Lưu Luyến Không Quên

Chương 231: Mang thai (1)



Khoảng nửa giờ sau quản gia và vệ sĩ Tiểu Vương đã có mặt ở phòng bệnh, trên tay hai người nâng chiếc áo cưới màu trắng có giá trên trời kia, từ lúc bước xuống xe hai người đã thành tiêu điểm của tất cả mọi người, ai nấy đều kinh ngạc nhìn chiếc áo cưới đẹp đẽ kia được cẩn thận nâng đi vào bệnh viện.

Những viên kim cương đính trên tán váy lóe sáng ngời ngời, từng tầng voan mỏng như cánh ve xếp chồng lên nhau như những tầng mây, đẹp như một món lễ vật từ trên trời!

Lâm Y ngồi trên giường xoay đầu nhìn chiếc áo cưới kia, đôi mắt đen láy trong chớp mắt bừng sáng long lanh, gò má thoáng nhuốm đỏ, rạng rỡ như ráng chiều... Cô nhớ mình từng mặc chiếc áo cưới này, cô mặc nó xoay tròn ...

Lâm Y không kìm lòng được bước xuống giường đi về phía chiếc áo cưới đẹp như mộng ảo kia, khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, hắn cũng chậm rãi bước xuống giường, đi sau lưng Lâm Y.

Lâm Y dừng bước trước chiếc áo cưới, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve làn váy, khóe môi chậm rãi câu lên một nụ cười, ánh sáng của những viên kim cương ánh vào trong mắt cô, nụ cười kia dần rạng rỡ như một đóa tuyết liên mới nở giữa đầm băng, đẹp mà không nhuốm chút bụi trần...

Đáy mắt Lãnh Nghị tràn ngập ôn nhu, hắn cúi xuống nhìn sườn mặt xinh đẹp của Lâm Y, nhìn biểu cảm chuyên chú mà vui sướng của cô, không kìm lòng được dịch đến gần hơn, tay khoác lên vai cô rồi chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi thắt lưng mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng siết chặt.

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, cô chậm rãi xoay đầu lại nhìn người đang đứng phía sau mình, tay giữ nơi eo mình, trên gương mặt tuấn mỹ phi phàm kia một mảnh nhu tình, gương mặt kia quen thuộc là vậy, đó là chú rể của cô, Lâm Y nhớ ra rồi, Lãnh Nghị là chồng cô...

Chính ngay lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bác sĩ Vương cùng mấy bác sĩ khác trong chiếc áo blouse trắng đi vào, ánh mắt họ rơi trên chiếc áo cưới trước mặt, vẻ đẹp của nó khiến ai nấy đều kinh ngạc mở to mắt, sau đó ánh mắt họ rơi trên một đôi nam nữ đang thân mật ôm nhau trước chiếc áo cưới...

Lãnh Nghị nhìn qua các bác sĩ rồi nhìn lại Lâm Y, mỉm cười nhu hòa nói: 'Em xem, các bác sĩ đến rồi, em trở lại giường nằm, được không?'

Lâm Y cũng đã nhìn thấy mấy người trong chiếc áo blouse trắng đứng đó, cô xoay lại nhìn Lãnh Nghị ở sau lưng mình, nhẹ gật đầu. Lãnh Nghị dẫn cô trở lại giường, để cô tựa vào thành giường, giúp cô đắp chăn rồi mới quay sang dặn quản gia và Tiểu Vương mang áo cưới trở về treo lại đúng vị trí của nó...

'Lãnh tiên sinh thực là người chồng tốt, Lãnh phu nhân thật may mắn!' Đứng nơi đầu giường bác sĩ Vương mỉm cười nhìn Lâm Y nói.

Chồng tốt? Lãnh phu nhân? Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, cô lén nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh, vừa hay bắt gặp ánh mắt nhu hòa của hắn đang nhìn mình, cô chợt thu lại tầm mắt, mím môi không nói.

Bác sĩ nhìn cô gái đang im lặng kia, lại dời mắt về phía Lãnh Nghị, trong giọng nói tràn đầy ý cười: 'Lãnh tiên sinh, hôm qua rút máu của Lãnh phu nhân đi xét nghiệm đã có kết quả rồi, tất cả bình thường, đứa bé trong bụng phu nhân chắc cũng không chịu ảnh hưởng gì lớn...'

Đứa bé? Lãnh Nghị vụt quay đầu nhìn bác sĩ, đáy mắt ngời sáng, khóe môi ý cười nồng đượm, trong giọng nói cũng không khống chế được vui sướng và kích động: 'Bác sĩ, ý ông là vợ tôi mang thai sao?'

Đứa bé? Mang thai? Lâm Y ngồi trên giường lúc này cũng mở to mắt nhìn bác sĩ, rồi nhìn sang Lãnh Nghị, vẻ mặt của Lãnh Nghị vui sướng là thế, nội tâm của Lâm Y cũng không tự chủ được rúng động, một chút cảm giác ấm áp dần lan trong lòng cô.

'Đúng đó!' Bác sĩ ngạc nhiên nhìn vẻ vui sướng của Lãnh Nghị, 'Hai người... còn chưa biết sao?'

'Ồ', Lãnh Nghị có chút bối rối đưa tay day day huyệt thái dương như che dấu sự khẩn trương nhưng trong giọng nói không giấu được sự mừng rỡ, 'Gần đây xảy ra nhiều chuyện, chúng tôi nhất thời không chú ý...'

'Ân, nếu như Lãnh tiên sinh không yên tâm, sợ chuyện tối qua ảnh hưởng đến thai nhi thì cũng có thể đi kiểm tra...' Bác sĩ hảo tâm đề nghị.

'Ồ, không cần đâu, không sao!' Lãnh Nghị vôi xua tay ngăn lại lời bác sĩ, mắt hắn không tự chủ được dời sang Lâm Y, hắn sợ lời đề nghị của bác sĩ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, gia tăng thêm gánh nặng của cô.

Thấy bác sĩ đã rời đi, Lãnh Nghị vội ngồi xuống bên cạnh Lâm Y, mỉm cười nhìn cô, Lâm Y cũng nhìn hắn đăm đăm, lát sau Lãnh Nghị chợt đưa tay kéo Lâm Y vào lòng, ôm siết lấy cô, hơi thở ấm áp phất qua những sợi tóc dài của cô, giọng nói nhu hòa mà vui sướng vang lên bên tai cô: 'Y Y, em sắp làm mẹ rồi ... anh sắp làm ba...'

'Mẹ? Em sắp làm mẹ?' Lâm Y an tĩnh tựa đầu vào ngực Lãnh Nghị, thì thào nói, sự đờ đẫn và u ám nơi đáy mất dần tan đi ...

'Phải đó, vừa nãy bác sĩ nói em sắp làm mẹ rồi, trong bụng em có cục cưng của chúng ta, biết không?' Lãnh Nghị nhẹ vỗ về sóng lưng cô, 'Cho nên giờ em phải chăm sóc tốt cho mình, chuẩn bị làm bà mẹ tốt của cục cưng!'

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, mình sắp làm mẹ rồi! Trong bụng mình có đứa bé thuộc về mình! Một gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lướt qua trước mắt Lâm Y, khóe môi cô nhẹ câu lên một nụ cười vui sướng, cô nhẹ gật đầu, cắn môi, giọng nhỏ nhưng kiên định: 'Em sẽ chăm sóc cục cưng thật tốt!'

Lãnh Nghị hào hứng gật đầu, bàn tay vẫn vỗ nhẹ sóng lưng cô, 'Ừ, anh là ba của cục cưng, anh sẽ chăm sóc tốt hai mẹ con!'

Lâm Y ở trong lòng Lãnh Nghị khẽ gật đầu, mắt cô ngời sáng, hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau hồi lâu rồi giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Y mới lại vang lên: 'Em rất muốn nhìn thấy cục cưng...'

Ánh mặt trời đang từng chút chiếu rọi tâm trí mờ mịt, đã bị phong bế từ lâu của cô...

'Ừ, được!' Lãnh Nghị mỉm cười, hắn kéo cô ra, hai tay đỡ lấy mặt cô, sóng mũi cao thẳng cọ nhẹ lên mũi cô, đáy mắt một mảnh nhu tình, cánh môi với những đường nét rõ ràng phớt qua môi cô, cô gái không cự tuyệt hắn, khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, hắn dịu giọng nói: 'Anh lập tức thu xếp để em có thể nhìn thấy cục cưng, nhưng bây giờ nó còn rất nhỏ...'

Gương mặt cô gái được giữ trong hai tay người đàn ông, nhẹ gật đầu, ánh mắt càng lúc càng sáng ...

Trong bệnh viện của Lữ Thần, Lâm Y an tĩnh nằm trên giường cao để siêu âm, Lãnh Nghị thì đứng bên cạnh, Lữ Thần đứng ở một bên kia, chuyên gia ngồi trên ghế trước máy siêu âm, trước mặt ông là một màn hình lớn.

Đầu dò của máy siêu âm lạnh lạnh nhẹ lướt trên vùng bụng bằng phẳng của Lâm Y, bác sĩ dời đầu dò một cách chậm rãi rồi cố định, rồi vị chuyên gia chỉ tay lên một chấm nhỏ trên màn hình, nhẹ giọng giải thích, 'Đây là phôi thai, hiện giờ còn rất nhỏ...'

Lãnh Nghị nhìn không rời mắt chấm nhỏ trên màn hình đó, ánh mắt ngời sáng, khóe môi không tự chủ được câu lên một nụ cười, hắn đi đến gần màn hình, ngón tay thon dài sờ nhẹ lên chấm nhỏ đó, sinh mệnh nhỏ đó, rồi hắn nhìn sang Lâm Y trên giường, đáy mắt nhu tình như nước, giọng cũng ngọt như mật, 'Y Y, có thấy không? Đây là cục cưng của chúng ta!'

Cô gái trên giường cũng nhìn chằm chằm chấm nhỏ trên màn hình mà Lãnh Nghị đang chỉ, ánh mắt long lanh: Cục cưng nhỏ như vậy, nhỏ đến mức nhìn không rõ, mình phải để nó trưởng thành thật tốt; giờ nó nhất định rất yếu ớt, nhất định cần có tình thương của mẹ, mình phải yêu thương nó, che chở nó, nuôi nấng nó trưởng thành; mình phải giống như mẹ vậy, cho cục cưng tất cả tình yêu!

Khóe môi Lâm Y dần câu lên một nụ cười, cô nhẹ giọng nói với người đàn ông đang đứng trước màn hình, 'Em... muốn đi nhà sách!' Cô nhớ trước đây lúc đồng nghiệp của cô trong trường mang thai, thường ôm mấy quyển sách thai giáo, giờ cô cũng muốn đọc loại sách đó bởi vì cô còn chưa biết gì về chăm sóc thai.

'Ừ, được, giờ chúng ta đi!' Khóe môi người đàn ông tràn đầy ý cười, bước nhanh đến bên giường, đừng nói là đi nhà sách, lúc này nếu cô gái muốn mặt trăng chắc hắn cũng sẽ nghĩ cách lấy được cho cô...

Lãnh Nghị cùng Lâm Y đi chọn một chồng sách thật dày, khi bước ra khỏi nhà sách, sớm đã có xe đậu ở đó chờ sẵn, Lãnh Nghị cẩn thận đỡ cô lên xe.

Xe nổ máy rời đi, Lãnh Nghị rút trong túi ra một quyển sách xem, Lâm Y hơi liếc mắt nhìn sang, thấy tựa đề của quyển sách là "Làm một người cha tốt", hàng mi dài của cô nhẹ chớp lên, đôi mắt đen láy chuyên chú nhìn người đàn ông, gương mặt tuấn mỹ như tạc kia --- đó là ba của cục cưng!

Đáy mắt Lâm Y tản ra một chút ấm áp và vui sướng, lớp sương mù vây phủ đầu óc cô cũng dần tản đi, tâm trí dần tỉnh táo lại...

Đột nhiên sóng mắt Lâm Y xao động, cô dường như nhớ ra điều gì, ba của cô, người đàn ông mà đáng lý cô phải gọi là ba kia lúc ở trong kho lạnh, đã quên mình che chở cho cô, cởi áo khoác cho cô đắp sau đó còn dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cô ... Lâm Y không kìm lòng được thì thào gọi: 'Ba...' rồi cô vụt ngẩng lên nhìn Lãnh Nghị, đôi mắt đen láy sâu thẳm như đầm nước, nhẹ giọng hỏi: 'Ba em, ông đang ở đâu?'

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, khóe môi ý cười càng sâu, cô gái rốt cuộc cảm nhận được tình thương của cha rồi! Đây chính là hiệu quả mà hắn đạt được! Lãnh Nghị nhẹ siết cô vào lòng, dịu giọng nói: 'Ba em còn đang ở bệnh viện... Lúc đó ông nhường áo cho em mặc nên chính mình chịu lạnh quá lâu...'

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, cô cắn môi: 'Em muốn đi thăm ba!'

Trong bệnh viện Từ Nhất Hạo đang nằm an tĩnh trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, một cánh tay ông còn đang bó bột, một tay kia thì đang ghim kim truyền dịch, thân thể vốn còn chưa khỏe hẳn lại bởi vì chịu lạnh quá lâu mà bệnh tình càng thêm trầm trọng.

Cửa phòng bệnh bị đẩy nhẹ ra, Lâm Y và Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa; Từ Nhất Hạo đang nằm ngủ không nghe thấy tiếng mở cửa, mắt ông vẫn nhắm nghiền; hộ lý đang canh chừng bên người ông thấy hai người liền gật đầu chào, cô nhận ra Lãnh Nghị, tối hôm qua anh ta có đến thăm ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.