồi!' Lăng Nhất Phàm nhẹ giọng nhắc nhở cô gái vẫn đang tựa đầu vào vai hắn, chừng như đang ngủ rất say kia, đầu mày cuối mắt hắn toàn là ý cười, mỗi lần nghĩ tới từ đây về sau có thể ở tại thành phố xinh đẹp này cùng Lâm Y trải qua cuộc sống tốt đẹp là trong nội tâm Lăng Nhất Phàm không khỏi dâng lên một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

'Ồ ...' Cô gái chừng như bừng trinh, cô nhấc đầu khỏi vai Lăng Nhất Phàm nhìn hắn cười, cô cởi dây an toàn rồi đứng dậy.

Lăng Nhất Phàm nắm tay cô rời khỏi máy bay, đi xuyên qua một lối đi dài, lại qua một đại sảnh rộng lớn sáng sủa đến nơi lấy hành lý, thông qua an ninh sân bay rồi mới rời khỏi sân bay.

Nơi cửa đại sảnh sân bay có rất nhiều người đến đón máy bay, 'Lăng tổng!', một giọng nói thanh thúy chợt vang lên trong đám đông, Lâm Y nhìn về phía phát ra tiếng nói, cô nhìn thấy một cô gái người Hoa đang hào hứng vẫy tay về phía Lăng Nhất Phàm, cô có vóc người cao ráo, làn da trắng nõn, tóc dài uốn lượn, thoạt nhìn xinh đẹp mê người lại hoạt bát giỏi giang, đôi mắt phượng hẹp dài của cô lúc này đong đầy ý cười.

'Mễ Lệ!' Lăng Nhất Phàm mỉm cười kéo tay Lâm Y đi về phía cô gái có tên Mễ Lệ kia mãi đến khi đứng trước mặt cô, tầm mắt Mễ Lệ hướng về phía Lâm Y, trên mặt vẫn là nụ cười đó nhưng rõ ràng, hoàn toàn không giống với nụ cười dành cho Lăng Nhất Phàm.

Mễ Lệ là con gái cưng của xí nghiệp Mễ Thị danh vọng ở Trung quốc, cô đến Ý du học, sau khi tốt nghiệp thì không lập tức trở về nước mà ở lại làm việc cho một tập đoàn quốc tế nổi tiếng để tích lũy kinh nghiệp, coi như làm bước chuẩn bị đầu tiên trước khi về nước tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc nhưng trong một buổi tiệc khiêu vũ dành cho Hoa kiều cô quen biết với Lăng Nhất Phàm, lúc đó Lăng Nhất Phàm vừa mới ra nước ngoài gầy dựng sự nghiệp, nóng lòng tìm kiếm nhân tài, Mễ Lệ liền tự nguyện lưu lại giúp hắn ...

Sự nghiệp của Lăng thị ở nước ngoài dần dần đi vào ổn định như ngày hôm nay, công lao của Mễ Lệ thực sự không nhỏ ...

'Y Y, đây là trợ lý của anh Mễ Lệ; Mễ Lệ, đây là Lâm Y, là vị hôn thê của anh ...' Lăng Nhất Phàm đơn giản giới thiệu cho hai người làm quen với nhau.

Trong mắt Mễ Lệ lóe lên một tia sáng kỳ lạ, lần này Lăng Nhất Phàm trở về nước đặc biệt lâu, lúc trở về lại có thêm một "vị hôn thê", hôm nay Mễ Lệ đến sân bay một phần là vì muốn đón Lăng Nhất Phàm, một phần là vì muốn sớm biết được "vị hôn thê" của Lăng Nhất Phàm rốt cuộc là người như thế nào.

Hôm nay thoạt nhìn, nhàn tĩnh như vầng trăng, tươi mát như một đóa sen, xinh đẹp dịu dàng, đúng là có gì đó khác hẳn với người thường, đáy mắt Mễ Lệ xẹt qua một tia thất lạc, lúc này cô gái đối diện đã đưa tay về phía cô, nhẹ giọng nói: 'Chào cô!' thì Mễ Lệ mới hoàn hồn lại cô đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Y, cười rạng rỡ: 'Chào cô!'

'Mễ Lệ, cám ơn em đến đón máy bay ...' Ba người cùng đi về phía bãi đỗ xe, Lăng Nhất Phàm quay sang nhìn Mễ Lệ nói.

'Lăng tổng, anh khách sáo như thế làm gì, trước giờ không phải đều là em đến đón anh hay sao?' Sóng mắt Mễ Lệ thoáng xao động, cô cười nhẹ nói, Lăng Nhất Phàm không tự chủ được nhìn sang Lâm Y, thấy cô vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh không hề có chút xao động, Lăng Nhất Phàm mới yên tâm cười nhưng không nói gì, tâm ý của Mễ Lệ dành cho hắn không phải là hắn không biết nhưng trong lòng hắn chỉ có mỗi Lâm Y mà thôi, căn bản là không có cách nào dung nạp thêm người khác.

'Y Y, tối nay em muốn ăn món Tây hay món Trung?' Ba người đi đến trước xe, Lăng Nhất Phàm vừa giúp Lâm Y mở cửa vừ dịu giọng hỏi.

'Ân, em sao cũng được!' Lâm Y khom người chui vào xe, giọng thật ôn nhu, nói thật, cô chẳng có chút thèm ăn gì, ăn gì cũng đều được cả.

Mễ Lệ cũng chui vào trong xe, cô vừa nổ máy vừa cười nói: 'Lăng tổng, nếu như Lâm Y không có yeu cầu gì đặc biệt, không bằng đi nhà hàng món Trung mà chúng ta thường đi có được không?'

'Ân', sóng mắt Lăng Nhất Phàm thoáng xao động, hắn cười nhẹ, nhìn Lâm Y nói: 'Y Y, nhà hàng món Trung đó là nơi người công ty anh thường đến ăn, cơ bản là chỗ tụ hội của mọi người trong công ty của anh ... ừm, mùi vị không tệ ...'

'Được thôi, vậy đi đến đó đi!' Lâm Y cười, đi ăn ở đâu thực sự cô đều không ngại.

Rõ ràng chủ nhà hàng món Trung đó rất thân với Lăng Nhất Phàm và Mễ Lệ, bà vừa nhìn thấy ba người đẩy cửa bước vào liền nhiệt tình bước đến chào hỏi, 'Lăng tổng, Mễ tiểu thư, đây là nhân viên mới của công ty các vị sao? Sao trước giờ tôi chưa gặp qua?'

'Không phải, cô ấy là vị hôn thê của tôi!' Lăng Nhất Phàm mỉm cười, trên mặt là niềm hạnh phúc không che dấu được, hắn giới thiệu Lâm Y với chủ nhà hàng, 'Vừa mới từ Trung quốc sang đây, cô ấy tên là Lâm Y... Y Y ở nơi này lạ nước lạ cái, phải nhờ bà chủ đây chiếu cố nhiều hơn!'

'Vị hôn thê?' Mắt bà chủ nhà hàng sáng lên, kinh ngạc nhìn Lâm Y rồi lại nhìn sang Mễ Lệ sau đó cười nói, 'Vị hôn thê của Lăng tổng thật xinh đẹp ... đến đây, vào gian phòng mọi người thường ăn có được không?'

Ăn xong bữa tối, Mễ Lệ đưa Lăng Nhất Phàm và Lâm Y về nhà, trong xe một mảnh trầm mặc, Mễ Lệ im lặng lái xe, mắt Lâm Y thì cứ dõi ra ngoài cửa sổ chừng như rất có hứng thú với những điều mới mẻ ở một đất nước xa lạ, chỉ đến khi Lăng Nhất Phàm lặng lẽ nắm lấy tay cô thì Lâm Y mới quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười.

'Mễ Lệ, anh nhờ em báo danh lớp bổ túc ngôn ngữ choa Lâm Y em đã làm chưa? Lúc nào thì có thể bắt đầu học?' Tiếng nói của Lăng Nhất Phàm phá tan sự im lặng trong xe.

'Đã báo danh rồi, ngày mai là có thể bắt đầu học, chủ yếu là học Anh văn và một số câu tiếng Ý đơn giản ... hoặc là tuần sau đi học cũng được, tùy hai người quyết định!'

Lăng Nhất Phàm thoáng suy nghĩ một chút rồi nhìn Lâm Y như trưng cầu ý kiến: 'Y Y, hay là tuần sau hẵng bắt đầu đi học được không? Tuần này anh dẫn em đi dạo quanh đây, làm quen với hoàn cảnh ở Milan trước?'

Hàng mi dài của Lâm Y chớp lên, cô cười nhẹ giọng nói: 'Em ... em thấy cứ đi học trước đã, thòi gian đi chơi còn nhiều ... Nhất Phàm, anh đừng lo cho em, anh phải về lo việc công ty chứ, dù sao cũng rời đi lâu như vậy rồi ...'

Vậy cũng phải, lần này về nước làm trễ nãi quá nhiều thời gian, chuyện công ty vẫn luôn nhờ Mễ Lệ lo lắng, theo lý hắn nên đi công ty mới phải; Lăng Nhất Phàm trầm tư nhất thời không lên tiếng, thấy vậy Mễ Lệ cười nói: 'Lăng tổng, anh còn không chịu đến công ty, người trong công ty sắp gọi em là Mễ tổng rồi!'

'Vậy thôi được, Y Y, ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt anh đưa em đến chỗ học bổ túc ...' Lăng Nhất Phàm mím môi, rốt cuộc quyết định.

Trong khu biệt thự nơi ngoại ô phía đông nam Milan, phong cảnh nơi đây thật đẹp, hoàn cảnh u nhã, biệt thự của Lăng Nhất Phàm nằm trong khu này, bên ngoài là một hàng rào thấp vây quanh một cái sân nhỏ, trong sân cây cối um tùm, biệt thự của Lăng Nhất Phàm là có hai tầng lầu, thiết kế đầy mỹ quan lại u nhã; Lăng Nhất Phàm nắm tay Lâm Y đi vào cổng lớn ...

Đêm lạnh như nước, Lâm Y đưa tay tắt đèn, gian phòng ngủ lập tức chìm trong bóng tối, cô mặc áo ngủ đứng ngẩn người trong bóng tối hồi lâu mới chậm rãi bước đến bên cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, bên ngoài im lặng đến đáng sợ --- ở đất nước xa lạ này, một cảm giác cô độc chợt dâng lên trong lòng, tiếp đó là nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ ... hốc mũi cô gái có chút ê ẩm, vành mắt cũng bắt đầu phiếm hồng ...

Lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ nhẹ, tiếng động khiến cô gái đang miên man suy nghĩ chợt bừng tỉnh lại, cô vội quay lại nói: 'Vào đi!'

Lăng Nhất Phàm mặc áo ngủ đẩy cửa bước vào, căn phòng tối đen khiến hắn hơi ngẩn người rồi tầm mắt rất nhanh bắt được bóng dáng mảnh khảnh đang đứng nơi cửa sổ, 'Y Y...' Hắn dịu giọng gọi rồi bước nhanhv ề phía cửa sổ, đưa tay khoác lên eo cô gái, môi hắn nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn: 'Sao hở, không thích nơi này sao?'

Cô gái nhẹ lắc đầu không lên tiếng, sóng mắt Lăng Nhất Phàm thoáng xao động, hắn do dự một chút rồi nói: 'Y Y, Mễ Lệ lúc nãy chỉ là một trợ lý của anh ... em đừng hiểu lầm!'

Hàng mi dài của cô gái nhẹ chớp lên, cô biết người đàn ông hiểu lầm nên vội dịu giọng nói: 'Em biết mà, em tin anh Nhất Phàm ... em chỉ là hơi nhớ mẹ mà thôi ...'

'Ừm, đợi qua vài ngày rồi anh dẫn em về thăm mẹ ...' Thì ra là vậy! Lăng Nhất Phàm âm thầm thở phào một hơi sau đó môi hắn câu lên một nụ cười, giọng điệu như dỗ một đứa bé, 'Nếu như em thật sự không thích ở chỗ này, sau này chúng ta dọn về nước ở có được không?'

'Không phải, em rất thích nơi này, rất yên tĩnh, như chốn thần tiên vậy', khóe môi cô gái rốt cuộc cũng câu lên một nụ cười, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt vui vẻ, ôn hòa của Lăng Nhất Phàm, sự ấm áp từ hắn như thấm vào lòng cô, 'Em chỉ là có chút chưa thích ứng, ngày đầu tiên mà, sau này sẽ tốt hơn thôi ...'

'Ân', đáy mắt Lăng Nhất Phàm tràn đầy tình yêu, hắn nhẹ siết tay lại, đầu cô gái rất tự nhiên ngả lên vai hắn, hai người cứ thế an tĩnh đứng đó.

Thật lâu sau giọng Lăng Nhất Phàm mới vang lên từ trên đỉnh đầu cô gái, 'Y Y, chúng ta trước cử hành hôn lễ ở một nhà thờ ở đây sau đó về nước chúng ta tổ chức tiệc cưới mời các bạn bè thân hữu đến chung vui, như vậy được không?' Hắn chỉ muốn sớm một chút cưới Lâm Y vào nhà, miễn cho phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Cô gái trong lòng hơi sững người nhưng rồi dịu ngoan nói: 'Được ...'

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.