Lưu Luyến Không Quên

Chương 6: Nguy cơ của trường đại học h



Nửa năm sau ...

Cả trường đại học H chìm trong một mảnh hỗn loạn, LS quốc tế đã thu mua thành công trường đại học này, cũng có tin đồn họ chuẩn bị thay đổi quy chế của trường học này, ý nghĩa chính là hướng đi sau này của trường đại học H vẫn là một câu đố, tương lai của nhiều giáo sư, giảng viên của trường vì thế cũng là một câu đố.

Mà hôm nay, tổng giám đốc của LS quốc tế Lãnh Nghị đích thân đến trường đại học H khảo sát, rất rõ ràng, chuyện này liên quan trực tiếp đến vận mệnh của trường đại học H...

Chính vì vậy, bộ phận quản lý của trường đại học H càng thêm khẩn trương, hiệu trưởng Uông Linh mới sáng sớm đã bố trí rất nhiều hoạt động đón tiếp, bà muốn lưu lại cho tổng giám đốc của LS quốc tế một ấn tượng tốt, như vậy trường đại học mới có hy vọng tiếp tục, càng quan trọng hơn là, chức vụ hiệu trưởng của bà vẫn có thể tiếp tục làm ...

Mãi cho đến khoảng ba giờ chiều, một đoàn xe hết sức xa hoa mới chậm rãi chạy đến cổng trường, Uông Linh sớm đã dẫn bộ phận quản lý của trường ai nấy đều ăn mặc trau chuốt đứng nơi cổng trường chào đón, chung quanh đội đón tiếp bắt đầu đánh vang nhạc khúc chào đón, thảm đỏ được trải suốt từ phòng hành chính cho đến cổng trường.

Đoàn xe chậm rãi dừng lại, từ chiếc xe phía trước bước xuống mấy người đàn ông áo đen, nhanh chóng chạy đến chiếc xe Rolls-Royce đen phía sau cẩn trọng mở cửa xe.

Thân hình cao lớn của Lãnh Nghị bước ra khỏi xe, hắn mặc một bộ Tây trang màu lam được cắt may khéo léo, áo sơ mi đen, gương mặt tuấn mỹ đến khiến người ta hoảng hốt nhưng lại hết sức lạnh mạc, đôi mắt hẹp dài thâm thúy, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng như đao khắc khiến người ta không dám nhìn lâu.

Tóc ngắn bị gió thổi hơi xao động, thân cao trên 1m85, sóng lưng thật thẳng, không cần cố ý cũng lưu lại một cảm giác lãnh khốc cùng ngạo mạn, khí thế bức nhân khiến người ta không dám tự tiện tiếp cận.

Thật không ngờ tổng giám đốc của LS quốc tế khu vực Trung Quốc lại là một người đàn ông hấp dẫn như thế này! Đám sinh viên nữ vây quanh cổng trường không ngừng xôn xao ...

Lúc này hiệu trưởng Uông Linh đã dẫn đầu đoàn tiếp đón tươi cười bước đến đón chào ...

Uông Linh cùng Lãnh Nghị đi tham quan một vòng trường, khuôn viên trường rất lớn, hơn nữa vị trí rất tốt, có thể xây một khu nhà ở hoặc chung cư cao cấp còn trường đại học H có thể dời đến khu vực ngoại ô ...

'Lãnh tổng, đây là hội trường lớn của trường đại học chúng tôi, vì để đón tiếp Lãnh tổng, lát nữa nơi đây sẽ có một buổi biểu diễn văn nghệ... Hay là, Lãnh tổng vào xem một chút?' Uông Linh giới thiệu.

Phía bên trong hội trường lúc này hơi tối, chỉ có trên sân khấu là sáng đèn, trên đó có mấy cô gái đang luyện tập vũ đạo, Lâm Y đang đứng bên cạnh chỉ đạo. Cô đang làm mẫu một động tác cho các cô gái kia xem, xoay vòng 360 độ rồi đáp xuống đất ...

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị hơi dừng lại ở động tác đầy kỹ thuật kia, sóng mắt hơi xao động sau đó chậm rãi đi về phía sân khấu. Trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt tươi mát tinh thuần kia nhìn thật rõ ràng, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên vai ...

Lãnh Nghị ngừng bước chân, thoáng nheo mắt nhìn xem gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo trên sân khấu, khóe môi dần gợi lên một ý cười lạnh lùng, một buổi tối của nửa năm trước trong nháy mắt thoáng hiện trong đầu ...

Lâm Y lúc này đang tập trung tinh thần vào điệu múa, hoàn toàn không chú ý đến đoàn người đang đứng trong bóng tối dưới sân khấu cho đến khi nghe Uông Linh gọi một tiếng: 'Lâm Y, cô qua đây một chút!' Thì cô mới bừng tỉnh, nhìn về phía đoàn người đang đứng dưới sân khấu.

'Hiệu trưởng Uông ...' Lâm Y đi đến bên cạnh sân khấu, nhìn về phía Uông Linh lên tiếng chào, '... gọi tôi có việc gì sao?'

'Ừ, vị này là Lãnh tổng! Tiết mục của mọi người luyện tập đến đâu rồi?'

Ánh mắt của Lâm Y chuyển về phía người đàn ông tuấn mỹ bất phàm lại sắc bén lạnh lùng đang đứng bên cạnh Uông Linh, vừa hay cũng thấy ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình, cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: 'Xin chào Lãnh tổng!'

Lãnh Nghị vẫn luôn nhìn Lâm Y chằm chằm, trên mặt hắn vẫn không chút biểu tình chỉ thoáng gật đầu, ánh mắt sắc bén của hắn khiến cả người Lâm Y không được tự nhiên, cô lập tức thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Uông Linh: 'Không thành vấn đề, lát nữa có thể bắt đầu đúng giờ!'

Trong phòng họp, Uông Linh báo cáo với Lãnh Nghị tình huống của trường đại học H trong mấy năm gần đây sau đó cẩn thận hỏi: 'Lãnh tổng, buổi biểu diễn văn nghệ đã bắt đầu, ngài có muốn đi xem một chút không?'

Lãnh Nghị hơi nhíu mày, mặt không biểu cảm chỉ có Ngãi Mỹ bên cạnh vội lên tiếng: 'Hiệu trưởng Uông, Lãnh tổng buổi chiều còn một cuộc họp cấp cao phải tham dự, sợ không có thời gian xem ...'

'Ồ, vậy đáng tiếc quá, chúng tôi còn chuẩn bị cả cơm tối ...' Uông Linh rõ ràng rất thất vọng, vốn bà muốn tiếp đón thật tốt ông chủ mới này, vậy thì ít nhất vị trí hiệu trưởng này bà có thể ngồi an ổn ...

Đoàn người đi ra khỏi cửa khu vực hành chính, thân hình cao lớn của Lãnh Nghị đi ở phía trước nhất, đoàn xe đã đợi sẵn bên ngoài, còn có một đám nữ sinh bị phong thái của vị thiếu chủ của LS quốc tế làm điên đảo ...

Đám vệ sĩ áo đen vừa nhìn thấy Lãnh Nghị liền bước đến bên xe, mở cửa chờ Lãnh Nghị bước lên.

Vẫn không dừng bước đi đến gần xe, bước chân của Lãnh Nghị chợt ngừng lại, đoàn người phía sau cũng ngừng lại theo, ngẩng đầu nhìn hắn không biết hắn lại muốn thế nào, đành phải đợi chỉ thị của hắn ...

Ngừng mấy giây, Lãnh Nghị chợt khoát tay, Ngãi Mỹ vội đến trước mặt hắn: 'Lãnh tổng?'

'Ở lại xem biểu diễn, cuộc họp dời đến ngày mai ...' Ánh mắt của Lãnh Nghị dừng ở một nơi vô định, đáy mắt một mảnh thâm toại.

'Được ... tôi lập tức đi thông báo ...' Lạ thật! Lãnh tổng lại muốn đi xem biểu diễn? Ngãi Mỹ thầm ngạc nhiên nhưng cũng không dám có chút biểu cảm lạ nào, vội lên tiếng đáp lời rồi rời đi sắp xếp công việc.

Sóng mắt Uông Linh hơi xao động, đây đúng như kỳ vọng của bà! Gương mặt tươi cười, Uông Linh vội đi đến bên cạnh Lãnh Nghị ...

Trên sân khấu, mái tóc dài của Lâm Y xõa tung, váy dài lụa mỏng màu trắng, chân mang giày múa màu trắng, nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống, xoay tròn, chiếc váy dài màu trắng cũng theo động tác xoay tròn mà tung bay, phiêu dật như một nàng tiên xinh đẹp ...

Lãnh Nghị nhướng mắt nhìn chăm chú, một chỗ sâu trong đầu hiện lên hình ảnh một chiếc váy màu trắng khác cũng đang tung bay, đôi mắt đen hẹp dài trong khoảnh khắc nhìn đến vong tình...

Uông Linh trộm nhìn gương mặt cương nghị của Lãnh Nghị, sóng mắt chợt xao động, cô thoáng nghiêng người về phía hắn, nhẹ giọng giới thiệu: 'Cô ấy tên là Lâm Y, vốn là học sinh của trường, là đội trưởng đội văn nghệ của hội học sinh, nửa năm trước sau khi tốt nghiệp thì lưu lại trường giảng dạy ... Trước đây cô ấy được xưng là hoa khôi của trường đại học H, hiện tại thì được các học sinh xưng là "Ngọc nữ giáo sư" ...'

Mí mắt Lãnh Nghị hơi động, khóe môi chậm rãi câu lên một ý cười, hắn không lên tiếng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô gái trên sân khấu đang biểu diễn kỹ thuật múa tài tình ...

Lãnh tổng thế nhưng phá lệ lưu lại dùng cơm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.