Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 1 - Chương 18




Tiểu hoàng tử phi của Bắc Phiên vung quyền đánh tới, Đan Hoành liền lách mình tránh đòn. Đan Hoành thầm nghĩ, nữ nhân Bắc Phiên này quả thật xuất thủ rất nhanh, hắn chỉ vừa mới mái ngắm bộ ngực của nàng ta một chút, vậy mà tý nữa thì mắt bị đánh cho thâm tím rồi, xem ra cần phải chú tâm mới được.

Đan Hoành vừa thoát chưởng quyền của nữ nhân Bắc Phiên, liền xuất thủ, một tay nhằm thẳng phần eo của nữ nhân đánh tới.

Nữ nhân liền đưa hai tay chống đỡ quyền của Đan Hoành đánh tới, khiến trước ngực nàng không có gì che chắn, hoàn toàn sơ hở, Đan Hoành vốn định đấm một quyền thẳng vô ngực hoàng tử phi, thế nhưng hắn chợt do dự. Trời ạ! Nơi đó thật là đầy đặn, nếu bị một đấm của hắn mà thành ra bị dẹt thì thật là…Bởi vậy trong lúc xuất quyền, Đan Hoành quyết định thay đổi, đổi nắm đấm thành chưởng sượt nhẹ qua ngực hoàng tử phi.

(Giải thích một chút, anh ý đổi nắm đấm thành chưởng tức là bàn tay kô nắm lại mà xòe ra á, J )

Thật tình là mềm mại quá nha~~~

Chiếm được tiện nghi Đan Hoành lén cười trộm.

Tiểu hoàng tử phi Bắc Phiên theo phản xạ đưa tay xoa xoa ngực mình, sau đó quắc mắt lườm Đan Hoành.

“**######???*****”

Hoàng tử phi Bắc Phiên lầm bầm một chuỗi tiếng Bắc Phiên.

“Ta cũng có ngực có mông, sao phải đố kị với ngươi chứ?” Đan Hoành dùng tiếng Bắc Phiên đáp trả.

“Ngươi nghe hiểu được chúng ta nói sao?” Hoàng tử phi Bắc Phiên kinh ngạc hỏi.

Đan Hoành ở tại biên giới giữa Đại Đồng và Bắc Phiên hơn chục năm nay, bởi vậy cho dù hắn không có chủ ý học tiếng Bắc Phiên thì vẫn có thể nghe hiểu được.

“Vậy cũng đúng, ta với ngươi đều là nữ nhân, bởi vậy đánh đâu cũng không hề gì, có điều không được tiếp tục đánh vào ngực của ta nữa”.

“Nếu không đấu với nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

“Không thể được, hôm nay chúng ta nhất định phải phân thắng bại”.

“Được rồi, xem chiêu đây, ta sẽ tấn công thân trên của ngươi”.

Tiểu hoàng phi Bắc Phiên nghe vậy, liền tập trung phòng thủ thân trên. Còn Đan Hoành mặc dù miệng nói thế nhưng lại tung cước vào phía cẳng chân của hoàng tử phi, nàng ta vì không phòng thủ nên mất đà ngã xuống, Đan Hoành thấy vậy lao tới đưa tay đỡ nàng. Phía sau lưng của hoàng tử phi chỉ có bàn tiệc rược, nếu bị ngã vào nơi đó nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Đan Hoành kéo tay hoàng tử phi, dùng lực lôi để hai người ngã về phía khác. Đan Hoành vừa đứng dậy, quay người để xem nàng ta ngã xuống có bị sao không, chớt thấy một tiểu đao sáng loáng chĩa thẳng vào mặt mình.

“ Ngươi gạt người, rõ ràng ngươi nói tấn công thân trên”.

Đại nội thị vệ trong phòng thấy nữ nhân Bắc Phiên rút tiểu đao ra, liền nghĩ rằng nàng ta định đả thương Đan Hoành, tất cả cũng đều tuốt đao, vào tư thế sẵn sàng.

Những người Bắc Phiên thấy đại nội thị vệ đều tuốt gươm thủ thế, cũng vội rút tiểu đao ra.

Hoàng đế Đại Đồng lo lắng đứng dậy. Mọi người đều chăm chú nhìn Đan Hoành và tiểu hoàng phi Bắc Phiên. Đan Hoành đối mặt với tiểu đao kề sát không hề sợ hãi, mỉm cười nói:

“ Ngươi chẳng phải là cũng lừa ta sao? Thế này sao gọi là không sử dụng tới binh khí? Hơn nữa binh bất yếm trá, ta nói tấn công thân trên mà ngươi cũng tin sao?”

(Binh bất yếm trá: việc quân cơ không nề dối trá; nhà quân sự luôn phải lừa địch).

“Ngươi…ngươi…thật là đáng ghét a!Tin hay không thì để ta rạch vài nhát lên khuôn mặt xinh đẹp của ngươi, để xem Hoàng đế của ngươi có còn muốn nhìn ngươi nữa hay không!”

“Ta biết ngươi sẽ không làm như vậy, tiểu đao này của ngươi có lẽ chỉ hay dùng vào việc cắt thịt quay mà thôi, còn đây là việc đả thương người, mà ta lại không phải là tử địch của ngươi, ta và ngươi đâu có đại thù đại hận gì đâu?”

“Làm sao ngươi biết?”

“ Ta biết rất nhiều về tập tục của các ngươi, để hôm nào hai chúng ta cùng nhau nói chuyện, còn bây giờ ngươi mau thu hồi thanh gươm lại đi, nếu không…”

Đan Hoành đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng nhìn xung quanh.

Tiểu hoàng tử phi Bắc Phiên liếc nhìn xung quanh, thấy thị vệ hai bên lăm le gươm đao thủ thế bèn lén le lưỡi rồi thu đao, cất trở vào trong giầy.

Đan Hoành phủi phủ bụi trên người, rồi nói với mọi người:

“ Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi, ta và tiểu hoàng tử phi đấu hòa nhau, mọi người mau thu hồi binh khí lại đi”.

[Ba!]

Thị vệ Đại Đồng quốc đều nhất loạt tra gươm vào bao.

Hoàng tử phi Bắc Phiên cũng ra lệnh để binh lính Bắc Phiên thu hồi đao lại, rồi chạy về phía phu quân của mình.

“ Ta là Na Lam”.

“Ta là Đan Hoành.” Đan Hoành đi theo phía sau Na Lam.

Na Lam trở lại chỗ ngồi của mình, người Bắc Phiên có thói quen ngồi trên đất. Đan Hoành ngồi cạnh Na Lam. Na Lam khó hiểu nhìn hắn

“ Sao ngươi không ra ngồi cạnh bên người đàn ông của ngươi?”

“Ta thích ngồi với ngươi hơn, tiếc không muốn mời ta chén rượu sao?”

Na Lam cầm lấy bầu rượu, rót ra một chén, vừa định cầm lấy đưa cho Đan Hoành thì Nhị hoàng tử Bắc Phiên đã nhanh tay cầm trước, bước tới chỗ Đan Hoành.

“ Đa tạ quý phi nương nương lúc nãy đã nể mặt tiểu vương ta, Tiểu vương ta mời nàng một chén .”

Đan Hoành lúc này mới giương mắt ngó Nhị hoàng tử Bắc Phiên. Thì ra đây chính là Nhị hoàng tử Bắc Phiên, có quá nhiều người ngồi đây nên hắn thật không biết ai là hoàng tử. Đan Hoành bình tĩnh nhìn Nhị hoàng tử, cố gắng ghi nhớ thật kĩ dung mạo, đoạn mới đưa tay đón chén rượu.

Đan Hoành định tiếp nhận chén rượu, nhưng Nhị hoàng tử Bắc Phiên đã đưa tay giữ lại, khiến Đan Hoành không thể rút tay về, nếu muốn rút tay ra, hắn phải dùng lực mạnh, rượu sẽ văng ra mất.

“Không ngờ nương nương bề ngoài mảnh mai vậy mà lạ giỏi võ nghệ, thật khiến tiểu vương ta ngưỡng mộ”.

“Đâu có, đâu có”.

Đan Hoành cố sức rút tay về, Nhị hoàng tử Bắc Phiên vẫn giữ tay hắn thật chặt. Hừ! Tên hỗn đản này có âm mưu gì? Sao lại giở trò sàm sỡ ngay trước mặt phi tử của y chứ?

Đan Hoành cố sức giật lại nhưng không thành công, lại còn có cảm giác bị một ánh nhìn như lửa đốt thẳng về phía mình từ phía Na Lam.

Na Lam giật tay của phu quân nàng ra, rồi nàng ngồi xuống phía bên phải phu quân.

“Vương gia, ca vũ sắp bắt đầu rồi, rượu cũng đã mời qua, vậy vương gia hãy để nàng ấy quay trở về bên người đàn ông của mình nha, Đan nương nương, ta nghĩ Hoàng đế của ngươi cũng muốn ngươi quay trở về ngồi bên cạnh ngài ấy, Nam Lam sẽ không giữ ngươi lại nữa.”

Đan Hoành ngửa cổ, uống cạn chén rượu, rồi nâng ly thi lễ với Nhị hoàng tử Bắc Phiên, đoạn quay người đi về phía Hoàng đế.