Lưu Luyến Không Quên

Chương 324: Lãnh Nghị rơi vào hang sói??!!



Lâm Y vội đứng dậy đi về phía hắn kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình rồi chủ động giới thiệu, 'Đây là ông xã tôi Lãnh Nghị... Nghị, đây là Lý tổng, đây là bạn thân của Lý tổng, họ Triệu, họ Trương, họ Ngô... Họ ngưỡng mộ anh đã lâu, rất muốn làm quen với anh!'

'Lãnh tổng, tôi là Lý Lan, lần trước trong buổi tiệc từ thiện của thành phố H chúng ta đã gặp mặt!' Đôi mắt lúng liếng của Lý Lan thoáng qua một ý cười, chủ động đứng dậy, tay nâng ly rượu ẻo lả đi về phía chiếc ghế trống bên phải của Lãnh Nghị ngồi xuống, thuận tiện cầm lấy chai rượu trên bàn rót một ly đầy rồi đẩy đến trước mặt Lãnh Nghị, mặt Lãnh Nghị vẫn không chút biểu cảm nào, chỉ thờ ơ đón lấy. Lý Lan lại nở một nụ cười mê hồn, tay nâng ly rượu về phía hắn, 'Anh không nhớ tôi nhưng tôi lại nhớ anh rất rõ! Nào, tôi kính anh một ly!'

Lãnh Nghị lúc này mới khách sáo mỉm cười, cụng ly với Lý Lan rồi nâng ly lên uống cạn...

'Tửu lượng của Lãnh tổng thật tốt!' Bàn tay nhỏ nhắn của Lý Lan như cố ý như vô tình đáp lên vai Lãnh Nghị, nháy mắt với hắn, miệng không quên lên tiếng tán dương, đôi mắt sắc bén của Lãnh Nghị lóe lên rồi vụt tắt như không có gì, lặng im không nói.

'Lãnh tổng, tôi cũng kính anh một ly!' Ly rượu còn chưa kịp đặt xuống thì giọng nói kiều mị của người họ Trương đã vang lên, sau đó cô ta cũng đứng dậy đi đến bên cạnh Lãnh Nghị, thuận tiện kéo một chiếc ghế khác nhét vào giữa Lãnh Nghị và Lý Lan, cứng rắn tách hai người ra, Lâm Y không thể không dịch chiếc ghế của mình ra, nhường lại một khoảng trống bên tay trái Lãnh Nghị.

'Lãnh tổng, anh chính là người đàn ông trong giấc mộng của tôi mỗi đêm nha!' Người họ Trương nâng ly rượu trên tay mình đến trước mặt Lãnh Nghị, cả người cũng lập tức ghé sát vào người hắn, bộ ngực vĩ đại như vô tình như cố ý cọ vào cánh tay hắn.

'Lãnh tổng, còn tôi nữa!' Người họ Triệu cũng cười híp cả mắt, tay nâng ly chen vào sát phía tay trái sau lưng Lãnh Nghị, cả người nhớm về phía trước, cả người như dán lên lưng Lãnh Nghị cọ tới cọ lui, 'Tôi là fan trung thành của anh nha...'

'Lãnh tổng, tôi họ Ngô...' Người họ Ngô chen vào bên phải sau lưng Lãnh Nghị...

Cứ thế, bốn đóa hoa vây chặt lấy Lãnh Nghị, cứng rắn ép Lâm Y ra ngoài, cảnh tượng này khiến Lâm Y không khỏi nhớ lại tình tiết trong một bộ phim truyền hình, lúc một vị công tử nhà giàu đến thanh lâu ăn chơi cũng bị các cô gái xúm xít vây quanh như thế này.

Nghĩ đến đây đáy mắt Lâm Y thoáng lộ ra một ý cười nhưng biến mất rất nhanh, cô mím môi nhìn xem biểu tình trên mặt Lãnh Nghị. Cô biết hắn trước giờ cao ngạo, khinh thường nhất chính là những trường hợp như thế này, huống gì bà xã vẫn còn ngồi bên cạnh quan sát! Như vậy chẳng khác nào trộm đồ bị người ta bắt gặp, cảm giác đó thực khó chịu vô cùng!

Khụ khụ, cái mà Lâm Y muốn thấy chính là vẻ mặt cau có, khó chịu, ngượng ngùng của Lãnh Nghị, thậm chí là dửng dưng đứng dậy bỏ đi nhưng ngược lại với nỗi chờ mong của cô, người đàn ông kia vẫn không có chút phản ứng nào, bình thản ngồi đó cạn ly với bốn đóa hoa!

Lâm Y nghi hoặc nhướng mày, ngồi bên cạnh tiếp tục xem kịch vui...

Lãnh Nghị tuy bận đối phó với bốn đóa hoa nhưng sớm đã nhìn thấy thái độ chờ xem kịch vui của vợ mình, cô gái này thật là...!!! Hắn thầm cắn môi, được, đã vậy anh xem em có thể ung dung xem đến lúc nào!

'Được, vậy Lãnh Nghị tôi cũng mời các cô một ly!' Lãnh Nghị nhàn nhạt lên tiếng, chủ động nâng ly lên uống cạn.

Câu nói này, hành động này lập tức khiến cho bầu không khí trong phòng bao sôi động hẳn lên, bốn người kia hưng phấn dị thường, chậc chậc, tối nay cứ chuốc say người đàn ông cực phẩm này đã rồi tính sao! Dựa vào tửu lượng của bốn đóa hoa chúng ta, chẳng lẽ lại không thể chuốc cho người đàn ông này say đến bất tỉnh nhân sự sao?!

Thế là bốn đóa hoa dồn dập giành nhau kính rượu, hai chai rượu cao cấp trên bàn rất nhanh đã cạn sạch, Lý Lan hào hứng quay sang nhân viên phục vụ, 'Phục vụ, thêm rượu!'

Lãnh Nghị hơi nhếch môi, nhàn nhạt nói, 'Không cần đâu! Đổi rượu khác! Phục vụ, mang loại whisky tốt nhất của nhà hàng các vị đến đây! Hôm nay chúng ta uống cho thỏa thích...' Vừa nói khóe mắt hắn vừa liếc sang Lâm Y ngồi bên cạnh, rốt cuộc hắn cũng hài lòng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô gái thoáng qua một tia bất an, thái độ xem kịch vui đã thu liễm không ít. Lãnh Nghị này, ngày thường không phải là uống như vậy nha! Cứ thế này liệu hắn... có thật sự bị bốn người phụ nữ kia chuốc say hay không đây?

'Ồ, Lãnh tổng, anh cũng thích whisky sao? Tôi cũng giống anh nha, tối nay chúng ta không say không về!' Tiếng cười sang sảng của người họ Triệu vang khắp gian phòng bao.

Rất nhanh, năm sau chai rượu whisky thượng hạng và các dụng cụ pha chế đã được bày lên bàn. Nhiều vậy sao? Nhìn đủ thứ rượu và dụng cụ pha chế bày khắp bàn, khóe môi Lâm Y hơi rút lại, cô mấp máy môi, bất an nhìn Lãnh Nghị, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, 'Nghị, đừng uống nhiều quá...'

Lãnh Nghị thâm thúy nhìn về phía cô gái, khóe môi nhẹ câu lên, giọng thật tỉnh táo: 'Ừm, Y Y, em bảo anh đến tiếp khách, thế nào anh cũng phải cùng khách uống cho tận hứng chứ!' Ánh mắt xem kịch vui của Lâm Y đột nhiên biến thành kinh ngạc, cô gian nan nuốt nuốt nước bọt, cười ngượng ngùng không nói được gì...

Lãnh Nghị vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt trên môi nhìn về phía bốn đóa hoa: 'Tối nay uống cho hết số rượu này, không đủ lại gọi tiếp... phục vụ, mở rượu ra pha đi!' Ai cũng không để ý lúc này nhân viên phục vụ đã đổi một người khác...

'Thật có khí phách!' Bốn đóa hoa nghe vậy không khỏi bật lên lời tán thưởng từ đáy lòng, khụ khụ, tửu lượng của họ vốn rất khá, huống chi mấy người họ hỗ trợ nhau gian dối, thường thường người khác uống một chai thì họ chỉ mới uống nửa chai thôi; tối nay họ đã thề phải dùng hết cách hạ gục mục tiêu cực phẩm này!

Rất nhanh hai bình rượu whisky đã cạn đến đáy, Lý Lan lúc này đã say đến mặt đỏ ửng, cô nhìn sang Lâm Y, rót cho cô một ly rượu đầy, cười nói: 'Lâm tổng, chúng tôi chỉ là hâm mộ chồng cô thôi, sẽ không cướp anh ta đâu... Yên tâm, yên tâm đi! Nào nào nào, chúng ta cũng cạn một ly đi! Chúc mừng hai công ty hợp tác vui vẻ!'

'Tôi uống rượu sẽ bị dị ứng!' Lâm Y chỉ đành cười trừ, ra ngoài xã giao cô vẫn luôn mượn cớ là mình uống rượu bị dị ứng mà tránh đi vì vậy trước giờ cô không dính một giọt rượu vào người, người khác cũng thật sự cho rằng cô không uống được nên cũng không ép, thỉnh thoảng gặp phải những vị khách khó giải quyết, thực sự bị ép quá thì cũng là Phương Hân và Trương Tiểu Mạn uống giúp cô --- đây là chiêu mà Lãnh Nghị dạy cho cô.

'Chỉ uống một ly thôi mà!' Lý Lan mượn men say ép Lâm Y uống rượu.

'Vợ tôi không biết uống, để tôi uống thay!' Lãnh Nghị mỉm cười với Lý Lan rồi chủ động nâng ly ngửa cổ uống cạn, Lý Lan lập tức quay mặt về phía Lãnh Nghị, hớn hở ngợi khen: 'Tửu lượng thật tốt!', sau đó cũng ngửa cổ uống cạn.

'Nghị...' Giọng nói có chút bất an của Lâm Y bị lấp mất trong tiếng cười nói cao đề xi ben của bốn đóa hoa, đôi mắt đen láy lóe lên, một cảm giác tội lỗi cuồn cuộn dâng trào trong nội tâm, haizz, là mình không tốt, cứ cứng rắn muốn đưa dê vào miệng cọp! Ồ, không đúng, là đưa cọp vào ổ sói!

Rượu uống càng lúc càng nhiều, bốn đóa hoa cũng càng lúc càng càn rỡ, cánh tay của người họ Triệu đáp lên bờ vai rắn rỏi của Lãnh Nghị, cô ta say đến híp mắt, ánh mắt kiều mị nhìn Lãnh Nghị chằm chằm sau đó chỉ tay về phía Lâm Y, cười khanh khách: 'Lãnh tổng, một hàng dấu đỏ trên cổ của Lâm tổng là kiệt tác của anh sao? Ờ, trên trán hình như cũng có một dấu!'

Mặt Lâm Y vụt đỏ ửng, trái với vẻ ngượng ngùng của cô, Lãnh Nghị vẫn đường hoàng ngồi đó, giọng ung dung: 'Đương nhiên là tôi làm rồi!'

'Hahaha...' Cô gái họ Triệu cười đến thật phóng túng, cô ngửa đầu lộ ra chiếc cổ cao trắng nõn, 'Lãnh tổng, có thể giúp tôi cắn mấy dấu không? Tôi thật sự rất muốn nha... ừm, không biết trên giường anh có phải cũng dũng mãnh như vậy không hử?'

Khóe môi Lâm Y như rút lại, xem thế này, người đàn ông này chắc cũng sẽ không chịu nổi rồi chứ?! Cô đã quên ý muốn ban đầu của mình là muốn để cho người đàn ông này khó chịu mà bắt đầu đồng tình với Lãnh Nghị, cô quay sang một đám phụ nữ đang bám láy chồng mình, khiêu khích chồng mình, lại thầm thở dài mấy tiếng: Con cọp lần này đúng là đã bất hạnh rơi vào hang sói đói rồi!

'Được, cô uống trước!' Lãnh Nghị vẫn một vẻ bình thản, lẳng lặng kéo cánh tay bạch tuộc đang bám trên vai mình xuống, ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót rượu cho cô gái họ Triệu!

Cánh tay của cô họ Triệu vừa bị kéo xuống thì tay của cô họ Trương lại vòng qua cổ Lãnh Nghị, đã say đến líu lưỡi: 'Lãnh tổng, vậy ...chúng tôi cũng... muốn...' Rồi không chút khách khí ngồi hẳn lên đùi Lãnh Nghị, ừm, dù là chỉ ngồi trong lòng người đàn ông cực phẩm như vậy được một phút cũng tốt rồi!'

'Được, cũng uống rượu trước đã!' Lãnh Nghị vẫn một vẻ ung dung, không hoảng không loạn nâng ly hướng về phía cô họ Trương, thuận thế kéo cánh tay đang vòng qua cổ hắn xuống, đôi chân dài cũng dịch sang một phía khác, cô họ Trương thất thanh kêu một tiếng, suýt nữa là ngã nhào xuống đất, cũng may là Lãnh Nghị hảo tâm vươn tay kéo cô ta lại, nhân tiện ấn cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

'Lãnh tổng...' Cô họ Ngô dán người sát vào người Lãnh Nghị, đã say đến mờ mịt, yêu mị cười: 'Có... có thể nói cho chúng tôi nghe xem...anh mạnh đến đâu? Ừm, có thể ứng phó được bốn đóa hoa chúng tôi không?'

Khóe môi Lâm Y co rút càng dữ dội, rốt cuộc ngồi không yên nữa, hết sức đồng tình với ông xã mình, cô nhìn Lý Lan như hỏi ý: 'Lý tổng cô xem, mọi người đều uống say cả rồi, chúng ta kết thúc ở đây đi, được không?'

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.