Lưu Quang Dạ Tuyết

Chương 19: Vãng sự điện điện



Bàn tay vô hình vén rèm cũ,

Mịt mờ sương khói, tuyết bay bay.

“Chuyện xưa thứ nhất: có một vị thiên kim khuê các, đoan trang hiền thục, tài mạo hơn người, phụ mẫu của nàng lấy nàng làm niềm kiêu hãnh, sớm vì nàng lựa chọn một vị hôn phu. Hôn phu của nàng chẳng những anh tuấn bất phàm mà thân phận lại càng vô cùng hiển hách. Ai ai cũng đều hâm mộ nàng mệnh tốt, bản thân nàng cũng nghĩ chính mình sẽ hạnh phúc như vậy đến cuối đời. Vì thế, vào một ngày kia khi đã gần đến ngày xuất giá, nàng lén lút chạy ra ngoài, ý định muốn nhìn một chút xem vị hôn phu mà mình chưa hề gặp mặt kia đến tột cùng là người như thế nào. Chỉ là, thế sự luôn châm chọc và tàn nhẫn, vị hôn phu của nàng lại là một người giỏi che đậy bản chất xấu xa đê tiện. Sau khi chứng kiến vị hôn phu của mình gian ngoan âm hiểm như thế, nàng chán nản chở về nhà, trông thấy phụ mẫu cùng gia quyến đang vui mừng chờ mong ngày hôn lễ, nàng biết…họ sẽ không đồng ý từ hôn…”, Mặc Sĩ Hề nói đến đây liền tùy tiện chỉ vào một nữ tỳ trong đám đông rồi hỏi, “Nếu là ngươi, ngươi sẽ phản ứng thế nào?”

Thị tỳ đó ngẩn người một chút rồi theo bản năng đáp lại, “Đại khái…cứ chấp nhận…”

Mặc Sĩ Hề lại chỉ vào một nữ tỳ khác, “Còn ngươi?”

Nữ tỳ này dường như đã từng trải chuyện đời, nàng lo lắng cân nhắc một chút rồi trả lời, “Ta sẽ tranh đấu đến cùng, dù là chết hoặc xuất gia, ta cũng không muốn sống cả đời với một vị trượng phu như vậy!”

Mặc Sĩ Hề mỉm cười nói, “Vị tiểu thư kia thật thông minh, hơn nữa nàng còn có một bằng hữu vô cùng trượng nghĩa lại có quyền thế. Vì thế nàng đã viết thư cho bằng hữu kia, yêu cầu hắn hỗ trợ. Vị bằng hữu kia sau khi nhận được thư liền lên đường trở về, tới ngày hôm đó, khoảng đầu tháng hai, bọn họ cùng nhau lập kế sách, an bài tốt hết thảy mọi thứ. Ngày hôm sau, đúng vào ngày xuất giá, nàng uống một loại độc dược giả chết khiến tất cả mọi người đều nghĩ nàng nuốt vàng tự sát. Nghe đến đây, mọi người đã đoán ra người mà ta đang nói đến là ai rồi phải không? Đúng vậy, chính là đại nữ nhi của Tạ Thương Thư, Tạ Phinh Đình”

Tạ Tư Đồng bất mãn nói thầm, “Bên kia dặn dò ta không thể nói, bên này lại ba hoa nhiều như vậy, chuyện này nói ra rồi, ngày lành của tỷ tỷ ta phải tính sao đây?”

Mặc Sĩ Hề lắc đầu nói, “Ngươi sai rồi, ngươi thật sự nghĩ nàng có thể giả chết mai danh ẩn tích sống cả đời sao? Không người nào có thể sắm vai người khác sống cả đời. Vậy nên, Tạ đại tiểu thư nếu thật sự muốn đạt được giải thoát chân chính, mấu chốt nằm ở…”

Lời còn chưa dứt thì một thanh âm đã từ bên ngoài truyền vào, “Không cần ngươi nhắc, ta đã làm vậy từ sớm!”

Sắc mặt Tạ Tư Đồng chuyển sang mừng rỡ, nàng nhảy dựng lên, “Tỷ tỷ!”

Đột nhiên có một luồng gió thổi qua khiến mọi người giật mình, tia sáng màu lam tiến thẳng vào đại sảnh, khi tia sáng ấy dừng lại, nguyên lai là có hai người.

Đứng bên trái là một vị nam tử cao gầy mặc áo bào màu lam, gương mặt lạnh lùng và có một vết sẹo chạy dài, tuy rằng không thể xem là tuấn mỹ nhưng từ người hắn toát lên một loại khí thế áp đảo.

Đứng bên phải là một mỹ nhân mắt sáng như sao, mặc dù nàng mặc áo vải thô nhưng nhất cử nhất động đều vô cùng tao nhã.

“Tỷ tỷ!”, Tạ Tư Đồng tiến lên cầm tay nàng vô cùng thân thiết, thanh âm ngọt ngào, “Tỷ cũng đến rồi!”

Nguyên lai nàng chính là Tạ Phinh Đình!

Từ miệng Mặc Sĩ Hề khiến mọi người đều biết nàng giả chết, nhưng giờ phút này thấy người sống đứng sờ sờ trước mặt, mọi người trong Thẩm phủ đều ngẩn người kinh ngạc.

Ai cũng biết vị hôn phu của Tạ Phinh Đình là Tiểu hầu gia có quyền có thế, vậy mà nàng lại cư nhiên chơi trò này với hắn! Hơn nữa hiện tại nàng công khai hiện thân trước mặt người khác, chẳng lẽ không sợ tin tức này bị tiết lộ dẫn đến mầm tai họa sao?

Trong lúc nhất thời, đại sảnh vang lên vô số tiếng thì thầm.

“Có người ở đây vạch trần bí mật của ta, ta có thể không đến sao?”, Tạ Phinh Đình không để ý đến phản ứng của mọi người, ngược lại, nàng vừa mỉm cười vừa tiến đến chỗ Mặc Sĩ Hề, đôi mắt tinh tế đảo quanh đánh giá nàng, khi đôi mắt kia sáng lên, Tạ Phinh Đình cười nói với ý vị sâu xa, “Tuyền Ki công tử nói không sai, không người nào có thể cởi bỏ thân phận chân chính của mình mà sắm vai người khác cả đời. Kỳ thật trong khoảng thời gian này ta cũng không nhàn rỗi mà là bận thu thập chứng cứ phạm tội của Tiểu hầu gia. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc hắn cũng bị ta bắt lấy nhược điểm báo lên ngự tiền. Hiện tại tiểu tư kia tự lo cho mình còn không kịp, chưa biết có thể lưu lại mạng của mình hay không thì làm gì còn thời gian truy cứu đến chuyện của ta?”

Mặc Sĩ Hề thản nhiên nói, “Thật lòng chúc mừng Tạ đại tiểu thư”

“Đa tạ. Chuyện của ta đã kết thúc viên mãn, không biết chuyện của Tuyền Ki công tử khi nào mới viên mãn?”, Tạ Phinh Đình nhìn nàng chăm chăm, lại đem câu nói kia lặp lại một lần, “Không người nào có thể cởi bỏ thân phận chân chính của mình mà sắm vai người khác cả đời a!”

Mặc Sĩ Hề khép hờ mắt nhìn mặt đất bên dưới, sau nữa ngày mới ngẩng đầu lên nói, “Tốt lắm, hiện tại mọi người đã hiểu rõ, Tạ đại tiểu thư cũng chưa chết, vậy nên người bên ngoài nói nàng vì Tứ thiếu gia tự sát căn bản chỉ là tin đồn. Như vậy, xin mời Tạ đại tiểu thư nói cho mọi người biết vị bằng hữu giúp ngươi giả chết đào hôn…là ai?”

Ta Phinh Đình tinh nghịch nháy mắt, cố ý đem từ ngữ lúc trước của Mặc Sĩ Hề nhại lại một lần, “Đương nhiên là người vô cùng trượng nghĩa lại có quyền có thế…Thẩm tứ thiếu gia nha!”

Khổng lão phu nhân nghe thế liền vui mừng trong lòng, nàng thấp giọng nói, “Đứa nhỏ này cũng thật là…lá gan lớn như vậy, nếu để phụ thân ngươi biết được lại trách phạt ngươi!”

Thẩm Hồ cười hì hì nói, “Không sợ, ta giúp một thiếu nữ thuần khiết mỹ lệ tránh khỏi ma trảo của ác nhân, ta giúp nàng tránh khỏi bất hạnh, đây là chuyện tốt, dù không đến được bảy tầng phù đồ thì chí ít cũng được năm tầng, nãi nãi luôn tin tưởng vào phật môn nên chắc chắn sẽ không nhẫn tâm để phụ thân trách phạt tôn tử chính trực trượng nghĩa của người, đúng không?”

“Ngươi đó!”, Khổng lão phu nhân vô cùng sủng nịnh cốc lên trán hắn một cái, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Mặc Sĩ Hề, “Vừa rồi ngươi nói Lý chưởng quầy Bạch Tước Lâu báo rằng hồi đầu tháng ba này Tứ Nhi đã lấy vòng tay bán cho hắn với giá ba nghìn lượng bạc?”

“Đúng”

Khổng lão phu nhân quay đầu nói với Tạ Phinh Đình, “Nhưng ngày đó tôn nhi của ta ở cùng một chỗ?”

Tạ Phinh Đình mỉm cười, “Đúng vậy, lão phu nhân”

“Thật kỳ lạ, kinh thành và nơi đó cách xa ngàn dặm, Tứ Nhi cư nhiên cùng một lúc có mặt ở hai nơi, hôm nay ở kinh thành, tối hôm sau đã ở Lạc Trấn. Mặc Sĩ công tử, ngươi giải thích thế nào?”

“Rất đơn giản, Lý chưởng quầy đã nói dối”

“Tại sao hắn lại nói dối?”

Mặc Sĩ Hề buồn bã đáp, “Đến đây ta lại muốn kể tiếp chuyện xưa thứ hai, trước khi kể, ta hỏi ngươi một vấn đề…tại sao lại không tin ta?”

Nàng nầng tầm mắt nhìn một ngwòi.

Người kia nhẹ buông tay, thanh âm loảng xoảng vang lên, vòng tay nhanh như chớp rơi xuống đất lăn đến dưới chân Thẩm Hồ.

Thẩm Hồ cúi người nhặt vòng tay đưa đến trước mặt người đối diện, thanh âm ôn nhu, “Di nương, cầm cho chắc vào, nếu nó rơi vỡ thì làm sao bây giờ?”

Người kia chính là Mật Phi Sắc.

Chỉ thấy đôi mắt nàng lập tức đỏ lên, đôi tay run rẩy tiếp nhận vòng tay, biểu tình trên mặt vô cùng thống khổ xen lẫn áy náy cùng tuyệt vọng, cuối cùng hai chân nàng mềm nhũng ngã ngồi trên mặt đất, nàng nức nở thốt lên, “Ta…ta…thật xin lỗi…Tứ Nhi, thật xin lỗi…”

Khổng lão phu nhân kinh ngạc hỏi, “Cái gì? Chẳng lẽ là ngươi…hại Tứ Nhi?”

Mặc Sĩ Hề lắc đầu, “Không phải nàng”

“Vậy là ai?”, Khổng lão phu nhân lại hỏi, Mật Phi Sắc lê gối đến trước mặt nàng, thanh âm gấp gáp, “Không, là ta, là chính ta! Nương, thật xin lỗi! Là ta tâm địa vô lương, là ta cố ý oan uổng Tứ Nhi, ta thật xin lỗi người, thật xin lỗi Tứ Nhi, càng xin lỗi Thẩm gia, muốn trừng phạt ta thế nào cũng được! Nương…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.