Lưu Luyến Không Quên

Chương 286: Sự kỳ diệu của duyên phận (3)



Trong một tiếng gầm khẽ, người đàn ông rốt cuộc ngừng động tác, hắn chống hai tay hai bên sườn cô gái, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đầu hơi cúi xuống mê muội nhìn đôi má còn đỏ ửng vì kích tình của cô gái, đôi mắt mê li như phủ một màn sương mờ, đáy mắt có một điểm sáng long lanh, cô luôn có một sự dụ hoặc trí mạng rất riêng đối với hắn...

'Y Y...' Đầu người đàn ông cúi thấp hơn, âu yếm hôn lên gương mặt thanh tú động lòng người kia, hai thân thể vẫn như cũ kết hợp cùng một chỗ, hắn thật sự không nỡ tách ra, cứ để sinh mệnh của hai người cũng như vậy gắn bó với nhau, vĩnh viễn cũng không xa rời...

Tiếng thở dốc dần đình chỉ, căn phòng trở lại yên ắng, chỉ có bầu không khí ấm áp thân mật quẩn quanh hai người, thật lâu sau cô gái mới nhẹ nhàng đẩy ra chủ nhân của đôi môi rất lâu không chịu rời đi cô...

Kích tình qua đi, chỉ còn lại đôi lòng sâu sắc hiểu nhau, thâm tình nhìn nhau, cô gái nhìn ngũ quan tuấn dật trước mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ theo những đường nét rõ ràng của môi hắn, mơn trớn mũi hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm chứa chan vô hạn tình yêu kia, khóe môi lộ ra một nụ cười, giọng nói cũng mang đầy ý cười, 'Thì ra cậu bé vừa bẩn vừa thối vừa đáng thương dán mặt vào cửa kiếng kia là anh ...'

'Ừ', đáy mắt người đàn ông ngời sáng, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười, thân thể vẫn như cũ không động đậy.

Tiếng cười nhỏ của cô gái bật ra, cô nhẹ nhàng động đậy thân thể, thân thể người đàn ông cũng theo đó mà buộc chặt, đáy mắt xao động những cơn sóng, hắn cắn môi, dường như cố gắng khống chế cơn sóng lòng đột nhiên dâng trào trong lòng, chợt nghe giọng nói mang đầy ý cười của cô gái lại vang lên, 'Ừm... Nghị, dáng vẻ hoảng sợ, đáng thương kia có chút tổn hại đến hình tượng anh hùng của anh nha!'

Lãnh Nghị thâm thúy nhìn gương mặt tươi cười như hoa xuân mới nở của cô gái dưới thân, cố làm ra vẻ dọa người, 'Thất vọng rồi sao?'

Cô gái vươn tay, vô cùng thân thiết niết sóng mũi cao thẳng của người đàn ông, vẫn cười thật rạng rỡ, 'Ừm, thất vọng ghê lắm, thì ra Nghị lúc nhỏ là một người nhát gan...'

'À, thất vọng sao? Vậy giờ anh nhất định không thể làm em thất vọng nữa!' Đáy mắt Lãnh Nghị tràn đầy ý cười, giọng nói từ tính mang theo vô hạn ái muội, thân thể tinh tráng kia trong một khắc đó mãnh liệt tiến vào, đổi lấy một tiếng kêu sợ hãi của cô gái.

'Ô, đừng mà ... Nghị, không được...' Cô gái khiếp sợ vô thố đẩy người đàn ông ra.

'Còn thất vọng nữa không?' Miệng làm ra vẻ hung dữ nhưng động tác vẫn thật ôn nhu.

'Không, không thất vọng... em nói đùa thôi mà...' Cô gái vừa đẩy người đàn ông ra vừa dỗ ngọt, 'Nghị của em trong lòng em luôn là anh hùng...'

Lãnh Nghị bật cười trước vẻ đáng yêu của cô gái...

Cô gái tựa lưng vào bồn tắm mắt nhắm hờ, làn da như tuyết, đường cong mạn diệu, ngoại trừ vùng bụng hơi nhô ra, thân thể cô vẫn như thế hoàn mỹ. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp thư giãn rồi bế cô ra ngoài, ôm trở lại giường đặt cô nằm xuống còn mình thì đi đến bên sofa lục từ trong túi áo vest ra một chiếc túi gấm, mang nó quay trở lại giường.

Cô gái tựa vào ngực người đàn ông, mắt nhìn đăm đăm chiếc túi gấm trên tay hắn. Khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, hắn chậm rãi lấy từ trong đó ra hai sợi lắc tay bằng bạc, cả hai sợi đều bởi vì thời gian quá dài mà chất bạc đã mất đi độ sáng, chỉ còn một màu xám xịt.

'Lắc tay!' Đáy mắt trong veo của cô gái lòe lòe sáng, kinh ngạc lẫn vui sướng kêu lên, cô vội đoạt lấy hai sợi lắc trên tay người đàn ông, 'Hai sợi, đều là của em... Nghị, sao nó lại ở chỗ của anh?'

'Em làm sao mà mất nó cũng không nhớ sao?' Giọng Lãnh Nghị tràn đầy sủng nịch.

'Em... không nhớ ra, tóm lại là mất một sợi!' Nói đến đây sóng mắt cô thoáng xao động, đầu hơi ngước lên nhìn người đàn ông, 'Lần trước em nhìn thấy một sợi lắc trong hộp trang sức của Tịch Họa, rất giống sợi lắc tay của em, lúc đó em đã nghĩ, không biết liệu có phải là sợi lắc mà em đã đánh mất rồi không? Nhưng không biết vì sao nó lại ở chỗ của Tịch Họa...'

'Là anh đưa cho Tịch Họa!' Lãnh Nghị mỉm cười, nhàn nhạt nói, 'Lúc cô bé Họa Nhi bị một người xấu ném xuống đất, sợi lắc bị đứt rơi xuống gần chỗ anh, anh nhặt lên rồi vẫn luôn giữ nó bên người... Sau này Tịch Họa đến, anh đưa nó cho cô ấy...'

Mắt Lâm Y sáng bừng, cô nghịch nghịch sợi lắc bạc trong tay, giọng nhỏ xíu mang theo chút ấm áp, hạnh phúc, 'Lúc em còn nhỏ thường hay sinh bệnh, bà ngoại em lấy sợi dây đeo đồng hồ của ông cố, nhờ người đánh cho em hai sợi lắc tay, nói là có thể phù hộ bình an, sẽ không sinh bệnh nữa, hơn nữa còn mang đến vận may...'

Vòng tay Lãnh Nghị đang ôm cô gái càng siết chặt hơn, cánh môi nhẹ vờn trên mái tóc cô gái, dịu giọng nói, 'Y Y, anh phải cảm ơn sợi lắc tay này, là nó dẫn đường cho anh tìm lại được em!'

Hắn nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, đôi môi đẹp mắt nhẹ câu lên, 'Anh nhìn thấy một bức ảnh ở chỗ cô giáo Triệu Hà, thấy trong bức ảnh đó em đeo lắc tay nên mới biết, thì ra Tịch Họa không phải Họa Nhi, anh tìm sai người!'

Bàn tay đang nghịch sợi lắc của Lâm Y chợt ngừng lại, cô nắm chặt sợi lắc trong lòng bàn tay, đầu nhẹ áp lên ngực chồng, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi, 'Nghị, Tịch Họa... giờ thế nào?'

Mắt Lãnh Nghị hơi híp lại, nhàn nhạt đáp, 'Cô ấy đang ở chỗ Lâm Phong...'

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, không nói gì nữa chỉ im lặng lắng nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, Lãnh Nghị nhẹ vuốt sóng lưng của cô gái, dịu giọng nói, 'Ngủ đi Y Y, sắp sáng rồi...'

Lâm Y nhẹ 'Ân' một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt lại, cô quả thực mệt muốn chết rồi, không lâu sau đã nghe được tiếng thở đều đều của cô, Lãnh Nghị nhìn cô, đáy mắt không giấu được tình yêu và cảm giác thỏa mãn, hắn nhẹ gỡ hai sợi lắc trong tay Lâm Y ra, đặt ở tủ đầu giường sau đó nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống...

Mà cùng một đêm đó, ở chung cư nơi có căn hộ của Lâm Phong, Hạ Tịch Họa nằm co ro trên giường, mắt mở thật lớn, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào, từ khi Lãnh Nghị xảy ra chuyện, cô gần như đêm nào cũng mất ngủ...

Cô đã từng nghĩ đến cái chết nhưng một khi nhớ đến cha mẹ già thì lại không hạ được quyết tâm. Nếu như cô chết rồi, còn ai gửi tiền cho họ? Cô cũng từng nghĩ qua trở lại tìm ba mẹ nhưng rốt cuộc vẫn không đủ dũng khí, năm đó bởi vì một chút lòng tham hư vinh mà cô quên hết ơn dưỡng dục hai mươi năm của ba mẹ, giờ nghĩ lại cô thấy thật hổ thẹn...

Bên ngoài phòng khác truyền đến tiếng mở cửa, Tịch Họa biết Lâm Phong vừa trở về! Đôi mắt to lóe lên trong bóng tối rồi vội nhắm lại, giả vờ ngủ, sau đó cô nghe cửa phòng mình bị người thô lỗ đẩy ra nhưng không đẩy được, sau đó là tiếng rống giận của Lâm Phong, 'Hạ Tịch Họa, cô mở cửa cho tôi!'

Tịch Họa mím chặt môi, mắt vẫn nhắm nghiền, không lên tiếng, đối với hành vi này của Lâm Phong cô đã quen đến thấy nó bình thường rồi. Nhưng lần này hình như không giống, Tịch Họa nghe ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa liên hồi, tựa hồ như nếu không đập hỏng cánh cửa kia hắn thề không bỏ qua vậy!

Thân thể Tịch Họa khẽ run lên, cô không ý thức nắm chặt một góc chăn, cuối cùng cửa "phanh" một tiếng bị Lâm Phong đạp hỏng rồi Lâm Phong hùng hùng hổ đi vào, hắn mở đèn, căn phòng lập tức tràn ngập ánh sáng huỳnh quang.

Hạ Tịch Họa vụt ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt góc chăn, khiếp sợ nhìn người đàn ông mặt mũi hung ác, tràn ngập bất mãn đang đi đến bên giường kia, hắn càng đến gần thì mùi rượu từ người hắn càng bốc ra nồng nặc, rõ ràng Lâm Phong đã uống không ít.

Lâm Phong ngồi xuống bên giường Tịch Họa nhìn chằm chằm cô gái sắc mặt tái nhợt hoảng loạng, đang ngồi co ro nơi góc giường kia, không khỏi bật cười một tiếng khinh miệt, vươn tay hung hăng giật tung chiếc chăn mỏng Tịch Họa đang kéo che trên người. Trong tiếng kêu thất thanh của Tịch Họa, cả người cô bị hắn kéo sát vào lòng, cúi xuống hung ác nhìn cô, hơi rượu ập đến khiến Tịch Họa gần như không thở nổi, 'Lãnh Nghị đã chết rồi, cô còn nhớ mong hắn? Có phải muốn cùng chết với hắn mới cam lòng không? Ngu ngốc!'

Đáy mắt Tịch Họa bừng lên một tia hận ý, cô cắn môi, gằn giọng, 'Các người đã hứa với tôi sẽ không giết anh ấy...'

'Ha ha ha ha...' Lâm Phong bật cười cuồng dã, 'Không giết hắn, lưu hắn lại cho cô hưởng dụng sao?' Trong tiếng cười, bàn tay Lâm Phong hung hăng bấu lấy cằm cô gái nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt hắn; nhìn thấy gương mặt hoảng loạn vô thố nhưng vẫn xinh đẹp vạn phần của Tịch Họa, giọng Lâm Phong chợt trở nên dị thường ôn nhu, 'Ân, tôi cũng có thể thỏa mãn cô vậy!'

'Đừng!' Trong mắt Tịch Họa lộ rõ sự khiếp sợ, cô khản giọng gào lên, 'Anh đừng đụng vào tôi!'

'Vì sao tôi không thể đụng cô?' Lâm Phong phun đầy hơi rượu trong nụ cười hung ác, 'Ngu ngốc, ngày mai tôi sẽ tiếp nhận vị trí phó tổng của LS quốc tế khu vực Trung Quốc, lại qua mấy ngày nữa, tôi sẽ trở thành tổng giám đốc, sau đó chúng tôi sẽ sửa LS quốc tế thành Lâm thị, tiếp đó sẽ chuyển đến biệt thự của nhà họ Lãnh... Ừm, không còn Lãnh Nghị thì còn tôi, cô còn không hài lòng sao?'

'Anh vĩnh viễn cũng không bằng được Lãnh Nghị!' Tịch Họa cắn môi, lạnh giọng nói.

Đáy mắt Lâm Phong mây đen cuồn cuộn, hắn hung ác nhìn cô gái trước mặt, giọng đầy phẫn nộ, 'Được, giờ tôi sẽ cho cô biết tôi có bằng Lãnh Nghị hay không! Cô phải nhớ kỹ, tôi mới là người đàn ông của cô, không phải hắn!'

Lời còn chưa dứt thì Tịch Họa đã bị Lâm Phong hung hăng áp xuống giường, giữ chặt lấy cô, soạt soạt mấy tiếng, chiếc áo ngủ mỏng manh trên người Tịch Họa đã bị xé tan nát, trong tiếng kêu thất thanh của Tịch Họa, hắn rất nhanh đã dỡ xuống vật che chắn cuối cùng; cô gái lõa thân thể co rúm người trên giường, run giọng cầu xin: 'Đừng vậy mà, tôi xin anh, đừng mà...'

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.