Lưu Luyến Không Quên

Chương 326: Có thật sao? (2)



'Lãnh tiên sinh, hiện giờ nếu muốn kiểm tra thì chỉ có thể rút nước ối, làm kiểm tra DNA để biết giới tính nhưng chỉ sợ làm vậy sẽ có ảnh hưởng đối với thai nhi, tôi đề nghị không nên làm theo cách này... Đợi thêm mấy tháng, khi thai nhi khoảng bốn tháng tuổi thì có thể kiểm tra ra được rồi!'

'Khụ khụ, chuyện có ảnh hưởng tới thai nhi đương nhiên chúng tôi sẽ không làm rồi!' Lãnh Nghị cười sáng láng, 'Đợi cái thai lớn hơn một chút rồi tính sau!'

Khó có được Lãnh Nghị tâm tình tốt tiễn bác sĩ Triệu ra đến tận cửa sau đó vội vàng quay lại, chạy thẳng lên đầu, vừa chạy vừa rút điện thoại trong túi ra sửa thành chế độ im lặng, lúc này hắn không mong muốn nhất là có người quấy nhiễu đến mình!

Lúc Lãnh Nghị đẩy cửa phòng ngủ bước vào thì thấy Lâm Y đang ngồi ngẩn người nơi sofa, một tay cô đang chống lên trán, khuỷu tay tựa vào thành ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng động nơi cửa, Lâm Y vội thu hồi tầm mắt, tỉ mỉ quan sát gương mặt tươi cười của người đàn ông.

Mắt Lãnh Nghị lóe lên một tia nhu hòa, trên môi là nụ cười ấm áp, hắn sải bước về phía cô gái đang ngồi nơi sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu, dè dặt quan sát sắc mặt cô sau đó ho nhẹ một tiếng, giọng lấy lòng: 'Y Y...', cùng với tiếng gọi cánh tay dài đã vươn ra ôm cô gái đặt lên trên đùi mình.

'Nghị!' Cô gái rũ cánh tay người đàn ông ra, giọng như sắp khóc: 'Sao em lại mang thai được chứ? Không phải đều có thực hiện phòng hộ sao? Anh đã nói là sẽ không để em mang thai nữa mà!'

'Cái này...' Đáy mắt Lãnh Nghị thoáng gợn sóng nhưng niềm vui sướng từ sâu trong đáy lòng không cách nào che dấu được, 'Không phải là anh cố ý đâu nhưng mà... nhưng mà biết đâu có gì sơ sẩy... khụ khụ, anh cũng không biết...'

'Anh không biết thì còn ai biết nữa chứ!' Lâm Y buồn bực nói, nắm tay nhỏ bé đấm thùm thụp không ngừng lên lồng ngực rắn rỏi kia, 'Anh nói mà không giữ lời, sau này không cho phép đụng em nữa! Nhớ kỹ chưa? Tuyệt đối không được chạm vào em nữa!'

Tuyệt đối không được đụng vào em nữa?! Lãnh Nghị muốn cười nhưng không dám cười, chỉ có thể nuốt tiếng cười vào bụng; mặc kệ nắm tay nhỏ nhăn đang đấm thùm thụp vào ngực mình kia.

Cũng là mình đuối lý trước, đã nói sẽ không để cô mang thai, kết quả vẫn là ngược lại, nhưng như vậy cũng tốt! Hừm, em muốn khóc lóc, đánh mắng thế nào cũng được! Vì cô công chúa nhỏ của anh, anh chịu hết!

Nhưng khí thế hăng hái của cô gái chẳng duy trì được bao lâu, chỉ mới đấm mấy cái thì cô đã phát hiện mình sai quá mức bởi vì người đàn ông này chưa đau thi tay cô đã đau trước rồi. Cắn môi, cô gái rốt cuộc ủ rũ thu lại nắm đấm, đôi tay thay phiên nhau xoa nhẹ lên chỗ đau, bắt đầu khóc nức nở.

'Khụ khụ, Y Y, đừng vậy mà!' Người đàn ông nhìn cô gái đang che mặt khóc nức nở, cố nén niềm vui sướng trong lòng dịu giọng khuyên lơn, 'Em xem, anh cũng không phải cố ý mà, đúng không? Ừm, đây nhất định là do ông trời cố tình ban cho chúng ta một cô công chúa...'

Huhuhu...

Người đàn ông nuốt nuốt nước bọt, định ôm lấy cô gái nhưng cô đã hung hăng rũ tay hắn ra, tiếp tục bụm mặt khóc nức nở. Người đàn ông nhướng mày, suy nghĩ mấy giây rồi ho khan một tiếng, tìm cách chuyển đề tài, 'Y Y, em nói xem cục cưng này của chúng ta là lần nào, ừm, làm sao mà có?'

Huhu... Tiếng khóc của cô gái quả nhiên ngừng lại, chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ, hình như đang đợi câu tiếp theo của người đàn ông.

Cổ họng người đàn ông bật ra một tiếng cười khẽ nhưng giọng nói trở nên rất nghiêm túc, 'Liệu có phải là... cái đêm mà chúng ta vì tránh Hạo Hạo nên ra ngoài qua đêm ở hội quán hay không?'

Đôi tay đang bụm mặt của cô gái chợt run lên, có thể lắm chứ, lần đó mải mê hưởng thụ thế giới hai người, làm đến ngày hôm sau suýt nữa thì không xuống nổi giường... Mặt cô gái bỗng chốc nóng như hơ, may mắn là có đôi tay bụm mặt nên người đàn ông kia không nhìn thấy!

'Ừm, cũng có khả năng là... lần đó, lần ở văn phòng anh... khụ khụ, lần mà em đến dụ dỗ anh mà có... em nói xem có đúng thế không?' Người đàn ông nhìn cô gái vẫn vùi mặt giữa hai bàn tay mà cười thầm, xem ra chiêu này hiệu nghiệm thật, cô gái đã quên khóc rồi...

Em dụ dỗ anh? Cô gái suýt nữa thì không nhịn được mà buông tay xuống, kêu thét lên; nhưng mà... được thôi, em thừa nhận lần đó là em cố ý đến quyến rũ anh; cô gái cắn môi không nói tiếng nào, mặt lại đỏ lên, haizzz....

'Ồ...' Bàn tay to của Lãnh Nghị nhẹ nhàng đáp lên vai cô gái, 'Cũng có thể lần đó là kỳ an toàn của em, ách, nhưng thực ra là không an toàn chút nào...'

Hàng mi dài của cô gái nhẹ chớp lên, đúng nha, lần đó liệu có phải mình tính nhầm kỳ an toàn không nhỉ? Kết quả là lần đó không có thực hiện phòng hộ gì cả... Haizz, hối hận... hối hận rồi...

Huhuhu... Tiếng khóc của cô gái lại không nhịn được vang lên, lần này là vì hối hận mà khóc...

'Đừng khóc đừng khóc...' Giọng người đàn ông đầy sủng nịch như dỗ một đứa bé vậy, cánh tay đang khoác nơi vai cô gái cũng siết lại, một cánh tay nữa nhẹ nhàng vòng qua, cẩn trọng ôm lấy thân thể mảnh khảnh kia vào lòng.

Lần này cô gái không phản kháng nữa mà để mặc hắn ôm, để mặc hơi thở ấm áp của hắn phất qua mặt cô, đôi môi ấm nóng âu yếm đặt lên mu bàn tay mình một nụ hôn, 'Y Y...'

Thấy cô gái không có chút phản ứng gì, người đàn ông mỉm cười ôm cô gái tựa vào sofa, lúc này hắn chỉ muốn ôm cô như thế này, à không, ôm cô và cô công chúa nhỏ trong bụng ngồi đấy, ân, chắc chắn là con gái rồi! Lãnh Nghị mỉm cười với suy nghĩ bá đạo của mình.

Người đàn ông cứ thế ngồi nơi sofa, cô gái ở trong lòng, an tĩnh tựa vào ngực hắn, cô khóc đã mệt, nháo đã mệt, lúc này đang lặng lẽ ngồi trong vòng tay hắn, đôi mắt đen láy khi sáng khi tối, mông lung nhìn về nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì.

Đôi mắt đen thẳm của người đàn ông thì lại luôn tỏa sáng, trước mắt lướt qua không biết bao nhiêu là hình ảnh đáng yêu của các cô bé. Ân, chắc là xinh đẹp như thế này! Ừm, chắc là đáng yêu như thế này! Haizz, mà thế nào cũng được, miễn là công chúa là được...

Lại qua một hồi lâu nữa, rốt cuộc người đàn ông nhịn không nổi nữa, cúi xuống hỏi cô gái trong lòng, 'Y Y, em nói xem, con gái của chúng ta sẽ giống ai đây? Ừm, chắc là giống em nhiều hơn... Nhưng cũng phải có vài nét giống anh mới được nha... Ừm, giống anh thì sẽ không bị ai bắt nạt...'

Hàng mi dài của cô gái nhẹ rung lên, lạnh lùng hắt cho hắn một chậu nước lạnh: 'Ai nói là con gái chứ? Em nghĩ lại là con trai thôi!'

Sóng mắt người đàn ông thoáng xao động, hắn nuốt nuốt nước bọt, không cam lòng phân trần: 'Bác sĩ nói em cũng có nghe mà, có lúc bởi vì giới tính của thai nhi khác nhau nên triệu chứng ốm nghén cũng sẽ khác nhau... ừm, như vậy đã nói rõ, lần này đứa bé trong bụng em rất có khả năng là con gái!'

Cô gái cắn môi, lần nữa hắt nước lạnh: 'Đó cũng chỉ là suy đoán thôi, không phải là chắc chắn!'

Người đàn ông cúi đầu nhìn kỹ vẻ mặt của cô gái, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười, 'Được được được, cho dù không phải là con gái mà là con trai thì cũng có sao đâu! Dù sao chúng ta cũng chỉ mới có hai đứa con, lại thêm một đứa nữa cũng không nhiều!'

'Nghị...' Cô gái rốt cuộc ngẩng đầu lên nhưng hơi né tránh ánh mắt của người đàn ông: 'Anh xem, chúng ta đã có hai đứa con trai rồi, cũng không cần gấp như vậy có thêm một đứa nữa, em ... hiện giờ còn chưa muốn đứa bé này!'

Nụ cười trên môi Lãnh Nghị chợt cứng lại, hắn nhìn thẳng vào mắt cô gái, trong đôi mắt thâm thúy lộ rõ sự thất vọng, hắn vẫn luôn nghĩ rằng cô gái này chỉ vì chưa có chuẩn bị tâm lý, để cảm xúc phát tiết một chút rồi thôi, nào ngờ cô thật sự đề xuất chuyện này!

Hiện giờ đã xác định là có thai rồi, thế nào có thể nói không cần thì không cần chứ? Suy nghĩ hồi lâu rồi đôi môi với những đường nét rõ ràng mới dứt khoát bật ra hai chữ: 'Không được...'

'Nhưng chúng ta đã nói rõ rồi...' Cô gái hơi chau mày, cô muốn nói, chúng ta đã nói rõ là đợi một năm nữa mới có con, nhưng lời còn chưa kịp nói hết thì đã bị Lãnh Nghị quả đoán ngắt lời: 'Đúng, chúng ta đã nói là một năm sau mới có thêm đứa nữa nhưng mà Y Y, giờ con đã có rồi, vậy chỉ có thể tính cách khác thôi!'

'Nghị', cô gái cắn môi, 'Công ty của em chỉ mới đi vào quỹ đạo thôi, em...còn cần thêm chút thời gian...'

'Công ty của em, anh sẽ giúp em quản lý, đợi khi em sinh con xong, anh đảm bảo giao trả nó cho em không chút sứt mẻ... Hơn nữa lúc mang thai, trong tình huống sức khỏe cho phép em cũng vẫn có thể đến công ty làm việc mà!' Lãnh Nghị nhẫn nại khuyên giải cô gái.

'Nghị, anh biết là em muốn tự mình đảm đương mà, em không muốn cứ núp mãi dưới đôi cánh bảo hộ của anh...' Mày cô gái chau càng chặt.

'Y Y', Lãnh Nghị cũng nhíu mày, giọng nói rõ ràng có chút buồn bã, 'Đối với em mà nói, công ty của em, sự nghiệp của em thật sự quan trọng hơn hai chúng ta, quan trọng hơn con của chúng ta, quan trọng hơn gia đình chúng ta sao?

Trái tim cô gái run lên, người mình yêu, con của mình, nhà của mình... những thứ này đương nhiên là quan trọng nhưng mà... Cô gái cắn môi, ánh mắt thoáng có chút mờ mịt, đầu cũng nhẹ nhàng áp trở lại trên ngực người đàn ông, trong phòng phút chốc thực an tĩnh, chỉ còn nghe tiếng thở của nhau.

'Y Y, đó là con của chúng ta...' Giọng người đàn ông trầm thấp đầy từ tính mang theo nồng đậm yêu thương...

Cô gái khẽ khàng nhắm mắt lại, trong giọng nói tràn ngập ưu phiền, 'Anh để em suy nghĩ kỹ lại được không? Để em suy nghĩ lại!' Thực ra cô cũng không nỡ bỏ đứa bé này, lòng cô cũng thực phiền...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.