Lưu Luyến Không Quên

Chương 338: Hiểu lầm (1)



Tiểu Vương đứng ở cửa nhìn thấy Trịnh Thiếu Bạch đang đứng trước mặt mình thì khẽ gật đầu như chào hỏi rồi lại nhìn Ngô Thâm gật đầu chào, anh ta đương nhiên là nhận ra Ngô Thâm, cô giáo của Hạo Hạo!

Trịnh Thiếu Bạch nghi hoặc nhìn thái độ của Tiểu Vương, a, xem ra Tiểu Vương cũng biết cô gái này, nếu không thì anh ta sớm đã ngăn cản rồi bởi vì người xa lạ thì làm sao có thể tiến vào gian phòng kia của Lãnh Nghị! Chẳng lẽ cô ta và Lãnh Nghị thực sự có quan hệ sao?

Trịnh Thiếu Bạch đẩy cửa phòng rồi tiến vào trước, Ngô Thâm cắn cắn môi, rốt cuộc cũng chầm chậm bước theo sau anh ta.

Cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi nơi sofa, đôi mày rậm hơi nhíu lại, trong đôi mắt sắc bén ẩn chứa một chút buồn rầu, đôi chân bắt tréo nhau, một tay đặt lên đầu gối, một tay kia đang nâng một chiếc ly vuông vắn, bên trong là một thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách, trên bàn trà trước mặt còn có một chai rượu whisky đã kui sẵn và một bình vẫn còn nguyên...

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ như cắt đứt dòng suy tư của Lãnh Nghị, hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt nhanh qua Trịnh Thiếu Bạch rồi dời tới Ngô Thâm phía sau hắn, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén đó, không hề nhìn ra có chút xao động nào.

'Lãnh thiếu, vị tiểu thư này đợi anh ở bên ngoài...' Trịnh Thiếu Bạch nhìn thấy ánh mắt của Lãnh Nghị, ho khan một tiếng rồi nói bằng giọng có phần ái muội, ừm, cuối cùng cũng để cho mình có một ngày nắm được thóp của Lãnh Nghị rồi...

Lãnh Nghị biết Trịnh Thiếu Bạch đang nghĩ gì nhưng hắn hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào đi tìm hiểu vì sao Ngô Thâm ở bên ngoài đợi mình, cũng không muốn truy vấn, hắn nâng ly uống cạn số rượu trong đó lại với tay lấy chai rượu tự mình rót thêm một ly nữa, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt nói, 'Cô ấy là cô giáo của Hạo Hạo...'

'Ồ...' Trịnh Thiếu Bạch ngẩn người quay đầu nhìn sang Ngô Thâm rồi lại nhìn Lãnh Nghị, ho khan mấy tiếng rồi vẫn dùng giọng giễu cợt nói, 'Khụ khụ, thì ra là cô giáo của Hạo Hạo! Khụ khụ... vậy mời ngồi, mời ngồi...' Hắn đảo khách thành chủ chỉ tay về phía sofa mời Ngô Thâm ngồi.

Ngô Thâm thoáng liếc qua Lãnh Nghị, thấy trên mặt hắn vẫn không có chút biểu tình nào, không tỏ vẻ đồng ý cũng không có ý phản đối thì cắn nhẹ môi, chậm rãi ngồi xuống sofa đối diện với Lãnh Nghị...

Trịnh Thiếu Bạch cũng có thể xem như người quá hiểu phong tình, làm sao không nhận ra được tình ý Ngô Thâm dành cho Lãnh Nghị, ngồi không bao lâu thì đoàn người kia lúc này đã đến hội sở Lan Quý Nhân gọi điện thoại cho hắn, Trịnh Thiếu Bạch vội vàng bỏ lại Lãnh Nghị và Ngô Thâm, ném lại một nụ cười đầy ý vị rồi cấp tốc rời đi...

Lãnh Nghị vẫn không ngừng uống rượu, rót rượu, uống xong lại rót, rót rồi uống tiếp, Ngô Thâm thì ngồi đối diện nhìn hắn, cô thấy rất rõ ràng, người đàn ông này tối nay có tâm sự, hơn nữa là loại tâm sự không muốn tâm sự với ai, trầm ngâm thật lâu cuối cùng Ngô Thâm mới ấp úng nói, 'Lãnh tiên sinh...đừng uống... uống nhiều hại thân...'

'Không việc gì!' Lãnh Nghị đã say đến có chút líu lưỡi nhưng giọng nói vẫn mang một vẻ áp bức và khí thế cường đại khiến người ta không thể hoài nghi.

Ngô Thâm cắn môi cố lấy hết dũng khí đứng dậy đi đến trước mặt Lãnh Nghị mỉm cười, 'Vậy để tôi giúp anh pha rượu đi... Trước đây tôi có học qua mấy chiêu từ những người pha chế của hội sở của chị tôi...'

Rồi không đợi Lãnh Nghị trả lời, cô tự mình cầm chai rượu lên, gọi nhân viên phục vụ mang đến những phụ liệu cần thiết rồi bắt tay vào giúp Lãnh Nghị điều chế rượu...

Nhìn cô gái đang quỳ bên cạnh bàn trà, nhiệt tình mà chuyên chúy giúp mình điều chế rượu lòng Lãnh Nghị không khỏi có chút cảm khái, một cảnh tượng khác dần dần hiện rõ trong đầu...

Mấy năm trước vào một buổi tối nọ, cũng chính trong gian phòng này, cũng vào một đêm khuya như thế này hắn cứng rắn lôi Lâm Y từ trong ổ chăn dậy, ra lệnh cho cô đến đây giúp hắn pha chế rượu, lúc đó Lâm Y không cam tâm tình nguyện là thế bị ép đến nơi này, cũng quỳ trước mặt hắn như thế, dưới sự chỉ huy của hắn giúp hắn pha chế rượu...

Cũng trong buổi tối đó hắn mượn men rượu ôm Lâm Y vào lòng, hỏi cô có muốn lưu lại cùng hắn không, khơi lên nỗi đau lòng trong lòng cô, sau đêm đó, Lâm Y cứng rắn muốn rời khỏi LS quốc tế, không muốn gặp lại hắn nữa...

Y Y! Y Y!!! Từng kỷ niệm của hai chúng ta anh đều ghi nhớ trong lòng, anh yêu em như thế sao em lại có thể nhẫn tâm đến mức bỏ đi con của chúng ta chứ? Rõ ràng em biết anh thèm có một đứa con gái đến mức nào...

'Lãnh ... tiên sinh...' Ngô Thâm quay lại đưa cho Lãnh Nghị một ly rượu đã pha chế xong, tiếng gọi của cô cắt đứt dòng suy tư của Lãnh Nghị, hắn mím môi, chậm rãi đón lấy ly rượu uốn cạn.

Uống hết một chai mắt Lãnh Nghị đã dần trở nên mơ hồ, hắn đưa tay xoa nhẹ vùng thái dương đã có chút mờ mịt choáng váng, thân hình cao lớn từ từ ngả vào ghế sofa, Y Y... Y Y... Lãnh Nghị chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là hình bóng thân thương của người vợ yêu...

Ngô Thâm hơi quay người lại ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang ngồi ngả lưng vào sofa, trong phòng im lặng như tờ, gương mặt tuấn dật kia lúc này gần trong gang tấc, ngũ quan như tạc, cho dù là đang nhắm mắt nhưng ngạo khí hơn người và vẻ uy nghiêm đó vẫn lộ ra ngoài không cách nào khống chế được...

Ngô Thâm cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn, người đàn ông lúc này đã buông bàn tay đang day day huyệt thái dương xuống, hai tay vòng qua trước ngực, mày hơi nhíu lại dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Sóng mắt Ngô Thâm thoáng xao động, cô ngước lên nhìn trần nhà đang sáng đèn, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi ấn công tắc tắt đèn, cả gian phòng lập tức chìm trong bóng tối mờ mờ, chỉ có một bóng đèn nhỏ ở góc phòng đang phát ra những luồng ánh sáng nhu hòa. Tiếp đó cô dời mắt về phía cửa phòng ngủ, đối với cách bố trí những gian phòng trong hội sở này của chị họ mình Ngô Thâm vẫn có chút hiểu biết, cô suy nghĩ một chút rồi bước về phía cánh cửa kia.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, một chiếc giường lớn đập vào mắt Ngô Thâm khiến đôi má cô thoáng ửng hồng, đôi mắt không dám dừng lâu nơi chiếc giường đó mà vội dời sang chiếc tủ gần đó, không suy nghĩ nhiều mà chậm rãi bước về phía đó.

Ngô Thâm lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn mỏng rồi đi ra ngoài, rón rén đi đến bên sofa, khẽ khàng lấy chăm đắp lên người Lãnh Nghị.

Khoảnh khắc mà chiếc chăn mỏng được phủ lên người Lãnh Nghị đó, tư duy và động tác mẫn tiệp của một người đã qua huấn luyện khiến Lãnh Nghị lập tức có phản ứng, cho dù là đã say nhưng bàn tay to của hắn vẫn chuẩn xác nắm được góc chăn, mí mắt nặng nề hé ra, đôi mắt dù nhuốm chút men say vẫn mang theo một tia sắc bén.

Ngô Thâm giật nảy mình, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Lãnh Nghị, đôi má chợt đỏ ửng; dưới ánh đèn tối mờ mờ, sự sắc bén trong đáy mắt có chút men say mơ hồ của Lãnh Nghị dần biến mất, thay vào đó là một chút nhu tình dần dâng lên, dịu dàng nhìn cô gái đang đứng ngược sáng nhìn mình.

Ngô Thâm ngơ ngẩn nhìn vẻ nhu tình trong mắt Lãnh Nghị, trái tim đập thình thịch một cách dữ dội, trong phòng yên lặng đến đáng sợ, yên lặng đến nỗi Ngô Thâm tưởng chừng Lãnh Nghị có thể nghe được tiếng trái tim cô đang đập thình thịch. Ngô Thâm nhẹ nhàng rút chiếc chăn mỏng Lãnh Nghị vừa nắm lại kia ra, lần nữa kéo nó đắp lên người hắn.

'Y Y... sao em lại đến đây?' Cùng với ánh mắt nhu hòa, miệng người đàn ông thì thào thốt lên một câu, một tay với ra nắm lấy bàn tay Ngô Thâm đang nắm chăn đắp lại cho mình, 'Đừng bỏ con của chúng ta... được không...'

Mắt Ngô Thâm ghim chặt nơi bàn tay to đang nắm lấy tay mình, trái tim gần như sắp vọt ra khỏi cổ họng, cô thấy được sự nhu hòa mà khẩn thiết trong mắt người đàn ông, như bị ma xui quỷ khiến, khe khẽ gật đầu, cô thật sự không đành lòng nhìn thấy người đàn ông này phải chịu bất cứ tôn thương nào dù rằng anh ta tuyệt đối không có khả năng thuộc về cô!

Đôi mắt đen thẳm có chút mờ mịt vì men say của Lãnh Nghị thoáng xẹt qua một ý cười, bàn tay to chỉ hơi dùng sức cô gái đã dễ dàng ngã nhào vào lồng ngực tinh tráng của hắn...

Một cơn choáng váng lập tức ập đến với Ngô Thâm, đầu bị đụng đến đau điếng nhưng toàn thân thì mềm nhũn, hầu như không có chút sức lực nào, đầu cô tựa vào ngực Lãnh Nghị, hoàn toàn không dám nhúc nhích một tí nào, chỉ sợ mình vừa động đậy thì sẽ khiến người đàn ông này tỉnh lại...

'Y Y...' Đôi tay người đàn ông rơi trên thắt lưng của cô gái, đầu hắn chôn nơi gáy cô, má dán sát vào những sợi tóc mềm mại của cô gái, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng không ngừng nỉ non tên vợ...

Đôi tay run rẩy của Ngô Thâm chầm chậm vòng qua vùng thắt lưng rắn rỏi của người đàn ông, hơi thở nam tính đầy sức quyến rũ quẩn quanh theo từng nhịp thở của cô, Ngô Thâm run rẩy khép mi...

Đã từng, cô đã từng mơ tưởng ngày đêm về vòng tay của người đàn ông này, hôm nay rốt cuộc giấc mơ tưởng không bao giờ thành sự thật lại có thể được thực hiện, nghĩ đến điều này lòng Ngô Thâm lại rúng động không thôi. Thượng đế, xin cho con được một lần này an ổn hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này đi, cho dù rõ ràng biết đây chỉ là lừa mình dối người, cho dù rõ ràng biết lúc này chỉ là thế thân của người khác, cho dù rõ ràng biết, khoảnh khắc này ngắn ngủi biết bao, con cũng cam tâm tình nguyện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.