Ly Dị, Tuyệt Vọng Và Dễ Thương

Chương 27



Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lacy không biết làm gì hơn là nắm chặt cây thông bồn cầu trong tay và đối mặt với tình huống đang xảy ra. Súng được rút ra, chĩa vào nhau.

Hai bên lời qua tiếng lại một hồi trước khi Chase hét lên và lao về phía trước.

Tiếng súng nổ đinh tai gần như đồng thời với âm thanh “binh” đã trở nên quen thuộc khi Voi Trắng hứng thêm những viên đạn nữa. Kế tiếp là tiếng “thịch” nặng nề khi hai thân người lao vào nhau. Chase và Zeke ngã xuống mặt đường, tay chân vung loạn xạ.

Họ vật nhau, hết lăn sang phải lại sang trái. Cuối cùng, Chase ngồi đè lên Zeke, Zeke giơ tay lên cao, nắm chắc khẩu súng. Chase, một tay nắm cổ tay hắn, tay kia đấm túi bụi xuống mặt hắn. Zeke đám trả không tiếc tay.

Hai người họ lại lăn tiếp và lần này Zeke đè lên Chase. Cánh tay cầm súng của hắn duỗi dài và Chase vẫn nắm chắc cổ tay hắn.

Lacy nhìn sang Jason. Anh đứng cách Chase và Zeke chừng năm bước và la quát không ngừng. Khẩu súng trong tay anh chĩa vào họ nhưng nhích hết sang bên này rồi lại chuyển sang bên kia.

“Anh làm gì đi chứ.” Lacy gào lên, nhưng dù có nói thế, nàng biết vì sao anh không bắn được. Khả năng Chase trúng đạn là quá lớn.

Nàng lại nhìn Zeke và Chase. Như trong đoạn phim quay chậm, cánh tay Zeke từ từ hạ xuống, họng súng chầm chậm di chuyển xuống dưới, dưới nữa và sắp chĩa và Chase.

Lacy nhảy ngay đến. Sau lần vung tay thứ nhất, cây thông bồn cầu đập trúng đỉnh đầu Zeke. Đòn thứ hai trúng cái trón hói bóng lưỡng của hắn. Cú đánh ấy chắc hẳn làm hắn nhất thời choáng váng bởi sau đó, Chase lấy lại thế chủ động. Anh lật người lại và đè lên Zeke.

Rủi thay, Lacy đang trên đà vụt xuống và đòn thông cầu thứ ba đánh trúng mặt Chase.

Thốt nhiên, nàng vừa chớp mắt đã thấy Jason lao vào cuộc ẩu đả. Lacy nhảy lò cò chung quanh, cầm cây thông bồn cầu như cầu thủ bóng chày cầm gậy vụt bóng, cố tìm cách tấn công mục tiêu là gã Zeke mắt rắn trong lúc ba người họ cùng lăn lộn trên mặt đất.

Nàng vụt xuống và nghe tiếng gầm gừ, Lacy không biết mình vừa đánh trúng ai nhưng có nghe Jason buột miệng rủa. Nàng lại đánh tiếp và lần này đập vào tai Zeke.

Tiếng lanh canh của súng rơi xuống lề đường đúng lúc thêm nhiều còi xe cảnh sát và tiếng xe thắng gấp vây quanh chỗ họ đang đứng.

Chase, máu trào ra từ miệng, lảo đảo đứng lên và nắm hai vai Lacy. Hai bàn tay anh bấu chặt vai nàng khi anh nhìn nàng từ đầu đến chân. “Em không bị thương! Em không bị thương!” anh lẩm bẩm như đang nói với mình.

Lacy chờ anh ôm ghì nàng vào anh, nhưng thay vào đó, anh buông vai nàng và giơ nắm tay trước mặt nàng. “Giờ em đã hiểu tại sao anh bảo em ở yên trong xe không được ra chưa hử? Suýt chút nữa hắn giết em rồi còn gì.”

“Hắn có giết được đâu.” Lacy nghẹn ngào và cố kiềm chế để không khóc òa lên.

Tiếng Jason Dodd lanh lảnh. “Chúng tớ bắt được hắn rồi,” anh nói lớn với các thành viên cảnh sát đang bước ra khỏi xe tuần tra.

***********

Chase nhìn Lacy ôm khư khư cây thông bồn cầu vào ngực như thể đấy là một con gấu bông. Sau đó, anh quay sang nhìn Jason còng tay Zeke. Hai tay anh run run khi anh dằn lòng không lao vào đấm không tiếc tay vào mặt hắn.

Chống gối lên lưng Zeke, Jason ngẩng lên nói với anh. “Stokes tỉnh lại rồi, Chính cậu ấy tố cáo tên chó đẻ này đấy.”

Zeke ngẩng phắt đầu lên nhìn Chase. “Hẳn hắn cũng dính vào vụ này nữa! Hắn…” Zeke phì phù lúng búng khi Jason đập mặt hắn xuống vỉa hè.

Chỉ khi Jason đứng lên và hai viên cảnh sát đến áp giải tên Zeke mặt đỏ lựng vì tức tối ra xem, Chase mới thở phào nhẹ nhõm. Anh hít vào một hơi run rẩy và chùi máu dính trên miệng mình. Chợt nhớ nguyên nhân gây ra vết thương tệ hại ấy, anh phun ra vị máu, vị cao su và nước toilet dính trên lưỡi mình.

Thế rồi, ánh mắt anh tìm đến nàng, Lacy đứng cạnh cửa xe, tay vẫn ôm khư khư cây thông bồn cầu ngớ ngẩn ấy vào ngực. Anh lắc đầu, giận nàng không chịu nghe lời thì ít – mà giận chính mình đã đẩy nàng vào vòng nguy hiểm thì nhiều.

Anh đi đến chỗ nàng và khi cách nàng một tầm tay với, anh mới thấy da mặt nàng trắng bệch. Trên nền da cắt không ra giọt máu ấy, cặp mắt xanh của nàng đã phát ngon hùng hồn cho những gì nàng phải trải qua. Nàng buông rơi cây thông bồn cầu và thấy cằm nàng run run. Tim anh cũng muốn rơi theo.

“Em là cô gái bướng bỉnh, cứng đầu nhất mà anh từng gặp qua.” Anh càu nhàu, đoạn anh vòng tay quanh người nàng.

Nàng tựa vào anh, vòng tay ngang lưng anh và ghì chặt như một cô gái không bao giờ có ý tưởng buông tay. Chase nhắm nghiền mắt mặc cho cơ thể rắn chắc của anh cảm nhận tấm thân mềm mại của nàng. Anh tin chắc rằng trên đời này không có gì tuyệt vời hơn thế.

“Kết thúc rồi em ạ.” Anh thì thầm.

Lacy ngồi trong căn phòng nhỏ và xoay xoay li cà phê chỉ còn phân nửa trong tay. Cứ vài phút nàng lại ngẩng lên nhìn bốn bức tường và phân vân tự hỏi ai đang theo dõi nàng. Những cảnh phim trong đồn cảnh sát nàng từng xem thường có hoặc là gương hai chiều hoặc thiết bị gì đấy để quan sát người ta loay hoay vặn vẹo trong mấy loại phòng này.

Suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, nàng cũng loay hoay vặn vẹo hết phần của mình rồi. nàng khai với hai viên cảnh sát khác nhau thật tỉ mỉ về hình huống nàng gặp Chase Kelly. Tất nhiên, nàng không khai tất tật. Nàng không muốn gây thêm rầy rà cho Chase, nên nàng thay đổi câu chuyện một chút, loại bỏ chi tiết lúc đầu nàng từ chối, không chịu giúp anh và nàng cũng bỏ luôn đoạn sau đó nàng không thể từ chối anh bất cứ thứ gì.

Cửa mở kèm theo tiếng bản lề kêu rít, và Jason Dodd bước vào. “Cô không sao chứ?” anh hỏi.

Lacy đứng lên chìa cốc nước ra, “Ai mà pha ly cà phê này đáng bị bắt giam”

“Xin lỗi nhé. Quán Starbucks ở góc phố kia thôi.” Jason mỉm cười, thoáng ngập ngừng. Đoạn đưa tay ngang qua cằm. “Cô biết không, giờ tôi mới nghĩ cây thông bồn cầu lại thành vũ khí chết người đấy nhé.”

Nàng gượng cười. “Tôi xin lỗi, Lúc ấy tôi nhắm tên Zeke cơ.”

Jason quay lui trên gót. “Tôi biết mà.” Một thoáng im lặng đầy ẩn ý. “Tôi đã cho người mang xe tải của cô ra trước cửa kìa rồi.” Anh thả chùm chìa khóa vào tay nàng và gật đầu mỉm cười thay cho lời tạm biệt. “Giờ cô về được rồi.”

“Thế còn Chase thì sao?” Lacy nắm lấy chìa khóa.

“Bên IA cần giữ cậu ấy ở đây thêm vài giờ nữa. Cậu ấy bảo tôi nhắn cô cứ về trước đi.”

“Tại sao họ giữ anh ấy?” Lacy vòng tay ôm ngang hông, hi vọng chặn đứng cảm giác nôn nao trong dạ. “Tôi tưởng Stockes đã minh oan cho anh ấy rồi chứ?”

“Đúng vậy. Nhưng vẫn còn câu hỏi về số ma túy họ tìm thấy trong nhà Chase.”

“Nhưng chính Zeke đem ma túy đến bỏ vào nhà anh ấy cơ mà.”

“Tôi biết thế, cô cũng biết thế, nhưng họ thì đâu có biết.”

“Vậy ta sẽ nói cho họ biết. Họ đang ở đâu nào?” Lacy dợm bước ra cửa.

Jason nắm cánh tay nàng lại. “Lacy, họ không nghe chúng ta đâu. Chính Chase phải thuyết phục họ tin anh ấy cơ. Sẽ phải mất thời gian, nhưng rồi cậu cấy sẽ thoát thân thôi. Việc tốt nhất cô có thể giúp cho Chase trong lúc này là về ngay nhà, Lacy ạ. Cậu ấy dặn đi dặn lại tôi là phải đảm bảo cô làm đúng như cậu ấy yêu cầu.”

Lacy bặm môi, nhớ lúc trước Chase bảo nàng mọi chuyện kết thúc rồi. Phải chăng anh định nói giữa họ kết thúc rồi? Ôi không, nàng không muốn tin đâu. “Họ sẽ giữ anh ấy trong bao lâu nữa thế?”

“Giá mà tôi biết được. Nếu gặp người quá quắt, họ có thể kéo đến vài ngày. Họ cũng đã cử người đến phòng tập thể hình xem Martinez có để lại chứng cứ gì giúp minh oan cho Chase không.”

“Nếu vậy tôi sẽ đợi.” Nàng quay trở lại ghế.

“Cô nên về đi. Ngồi đây không giúp gì được đâu. Chase phải tự mình tìm cách giải quyết vụ này thôi.”

Nàng nhìn lên và hàng ngàn câu hỏi kéo đến xếp hàng trong đầu nàng như đội quân xếp hàng chờ ra trận. Nàng nuốt khan, sợ phải lên tiếng hỏi, sợ phải biết những điều mình không muốn biết. Nhưng nàng nhất định phải biết.

“Vợ anh ấy mất bao giờ vậy?”

Jason ngạc nhiên mở to mắt. Anh ngần ngừ như thế anh không rõ có nên trả lời không.

“Hơn hai năm trước.”

“Sao chị ấy mất thế?”

Lacy thấy sự đau đớn thoáng hiện trong mắt Jason. Sự đau khổ ấy mách cho nàng biết rằng cả Jason cũng rất thân với vợ Chase. “Ung thư não.”

“Tình cảnh lúc ấy chắc khó khăn lắm.” Nàng nghĩ về những gì mà Chase hẳn phải cảm nhận được, mất vợ sau khi phải đối mặt với cái chết của cả bố lẫn mẹ.

“Đã rất khó khăn cho cậu ấy.” Jason thoáng nhíu mày.

“Chắc anh ấy yêu vợ lắm.” Nàng cắn môi khi cảm xúc chuyển sang một hướng khác.

“Hai vợ chồng cậu ấy gắn bó lắm. Họ từng… Sarah là người tốt.”

“Tốt như thế nào cơ ạ?” Nàng thấy ngớ ngẩn làm sao khi ghen với người chết, nhưng đây là những gì nàng đang cảm thấy: ghen tuông, trong sáng và giản dị. Thôi được, nàng tự nhận mình không trong sáng lắm.

“Chắc cô nên hỏi Chase thì hơn. Cậu ấy nói sẽ gọi cho cô đấy.” Jason nhìn ra cửa và nặn ra thêm một nụ cười trên mặt, nhưng nét mặt anh không dấu được tâm tình trong mắt.

Phải chăng đó là sự thương hại? Lạy chúa, đúng là vậy rồi. Anh ấy thương hại nàng vì… vì…

Jason đằng hắng. “Với lại, cho tôi gửi lời hỏi thăm Sue bạn cô nhé.”

Lacy chớp mắt và nghe sống mũi mình cay cay. “Liệu anh ấy có gọi cho tôi thật không? Hay Chase chỉ nói thế để tôi yên tâm về thôi?”

Jason mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

“Anh cứ nói đi,” nàng gặng hỏi. “Tôi lớn rồi, tôi chịu đựng được mà. Có phải anh ấy vẫn còn yêu vợ phải không?”

Jason chống tay lên lưng ghế nàng đang ngồi. “Cậu ấy sẽ là thằng ngốc nếu không gọi lại cho cô. Và nếu cậu ấy cứ theo cách…”

“Nhưng anh ấy là thằng ngốc phải không? Anh ấy có, sao nhỉ, thề nguyền gì đó rằng sẽ không bao giờ vấn vương ai nữa sau khi vợ mất không? Có phải chính vì thế… chính vì thế anh ấy mới quan hệ với những người như Jessie không?” Bỗng nhiên mọi chuyện rõ như ban ngày. Chase muốn dan díu với những người thờ ơ với anh vì anh không muốn quan tâm đến họ. “Hãy nói là tôi sai đi.” Nàng nài nỉ.

Jason không trả lời. Mà anh cũng không cần nói, vẻ mặt anh đã cho nàng biết điều nàng không muốn biết. Nàng vội lấy túi xách trên bàn rồi ra đi trước khi cảm giác cay sống mũi biến thành cơn hồng thủy của nước mắt.

Lacy cố cầm cự không khóc suốt từ quãng đường từ trong đồn ra cửa. Nàng không nhỏ giọt nước mắt nào khi đi xuống hết bậc tam cấp. Nhưng rồi khi nhìn thấy Voi Trắng đậu ngoài cửa, kính chắn gió nứt vỡ, thanh giảm xóc xệ xuống, vết đạn lỗ chỗ trên hàng chữ Kathy’s Florist mới sơn cùng bao nhiêu vết trầy xước dọc hai bên thân xe, Lacy vỡ òa nức nở.

“Không một vết trầy nhỏ nhé.” Nhớ lời Kathy dặn, nàng càng khóc to hơn.

Giờ chỉ còn lại một quyết định cuối cùng thôi, đó là nàng muốn được chôn hay hỏa táng, bởi vì Kathy nhất định sẽ giết nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.