Lưu Luyến Không Quên

Chương 334: Đến bệnh viện làm gì? (1)



Những câu hỏi liên tu bất tận của thằng bé khiến Lâm Y đau đầu không thôi, cô không còn kiên nhẫn nữa nhìn con trai nói: 'Cục cưng, em bé vẫn còn trong bụng mẹ, cho nên cho dù có kính lúp cũng không nhìn thấy được! Con cũng không thể mổ bụng mẹ ra xem được đúng không?'

'Vậy không được!' Vừa nghe đến mổ bụng mẹ là cậu nhóc Hạo Hạo lập tức lắc đầu, 'Làm vậy mẹ sẽ đau lắm!'

'Ừ, con trai ngoan...' Lời cô gái còn chưa nói dứt thì dạ dày lại bắt đầu quặn lên, cô vội đứng dậy, 'Hạo Hạo, Hàn Hàn, các con đi ngủ sớm một chút đi, mẹ...hơi mệt, phải đi nghỉ một lát...'

Nói rồi cô không đợi các con kịp phản ứng mà vội vã xông ra khỏi phòng, vừa đi như chạy về phòng ngủ vừa lấy tay bụm miệng cố ngăn một cơn buồn nôn; trong phòng đồ chơi, Hạo Hạo nghiêm trang nhìn gương mặt tươi cười của ba mình, 'Ba, ba đã nói cuối tuần này dẫn con đi chơi xe tăng, ba nói thì phải giữ lời đấy!'

'Con cũng muốn đi!' Cậu nhóc Hàn Hàn tay cầm đồ chơi, miệng bập bẹ nói.

'Khụ khụ, hai đứa nói rất khá, ừm, đều được đi!' Lãnh Nghị vỗ vai Hạo Hạo lại sờ đầu Hàn Hàn, vẻ mặt hài lòng đứng lên, 'Ừm, giờ Hạo Hạo, Hàn Hàn, đến giờ đi ngủ rồi!'

Còn hắn, chuyện cần làm bây giờ là về phòng xem cô gái đang nôn nghén kia thế nào rồi...

Lúc Lãnh Nghị đẩy cửa phòng ngủ bước vào thì Lâm Y đã từ toillet bước ra, cô không thèm liếc về người đàn ông đang tiến vào lấy một lần, cắm cúi đi thẳng đến tủ áo lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Ngược lại lần này bị bỏ lơ nhưng Lãnh Nghị không hề thấy khó chịu, đáy mắt còn mang theo một ý cười nhàn nhạt, hắn đi thẳng đến bên cạnh cô gái, khoác tay lên vai cô, giọng mập mờ, 'Y Y, hôm nay em ăn cơm với ai?'

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, xem ra người đàn ông này đúng là đã biết tối nay cô ăn cơm với ai! Nhưng hắn làm sao biết được? Cô xoay lại rũ bàn tay đang khoác lên vai mình xuống, mắt trừng to, áo não nói: 'Anh theo dõi em?'

'Không phải...' Người đàn ông bị cô gái giãy tay ra nhưng lại lì lợm bám riết, hết khoác vai lại ôm eo, 'Anh chỉ sợ em nghĩ không thông suốt cho nên mới cho người bám theo em thôi...'

'Lãnh Nghị!!' Cô gái buồn bực gắt, tay dùng sức giãy dụa định thoát khỏi sự đeo bám của người đàn ông, 'Sau này không được cho người bám theo em nữa...'

'Được được, chỉ cần em nghĩ thông suốt, anh nhất định sẽ không cho ai đi theo em!' Lãnh Nghị lập tức son sắt thề.

'Tại sao em phải nghĩ thông suốt chứ? Anh đặt bẫy để em chui vào em còn phải tươi cười cảm ơn anh nữa sao?' Vừa nghĩ đến những cái áo mưa đó là cơn tức trong lòng Lâm Y lại dậy lên, cô nhìn Lãnh Nghị rống lớn, 'Em nghĩ không thông đó!'

'Y Y... thật sự không phải anh làm!' Lãnh Nghị vẫn một vẻ ủy khuất.

'Hừ, cho dù là anh không làm, anh nhất định cũng biết!' Lâm Y không dễ bị vẻ vô tội kia lừa, cô bỏ lại một câu rồi mặc kệ hắn, đi thẳng vào phòng tắm.

'Y Y, nhưng em đã hứa với Hạo Hạo và Hàn Hàn rồi, làm mẹ thì không thể nói dối...khụ khụ, trẻ con sẽ học hư...' Lãnh Nghị vội gọi với theo sau lưng cô gái nhưng câu nói còn dở dang đã bị cánh cửa sập mạnh lại ngăn ở bên ngoài.

Sáng hôm sau lúc Lâm Y thức dậy thì đã thấy Lãnh Nghị không còn ở đó. A, người này hôm nay sao lại không chờ mình? Không đưa mình đi làm? Lâm Y âm thầm cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự đã nản chí rồi sao?

Lâm Y nhẹ lắc đầu, vừa định rời giường đi đánh răng rửa mặt thì bên ngoài chợt truyền đến mấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ sau đó là má Lâm bước vào, bà nhìn Lâm Y bằng ánh mắt ngượng ngùng, trên môi là nụ cười gượng gạo.

'Má Lâm, chuyện gì vậy?' Lâm Y mỉm cười, dịu giọng hỏi.

'Thiếu phu nhân, cái kia...' Má Lâm nuốt nuốt nước bọt, 'Chuyện mấy cái áo mưa, thật sự là không liên quan đến thiếu gia, là lão phu nhân và phu nhân dặn tôi làm... xin lỗi cô, tôi ... không thể không nghe theo...'

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, thực ra cô đã sớm đoán được chuyện này. Lâm Y mỉm cười, giọng vẫn dịu dàng, 'Ừ, tôi biết rồi!'

'Vậy... thiếu phu nhân, cô đừng trách thiếu gia, nếu như cô còn trách thiếu gia, thiếu gia tức giận lên, sẽ đuổi việc chúng tôi mất!' Tiếng má Lâm thật nhỏ, bà vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt của Lâm Y.

'Không đâu, bà cứ yên tâm! Tôi biết phải làm sao!' Lâm Y vẫn cười thật nhu hòa, nghe vậy má Lâm mới yên tâm lui xuống...

Lúc Lâm Y xuống lầu mới phát hiện thì ra Lãnh Nghị còn chưa đi, hắn đang ngồi nơi sofa phòng khách đợi cô, chắc là đợi để đưa cô đi làm...

Hai ba ngày sau đó tương đối an ổn, Lãnh Nghị mỗi ngày sẽ đưa Lâm Y đi làm, buổi trưa nếu có thời gian thì lại qua cùng cô ăn cơm, nghỉ trưa mà thái độ của Lâm Y đối với Lãnh Nghị thì vẫn là không thèm để ý nhưng cũng không khóc, không cứng rắn đòi đến bệnh viện gì nữa vì thế Lãnh Nghị cũng dần bắt đầu yên tâm hơn, hắn tin sự lương thiện của cô, hắn tin cô sẽ không nỡ bỏ đứa bé!

Chỉ đến một hôm nọ, hôm đó Lãnh Nghị còn đang tham dự một cuộc họp trong phòng họp ở tầng cao nhất của LS quốc tế thì nhìn thấy Tiểu Vương vẻ mặt hốt hoảng xuất hiện trước cửa phòng họp, vẻ hoảng loạn trên mặt anh ta không cách nào che dấu được, tay thì rối rít ra hiệu gì đó với Lãnh Nghị.

Không biết vì sao lòng Lãnh Nghị chợt quặn lại, hắn vội huơ tay ra hiệu tạm dừng cuộc họp, Tiểu Vương thấy vậy vội vã chạy vào, đến bên cạnh Lãnh Nghị, hơi khom người, nói gì đó bên tai hắn. Chỉ thấy đáy mắt Lãnh Nghị lóe lên một tia sắc bén dọa người, hắn vụt đứng dậy bước nhanh về phía cửa, Tiểu Vương thì vội vã đuổi theo sau.

Phòng họp đông người là thế phút chốc im lặng như tờ, Ngãi Mỹ thấy vậy cũng vội dứng dậy đuổi theo Lãnh Nghị lớn tiếng gọi, 'Lãnh tổng!'

Lãnh Nghị chỉ thoáng dừng bước, giọng lạnh như băng tuyết ngàn năm, 'Tạm dừng cuộc họp đợi tôi về!' Lời vừa dứt thì chân cũng đã rảo bước đi.

Đợi đến lúc đoàn xe của Lãnh Nghị nối đuôi chạy đến bệnh viện trung tâm của thành phố H thì đã thấy người vệ sĩ mà Tiểu Vương phái đi theo Lâm Y, tiểu Lý đã mặt đầy lo lắng đứng ở cửa ngóng chờ.

Lãnh Nghị nhanh chóng bước xuống xe đi như chạy vào cổng chính của bệnh viện, mặt hắn tối sầm, ánh mắt không ngừng bắn ra những tia sắc bén dọa người, chừng như bất kỳ lúc nào cũng có thể ăn sống nuốt tươi người đối diện.

'Lãnh tổng... Lãnh tổng...' Tiểu Lý vội tiến đến nghênh đón, miệng lắp bắp, 'Thiếu phu nhân đã vào... trong phòng phẫu thuật...'

Bước chân của Lãnh Nghị chợt khựng lại, bàn tay như gọng kìm níu lấy cổ áo tiểu Lý, vẻ mặt thật đáng sợ, 'Cậu không thể chạy theo vào ngăn cô ấy lại sao?'

'Thiếu phu nhân không cho tôi vào...' Tiểu Lý sợ đến mặt xám như tro, 'Những ... những hộ lý cũng không cho... tôi vào, nói là...không phận sự ... không được quấy nhiễu...'

Lãnh Nghị vung tay buông cổ áo tiểu Lý ra, lực tay hắn quá lớn khiến anh ta loạng choạng suýt ngã; 'Dẫn đường!', một câu quát lạnh như băng bật ra từ miệng Lãnh Nghị, nghe vậy tiểu Lý vội vàng lảo đảo đi trước dẫn đường cho Lãnh Nghị đi vào trong.

Nơi cuối dãy hành lang rộng rãi ở tầng ba là một gian phòng được ngăn với bên ngoài bằng cửa kính, bên trên cửa kính là một biển báo với ba chữ "khoa phụ sản" màu đỏ, bên ngoài cửa là một quầy tiếp đón, hai hộ lý đang ngồi trước máy vi tính, đứng gần đó là hai bảo vệ; nơi quầy tiếp đón có một máy phát số thứ tự, gần đó là mấy dãy ghế chờ đang có rất nhiều người ngồi đợi đến số thứ tự của mình.

Tiểu Lý chỉ tay vào cánh cửa kiếng đó, nhìn Lãnh Nghị nói: 'Lãnh tổng, chính là ở đây, phòng phẫu thuật ở phía trong... họ không cho tôi vào!'

Ánh mắt lạnh băng của Lãnh Nghị xuyên qua cánh cửa kiếng có thể nhìn thấy rõ cánh cửa của những căn phòng nhỏ bên trong, một trong số đó đề rõ ràng ba chữ "Phòng phẫu thuật".

Gương mặt vốn tối sầm của hắn lúc này càng thêm tối tăm, hơi có chút vặn vẹo, ánh mắt càng thêm sắc bén dọa người, không chút chần chừ Lãnh Nghị bước nhanh về phía cánh cửa kiếng đó, tiểu Vương thấy vậy vội vàng tiến lên đi trước mở đường.

Nhân viên bảo vệ và hộ lý ở bên ngoài sửng sốt nhìn một đoàn người đi ngang trước mặt mình, người đàn ông đi trước tuấn tú đến khiến người ta nhìn không rời mắt nhưng sự lạnh lùng trên mặt anh ta quả thật khiến người khác không dám đến gần, cái khí thế cao ngạo bức người đó khiến họ khẩn trương đến quên cả ngăn chặn, một lúc sau mới bừng tỉnh ra, vội vàng lên tiếng: 'Các người... muốn tìm ai?'

'Phu nhân của chúng tôi đang ở trong đó!' Giọng Tiểu Vương thật lạnh nhạt, anh ta và hai vệ sĩ nữa dùng thân thể của mình chắn quanh Lãnh Nghị, dọn đường cho hắn tiến vào; các hộ lý và nhân viên bảo vệ rốt cuộc không dám ngăn cản, chỉ đành ngơ ngác nhìn theo đoàn người nhanh nhẹn tiến vào cánh cửa kiếng.

Chính ngay lúc đoàn người bước vào cánh cửa kiếng đó đi về phía gian phòng có treo biển "phòng phẫu thuật" ở cuối hành lang đó thì đã thấy một trong hai cánh cửa của gian phòng đó mở ra rồi một bóng người từ bên trong bước ra mà người đó, không ai khác hơn là Lâm Y, một tay cô đang ôm bụng, một tay khác thì đang bụm miệng, lưng hơi gập xuống, có vẻ như đang rất đau đớn, lúc cô đi ra cửa còn phải đứng dựa vào khung cửa một lúc mới có thể chống đỡ được thân mình, thoạt nhìn thật suy yếu...

Bước chân Lãnh Nghị vụt ngừng lại, đôi mắt đen thẳm mang theo chút khiếp sợ nhìn trừng trừng cô gái trước mặt; cô gái lúc này cũng đã nhìn thấy hắn, cô thoáng sửng sốt rồi chậm rãi buông bàn tay đang che miệng xuống, đăm đắm nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy của mình.

Lãnh Nghị chậm rãi đi đến bên cạnh cô gái, các vệ sĩ rất tự giác dừng bước, hơn nữa còn lùi lại mấy bước. Sắc mặt Lãnh Nghị so với lúc vừa bước vào đây cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn lúc này chỉ còn một màu tái nhợt, cố gắng lắm mới giữ cho giọng nói của mình không run lên, 'Y Y... em đến đây làm gì?'

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.