Lưu Luyến Không Quên

Chương 70: Kết thúc – phần 2



Ngô Đồng sợ hãi, ống nghe đã rơi xuống đất từ lúc nào, chiếc điện thoại đung đưa trong không trung, giống như trái tim của cô lúc này.

Cả người cô run rẩy, lập cập cầm lại điện thoại.

Đối phương vẫn chưa gác máy, Ngô Đồng ghi nhớ địa chỉ bệnh viện, cô đứng phắt dậy, bụng bỗng nhói một cái. Cô giật mình, phải hít sâu mấy lần, không cảm thấy có gì khác thường mới dám đứng lên.

Đến cầu thang, Ngô Đồng đột nhiên dừng lại, phải nói với con trai như thế nào bây giờ?

Lệ Trọng Mưu, anh mà có chuyện gì, em sẽ hận anh suốt đời!

Cô thì thầm, mũi cay xè.

Thiếu chút nữa thì bật khóc, Ngô Đồng tự nhủ với bản thân: phải thật bình tĩnh.

Đến phòng con, cô gõ cửa đi vào.

Đồng Đồng đang gọi điện thoại, vẫn là trợ lý của Lệ Trọng Mưu nghe, Ngô Đồng tắt máy, cầm tay của con: “Mẹ phải đi xa một chuyến, bây giờ mẹ đưa con sang nhà dì Tư Kì.”

Giọng Đồng Đồng rầu rĩ: “Con không đi.”

Ngô Đồng nghe vậy thì hơi cáu: “Nghe lời!”

Cô đưa con xuống lầu trước, sau đó gọi cho trợ lý của Lệ Trọng Mưu xem xét tình hình.

Trợ lý ấp úng không nói, cô cáu lên: “Tôi… lập tức sang đó.”

Không biết vì sao hình như trợ lý thở ra nhẹ nhõm, nhanh nhẹn đồng ý giúp cô đặt vé máy bay đến New York sớm nhất.

Cô gác máy, mang theo hộ chiếu, quần áo, chìa khóa bỏ hết vào túi, đến cửa, cô nhớ đến một thứ, vội quay ngược trở vào –

Giấy đăng kí kết hôn.

Xuống gara lấy xe, Đồng Đồng mếu máo nhất định không chịu lên, thằng bé giãy giụa: “Ba bảo không cho mẹ lái xe cơ mà.”

Đầu óc Ngô Đồng lúc này đang rối tinh rối mù. Cô bế con vào xe, thắt dây an toàn xong liền xuất phát.

Tiếng động cơ vang lên như tiếng lòng của cô vậy. “Con đến nhà dì Tư Kì trước, sau đấy bảo dì đưa con về nhà thay quần áo tắm rửa.”

Cô đỗ xe trước cổng biệt thự, ấn chuông liên tục, đến khi Cố Tư Kì chạy ra mới thôi. Tư Kì chưa bao giờ thấy Ngô Đồng lỗ mãng thế này, cô chạy xuống bậc thang: “Sao cậu có thể lái nhanh thế chứ?”

Ngô Đồng bảo con vào nhà, Đồng Đồng thấy hốc mắt cô phiếm hồng, ngoan ngoãn cúi đầu đi xuống.

Thằng bé vẫn không cam lòng, vò vò chiếc túi trong tay hỏi: “Mẹ muốn đi đâu ạ?”

“Mấy ngày nữa phải ngoan nghe lời dì Tư Kì, mẹ sẽ cùng ba trở về.”

Mắt Đồng Đồng sáng lên: “Cho con đi với!”

Ngô Đồng không đồng ý, hạ cửa kính xe, đưa chùm chìa khóa cho Tư Kì: “Phiền cậu trông nó mấy ngày hộ mình. Bây giờ mình phải ra sân bay.”

Cố Tư Kì thò tay vào trong xe, giữ chặt tay lái, gần như hét lên: “Cậu định làm cái quái gì thế? Một phụ nữ có thai….” Cô chưa kịp nói xong đã thấy Ngô Đồng rơi nước mắt.

Nước mắt của sự ẩn nhẫn, đau đớn, và kìm nén.

Tư Kì cả kinh, lập tức dừng lại, mở cửa xe ngồi vào: “Xuống xe, mình đưa cậu đi.”

Cố Tư Dao đứng gần đó liền nói: “Được rồi, đưa Đồng Đồng vào nhà đã.”

Cố Tư Kì lái xe rất vững vàng: “Xảy ra chuyện gì?”

“…”

Tư Kì biết cô không muốn nói chuyện, không hỏi nhiều nữa.Đột nhiên Ngô Đồng lẩm bẩm: “Anh ấy không thể có chuyện gì, tuyệt đối, không được có chuyện gì…”

Giọng nói cô run run, Cố Tư Kì đoán được, không dám tin: “Lệ, Lệ Trọng Mưu?”

“Bệnh viện ở New York báo tin anh ấy, anh ấy phải phẫu thuật gan, bị biến chứng rất nghiêm trọng… Vậy mà, vậy mà mình lại chẳng biết gì cả…”

Ngô Đồng không thể nói thêm gì, không dám nghĩ đến những chuyện tiếp theo. Cô lấy khăn tay lau nước mắt.

Thấy Ngô Đồng không bị cuống, Tư Kì cũng yên tâm hơn một chút.

“Mình đi với cậu.” Ngô Đồng từ chối, Cố Tư Kì đã quay đầu: “Mình về nhà lấy hộ chiếu đã.”

Tại chỗ chờ ở sân bay, khách qua đường vội vã, Cố Tư Kì đã làm xong thủ tục, Ngô Đồng đang nhìn chằm chằm vào bảng điện tử thông báo thời gian các chuyến bay.

Nhìn gương mặt nghiêng của bạn, Cố Tư Kì không muốn cũng phải thừa nhận rằng, không phải ai cũng có thể xứng đôi với Lệ Trọng Mưu.

Lúc lên máy bay, mọi nhân viên đều chú ý bảo đảm an toàn cho phụ nữ có thai. Cố Tư Kì bảo tiếp viên hàng không mang đến cho Ngô Đồng một chiếc chăn, thấy cô đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc.

“Cậu phải ngủ một chút.”

Ngô Đồng lại lắc đầu.

“Vì em bé, cậu phải ngủ.”

Những lời này có tác dụng, Ngô Đồng nhắm mắt. Cố Tư Kì thay cô dém chăn.

Máy bay bay trong đêm tối, Ngô Đồng cũng giống như nó lúc này, tiến vào một vùng tối om.

Cô bừng tỉnh sau khi bị bóng đè, trong giấc mơ chỉ có một hình ảnh, đó là xung quanh Lệ Trọng Mưu chi chit những dụng cụ hỗ trợ, còn anh nằm trên chiếc giường trắng toát.

Cô sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh ngắt.

Trong bóng tối cô không còn buồn ngủ, xung quanh lặng ngắt như tờ, bỗng cô nhớ tới một sáng sớm, cô tỉnh dậy trong lồng ngực của Lệ Trọng Mưu.

Muốn khóc cũng không khóc được. Ít nhất là vì bé con trong bụng.

Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống, ngoài trời đang mưa. Thời gian thấm thoắt, cảnh còn mà người nơi đâu. Trước kia cô đến sân bay New York này cũng vào một ngày trời mưa, nhưng hôm nay không có anh che ô cho cô nữa.

Người đến đón cô ở đại sảnh là một cô gái trẻ, Ngô Đồng nhận ra ngay lập tức. Lương Kì.

Lương Kì cười tủm tỉm, đánh giá Ngô Đồng một lát rồi mới cười: “Cô, có thai?”

Lương Kì lái đến một chiếc SUV khá cao, Ngô Đồng ngồi trên xe làm Lương Kì thấp thỏm: “Biết trước cô có em bé, tôi sẽ không…”

Cố Tư Kì không rõ tại sao cô gái trẻ này còn cười được, cô không có ấn tượng tốt với người này chút nào.

Tâm tư Ngô Đồng không ở nơi đay, cô không lọt tai điều gì, bên tai chỉ văng vẳng câu nói: anh không được phép xảy ra điều gì.

Đến bệnh viện, Ngô Đồng đi vào phòng bệnh, Cố Tư Kì theo sát sau liền bị Lương Kì ngăn lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Cố Tư Kì, Lương Kì khép cửa: “Bà cô ơi, đừng có xen vào việc của người khác.”

“Ai là bà cô cơ?”

Lương Kì nhún nhún vai, khóe miệng lại bắt đầu cười.

Trong phòng chỉ có một giường bệnh, có vẻ vừa trống trải vừa lạnh lẽo. Chỉ có một cánh cửa như thế mà lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngô Đồng đứng chôn chân tại chỗ, không dám đến gần.

Không cần dụng cụ hỗ trợ, nhưng đúng là anh đang nằm trên chiếc giường màu trắng, trên người cũng mặc bộ quần áo trắng.

Cô chưa từng thấy sắc mặt Lệ Trọng Mưu nhợt nhạt đến vậy.

Cô bắt đầu khóc thút thít, vội đưa tay bưng miệng. Cô luống cuống quay đầu, không có Cố Tư Kì, không có Lương Kì, càng không có bác sĩ hay y tá.

Trừ tiếng hít thở , tiếng tim đập, không có gì nữa.

Tần ngần một lúc, cô nghe thấy Lệ Trọng Mưu khẽ kêu một tiếng.

Sau hồi im lặng, anh mở miệng nói. Giọng nói rất khan, âm lượng gần như không nghe thấy nhưng vẫn biểu đạt được sự cáu giận: “Tôi đã nói là khi tôi không cho phép thì không được bước vào.”

Thực ra Lệ Trọng Mưu đang nghĩ, chẳng lẽ để tránh Lương Kì, anh phải đổi sang bệnh viện khác mất. Chợt bên tai anh vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Như thể đang bị nén lại.

Lệ Trọng Mưu cau mày, theo âm thanh đó nhìn sang.

Chỉ liếc mắt một cái, anh vội vùng dậy.

Động tác này động đến vết mổ, cơn đau ập tới nhưng Lệ Trọng Mưu mặc kệ, anh xốc chăn xuống giường.

Mỗi bước đi đều cực kì gian nan, dường như anh phải dốc hết sức lực mới đi đến được trước mặt Ngô Đồng, dang tay ôm cô vào lòng.

Nhưng bị đẩy ra.

Tiếng khóc bật lên, hình như cô không màng điều gì nữa, bắt đầu nức nở, giải tỏa hết mọi áp lực bấy lâu.

Anh thấy vậy càng đau hơn. Trái tim anh đau nhưng lại chẳng có biện pháp nào chữa được.

Là do cô quá lo lắng nên quên mất không để ý, thấy anh không ở phòng ICU thì nên đoán được mới đúng. (ICU là phòng dành cho bệnh nhân bị nặng quá, kiểu sắp … rồi ý.)

Anh nghiến răng, nhìn cô khóc nấc lên, không chịu nói gì.

“Anh lừa em!”

“Không có.”

“Có!”

“Được, anh có.”

Lệ Trọng Mưu thỏa hiệp, định ôm cô thì sợ lại bị đẩy ra, anh nói: “Lúc nãy em chạm vào vết mổ rồi đấy. Còn chưa khép miệng đâu.”

“Anh…”

“Anh xin lỗi, được rồi, bà Lệ này, em nói cái gì chính là cái đó, được chưa? Đừng khóc nữa.” Anh dán vào lỗ tai của cô, giọng nói vô cùng dịu dàng.

**************************

Sắp xếp tất thảy, ngay cả trợ lý Lệ Trọng Mưu cũng mua chuộc được – đầu sỏ gây chuyện chính là Lương Kì. Đứng trước Lệ Trọng Mưu trầm mặc như tượng gỗ, Lương Kì ‘quan tâm’ lên tiếng nhắc: “Sao anh còn chưa cảm ơn em thế hả?”

Lệ Trọng Mưu đang cùng người nào đó ở vườn hoa phơi nắng, lâu lắm tâm trạng mới tốt như vậy. Tại sao Ngô Đồng vừa rời đi một lát mà lại nhảy ra một Lương Kì thế này?

Anh liếc mắt nhìn cô nàng, không thèm nói một chữ. Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân khá rộng, sắc mặt tái nhợt, tuy vẫn ngẩng đầu nhìn cô nhưng Lương Kì cảm nhận được khí chất rất mạnh mẽ của anh. Nhưng cô đã tính nếu thương lượng được thì với tính cách của anh chắc chắn không thất hứa, cô nhất định phải bảo được anh đến thăm Hướng Kiên Quyết, nếu quan hệ của Lệ Trọng Mưu và Mark tốt lên, chẳng phải cô và Mark sẽ càng thân thiết hơn hay sao?

Thấy kế hoạch sắp thất bại, Lương Kì cáu lên: “Cheapskate!” (Đồ keo kiệt!)

“Em dọa người của anh mà còn muốn anh tạ ơn à? Cô ấy là phụ nữ có thai đấy.”

Do ảnh hưởng của thuốc, giọng anh rất khàn, khó trachs anh không chịu gọi điện về cho vợ con. Lương Kì liền thay anh để ý, thậm chí còn thấy thương anh. Càng nghĩ càng buồn.

Thoáng thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay anh, cô càng tin vào ‘công lao’ của mình hơn. “Là em giúp hai người làm lành chứ bộ! Với lại em có biết cô ấy có em bé đâu.”

“…”

“Anh, cẩn thận báo ứng!”

“Ồ vốn tiếng Trung không tồi, còn biết cả từ ‘báo ứng’ cơ?”

Ánh mắt anh đã có chút sắc bén, lá gan Lương Kì tự động thu nhỏ, nhưng không cam tâm rời đi, trong miệng vẫn lẩm nhẩm mấy câu tiếng Anh.

Cô gái này vốn nên cảm tạ thật hậu hĩnh, nhưng Lệ Trọng Mưu lo nếu anh cảm ơn lần này, chắc chắn cô nàng sẽ tiếp tục tọc mạch chuyện nhà người ta.

Báo ứng? Anh chẳng sợ. Không ngờ đến sáng sớm của mấy ngày sau, quả thực rơi vào ‘báo ứng’.

Sáng nay Ngô Đồng tâm huyết dâng trào, muốn cạo râu cho anh.

Lệ Trọng Mưu vẫn luôn nghĩ dao cạo râu bằng điện không sạch chút nào. Còn dao cạo thường và bọt cạo râu thì là lần đầu tiên Ngô Đồng sử dụng. Thoáng một cái Lệ Trọng Mưu bỗng biến thành “Ông già Nô-en” dưới tay cô.

Trong tình huống bị động như vậy, thử một lần giao toàn bộ bản thân cho cô, cảm giác này… khá tốt.

Hai người cùng nhìn vào gương, Lệ Trọng Mưu tần ngần ngắm chính mình: “Cái tạo hình thế này là sao?”

Do phải uống ít thuốc hơn, giọng Lệ Trọng Mưu đã bớt khàn, êm tai hơn nhiều.

Ngô Đồng cười vang.

Động tác của cô rất cẩn thận, vội mắng anh: “Hôm qua anh gọi cho con nói cái gì hả?”

‘Đao phong’ ngay trước mắt, Lệ Trọng Mưu bật cười, trông anh cực kì hạnh phúc. “Bí mật.”

“Có bảo khi nào thì đón con đến đây không?”

“Anh là superman của con trai đấy, với dáng vẻ bây giờ thì tạm thời không gặp con được.”

Đúng là! Ngô Đồng bất đắc dĩ, cô nói rất nhiều chuyện, nhưng cố không nhìn anh, sau đó mới chuyển lời của Lương Kì: “Em nghe nói bác Hướng bị tế bào ung thư di căn, cần phải ghép gan. Sauk hi phẫu thuật tình trạng có vẻ không khả quan lắm.”

Lệ Trọng Mưu nghe vậy, không thấy anh có phản ứng.

Anh chỉ im lặng, Ngô Đồng chờ đợi, huých nhẹ anh: “Thật sự không định đến thăm ông ấy?”

Lệ Trọng Mưu ngẩn ra, quay đầu, chợt cằm anh nhói lên.

Anh nhíu mày, Ngô Đồng trợn mắt nhìn vết cứa bắt đầu chảy máu, cô hét lên một tiếng, vứt vội chiếc dao cạo râu, cô nâng mặt anh lên: “Vết thương có sâu không?”

Lệ Trọng Mưu lắc đầu, anh cười nhạt: “Ông ta không cần anh quan tâm.”

Ngô Đồng lo lắng cứ hỏi đi hỏi lại. Cô đã rất chuyên chú cạo râu cho anh mà, hiển nhiên anh không vui, chỉ hôn cô một cái rồi mắng cô ẩu đoảng. Hai người cùng rửa mặt.

Dao cạo để lại một vết thương nhỏ trên cằm anh, Ngô Đồng nhặt nó lên. Lệ Trọng Mưu bảo cô tiện thể thì học thay băng cho anh luôn.

“Anh tự làm đi.” Ngô Đồng sợ cô lại làm anh đau.

Anh không trả lời, dang tay ra để mặc cô làm.

Do sự chênh lệch quá lớn về chiều cao, Lệ Trọng Mưu mở rộng vạt áo, tựa vào tường. Ngô Đồng vừa xoay người, cúi đầu liền thấy ngay vết khâu trên bụng anh.

Đến hôm cắt chỉ, lúc bác sĩ thay thuốc, Ngô Đồng đứng bên cạnh xem, cảm thấy bàn tay của vị bác sĩ này thật tàn nhẫn, dù Lệ Trọng Mưu không kêu một tiếng, cô cũng đoán được đau đến nhường nào.

Hiện giờ vết thương đã khép miệng, đang lên lớp da non hồng hồng.

“… Có đau không?” Cô ngẩng đầu, đầu ngón tay chạm chạm vào lớp da non.

“Em sờ xuống chút nữa, xảy ra chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu.” Sắc mặt anh không đổi, giọng nói còn rất chi là nghiêm túc.

Ngô Đồng bị trêu, cô không phục, bàn tay liền làm loạn trên ngực anh.

Nghe thấy tiếng anh hít sâu, cô đắc ý, cả gan tăng thêm động tác.

Đáng tiếc trả đũa chưa được bao lâu đã bị anh chế trụ.

Bị anh ôm vào ngực hôn, hơi thở hai người quấn quýt. So với cô, tay anh mới gọi là không kiêng nể gì, đã tiến vào trong quần áo cô từ lâu, trêu chọc những nơi vô cùng mẫn cảm.

Từ sau lưng đến trước ngực, vò nắn. Cô khẽ hừ một tiếng, nghe hơi thở của Lệ Trọng Mưu càng lúc càng nặng nề.

Kết quả là tay anh dừng trên chiếc bụng đã lộ ra của cô. Đầu ngón tay Lệ Trọng Mưu dừng lại, hơi khó chịu: “Nếu không phải vì bé cưng, hôm nay em – gặp nguy hiểm rồi đấy.”

Giọng nói của anh ngọt ngào như đường, quấn quanh vành tai của cô.

Sau một hồi khiêu khích, anh lại chiếm thế thượng phong. Ngô Đồng đặt hết đống băng gạc vào tay Lệ Trọng Mưu, vội vàng chuồn ra khỏi toilet trước khi bị anh bắt được.

**************************

Việc Lệ Trọng Mưu làm sau khi xuất viện chính là: học tiếng phổ thông.

Ngô Đồng dự tính tới ngày sinh không thể trở về Nam Kinh kịp, với lại cô nhất quyết không chịu làm hôn lễ khi bụng to như vậy, thời gian để Lệ Trọng Mưu học tiếng phổ thông liền trở nên dư dả.

Khai giảng Đồng Đồng tới, cả nhà trở lại HongKong, trước đó Lệ Trọng Mưu đã công khai tin tức kết hôn, tránh để cô lại trốn tránh.

Tất cả mọi người đều vui vẻ. Các đầu báo thi nhau giật tít Lệ Trọng Mưu hạnh phúc đón chờ em gái của Đồng Đồng. Và Đồng Đồng không bị ba lừa.

Lúc này Ngô Đồng mới biết thì ra lúc anh nằm viện, hai cha con đã nói chuyện với nhau, anh hứa với con sẽ kết hôn cùng cô.

Đến bây giờ Đồng Đồng vẫn chưa biết ba mẹ đã kết hôn từ lâu rồi, trợn mắt nhìn đống hành lý, Lệ Trọng Mưu không hổ là Superman, ai cũng bị lừa.

Ngô Đồng không vạch trần, cô cũng có chuyện vui – đó là không bị ba mình mắng cho te tua.

Cuộc sống trôi qua rất bình lặng, chỉ trừ việc phải chuẩn bị hôn lễ. Áo cưới được thiết kế vô cùng đẹp đẽ, kiểu dáng mới nhất nhưng bây giờ đâu có vừa nữa. Đành ngậm ngùi cất nó vào phòng thay đồ, chờ đợi trong mòn mỏi.

Phòng thay đồ thông với phòng ngủ, thỉnh thoảng Ngô Đồng ngồi trên giường đọc sách lại ngẩng đầu nhìn, chẳng biết đến khi nào mới có thể mặc chiếc váy này đây?

Cô đang nghĩ có nên lập tức giảm cân khi vừa sinh xong hay không, Lệ Trọng Mưu yên lặng bịt mắt của cô.

Ngô Đồng cả kinh, kéo tay anh ra, quay đầu lại. Lệ Trọng Mưu nói với cô từ phía sau: “Là em nói chờ đến khi sinh con xong, dáng đẹp rồi mới mặc, bây giờ hối hận vẫn kịp.”

Ngay lập tức cô giữ vững lập trường: “Ít nhất lúc đấy em phải thật xinh đẹp mới được.”

Mong ước của phụ nữ đối với hôn lễ của mình làm sao đàn ông có thể hiểu được. Lệ Trọng Mưu không đành lòng phá vỡ ảo tưởng của cô.

Mọi cô gái đều có thiên tính của mình, ngay khi Trương Hàn Khả nhìn thấy bộ hoa phục ánh mắt liền dán chặt vào chiếc váy.

Trùm chiếc voan đội đầu của cô dâu, xoay mấy vòng, cơ thể nhỏ nhắn đã bị quấn bên trong nhưng không làm giảm niềm yêu thích của con bé: “Dì Đồng, để dành cái này cho con nhá.”

Ngô Đồng chưa kịp nói gì, Đồng Đồng bên cạnh đã gật đầu như giã tỏi: “Được được.”

Thằng bé là người bận rộn nhất nhà, không chỉ đưa bạn tốt đi tham quan mọi nơi trong nhà, còn lo ông bà ngoại chưa biết tin vui, nên gọi điện về báo.

Đang vui nên chuyện gì Đồng Đồng cũng nói được, Ngô Đồng muốn nói chuyện riêng với ba mẹ phải tìm chỗ nào vắng bóng con trai.

Gần đây thái độ ba Ngô đã không còn quá khắt khe như trước, ông hỏi cô khi nào thì đưa chồng về nhà: “Năm trước nó về nhà mình rồi! Anh của cô còn phải ra sức chiêu đãi nó, tôi biết nó không đơn giản như vậy!”

Nghe giọng ba, quả thực có hơi hối hận – như thể đem bán đứa con gái của mình đi vậy. Bên này Ngô Đồng tần ngần không nói gì, nghe chuyện Lệ Trọng Mưu đã đến nhà chào hỏi, cô giật mình.

Ba Ngô cứ tưởng cô im lặng là vì khó xử, nghĩ một lúc ông nói tiếp: “Mẹ cô nghĩ ra tên rồi, bảo với nó, tên của cháu gái tôi phải để nhà bên này đặt.”

Ngô Đồng sực tỉnh, liên mồm dạ vâng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.