Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

Chương 87: Sóng gió (3)




Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị nãy giờ vẫn ghim trên mặt Lâm Y, đáy mắt dần trở nên âm trầm, hắn chỉ cười nhạt một tiếng đáp lời chào của Lăng Nhất Phàm, giọng sắc bén: 'Đúng là rất trùng hợp!'

Sóng mắt Ngãi Mỹ khẽ xao động, âm thầm quan sát sắc mặt của Lãnh Nghị rồi lại nhìn Lâm Y sau đó lại nhìn người đàn ông điển trai bên cạnh cô, mày cũng chau lại ...

'Lâm tiểu thư, nghe nói hôm nay cô không khỏe nên về nhà sớm nghỉ ngơi, giờ cô đã thấy đỡ hơn chưa?' Từ Giai lén nhìn sắc mặt sầm xuống của Lãnh Nghị, trên môi nở nụ cười đắc ý khi thấy người khác gặp họa. Xem đó, anh Nghị, cô gái này lén lút đi hẹn hò với người đàn ông khác ...

'Lâm Y, em không khỏe sao?' Lăng Nhất Phàm nhìn cô gái sắc mặt có chút tái nhợt bên cạnh, đáy mắt tràn đầy quan tâm.

'Ồ, không sao ... giờ đã đỡ nhiều rồi ...' Lâm Y cười nhàn nhạt nhìn Lăng Nhất Phàm, 'Chúng ta đi thôi ...'

'Ừ!' Lăng Nhất Phàm nhẹ giọng đáp.

'Tạm biệt Lãnh tổng!' Lâm Y nhìn Lãnh Nghị chào một câu rồi cất bước đi tiếp, Lăng Nhất Phàm theo sát sau cô ...

Lãnh Nghị không đi, hắn đứng yên nhìn theo bóng hai người khuất dần nơi cửa nhà hàng, đáy mắt vẫn một mảnh âm trầm ...

'Lãnh tổng ...' Khách hàng cùng đi với Lãnh Nghị nhìn thấy sắc mặt tối đen của hắn, tuy không biết vì sao nhưng đại khái cũng có thể đoán được, anh ta dè dặt lên tiếng.

Nghe vậy Lãnh Nghị mới nói một tiếng 'Đi!', đoàn người tiếp tục rời khỏi nhà hàng ...

Ngồi trên xe Lăng Nhất Phàm, Lâm Y không nói một lời, Lăng Nhất Phàm nhìn cô, dè dặt hỏi: 'Lâm Y, còn muốn đi đâu không?'

'Không đi, muốn về nhà nghỉ ngơi ...' Lâm Y hời hợt nói.

'Ân, vậy anh đưa em về nhà!' Lăng Nhất Phàm nói thật nhu hòa, ngừng một chút rồi hắn nghiêng đầu nhìn sang Lâm Y, chừng như đã hạ quyết tâm, dè dặt nói, 'Lâm Y, có thể hỏi em một chuyện không?'

'Anh hỏi đi!' Hàng mi dài của Lâm Y khẽ chớp, cô gượng cười nói.

'Em yêu Lãnh Nghị, đúng không?

Đôi mắt đen láy của Lâm Y nhìn mông lung ngoài cửa sổ, mấp máy cánh môi, mãi vẫn không nói được lời nào, Lăng Nhất Phàm nhìn vẻ mặt của cô, đáp án không cần phải nói cũng đã biết. Hắn thầm thở dài một tiếng, một lúc sau mới nhìn Lâm Y cười: 'Vậy anh làm anh trai của em ... sau này bất kể chuyện gì em đều nhớ phải cho anh biết!'

Tiếng cười đó, giọng nói đó mang theo một chút chua xót không che dấu được ...

'Cám ơn ...' Lâm Y xoay đầu nhìn sườn mặt anh tuấn của Lăng Nhất Phàm, giọng có chút nghẹn ngào ...

Lâm Y vừa trở về ký túc xá, còn chưa kịp đặt túi xuống thì điện thoại đã reo lên, không cần nghĩ, nhất định là Lãnh Nghị gọi đến! Lâm Y chậm rãi mở điện thoại lên, thấy bên kia không nói tiếng nào, cô chỉ đành nhẹ giọng gọi: 'Nghị ...'

'Anh muốn nghe em giải thích!' Giọng Lãnh Nghị có chút lạnh lùng, giống như rất lâu trước đây, khi Lâm Y vừa biết hắn, trong giọng nói có thêm chút cao ngạo, đã lâu lắm rồi cô không nghe hắn nói với mình bằng giọng lạnh lùng như vậy.

Lâm Y chậm rãi đặt túi xách xuống, mím môi, lát sau mới nhẹ giọng nói: 'Em ... buổi chiều thấy không khỏe cho nên về nhà trước ... trên đường về tình cờ gặp được Lăng Nhất Phàm, anh ta mới từ nước ngoài về ... cho nên cùng ăn một bữa cơm!'

'Em không khỏe sao không nói với anh?' Đầu bên kia giọng Lãnh Nghị đã hòa hoãn đôi chút.

'Anh ... trong văn phòng có người, em không muốn quấy rầy!' Sóng mắt Lâm Y khẽ động, trong đầu bất giác lại hiện ra gương mặt Từ Giai lúc đóng cửa phòng, ánh mắt và nụ cười khiêu khích kia ...

'Chú Ngô đâu? Vì sao em không dùng xe?' Giọng của Lãnh Nghị nhu hòa hơn nhiều, cách nói này của Lâm Y cũng giống với lời của Ngãi Mỹ đã nói.

'Ân, em muốn tản bộ một mình, tiện đường mua ít đồ ...' Lâm Y nói qua loa.

Đầu bên kia lại trầm mặc thật lâu rồi giọng nói kia mới vang lên: 'Y Y, anh muốn gặp em, anh đang ở hội sở, em qua đây đi!' Một tuần lễ này, một phần là vì bận, một phần là bởi vì Từ Giai xen vào nên hai người tuy gần trong gang tấc nhưng thời gian đơn độc chung đụng lại thiếu đến đáng thương.

Lâm Y thoáng sửng sốt, cô liếc mắt về phía đồng hồ, trầm tư một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: 'Nghị, tối nay em không đến đâu ... muốn nghỉ ngơi sớm ...'

'Em còn chưa đỡ hơn sao?' Lãnh Nghị ngắt lời Lâm Y, thoáng chau mày, 'Nếu như thật sự thấy không khỏi, anh bảo Lữ Thần đến khám cho em!'

'Không cần đâu, em ngủ một giấc là được rồi ... Ngày mai gặp!' Lâm Y nói rồi liền ngắt điện thoại, cô đứng ngẩn người nơi cửa sổ hồi lâu, câu nói "Từ Giai là con dâu tương lai mà mẹ Lãnh tổng đã chọn" lại vọng đến trong đầu khiến lòng cô vừa khổ sở vừa đau đớn ...

Ngày hôm sau lúc Lâm Y đến căn phòng làm việc nhỏ của mình thì phát hiện cửa phòng Lãnh Nghị đã mở ... Anh ta, hôm nay sao lại đến sớm thế này? Hơi do dự một chút rồi Lâm Y nhẹ bước về phía đó.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Lãnh Nghị đang đứng trước giá áo, đứng bên cạnh thân thể cao lớn đĩnh đạc của hắn, Từ Giai trông thật nhỏ bé, cô đang giúp hắn cởi áo vest, sau đó nhón chân treo áo vest của hắn lên giá ...

Cái cảm giác thân thiết và ăn ý kia khiến nỗi chua xót chợt dâng lên trong lòng Lâm Y ...

Trên gương mặt tuấn mỹ của Lãnh Nghị vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng hắn không cự tuyệt hành động của Từ Giai, từ nhỏ Từ Giai đã bám theo hắn, hắn sớm đã quen ... Vừa xoay người định đi về phía bàn làm việc thì Lãnh Nghị chợt nhìn tháy Lâm Y đang đứng ngoài cửa.

Bắt gặp ánh mắt của Lãnh Nghị, Lâm Y chừng như bị giật mình, vội thu hồi tầm mắt, chân không tự chủ được lùi về sau mấy bước sau đó vội vàng xoay người rời đi, giống như cô vừa thấy được điều gì không nên thấy vậy...

Nhìn thấy Lâm Y đi như chạy trốn khỏi văn phòng mình, bước chân Lãnh Nghị chợt dừng lại, sóng mắt khẽ động, chừng như hiểu ra điều gì, hắn suy nghĩ một chút rồi quả quyết đi về phía cửa, theo hướng Lâm Y vừa mới rời đi ...

Trở về căn phòng làm việc nhỏ của mình, Lâm Y hoang mang đóng cửa lại, trong đầu một mảnh trống rỗng, cô đứng thẫn thờ trong phòng, nhất thời không biết nên làm gì mới phải.

Cánh cửa vừa đóng lại bị đẩy nhẹ ra, nghe tiếng động, Lâm Y vội quay đầu thì thấy Lãnh Nghị đang đứng đó, ánh mắt có chút thất thần của Lâm Y trong nháy mắt sáng lên nhưng rất nhanh lại tối lại, cô trầm mặc nhìn người đàn ông đang đi về phía mình.

Đôi mắt đen thâm thúy của Lãnh Nghị vẫn không rời khỏi Lâm Y, trong đáy mắt rõ ràng mang theo chút dò xét, sắc mặt cô gái hơi xanh xao, đôi mắt có quầng thâm rất rõ ràng ... hiển nhiên tối qua ngủ không được ngon!

Lòng ẩn ẩn se thắt lại, sóng mắt Lãnh Nghị thoáng động, đôi tay không tự chủ được duỗi ra ôm lấy thân thể mảnh mai của cô gái vào lòng, có chút đau lòng nói: 'Y Y, em còn chưa khỏe sao?'

Vòng tay ấm áp của Lãnh Nghị khiến trái tim băng giá đầy sợ hãi của Lâm Y dần bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn bức người của Lãnh Nghị, dịu dàng nở một nụ cười: 'Em đỡ hơn nhiều rồi!'

'Ừm!' Lãnh Nghị cúi đầu nhìn cô gái, khóe môi cũng câu lên, trìu mến đặt lên trán cô một nụ hôn, bàn tay dịu dàng vuốt ve những sợi tóc rối, 'Đừng có suy nghĩ lung tung, Từ Giai ... từ nhỏ đã như vậy rồi, anh chỉ xem cô ấy như em gái mình thôi!'

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, cô mấp máy cánh môi, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe "cách" một tiếng, cửa đã bị mở ra, Từ Giai đang đứng nơi cửa, Lâm Y thoáng sửng sốt rồi vội đẩy Lãnh Nghị ra, đi sang một bên ...

Từ Giai nhìn hai người vừa nhanh chóng tách ra kia, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng, cô chu chiếc miệng nhỏ, vẫn giọng nũng nịu mè nheo: 'Anh Nghị ...'

'Từ Giai, tiến vào chỗ của người khác phải gõ cửa trước, điều đơn giản này chẳng lẽ em cũng không biết sao?' Mày Lãnh Nghị thít chặt lại, ánh mắt bức người quét về phía Từ Giai đang đứng nơi cửa rồi hắn sải những bước dài đi nhanh ra khỏi phòng.

'Anh Nghị ...' Vừa bước qua Từ Giai thì bị cô bám vào cánh tay, Lãnh Nghị lạnh lùng rũ tay ra, bước nhanh ra ngoài mặc kệ Từ Giai đang chân thấp chân cao đuổi theo, giọng nói đầy ủy khuất: 'Anh có điện thoại, em đến là để bảo anh tiếp điện thoại ...'

'Từ Giai, tốt nhất em trở về châu Âu đi ...' Lâm Y loáng thoáng nghe được giọng nói bực dọc của Lãnh Nghị rồi giọng nói ấy xa dần ...

Tâm tình tựa hồ cởi mở hơn rất nhiều, Lâm Y đi đến bàn làm việc ngồi xuống, mở vi tính lên bắt đầu làm việc ...

Từ Giai bị Lãnh Nghị đuổi ra khỏi phòng làm việc đang ngồi tức giận nơi văn phòng của Ngãi Mỹ, giọng nói đầy vẻ không phục: 'Ngãi Mỹ, cô nói xem anh Nghị có phải thực sự thích cô trợ lý Lâm kia của cô hay không?'

Ngãi Mỹ nhướng mắt nhìn Từ Giai đang tức đến xanh mặt ngồi kia, điềm đạm cười: 'Không biết nữa ...'

'Cái gì mà không biết chứ?' Từ Giai tức tối ngắt lời Ngãi Mỹ, đôi mắt nhìn mông lung nhưng giọng nói cực kỳ khẳng định: 'Anh Nghị của tôi không thể nào động tâm thật sự với cô ta được, lòng anh Nghị thế nào ... tôi biết!'

Sóng mắt Ngãi Mỹ thoáng xao động, yên lặng nhìn Từ Giai không dám lên tiếng nữa ...

Từ Giai nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, cắn môi như đang suy nghĩ điều ì, rốt cuộc cô đứng bật dậy đi ra ngoài, Ngãi Mỹ thoáng sửng sốt, không kìm lòng được nhấc chân chạy theo.