Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

Chương 300: Đổi vợ với ba (2)




Ở bên này, công ty thiết kế Tiểu Họa Nhi của Lâm Ycũng coi như đã hoàn tất phần thiết kế nội thất và trang trí, lúc này cô đang đi vòng vòng quanh công ty mới rộng rãi của mình, tay lần sờ những chiếc bàn, chiếc ghế mới, cô đi lần lượt từng phòng một, cuối cùng dừng chân ở văn phòng của mình...

Công việc tiếp theo chính là tuyển nhân viên, đặt ra điều lệ công ty sau đó là có thể bắt đầu sự nghiệp của mình rồi... Mắt Lâm Y rơi trên cánh cửa phòng còn trống trơn, ừm, trên đây nên để tên là gì đây? Phòng tổng giám đốc? Phòng tổng giám đốc? Phòng quản lý? Lần đầu được làm chủ, trong lòng cô không khỏi có chút thiếu tự tin...

Ừm, vẫn là về bàn với Lãnh Nghị tốt hơn! Vừa nghĩ đến người đàn ông cao ngất anh tuấn, đùa bỡn thủ đoạn trên thương trường như trò chơi trong tay, lòng tự tin của Lâm Y tăng lên không ít, đôi mắt đen láy của cô chợt sáng lên, rốt cuộc bước ra khỏi văn phòng của mình, lên xe chạy thẳng về tòa nhà LS quốc tế...

Trong tiếng chào cung kính "Lãnh phu nhân" của các nhân viên, Lâm Y rất nhanh đã đến tầng 22 của tòa nhà, đi thẳng về phía phòng tổng giám đốc nhưng Lãnh Nghị đang họp, Lâm Y chỉ đành ngồi một mình trong văn phòng chờ chồng mình.

Căn phòng tổng giám đốc rộng rãi, đơn giản nhưng không kém phần xa hoa thật an tĩnh, tất cả sự bố trí đều không khác gì mấy so với trước đây, trong văn phòng chiếc bàn làm việc rộng rãi vẫn là như thế gây ấn tượng, như thế quen thuộc.

Trong đầu Lâm Y chợt hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên mình đến căn phòng này, lần đó cô đại diện cho trường đại học H đến đưa văn kiện cho Lãnh Nghị, lúc đó, Lãnh Nghị đang ngồi sau chiếc bàn làm việc xa hoa này, lưng dựa vào chiếc ghế tổng giám đốc rộng rãi kia, vẻ mặt lãnh liệt, ngay cả ánh mắt cũng lạnh lùng sắc bén như đao, cứ thế không chút cố kỵ quan sát cô...

Nhớ đến đây, khóe môi Lâm Y không tự chủ được lộ ra một nụ cười sáng lạn, cô chậm rãi đi đến bên bàn, trên chiếc bàn làm việc rộng rãi ấy vẫn như cũ đặt một mô hình nho nhỏ của Họa Nhi, bên cạnh đó còn có một khung hình bằng kiếng, bên trong là ảnh chụp của cô và Lãnh Nghị, trên gương mặt hai người đều là nụ cười hạnh phúc, thân mật mà ngọt ngào...

Lúc này, căn phòng họp lớn trên tầng trên cùng của tòa nhà tụ tập rất nhiều người, Lãnh Nghị trong bộ tây trang màu lam thẫm, bên trong là áo sơ mi màu đen đang ngồi ở vị trí chủ tọa, trên mặt vẫn là vẻ anh tuấn bức người và lạnh mạc thường thấy, đang nói gì đó bằng giọng nói trầm thấp mà hữu lực của mình...

Lâm Y nhàn rỗi đi vòng quanh căn phòng rộng lớn, sau cùng dừng lại ở một kệ sách khổng lồ, cô chọn mộtquyển, rút ra rồi lùi về sofa ngồi đọc... đọc được một lúc thì mí mắt dần nặng xuống, cô bận rộn cả một ngày, lúc này nằm trên chiếc sofa rộng rãi ấm áp, rốt cuộc chìm trong giấc ngủ trầm trầm.

Lãnh Nghị cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp, hắn dẫn đầu bước ra ngoài, thân hình cao ngất đĩnh đạc sải bước thẳng về phía cửa, Ngãi Mỹ vội vàng đứng dậy chạy vội theo sau, sau lưng cô là các vị chủ quản cao cấp của các phòng ban lục tục bước theo.

'Lãnh tổng, Lãnh phu nhân đang đợi ngài ở văn phòng!' Ở ngoài văn phòng tổng giám đốc, trợ lý của Ngãi Mỹ bước đến báo cáo.

Mắt Lãnh Nghị thoáng qua một ý cười dù trên mặt vẫn là vẻ lãnh liệt như thế, hắn nhàn nhạt gật đầu rồi sải bước tiến vào, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, bóng nhỏ trên sofa đập vào mắt hắn khiến vẻ lãnh liệt trên mặt trong chớp mắt trở nên nhu hòa hẳn ra, hắn nhẹ nhàng bước vào đi đến bên sofa...

Cô gái đang gối đầu lên cánh tay của mình, mái tóc dài lõa xõa, một quyển sách ụp trên bụng, đôi mắt đen láy lúc này đang nhắm nghiền, hàng mi vừa dài vừa cong rợp bóng như đôi cánh bướm.

Rõ ràng là cô gái đang ngủ thật say sưa, đáy mắt Lãnh Nghị ý cười càng sâu, hắn rón rén đi đến bên cạnh cô gái, khuỵu gối xuống nhìn kỹ cô, đã là một người mẹ hai con nhưng dường như cô vẫn không thay đổi gì nhiều, trên gương mặt vẫn là vẻ thanh thuần tươi mát, thanh lệ thoát tục như ngày nào...

Lãnh Nghị lặng lẽ rút điện thoại trong túi ra đổi thành chế độ rung rồi đặt nó lên bàn trà, mắt lại quay trở lại trên người cô gái, chậm rãi cúi xuống đặt lên đôi má mịn màng kia một nụ hôn trìu mến...

Cánh môi của người đàn ông còn chưa rời khỏi đôi má của cô gái thì đôi mắt đen láy của cô gái đã bất chợt mở ra, vừa khéo nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm mà nhu hòa của người đàn ông, đáy mắt cô gái thoáng qua một ý cười, gương mặt có chút lười nhác theo đó vang lên, 'Nghị...', trong tiếng gọi, đôi tay mảnh khảnh đã vòng qua cổ người đàn ông.

Khóe môi Lãnh Nghị lần nữa câu lên một ý cười, giọng thật nhu hòa, 'Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy?'

'Em có chuyện muốn bàn với anh...' Giọng cô gái thật dịu ngoan.

'Ồ... có phải là chuyện liên quan đến công ty Tiểu Họa Nhi không?' Lãnh Nghị luồn tay dưới lưng cô gái, hai tay cô gái vẫn vòng qua cổ người đàn ông, người đàn ông cứ thể nâng cô khỏi sofa, đặt lên đùi mình, tay vòng qua giữ cô trong lòng mình.

'Ân!' Mắt cô gái sáng long lanh như hai vì sao, người đàn ông của cô thật hiểu cô, đôi tay đang vòng qua cổ người đàn ông chợt siết lại, khóe môi cô gái lộ ra một nụ cười tươi mát mê người, 'Thông tin tuyển dụng đã được đăng báo, chín giờ sáng ngày mốt bắt đầu...'

Nưới đàn ông âu yếm hôn phớt lên đôi môi tươi cười của cô gái, 'Được, sáng ngày mốt anh bảo trưởng phòng Chu của phòng nhân sự đưa thêm hai người đến giúp em phỏng vấn... Các chính sách, quy chế và điều lệ của công ty anh cũng cho người chuẩn bị xong cả cho em rồi, em còn cần anh giúp gì nữa?'

Đôi mắt đen láy của cô gái vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông, do dự một chút rồi mỉm cười, trong giọng nói có chút băn khoăn, 'Nghị, sau khi công ty quảng cáo Tiểu Họa Nhi bắt đầu đi vào hoạt động, chức danh của em là gì? Gọi là giám đốc, hay quản lý, hay là tổng giám đốc?'

"Phốc", người đàn ông trước mặt bật ra một tiếng cười, hắn cúi xuống âu yếm hôn lên gương mặt xinh đẹp của người vợ yêu, giọng nói đầy sủng nịch, 'Hôm nay em đến đây chỉ vì muốn hỏi anh chuyện này thôi sao?'

Mặt cô gái có chút đỏ, mình có phải là ỷ lại vào chồng quá rồi không? Cô niết nhẹ sóng mũi cao thẳng của người đàn ông, không trả lời, Lãnh Nghị lại mỉm cười, 'Thì gọi là tổng giám đốc đi, ừ, đó là công ty của riêng em mà, em là lãnh đạo, lời em nói đương nhiên có giá trị, dĩ nhiên phải gọi là tổng giám đốc rồi, ừm, Lâm tổng!'

'Nhưng mà...', đôi mắt đen láy của Lâm Y lần nữa chớp lên nhưng rồi đôi mày thanh tú lại chau lại, bất an nhìn chồng, '... cách xưng hô như vậy có phải là long trọng quá không? Em, không biết làm tổng giám đốc là như thế nào cả... không bằng gọi là quản lý thì hay hơn...'

'Quản lý? Quản lý Lâm?' Lãnh Nghị rốt cuộc bật cười lớn, hắn véo nhẹ chóp mũi cô gái, 'Nào có chủ của công ty nào lại tự xưng mình là chủ quản chứ? Khụ khụ, không sao cả, có anh ở đây mà! Cứ gọi là tổng giám đốc thôi!'

Nhìn gương mặt tuấn dật tràn đầy ý cười kia, đôi má Lâm Y lại đỏ ửng, cô nuốt nuốt nước bọt, nhỏ giọng lầu bầu, 'Em nói rồi mà, tốt nhất là em tìm một công việckhác làm, đỡ cho anh suốt ngày cứ lấy em làm trò cười...'

Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cô gái đang ngồi trong lòng, người đàn ông cố nhịn cười, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn, 'Được được được, vậy đơn giản hơn, gọi là tổng giám đốc đi, được không? Dưới em còn có giám đốc của các phòng ban, vậy em là tổng giám đốc rồi, ừm, cũng có thể gọi tắt là Lâm tổng!'

Thực ra hắn thực lòng chỉ muốn mở một công ty để cô chơi giết thời gian, đỡ để cô cảm thấy suốt ngày ở nhà nhàm chán lại muốn chạy ra ngoài tìm việc, nếu như đã không quan trọng chuyện lãi hay lỗ, thì gọi tổng giám đốc hay tổng giám đốc cũng có quan trọng gì đâu, chỉ cần cô cảm thấy vui là được rồi! Nhưng hắn cũng không muốn sau này cô lại quá chuyên tâm vào công ty...

'Tổng giám đốc?' Cô gái nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rốt cuộc gật đầu nói, 'Như vậy nghe hay hơn đấy...'

'Ờ... vậy quyết định như vậy đi!' Nói rồi đôi môi với những đường nét rõ ràng của Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười ái muội, 'Vậy... Lâm tổng, vì cảm tạ sự giúp đỡ của Lãnh tổng, có phải nên dùng hành động gì báo đáp một chút không?'

'Hả?' Mặt cô gái lần nữa đỏ ửng, cô ngượng ngùng đẩy gương mặt tuấn tú đang ghé sát gần mình ra, 'Anh ngày thường giúp đỡ người khác đều yêu cầu báo đáp vậy sao?'

'Ồ, vậy thì không có, ngoại trừ em...' Đôi má đỏ ửng vì thẹn thùng của vợ càng khiến sóng lòng của người đàn ông cuồn cuộn dâng trào, bàn tay to giữ chặt sau gáy cô gái, đáy mắt lòe lòe sáng, giọng nói trầm thấp mang theo vô hạn dụ hoặc, 'Ừm, hai chúng ta đã lâu lắm rồi khônglàm ở đây...' Quan trọng hơn cả là con trai không có ở đây!

'Đừng...' Khi cô gái cố nén một tiếng kêu thất thanh thì thân thể người đàn ông đã đổ về phía cô, thân thể không tự chủ được ngả về phía sau, một tay theo quán tính chống ra sau đỡ lấy thân người nhưng rất nhanh đã bị một luồng sức mạnh cường đại áp chế, thân thể cao lớn của người đàn ông chuẩn xác áp lên người cô, gương mặttuấn mỹ mang theo một sự ham muốn không hề che dấu.

'Nghị...' Cô gái hoảng loạn đẩy người đàn ông đang áp trên người mình ra, 'Đừng đừng... chúng ta trở về được không?'

'Không được!' Người đàn ông trả lời thật gọn gàng dứt khoát, trong câu nói, đôi môi đã áp xuống đoạt lấy đôi môi anh đào thơm ngọt kia, ở nhà có một cái bóng đèn lớn đang đợi, hắn sẽ không ngốc như vậy!

'Em...đảm bảo sẽ không để con trai quấy rầy...' Cô gái cố gắng né tránh sự tấn công ngọt ngào của người đàn ông, bên ngoài nhiều người như vậy, hơn nữa lúc nào cũng có thể có người tìm hắn có việc...

Không bị con trai quấy rầy? Người đàn ông chợt dừng lại, ánh mắt nóng rực đăm đắm nhìn đôi má ửng hồng của cô gái, thoáng suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng, giọng quả đoán, 'Ân, tối nay chúng ta không về nhà, ở ngoài hưởng thụ thế giới của hai người...' Ừm, ý này hay thật, vì sao trước đây mình không nghĩ ra chứ!