Lưu Luyến Không Quên

Chương 339: Hiểu lầm (2)



'Y Y...' Mắt người đàn ông vẫn nhắm nghiền, chỉ có bàn tay to đang vỗ nhẹ lưng của cô gái...

Chính ngay lúc này cửa phòng chợt bị đẩy nhẹ ra rồi Lâm Y xuất hiện nơi cửa, đôi mắt đen láy của cô trợn to, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Lãnh Nghị đang ngổi nơi sofa, mắt nhắm nghiền, một tay đang ôm một cô gái, một tay thì đang vỗ nhẹ lên lưng cô gái đó...

Oanh! Một tiếng nổ vang trong đầu Lâm Y! Cô quả thực không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến...

Tối nay Lãnh Nghị không nghe điện thoại của cô chứ đừng nói là chủ động gọi cho cô, một mình cô ở nhà đợi đến gần nửa đêm mà vẫn chưa thấy Lãnh Nghị trở về. Một mình ở nhà cô suy nghĩ rất nhiều, có lẽ lần này mình thật sự hơi quá đáng! Rõ ràng biết Lãnh Nghị mong mỏi đứa con này biết mấy, thế mà chỉ vì muốn trút giận mà chút mà khiến cho sự hiểu lầm giữa hai người càng lúc càng sâu thế này!

Càng nghĩ Lâm Y càng sốt ruột, cô quyết định không ở nhà chờ nữa mà ra ngoài tìm hắn. Cô biết lúc tâm tình của Lãnh Nghị không tốt hắn thường sẽ đến hội sở uống rượu, thế là không suy nghĩ nhiều nữa, cô mặc áo khoác vào, tự mình đến hội sở xem sao.

Nhưng thế nào Lâm Y cũng không ngờ được lại là một cảnh tượng như thế này!

Chính ngay lúc Lâm Y còn chưa kịp hoàn hồn lại, môi vẫn còn đang mấp máy chưa thốt được thành lời thì đã nghe giọng nói trầm thấp đầy từ tính quen thuộc khe khẽ thì thào, 'Con gái của chúng ta...sẽ giống em...rất đẹp rất đáng yêu...em thích không?'

Con gái của chúng ta? Đôi môi đang run rẩy của Lâm Y chợt cứng lại, đôi mắt đen láy mở to, một nỗi đau lòng lẫn khổ sở chợt cuộn lên trong lòng, thân thể nhẹ run lên, lung lay sắp đổ, cô lảo đảo lùi về sau một bước, tay chống lên khung cửa nhờ nó đỡ lấy thân mình, sau đó cô lại thấy cô gái đang nép trong ngực Lãnh Nghị nhẹ gật đầu.

Không nhìn nổi nữa, Lâm Y vội xoay người rời đi, cửa cũng không kịp đóng. Tiểu Vương đang giữ ngoài cửa nghi hoặc nhìn theo bóng Lâm Y đang rời đi, theo bản năng, anh ta tiến đến định đóng cửa lại, trong một khắc đó, vô tình anh ta cũng nhìn thấy một màn kia! Tiểu Vương ngây ngẩn cả người, vội vàng đưa tay khép cửa lại nhưng thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Đây ...đây... đây rốt cuộc là thế nào? Sao trước đây anh ta không hề nhìn thấy chút khả nghi nào?

Mờ mịt đi ra khỏi hội sở, Lâm Y vội ngồi vào trong xe, nước mắt trong chớp mắt đó rào rạt rơi...

'Y Y...' Trong gian phòng kia, Lãnh Nghị vẫn ôm cô gái, giọng trầm thấp, 'Thích hay không, em nói đi!'

'Thích...' Ngô Thâm như bị thôi miên, nhẹ giọng đáp lời; quả thực nếu như cô có thể sinh cho Lãnh Nghị một đứa con gái nhất định cô sẽ không đắn đo gì mà đồng ý ngay, đương nhiên là cũng sẽ rất thích nó!

Lãnh Nghị vụt mở mắt, tiếng nói này sao lại xa lạ đến thế? Hắn đưa tay giữ lấy đầu cô gái, kéo đầu cô ra khỏi ngực mình, ánh mắt dù vẫn còn men say lúc này mang theo một sự sắc bén khác thường, nghiêm cẩn nhìn cô gái trước mắt.

Ngô Thâm không thể không ngước đầu lên, đối mặt với Lãnh Nghị ở cự ly gần, men say trong mắt Lãnh Nghị trong chớp mắt tản đi không ít, đầu mày hơi chau lại, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng: 'Cô không phải Y Y!'

'Thực xin lỗi!' Ngô Thâm cắn môi, hoảng loạn mà có chút chật vật đứng lên từ trên người Lãnh Nghị, vành mắt trong chớp mắt ươn ướt, giọng nhỏ như muỗi kêu, 'Tôi...'

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị chăm chú nhìn gương mặt trẻ trung trước mắt cùng vành mắt phiếm hồng của cô, không nói tiếng nào, gian phòng phút chốc chìm trong im lặng, thật lâu sau mới có vẻ như tỉnh táo hẳn dù đôi mày vẫn chau chặt lại, đôi tay chậm rãi đưa lên day day huyệt thái dương.

Lại một lúc sau nữa, rốt cuộc Lãnh Nghị cũng buông tay xuống, chậm rãi đứng dậy, giọng nhàn nhạt mang theo chút mệt mỏi, 'Về nhà đi... tôi bảo Tiểu Vương đưa cô về!'

'Ân...' Giọng Ngô Thâm vẫn nhỏ xíu, cô nhìn gương mặt tuấn dật nhưng lạnh mạc, xa cách kia, trong lòng như có thứ gì đó đè nén thật khó chịu, một dòng nước mắt không kìm được chậm rãi lăn trên đôi má trắng trẻo của cô khiến cô bối rối đưa tay lau vội...

Lãnh Nghị chừng như không nhìn thấy những giọt nước mắt của Ngô Thâm, cũng không nhìn cô thêm một lần nào nữa mà bước thẳng đến giá áo nhấc lấy áo vest của mình rồi bước nhanh ra ngoài.

Lãnh Nghị vừa ra khỏi cửa thì Tiểu Vương đã vội bước đến, anh ta liếc nhanh về phía Ngô Thâm đang đi sau lưng Lãnh Nghị, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Tiểu Vương thật sự không dám xác định quan hệ giữa Lãnh tổng và cô giáo Ngô này rốt cuộc là gì nhưng anh ta biết, Ngô Thâm đã từng dẫn cô giáo Ngô này đến trường bắn, đi ăn cơm...

'Ngô Thâm, cho người tiễn cô giáo Ngô về nhà!' Lãnh Nghị lạnh nhạt hạ lệnh.

'Da, Lãnh tổng!' Tiểu Vương không dám chậm trễ vội quay lại gọi một vệ sĩ khác, sắp xếp xe đưa Ngô Thâm trở về...

Trước cổng hội sở, xe của Lãnh Nghị đã đợi sẵn ở đó, thấy hắn bước ra, một vệ sĩ tiến đến mở cửa xe cho hắn, Lãnh Nghị vừa định bước vào thì Tiểu Vương đã vội bước đến, chần chừ một chút rồi mới gọi: 'Lãnh tổng!'

Lãnh Nghị ngừng bước nhưng không quay đầu lại, lẳng lặng chờ nghe câu tiếp theo của Tiểu Vương, Tiểu Vương dè dặt quan sát sắc mặt của Lãnh Nghị, ngập ngừng nói: 'Thiếu phu nhân...', nhưng vừa mới lên tiếng thì đã bị Lãnh Nghị khoát tay ngăn lại, lúc này hắn không muốn nghe bất kỳ điều gì liên quan đến Lâm Y...

Tiểu Vương thấy vậy rất thức thời im bặt, Lãnh Nghị chui vào trong xe, xe nhanh chóng rời đi...

Đên lạnh như nước, căn phòng ngủ chính xa hoa trong biệt thự nhà họ Lãnh chìm trong bóng tối chỉ có ánh trăng nhàn nhạt soi bóng cô gái đang nằm nghiêng người trên giường, cô vẫn chưa ngủ, trong đầu một mảnh trống rỗng dường như chẳng còn tư duy gì cả, chỉ có đôi mắt đen láy ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ...

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa bỗng truyền đễn một tràng tiếng bước chân quen thuộc khiến đôi mắt đờ đẫn của cô gái lúc này mới hơi có chút phản ứng, rồi cửa bị đẩy ra, cô nghe tiếng bước chân bước thẳng về phía tủ áo sau đó đi về phía phòng tắm, sau đó nữa, từ phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rạt.

Lúc Lãnh Nghị tắm xong bước ra, hắn nhàn nhạt quét mắt về phía bóng dáng quen thuộc trên giường rồi đi đến bên kia giường, vén chăn, nằm xuống bên cạnh Lâm Y, cánh tay theo thói quen duỗi ra định ôm lấy cô gái nhưng chỉ duỗi đến một nửa thì khựng lại, trong đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia đau xót, chần chừ một thoáng rồi rốt cuộc chậm rãi rụt tay về...

Thế là lần hiếm hoi sau nhiều năm lấy nhau, Lãnh Nghị không ôm Lâm Y ngủ còn cô thì xoay lưng về phía hắn...

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên trong bóng tối, vành mắt bắt đầu ươn ướt, vốn cô định nói cho Lãnh Nghị biết thực ra mình không có bỏ đứa nhỏ nhưng hiện giờ một chữ cô cũng không thốt lên được, mà cũng không muốn nói... Một giọt nước mắt trong suốt trượt khỏi hốc mắt, cô gái lặng lẽ khép mi đế mặc cho nó chậm rãi lăn xuống gối...

Sáng hôm sau, lúc Lâm Y thức giấc thì đã thấy Lãnh Nghị sớm đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường, đôi mày rậm hơi chau lại như đang trầm tư điều gì, thấy cô mở mắt, hắn quay lại nhìn sâu vào mắt Lâm Y, giọng nhàn nhạt: 'Hôm nay anh đi công tác, ít lâu sau mới về!', giọng nói đó, sớm đã mất đi sự âu yếm dịu dàng thường ngày.

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, cô mấp máy môi nhưng mãi vẫn không thốt lên được lời nào, còn chưa kịp phản ứng lại thì bóng dáng cao lớn kia đã đứng dậy, quả đoán đi về phía cửa...

Lâm Y vẫn còn ngơ ngẩn trước tin tức vừa nghe được, nhất thời không kịp có chút phản ứng nào...

Hôm đó Lâm Y như mất hết hồn vía, lúc làm việc thì không ngừng thất thần, Trương Tiểu Mạn và Phương Hân thì cứ tưởng là do những phản ứng thông thường trong thời kỳ đầu mang thai nên cũng không hỏi gì nhiều.

Đến giờ tan tầm, Lâm Y ghé qua nhà trẻ để đón con trai, lần này cô gặp lại không phải là cô giáo Ngô Thâm mà lại là một cô giáo khác trong lớp của Hạo Hạo, Lâm Y nắm tay Hạo Hạo đi ra khỏi nhà trẻ, vừa đi cô vừa cúi xuống nhìn con trai, cảm giác thất thần kia đã tan đi đôi chút, 'Hạo Hạo, lớp các con đổi cô giáo khác rồi sao? Cô giáo Ngô không đến lớp nữa à?'

Lãnh Hạo ngước đầu lên nhìn mẹ, giọng vẫn còn non nớt cực kỳ, 'Mẹ, không phải lớp chúng con đổi cô giáo, cô giáo Lý nói cô giáo Ngô gần đây sức khỏe không được tốt nên xin phép nghỉ một thời gian...'

Xin phép nghỉ một thời gian? Trái tim Lâm Y không khỏi đập dồn, cảnh tượng tối hôm qua trong hội sở Lãnh Nghị ôm cô gái kia vào lòng chợt hiện lên trong đầu, lúc đó ánh đèn hơi tối, cô gái kia lại quay lưng về phía Lâm Y nên cô không nhìn rõ người đó là ai...

Nhưng giờ đột nhiên cô cảm thấy bóng của cô gái nọ quen thuộc vô cùng... Ánh mắt Lâm Y nhất thời như đông đặc lại, cô thất thần ngừng bước.

'Mẹ, sao mẹ không đi nữa?' Lãnh Hạo lần nữa ngước đầu nhìn mẹ mình, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, 'Mẹ không khỏe sao?'

'Ồ, không sao!' Lâm Y lúc này mới bừng tỉnh vội tiếp tục cất bước đi về phía cổng nhà trẻ, tận lực che dấu cảm xúc của mình trước con trai, 'Mẹ...chỉ là mải nghĩ về một vài chuyện...'

Đêm đó thật khuya Lâm Y mới nhận được một tin nhắn của Lãnh Nghị, ngắn gọn mà khô khan: "Anh đang ở Singapore, mọi chuyện đều tốt!"

Sự lạnh nhạt và xa cách đó khiến lòng Lâm Y đau xót và khổ sở không thôi, cô cắn môi, bàn tay cầm điện thoại run rẩy hồi lâu, đầu óc không ngừng xoay chuyển, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng Lâm Y cũng không gọi điện thoại cho Lãnh Nghị, cũng không trả lời tin nhắn của hắn, cô chậm rãi buông điện thoại xuống, chậm rãi nằm xuống giường mắt nhắm lại nhưng thật lâu vẫn không ngủ được...



Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.