Lưu Luyến Không Quên

Chương 347: Sáng tỏ (2)



'Lãnh tiên sinh!' Đột nhiên một giọng nữ gấp gáp vang lên sau lưng hai người, bước chân của Lãnh Nghị đột nhiên dừng lại, đôi mày kiếm khẽ chau lại, lạnh mạc nhìn về phía phát ra tiếng gọi, đập vào mắt hắn là gương mặt có chút lo lắng và ủy khuất của Ngô Thâm.

Đang tựa đầu vào ngực Lãnh Nghị, đôi mắt đen láy của Lâm Y bởi vì tiếng gọi bất ngờ kia mà lóe sáng, cô cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói, quả nhiên lại là Ngô Thâm! Lâm Y mím chặt môi không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái đối diện.

Ngô Thâm hôm nay đến trường mới biết chuyện Lãnh Nghị đã xin cho Hạo Hạo chuyển trường, mà cũng chỉ mới đi hôm qua! Biết được tin này lòng Ngô Thâm nhất thời một mảnh hoang vắng, ngay cả đầu óc cũng trống rỗng, cô biết điều này cũng có nghĩa là từ hôm đó đến về sau này có lẽ cô cũng khó có cơ hội gặp lại người đàn ông tuấn dật mà lạnh mạc kia!

Càng nghĩ đến điều này trong đầu cô càng không ngừng vang lên những tiếng ong ong, từ đầu lạnh xuống đến chân. Lãnh Nghị, em cũng nào có ước vọng cao xa gì với anh đâu, em chỉ hy vọng có cơ hội thường xuyên được nhìn thấy anh mà thôi, chẳng lẽ ước nguyện nhỏ nhoi đó cũng không được hay sao?

Lòng dạ Ngô Thâm rối bời thật lâu, khi cô tỉnh táo lại thì không kịp suy nghĩ gì thêm mà lập tức đến trường xin nghỉ phép, cô muốn đi tìm Lãnh Nghị, muốn khuyên hắn đừng chuyển trường cho Hạo Hạo bởi vì cậu nhóc thực sự rất thích cô mà cô cũng rất thích cậu nhóc láu lỉnh thông minh kia, cô tin mình có thể để Hạo Hạo trải qua những năm tháng tuổi thơ thật vui vẻ và khó quên trong nhà trẻ kia.

Lúc Ngô Thâm vội vội vàng vàng chạy đến LS quốc tế thì mới biết hôm nay Lãnh Nghị không đến công ty, may mắn cho cô là một trong số những vệ sĩ của Lãnh Nghị còn lưu lại LS quốc tế, anh ta nhận ra Ngô Thâm. Dù anh ta không biết quan hệ giữa cô giáo nhà trẻ này và vị Lãnh tổng lạnh lùng kia của mình là thế nào nhưng vẫn nhiệt tình trả lời cô về hành tung của Lãnh Nghị. Thế nên Ngô Thâm tương đối dễ dàng tìm đến bệnh viện nơi Lãnh Nghị đưa Lâm Y đến.

Ngô Thâm không gọi điện thoại cho Lãnh Nghị, cô sợ Lãnh Nghị né tránh không muốn gặp mình nên trực tiếp đón xe taxi đến bệnh viện, lúc cô vừa mới xuống xe taxi thì cũng là lúc bắt gặp Lãnh Nghị đang ôm Lâm Y bước ra khỏi cổng chính bệnh viện. Và thế là, không biết có gì xui khiến mà cô bất chấp tất cả xông thẳng về phía người đàn ông lạnh mạc kia.

'Lãnh tiên sinh!' Ngô Thâm vừa nhìn thấy Lãnh Nghị, vành mắt trong chớp mắt đó phiếm hồng, 'Tại sao phải chuyển trường cho Hạo Hạo? Chẳng lẽ người làm cô giáo như tôi không làm tròn trách nhiệm sao?'

Nhìn vành mắt phiếm hồng của Ngô Thâm, nghe câu chất vấn của cô, đôi mày thanh tú của Lâm Y hơi nhướng lên, cô dời mắt về phía Lãnh Nghị nhưng chỉ thấy trên gương mặt tuấn dật kia là một vẻ bình thản đến lạnh mạc, không hề có chút biểu cảm nào, không hiểu vì sao, vẻ lạnh lùng xa cách kia khiến lòng Lâm Y nhẹ nhõm hơn nhiều, cô hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa hướng về phía Ngô Thâm đang đứng kia.

'Không phải là do cô không làm tốt chức trách của mình mà là vì hai vợ chồng tôi muốn thay đổi một hoàn cảnh khác cho Hạo Hạo thôi!' Giọng nói của Lãnh Nghị cùng vẻ mặt hắn vẫn một vẻ lạnh tanh, 'Cô giáo Ngô, đây là quyết định của riêng gia đình chúng tôi, mong cô tôn trọng!'

Lãnh Nghị nói xong liền cất bước rời đi nhưng Ngô Thâm đã đuổi sát theo sau, nước mắt rốt cuộc cũng tràn mi, cô run giọng hỏi: 'Nếu như không phải bởi vì tôi không làm tròn trách nhiệm, vậy có thể đừng chuyển Hạo Hạo đi được không? Tôi thật sự rất thích thằng bé...'

'Cô giáo Ngô!' Lãnh Nghị quả đoán ngắt lời Ngô Thâm, đôi chân đang sải bước rốt cuộc cũng dừng lại, thân hình cao lớn vụt quay lại, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu lòng người quét về phía Ngô Thâm, giọng bá đạo, không chút thương hương tiếc ngọc nào: 'Tôi không hy vọng giữa chúng ta có bất kỳ sự qua lại nào nữa, cô hiểu không?'

Nước mắt Ngô Thâm rào rạt rơi như mưa, cô bất chấp Lãnh Nghị đang ôm vợ trong lòng, bất chấp ánh mắt tò mò quan sát của đám đông xung quanh, lắc mạnh đầu, giọng bởi vì nước mắt mà không ngừng bị ngắt quãng, 'Tôi chỉ mong Hạo Hạo ở lại trường cũ...'

'Cô giáo Ngô, đừng quá đau lòng, như vậy không tốt cho cái thai lắm đâu!' Đột nhiên có một giọng nói vang lên xen giữa hai người, người vừa lên tiếng không ai khác hơn là Lâm Y, cô nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát tình thế, lúc này đôi mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của cô gái đối diện.

Câu nói đột ngột này của Lâm Y khiến cả Lãnh Nghị và Ngô Thâm đều thoáng có chút sửng sốt, sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn hơi cúi xuống nhìn cô gái đang ôm trong lùng, lúc này trên gương mặt thanh thuần của cô gái chỉ có một vẻ điềm tĩnh, mắt vẫn chăm chú nhìn gương mặt đẫm lệ của Ngô Thâm.

Tiếng khóc của Ngô Thâm chợt im bặt, chừng như lúc này mới phát hiện ra người mà Lãnh Nghị nãy giờ vẫn ôm trong lòng là vợ hắn vậy. Khẽ khàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má, thấp giọng nói, 'Xin lỗi, không phải là tôi cố ý làm ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng cô!'

Nụ cười trên môi Lâm Y chợt như nắng ấm mùa xuân lan tỏa trên gương mặt nhỏ nhắn, như một đóa tuyết liên nở rộ trên băng tuyết ngàn năm, kiều diễm, xinh đẹp lạ thường, giọng cô cũng thật nhu hòa, tràn đầy tình thương của một người mẹ, 'Cô giáo Ngô, đương nhiên là cô không thể ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng tôi rồi...'

Lâm Y vốn chỉ định thăm dò một chút, mà câu trả lời của Ngô Thâm đã rõ ràng cho thấy cô không có mang thai bởi nếu như cô thật sự mang thai, chắc chắn sẽ nghĩ là: "Cảm xúc hỗn loạn như vậy đối với đứa bé trong bụng quả thực không tốt!", nhưng câu trả lời của Ngô Thâm lại là: Sẽ không ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng Lâm Y!

Cõi lòng vốn bị dằn vặt mấy ngày nay của Lâm Y thoáng chốc cởi mở hơn nhiều, cô nhìn Ngô Thâm, giọng đã dịu đi nhiều, 'Hạo Hạo chuyển trường là bởi vì chúng tôi muốn chuẩn bị tốt cho thằng bé để cho trở về Pháp, nếu như cô thật lòng thích Hạo Hạo như vậy, chỉ cần lúc nào tôi có ở nhà cũng đều hoan nghênh cô đến nhà làm khách!' Đương nhiên, Lâm Y cực kỳ nhấn mạnh ở mấy chữ "nếu như tôi có ở nhà"!

Sự độ lượng của Lâm Y khiến Ngô Thâm cảm thấy áy náy cực kỳ, vốn giữa cô và Lãnh Nghị cũng nào có gì, trước giờ vẫn chỉ có mình cô ôm mối tương tư, chờ mong vô vọng, dựa vào cái gì mà cô mong mỏi Lãnh Nghị sẽ có bất kỳ hành động hồi đáp nào chứ?

Ngô Thâm cắn môi, bối rối nhìn người phụ nữ đang tựa vào ngực Lãnh Nghị, nụ cười trên môi cô kia xinh đẹp là thế, gương mặt kia thanh thuần là thế, như một đóa sen không nhiễm chút bụi trần, hơn nữa, tấm lòng lại bao dung như thế... chẳng trách Lãnh Nghị yêu cô đến vậy, trân trọng cô đến vậy!

Một cảm giác xấu hổ chợt dâng lên trong lòng, Ngô Thâm cúi thấp đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, 'Thực xin lỗi, Lãnh phu nhân...'

'Không có gì, cô giáo Ngô, lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh cô đến nhà làm khách!' Lâm Y thẳng thắn nhìn Ngô Thâm, môi nhẹ câu lên một nụ cười, cánh tay trắng nõn chủ động vòng qua cổ Lãnh Nghị, đầu hơi ngước lên nhìn hắn, môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, 'Nghị, chúng ta đi thôi!'

'Ừ!' Giọng Lãnh Nghị thật nhu hòa, hắn ôm cô bước nhanh về phía xe của mình đang đỗ ở phía trước, Tiểu Vương sớm đã giúp hắn mở cửa xe, thấy Lãnh Nghị ôm Lâm Y ngồi ổn trong xe rồi mới đóng sầm cửa lại sau đó quay lại nhìn Ngô Thâm, ừm, hình như giữa Lãnh tổng và cô giáo họ Ngô này thực sự không có gì, thật tốt quá!

Ngô Thâm ngẩn người đứng nhìn theo bóng hai chiếc xe nhanh chóng rời đi bỏ lại mình cô đứng lặng trong cái nắng chói chang thật lâu vẫn không chịu rời đi, mãi đến khi một chiếc xe đột nhiên dừng lại cách cô không xa sau đó cửa nơi tài xế ngồi hạ xuống để lộ gương mặt tươi cười của Trịnh Thiếu Bạch, hắn nhiệt tình chào, 'Hi, cô giáo Ngô, trùng hợp vậy, ở chỗ này cũng gặp được cô!'



Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.