Lưu Luyến Không Quên

Chương 222: Em không thể không có anh (2)



Lữ Thần chỉ đành rụt tay về, nhìn sang Lãnh Nghị, tất cả ánh mắt đều hướng về phía hắn, mày Lãnh Nghị thoáng chau lại, ánh mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn Tịch Họa, rốt cuộc cũng đứng dậy đi về phía cô gái cầm lấy tay cô.

Nụ cười lần nữa trở lại trên môi Tịch Họa, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt tay Lãnh Nghị, trọng tâm cơ thể hoàn toàn nghiên về phía Lãnh Nghị khiến hắn không thể không đưa bàn tay còn lại vịn nơi eo cô, thấy vậy trong mắt cô gái trào dâng niềm hạnh phúc...

Dưới sự dìu đỡ của Lãnh Nghị Tịch Họa tập luyện rất chăm chỉ, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi, mãi cho đến khi Lữ Thần ở bên cạnh nhắc nhở: 'Đủ rồi, mộtlần không thể tập quá nhiều, sẽ phản tác dụng!', thì Tịch Họa mới chịu dừng lại, Lãnh Nghị dìu cô trở lại giường, dặn dò hộ lý giúp cô lau mồ hôi.

Thấy Tịch Họa ngồi tựa vào thành giường, vẻ mặt hớn hở Lãnh Nghị mới nhìn sang Lữ Thần nói: 'Lữ Thần, tôi có vài việc muốn nói với Tịch Họa, mọi người tạm ra ngoài một lúc!'

Sóng mắt Lữ Thần thoáng xao động, hắn nhìn Lãnh Nghị định nói gì đó nhưng vừa mở miệng gọi: 'Lãnh thiếu...' thì Lãnh Nghị đã khoát tay ngắt lời hắn, Lữ Thần chỉ đành im bặt, cùng những hộ lý bước ra lưu lại không gian cho Lãnh Nghị và Hạ Tịch Họa.

Thấy mọi người đều đã rời đi, Lãnh Nghịnghiêm mặt ngồi xuống bên giường, trong mắt Tịch Họa lộ rõ sự khẩn trương, cô nhấp nhỏm bất an ngồi nhìn Lãnh Nghị chờ hắn lên tiếng.

Lãnh Nghị thấy vẻ khẩn trương của cô, lúc này mới nhàn nhạt cười, đưa tay giúp cô vén những sợi tóc dài lõa xõa, quả nhiên sự khẩn trương của Tịch Họa giảm đi rất nhiều, cô nhìn Lãnh Nghị nở nụ cườingọt ngào.

'Tịch Họa', giọng Lãnh Nghị thật bình thản, nhẹ nhàng, không chút gợn sóng, 'Thấy em tỉnh lại anh thật sự rất mừng, mấy năm qua anh vẫn luôn áy náy vô cùng bởi vì buổi tối trước ngày đính hôn đó, anh hại em gặp tai nạn...'

Tịch Họa không kìm được ý cười trên môi, cô vội ngắt lời Lãnh Nghị: 'Đó không phải là lỗi của anh, là tự em không cẩn thận thôi!'.

Lãnh Nghị không trả lời cô, chỉ tiếp tục biểu đạt ý của mình: 'Tịch Họa, em còn nhớ những lời ba năm trước anh đã nói với em tối hôm đó không?'

Nụ cười trên môi Tịch Họa chợt cứng lại, đôi mắt to tròn khẩn trương nhìn Lãnh Nghị, khe khẽ gật đầu nhưng rất nhanh lại đổi thành lắc đầu.

Lãnh Nghị mím môi, không lên tiếng, hồi tưởng lại ba năm trước...

Đêm trước ngày đính hôn của họ, Lãnh Nghị đi như trốn khỏi khung cảnh náo nhiệt dưới đại sảnh, một mình trở lại phòng ngủ của mình, rõ ràng hắn đã uống không ít rượu, ngày mai đã là ngày đính hôn của hắn với Tịch Họa, là ngày hắn thực hiện lời hứa đã nợ cô từ thuở nhỏ, Tịch Họa là do hắn phái ngườitìm kiếm, tốn không ít công sức mới tìm lại được cô nhưng hiện giờ trong lòng hắn lại có một nỗi bất an lạ thường, đột nhiên rất muốn trốn tránh tất cả.

Lãnh Nghị vươn tay cầm lấy mô hình cô bé khiêu vũ đặt trên bàn lên, quay trở lại sofa, ánh mắtmang theo chút ý say nhìn chăm chú mô hình đó, hy vọng từ đó có thể tìm thấy chút động lực khiến hắn muốn cưới Tịch Họa làm vợ nhưng không biết vì sao, hắn không có cách nào đánh đồng mô hình nho nhỏ kia với Tịch Họa xinh đẹp duyên dáng hiện tại là một.

'Họa Nhi', Lãnh Nghị nhìn mô hình nho nhỏ thì thầm gọi, trong mắt không dấu được sự thất lạc, có lẽ hắn thực sự chỉ sống trong hồi ức tốt đẹp mà khôngphải là hiện tại!

Ngay lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ ra rồi gương mặt đẹp như hoa của Tịch Họa xuất hiện nơi cửa, đôi mắt trong veo khi nhìn thấy Lãnh Nghị liền sáng bừng lên, bước chân nhẹ như bay chạy đến trước mặt Lãnh Nghị, cô nghịch ngợm cúi xuống nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang vùi mình nơi sofa trầm tư kia.

Đôi khi Tịch Họa cảm thấy không biết nên cảm tạ trời cao thế nào vì đã đưa Lãnh Nghị đến bên cạnh cô, hai năm trước cô đến bên hắn, từ cái nhìn đầu tiên cô đã yêu hắn rồi, cô biết đời này cô chỉ có thể yêu một người, Lãnh Nghị!

Ánh mắt Tịch Họa rất nhanh rơi trên mô hình nho nhỏ trên tay Lãnh Nghị, khóe môi ý cười càng sâu, trêu hắn: 'Nghị, người thật đang đứng trước mặtanh, vì sao còn phải nhìn mô hình chứ?'

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn hơi ngẩng lên nhìn gương mặt tràn trề hạnh phúc của cô gái, mắt hơi nheo lại, ánh mắt có chút sắc bén, mượn rượu nói ra một câu mà hắn vẫn luôn muốn nói nhưng lại sợ làm tổn thương cô: 'Anh ... vì sao luôn cảm thấy em và cô bé này không giống nhau lắm...'

Nụt cười trên môi Tịch Họa vụt tắt, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng và bát an, cô chậm rãi quỳ xuống bên chân Lãnh Nghị, hai tay đặt lên đầu gối hắn, ngước mắt nhìn hắn: 'Nghị, em có chỗ nào khônggiống chứ ... anh... có phải là hết yêu em rồi phảikhông?'

Đôi mắt đen thẳm của Lãnh Nghị nhìn chằm chằm Tịch Họa, hắn mấp máy môi định nói gì đó nhưng rốt cuộc không nói được lời nào, hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, căn phòng chìm trong im lặng thật lâu, hoàn toàn đối lập với bầu không khí náo nhiệt dưới lầu.

'Nghị', Tịch Họa nhỏ giọng gọi, mắt vẫn nhìn Lãnh Nghị, trong giọng nói lộ rõ sự bất an; Lãnh Nghị cũng nhìn cô, thật lâu rồi giọng nói có chút khàn hòa lẫn chút men say của hắn mới vang lên, 'Tịch Họa ... buổi lễ đính hôn của chúng ta ... hủy bỏ đi ...'

Sóng mắt Tịch Họa xao động dữ dội, cô cắn môi đến rướm máu, nhìn người đàn ông tuấn mỹ bất phàm kia bằng ánh mắt không thể tin được, run giọng nói: 'Nghị... anh đã nói ... sẽ cưới em làm vợ, anh đã nói ... vợ anh chỉ có thể là em ... vì sao... vì sao anh thay đổi?'

'Tịch Họa', Lãnh Nghị kéo cô gái đang quỳ bên cạnh hắn dậy, ấn cô ngồi bên cạnh mình nơi sofa, hắn cúi nhìn cô, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, 'Em bình tĩnh một chút, đúng là anh nói sẽ cưới em làm vợ ... nhưng ... xin em cho anh thêm chút thời gian!'

'Nghị, hãy nhớ lại lúc nhỏ ... em đã từng cứu anh ...' Tịch Họa hoảng loạn giật lấy mô hình nhỏ trong tay Lãnh Nghị đưa đến trước mặt hắn, bắt đầu nóinăng lộn xộn, 'Anh xem này, anh yêu nó, anh đã từng hứa với cô bé, đúng không?'

Lãnh Nghị cắn môi, nhắm chặt đôi mắt, ngả lưng vào sofa, 'Là anh không tốt, là do anh chỉ sống trong quá khứ mà không phải hiện tại, người anh yêu là em lúc nhỏ ... Tịch Họa, em có hiểu cho anh không?'

Hạ Tịch Họa vụt đứng bật dậy, cánh môi run run, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm người đàn ôngtrước mặt, thật lâu mới nói được một câu: 'Nghị, nếu như em không thể làm vợ anh, em thà chết còn hơn!', giọng nói đó tràn đầy tuyệt vọng, rồi cô xông ra khỏi phòng ngủ của Lãnh Nghị chạy thẳng xuống lầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xông thẳng ra ngoài ...

Nghe tiếng động, Lãnh Nghị vội mở mắt nhìn theo bóng cô gái đang chạy ra ngoài, thoáng chau mày, rốt cuộc cũng đứng dậy đi về phía cửa, xuống lầu sau đó dưới sự chỉ điểm của mọi người, chạy ra ngoài cửa.

Nhưng khi hắn vừa chạy ra đến đường cái, đang dáo dác tìm kiếm bóng cô thì đã nghe nơi góc đường các đó không xa truyền đến một tiếng thắng xe chói tai sau đó là tiếng thét của Hạ Tịch Họa; men say trong người Lãnh Nghị lập tức tan đi quá nửa, 'Tịch Họa...' hắn chạy nhanh về phía phát ra tiếng kêu ...

Từ đó Lãnh Nghị biết mình nợ Tịch Họa một lời hứa, là hắn hại Tịch Họa, gánh nặng nặng nề này hắn đã mang trên lưng suốt mấy năm qua ... hắn tưởng rằng mình đã không thể yêu ai được nữa bởi vì hắn luôn bị quá khứ dằn vặt...

Mãi cho đến khi gặp được Lâm Y, nhìn thấy bóng cô xoay tròn trên sân khấu hắn cảm thấy dường như cõi lòng đã chết của mình lại sống lại, cảm giác muốn gặp lại cô, muốn giữ cô bên cạnh mình mãnh liệt chưa từng có trước giờ...

Trở lại thực tế với Tịch Họa trong căn phòng bệnh của cô, trong phòng vẫn im lặng như tờ dường như hai người vẫn chưa thoát ra khỏi những hồi ức, thật lâu giọng Lãnh Nghị mới vang lên, 'Tịch Họa, anh biết anh có lỗi với em, là anh không tuân thủ lời hứa... những lời anh đã nói với em ba năm trước, bây giờ vẫn như vậy!'

'Không!' Tịch Họa không khống chế được khóc nấc lên, 'Không, Nghị ... em không thể không có anh!'

'Tịch Họa', Lãnh Nghị nắm tay cô như muốn truyền thêm dũng khí cho cô, 'Em phải học cách đối mặt với sự thật, không thể cứ sống mãi trong mộng tưởng... Anh nợ em lời hứa đó, anh xin lỗi em!' Thấy nước mắt lăn dài trên má cô gái, Lãnh Nghị nhẹ giọng nói tiếp, 'Sau này anh làm anh trai em, em làm em gái anh, được không?'

'Không cần...', cô gái vừa khóc vừa lắc đầu, 'Em không muốn làm em gái anh, em muốn làm vợ anh!'

Mắt Lãnh Nghị tối lại, hắn nhìn Tịch Họa, thật lâu mới cất giọng thật trầm, 'Tịch Họa, em không thể làm vợ anh bởi vì... anh đã có vợ rồi!'

Tiếng khóc của cô gái chợt im bặt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, đáy mắt phút chốc tràn đầy tuyệt vọng, cô mấp máy môi, thật gian nan mới thốt được mấy tiếng: 'Anh ... có vợ rồi sao?'

'Đúng vậy!' Lãnh Nghị bình thản nhìn cô gái, đau ngắn còn hơn đau dài, hắn chỉ có thể khiến cô tuyệt vọng bởi sớm muộn gì cũng có một lần, biết sớm biết trễ thì rồi cũng biết! Có lẽ trải qua tuyệt vọng người ta mới lại có cơ hội sống lại...

Cô gái đau đớn nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn ngã xuống giường, ngất đi...

'Tịch Họa!' Lãnh Nghị vội đứng bật dậy khom người xem xét cô gái trên giường, tay nhẹ lắc thân thể bất động của cô, 'Em không sao chứ?', cô gáikhông có chút phản ứng nào, thấy vậy hắn chau mày vội ấn chiếc chuông nơi đầu giường.

Lát sau Lữ Thần dẫn theo mấy hộ lý chạy vội vào, hắn nhìn cô gái ngất đi trên giường, sốt ruột hỏi: 'Sao vậy?' sau đó khom xuống vạch nhẹ mí mắt cô kiểm tra rồi gọi hộ lý chuẩn bị tiêm thuốc hồi sức...

Tịch Họa rất nhanh đã tỉnh lại, vừa hé mắt cô liền nhìn Lãnh Nghị chằm chằm, nước mắt không kìm được ràn rụa trên mặt, vẻ mặt hết sức u oán...

Lúc này điện thoại trong túi Lãnh Nghị chợt reo lên, hắn vội thu hồi tầm mắt, chậm rãi lấy điện thoạira xem, là Y Y! Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn vừa ấn nghe vừa cất bước đi ra ngoài hành lang.

Mắt Tịch Họa vẫn luôn dõi theo bóng Lãnh Nghị cho đến khi bóng hắn biến mất ngoài cửa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.