Lưu Luyến Không Quên

Chương 197: Anh đi đường anh, em đường em (1)



Thật lâu thật lâu Lăng Nhất Phàm mới mở mắt ra, nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh quan sát hắn vẻ mặt buồn bã, nhàn nhạt nói: 'Ân, đem canh giải rượu đến đây trước đi ...'

'Được!' Đáy mắt Mễ Lệ vẻ buồn bã lập tức biến mất, cô không chút che dấu sự vui vẻ của mình, gấp gáp nói: 'Anh đợi một chút, em đi lấy ngay!'

Nhìn bóng dáng cao gầy nhanh chóng biến mất nơi cửa, đáy mắt Lăng Nhất Phàm càng giăng đầy mây đen, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi tựa vào thành giường...

Rất nhanh Mễ Lệ đã mang canh giải rượu đến, nhìn Lăng Nhất Phàm uống, trên mặt cô là sự vui vẻ không khống chế được: 'Em mang bữa sáng lên đây cho anh ăn được không?'

Lăng Nhất Phàm day day chiếc đầu đang đau của mình, nhẹ giọng nói: 'Không cần đâu, anh đi tắm trước ... rồi xuống ăn sau ...'

'Ân, được, vậy anh tắm trước, em xuống bếp coi sao ...' Mễ Lệ nhanh chóng xoay người rời đi; Lăng Nhất Phàm hất chăn ra, chuẩn bị xuống giường, trong khoảnh khắc đó hắn nhìn thấy, trên chiếc ga trắng, một dấu máu như một đóa hoa mai nở rộ trên tuyết trắng đập vào mắt hắn. Mắt Lăng Nhất Phàm thoáng có chút dại ra, hắn ngẩn ngơ nhìn dấu máu đó, đầu lại bắt đầu ẩn ẩn đau ...

Trong phòng ăn, Mễ Lệ sớm đã giúp Lăng Nhất Phàm kéo ghế, nhìn thấy Lăng Nhất Phàm đã ngồi xuống, cô vội chạy xuống bếp bê bữa sáng lên, đặt trước mặt Lăng Nhất Phàm, lại đưa dao nĩa cho hắn, tất cả đều chuẩn bị xong xuôi cô mới ngồi xuống đối diện với hắn, hai tay chống cằm, lặng lẽ nhìn hắn ăn, trong mắt tràn đầy tình ý...

Lăng Nhất Phàm cúi đầu chậm rãi ăn cháo, trong đầu không ngừng suy nghĩ làm sao giải thích với Mễ Lệ về những hành vi tối qua của mình. Nói xin lỗi sao? Nói trong lòng hắn thật ra vẫn chưa buông xuống Y Y được sao? Trong phòng ăn thật yên lặng, chỉ có tiếng Lăng Nhất Phàm chậm rãi ăn cháo ...

Lát sau, ăn hết chừng nửa chén cháo, rốt cuộc Lăng Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn Mễ Lệ, vừa định nói gì đó thì bất chợt ánh mắt đông cứng lại, dính chặt nơi chiếc nhẫn Mễ Lệ đang đeo trên tay, những lời vừa ra đến miệng lập tức nuốt xuống, không nói gì nữa.

Chiếc nhẫn đó là hắn tặng cho Lâm Y, sao giờ lại ở trên tay Mễ Lệ? Lăng Nhất Phàm thoáng ngẩn người, chẳng lẽ là mình nhìn nhầm sao? Lăng Nhất Phàm mấp máy cánh môi, lát sau mới nói: 'Mễ Lệ ... chiếc nhẫn của em ...'

Mắt Mễ Lệ nhìn chằm chằm vào Lăng Nhất Phàm, mỉm cười, cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn hắn, giọng nhàn nhạt: 'Tối qua Lâm tiểu thư có trở lại đây, cô ấy đưa chiếc nhẫn này cho em, bảo em phải chăm sóc anh thật tốt!'

Đầu Lăng Nhất Phàm như nổ tung, sắc mặt trở nên tái mét ... Nói như vậy, chuyện tối hôm qua Lâm Y cũng đều biết cả rồi sao? Nhưng câu này hắn không nói ra, hắn biết đã không cần hỏi lại rồi!

'Y Y ...' Lăng Nhất Phàm buông chiếc muỗng trên tay xuống, lòng hắn đau như xé, hắn bất giác đưa tay ôm ngực.

'Nhất Phàm ...' Thấy mặt Lăng Nhất Phàm biến sắc, Mễ Lệ có chút hoảng, cô mấp máy môi, định giải thích gì đó, 'Em cũng không biết Lâm tiểu thư tối hôm qua vì sao lại đột ngột đến đây ...'

Lăng Nhất Phàm chậm rãi dời mắt về phía Mễ Lệ, đáy mắt lộ rõ vẻ dò xét ... Mễ Lệ mím môi, cúi thấp đầu né tránh ánh mắt dò xét của Lăng Nhất Phàm... 'Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô nghe Lăng Nhất Phàm trầm giọng nói.

Trong phòng ăn thật im lặng, im lặng đến nỗi chừng như có thể nghe được tiếng hô hấp của hai người, lát sau Mễ Lệ mới ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Lăng Nhất Phàm, điềm tĩnh nói: 'Nhất Phàm, tối hôm qua Lâm tiểu thư quay lại đây không liên quan gì đến em! ... Tối hôm qua anh uống quá chén, em đưa anh về, lúc em bước ra khỏi phòng anh, Lâm tiểu thư đã ở trong phòng khách rồi ...'

Lăng Nhất Phàm cắn môi, nhắm mắt lại, chợt nghe giọng Mễ Lệ lại tiếp tục vang lên: 'Nhất Phàm, em mong anh tỉnh táo một chút, người Lâm tiểu thư yêu không phải là anh! Người yêu anh là em! Là em! Anh hiểu không?' Giọng Mễ Lệ bắt đầu có chút kích động, cũng có chút nghẹn ngào, 'Em vốn định quay về nước tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình, em là vì anh nên mới lưu lại nước Ý xa xôi này! Anh không hiểu sao? ... Anh về nước một chuyến thì dẫn về một vị hôn thê, anh muốn kết hôn, em cũng không có gì để nói, chỉ cần anh hạnh phúc là được! ... Nhưng mà... anh hạnh phúc sao? Nhất Phàm, vì sao anh ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho em?'

Vết máu trên giường lại lần nữa hiện lên trong đầu, Lăng Nhất Phàm lần nữa nhắm mắt lại, hắn nâng bàn tay nặng như chì, vẫy về phía Mễ Lệ, giọng trầm thấp khàn khàn: 'Được rồi, em đừng nói nữa ...'

Mấy hôm sau trong bệnh viện, đội ngũ chuyên gia điều trị cho Lãnh Nghị kiểm tra lại vết thương kỹ càng, sau đó báo với hắn vết thương cơ bản đã khép miệng, giai đoạn tiếp theo chủ yếu là tiến hành phục hồi chức năng, có thể phối hợp với một số vận động trị liệu thích hợp ...

Khi đội ngũ chuyên gia đi rồi, Lâm Ynhìn Lãnh Nghị, trong mắt không dấu được sự vui sướng; khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười, đôi mắt đen thẳm nhìn Lâm Y, đáy mắt tràn đầy nhu tình, hắn đưa tay về phía cô: 'Y Y, qua đây!' Lâm Y nghe lời đi đến bên giường Lãnh Nghị ngồi xuống, những ngày qua, cảm giác thân mật gắn bó dường như đã quay trở lại, hơn nữa còn hơn cả trước đây.

Cánh tay người đàn ông nhẹ nhàng khoác qua vai cô gái, kéo cô vào trong lòng, siết lại, cứng rắn ôm cô gái ngồi trên đùi mình, cô gái chỉ hơi nhúc nhích một chút rồi thuận theo lực kéo ngả đầu lên vai hắn, giờ cô đã rất quen thuộc với những động tác này của người đàn ông.

' Y Y', người đàn ông cúi đầu nhẹ hôn lên mái tóc mềm mượt của cô gái, giọng thật nhu hòa: 'Có cảm thấy ở đây hoài rất nhàm chán không?'

'Không đến nỗi nào!' Cô gái nhẹ câu môi cười, hiện tại người đàn ông cũng đã bắt đầu để ý đến cảm thụ của cô.

'Bằng không qua vài ngày nữa chúng ta trở về nước ...' Lãnh Nghị rõ ràng cảm nhận được thân thể trong lòng cứng đờ, rồi cô gái xoay mặt lại, ngước nhìn người đàn ông sau lưng, thì thào: 'Về nước?'

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn cúi xuống nhẹ miết môi mình lên môi cô, 'Trở về nước anh cũng có thể hồi phục thân thể ... Sao hở? Không muốn trở về sao? Anh thấy em ở đây rất nhàm chám ...'

'Không phải ...' Lâm Y cố nặn ra một nụ cười, xoay đầu lại, ánh mắt nhìn mông lung ra ngoài, cô vừa nghĩ đến trong biệt thự nhà họ Lãnh còn có một cô gái nằm đó thì trong lòng lập tức có cảm giác sụp đổ chỉ muốn trốn chạy, cô không biết mình liệu có vượt qua được cửa ải này không ...

Lãnh Nghị chừng như nhận ra tâm tư của cô gái, cánh tay đang ôm cô gái cũng siết lại, mặt dán lên mái tóc thơm ngát của cô gái, chừng như đang hứa hẹn gì đó: 'Trở về nhà của chúng ta ... anh hy vọng em có thể làm vợ anh, làm Lãnh phu nhân của anh ...' Hắn đặc biệt nhấn mạnh "nhà của chúng ta", "vợ của anh"!

Đôi mắt đen láy của cô gái lóe lên, cô đã từng khát vọng làm vợ hắn, làm Lãnh phu nhân đến thế nào... Nhưng hiện giờ vì sao trong lòng cứ mãi thắc thỏm bất an? Cô cắn môi, không lên tiếng.

Sự trầm mặc của cô gái rõ ràng khiến người đàn ông sau lưng cảm thấy bất an, ánh mắt lãnh liệt mang theo chút dò xét, hắn dè dặt quan sát sắc mặt của cô gái, nhẹ giọng nói; 'Y Y, được không?'

'Hả?' Cô gái lúc này như mới bừng tirnhlaij, quay đầu nhìn người đàn ông, sự khẩn trương trong mắt người đàn ông đập vào mắt cô. Lâm Y nhẹ mỉm cười nói, 'Ân ... đợi anh điều dưỡng thân thể tốt lên rồi tính sau!'

Người đàn ông còn đang định nói gì đó thì điện thoại của hắn đang đặt nơi đầu giường chợt reo lên, hai tay người đàn ông vẫn đang ôm siết lấy cô gái, dường như không có ý định đón nghe; cô gái rũ bàn tay đang đặt nơi eo mình ra: 'Nhanh nghe điện thoại đi, anh đã nhỡ mấy cuộc điện thoại rồi, có chuyện gấp thì sao?'

Người đàn ông nhẹ câu môi cười, lúc này mới chịu rời tay khỏi eo cô gái, cầm lất điện thoại, nhìn thấy cái tên "Lữ Thần" nhấp nháy trên màn hình, sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn biết vào lúc này gọi điện thoại cho hắn, nhất định Lữ Thần có chuyện quan trọng cần báo.

Khẽ liếc qua cô gái ở trong lòng mình rồi thân thể không tự chủ được nhích về phía đầu giường, một cánh tay khác đang ôm eo cô gái cũng nới lỏng ra, hắn có ý thức cách cô gái xa một chút bởi vì sợ cô gái nghe được điều gì đó lại khiến cô không vui.

Người đàn ông nới tay khiến thân thể cô gái lại được tự do, cô xoay người thoát ra khỏi vòng tay người đàn ông, xuống giường, đi đến bên ghế nằm cầm quyển sách đã đọc được một nửa của mình tiếp tục đọc, cô cũng không muốn ảnh hưởng đến người đàn ông, vốn hắn là một người rất bận rộn, mấy ngày nằm viện đã làm trì trệ của hắn rất nhiều chuyện.

'Lãnh thiếu!' Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Lữ Thần, hắn gọi một tiếng rồi dừng lại, chừng như đang đợi nghe Lãnh Nghị trả lời.

'Ân, có chuyện gì, nói đi!' Ánh mắt Lãnh Nghị quét sang cô gái lúc này đã dời đến chiếc ghế nằm, nhàn nhạt nói.

'Cô hộ lý Tiểu Hồng lần trước mất tích đã chết rồi, tối hôm qua mới phát hiện thi thể, thi thể đã thối rữa rồi, dự đoán chắc là chết cũng được khá lâu rồi ...' Giọng Lữ Thần thật nhỏ.

Mắt Lãnh Nghị lóe lên, hắn chau mày, trầm giọng nói: 'Tra được hung thủ chưa?'

'Phía cảnh sát đang tiến hành điều tra ...', Lữ Thần trầm mặc giây lâu mới nói, 'Ngoài ra, nguyên nhân vì sao Tịch Họa cứ hôn mê bất tỉnh cũng cơ bản điều tra xong rồi --- trong cơ thể cô ấy có một lượng chất gây tê liệt thần kinh, là do tích lũy thời gian dài mà có, tôi phỏng đón không phải là bị cho dùng thuốc này khi về Trung Quốc mà là trước đó nữa, chính vì trong cơ thể tích lũy lượng lớn loại thuốc này nên hệ thần kinh của Tịch Họa bị ảnh hưởng nặng nề, mãi vẫn không thể tỉnh lại ...'

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.