Ly Dị, Tuyệt Vọng, Và Hẹn Hò

Chương 6



Sue không thể ngừng run rẩy. Ai đó đã cố gắng đột nhập vào nhà cô. Ai đó đã gọi điện thoại và để lại tin nhắn đe dọa hoặc treo máy. Ai đó đã gửi cho cô con chuột chết. Giống hệt cuốn sách của cô. Ai đó thật sự muốn giết cô.

Cô nhớ lại khi trông thấy cái bóng qua ô cửa sổ phòng ngủ. Cô nhớ lại khi nghe tiếng ai đó ở cửa sau, xoay núm cửa. Ơn Chúa là cảnh sát đã tới thật nhanh. Với khuôn mặt ấn trong khuỷu tay, cô nghe thấy tiếng các sĩ quan cảnh sát nói chuyện bên ngoài. Và rồi cô nhớ lại tiếng còi hụ khác. Thêm cảnh sát tới. Cô an toàn rồi. An toàn nhưng vẫn run rẩy.

Cô vùi mặt sâu hơn. Thật hữu dụng làm sao. Là một nhà văn trinh thám, cô cần ghi chú lại mọi tác động tinh thần, nhưng đây không phải là tưởng tượng. Cô nghiến chặt răng và ước gì có ai đó gọi. Nhưng Lacy thì đang ở California, còn Kathy thì đang tới Dallas thăm mẹ.

Cô nghĩ đến việc gọi cho mẹ mình, nhưng không chắc mình có đủ rượu để giữ cho mẹ khỏi kích động hay không.

Tâm trí Sue quay sang ông ngoại. Hòn đá tảng của cô, sự bảo vệ của cô. Nhưng gần đây, mối quen hệ của họ có chút thay đổi. Ồ, tình yêu của ông chưa bao giờ suy suyển, nhưng Sue tự nhắc mình phải mạnh mẽ. Cô nhớ lại tiếng thì thầm của ông. “Không sao đâu, công chúa.”

Trời ơi, ước gì cô được nghe những lời đó ngay bây giờ.

Một giọt nước mắt lăn xuống qua khóe mi khép chặt của cô. “Không được khóc,” cô lẩm bẩm. Vài phút nữa các sĩ quan cảnh sát sẽ cần hỏi cô một vài điều, và cô không thể khóc lóc như một đứa trẻ thế này được.

“Mọi chuyện ổn cả mà.” Giọng nói quan tâm đến từ hư không, và nó khiến cổ họng cô nghẹn lại. Ông đã gọi cô là công chúa, nhưng thế là chưa đủ.

Ghé sofa dịch chuyển. Anh ta đang ngồi xuống cạnh cô. Cô tiếp tục cúi đầu để giấu đi sự yếu đuối của mình.

Chủ nhân của giọng nói trầm ấm đó vòng một cánh tay qua vai cô. Có lẽ là sĩ quan Tomas, nếu cô nhớ đúng tên anh ta. Hoặc có lẽ là sĩ quan Martin?

Chắc là anh ta rồi, vì giọng nói này nghe quen quá. Anh ta thậm chí còn có mùi thật quen thuộc nữa.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng cánh tay lực lưỡng kia đã kéo cô áp vào mình, gợi ý cô tựa vào vai anh – điều mà cô không thể từ chối. Và đó quả là bờ vai thật tuyệt vời, nam tính như giọng nói và mùi hương của anh vậy. Nhưng lạ thật đấy, cô không nhớ là Martin lại có bờ vai, giọng nói và mùi hương như vậy. Nỗi hoảng sợ không còn hiện hữu nữa. Cô áp má lên bức tường thành cơ bắp đó.

“Cô an toàn rồi.” Cánh tay anh siết chặt hơn, và cô thật sự cảm thấy an toàn.

Tiếng nói thật du dương, vòng tay thật ấm áp, tất cả đều khiến cổ họng cô nghẹn lại. Nước mắt cô trào ra. Biết rằng mình đang sụt sịt khi bắt đầu hóc lớn, cô khóc nấc và vùi mặt sâu hơn vào chiếc sơ mi của anh. Nếu cứ thế này thì anh có thể mang chiếc áo ra bồn rửa mặt của cô mà vắt được cũng nên.

“Cảm ơn anh.” Cô ngồi thẳng dậy, ấn tay lên mặt, hy vọng lấy lại vẻ lịch sự rơi rớt hết mức có thể. Chỉ khi đó cô mới nhìn lên...

“Không.” Hẳn là cô bị ảo giác rồi?

“Không cái gì?” Dodd hỏi.

Khi cô không trả lời anh đứng lên và bước vào bếp. Khi quay trở lại, anh ngồi xuống cạnh cô và dúi một chiếc khăn giấy lên mũi cô. “Lau đi này.” Anh nói.

Quá nhiều cho vẻ đoan trang. Cô cầm lấy chiếc khăn giấy, đặt nó áp lên mũi và môi, rồi cô hỉ mạnh. Với một bên mũi bị tắc, nó gây ra một tiếng rít nghe như tiếng một loài chim rừng đang giao phối.

Cô lau mặt, ước gì có thể vùi mình vào chiếc sofa rồi biến mất như một đồng xu mất tích.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Chân Dodd đang áp vào cô.

“Mũi tôi bị tắc. Thế anh nghĩ nó là chuyện gì?”

Anh cố nín cười, nhưng sự hài hước đang nhảy múa trong mắt anh “Ý tôi là tối nay cơ.”

Cô dựa lưng vào ghế sofa. “Tôi...”

Sĩ quan Tomas và thêm hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào. Sue nhìn và sau đó quay trở lại với Jason, anh đang mặc quần jean và áo thun trắng. “Làm thế nào mà...” Cô nhìn chằm chằm vào những vết ướt loang lổ trên áo anh. Tuyêt vời, cô đã hỉ mũi lên đó. Chắc anh chẳng nhận ra đâu.

Jason liếc nhìn chiếc áo lấm lem của mình. Được rồi, anh có nhận thấy. Nhưng cô đâu có yêu cầu anh ta cho mượn bờ vai đâu.

“Cô có thể tường trình lại sự việc lần nữa được không?” Sĩ quan Tomas yêu cầu.

Sue siết chặt chiếc khăn giấy trong tay. Sau đó không thể đừng nổi, cô lau vết ướt trên áo Jason. “Hitchcock đánh thức tôi.”

“Hitchcock?” Viên cảnh sát trông như Archie Bunker[14] bước tới gần hơn.

Sue gần như không trông thấy anh ta bởi cô quá bận nhìn chằm chằm vào Dodd trong khi cố gắng lau sạch vết nước mũi trên áo anh. “Là con mèo của tôi.”

Cô quyết định rời mắt khỏi áo Jason và nhìn lên viên cảnh sát. “Nó đánh thức tôi bằng chân nó. Tôi nghĩ nó nhìn thấy kẻ đột nhập đầu tiên. Sau đó tôi mới trông thấy hắn ta.”

“Một con mèo biết báo động à?” anh ta tiếp tục. “Tôi mừng là không phải viết điều này vào báo cáo đấy.”

“Cô có nhận ra hắn không?” Giọng Jason nghiêm nghị, anh đang nhìn chằm chằm vào Archie. Vẫn không chắc tại sao Jason lại ở đây, cô nhìn chằm chằm vào anh. Nhớ lại cuộc cãi cọ của họ ở nhà Lacy, cơn giận dữ bùng lên trong ngực cô. Và rồi, cô nhớ lại anh đã ôm cô dịu dàng biết bao chỉ vài phút trước. Cô nhích khỏi hơi ấm từ đôi chân mang quần jean của anh.

“Không, tất cả những gì tôi thấy là một người thôi.”

“Cao lớn hay nhỏ nhắn?” Jason đưa tay xoa xoa đùi, điều đó khiến cho lưng bàn tay anh đang áp vào bên đùi chỉ được bao phủ bởi lớp vải pijama mỏng. Sự đụng cham của cô khiến não cô quá tải đến nơi rồi. Những đầu dây thần kinh không được tình táo trong một quãng thời gian dài bắt đầu đình công và đòi thư giãn.

“Tôi... không nhớ. Nhưng tôi đoán đó là một người đàn ông, vì hắn ta trông không nhỏ nhắn lắm đâu.” Cô nhích thêm vài inch trên ghế.

“Cô chắc chắn đó không chỉ là một cái bóng thôi chứ?” Viên cảnh sát cao to hơn đang cười khùng khục.

“Tôi chắc.” Chân trái Sue đang nhịp một cách bồn chồn trên sàn gỗ. “Sân sau nhà tôi có đèn sáng. Và bên cạnh đó, tôi chạy ra đây sau khi nghe thấy hắn ta ở phía cửa sau. Hắn đã xoay núm cửa. Một cái bóng không thể làm vậy được, phải không?”

Ghế sofa dịch chuyển bên cạnh cô. Jason đứng dậy và tiến về phía cửa sau. Anh mở khóa và kiểm tra tay nắm bên ngoài.

“Có thiệt hại gì không?” Tomas hỏi.

“Không, nhưng cứ lấy dấu vân tay đi.” Ánh mắt Jason quay về phía cô. “Rồi chuyện gì xảy ra?”

“Tôi gọi giúp đỡ và tôi...” Đi trốn, cô nhớ ra nhưng không nói vậy.

“Lấy vân tay á?” Viên cảnh sát to con ngắt lời. “Anh đang đùa chắc.”

Ánh mắt Jason nhìn anh ta không chút nao núng. “Làm đi, hoặc tôi sẽ gọi ai đó từ sở của tôi.”

“Cứ đi mà gọi đi.” Archie trả lời. “Nhưng anh nên nói chuyện với Martin trước đã. Tất cả chuyện này đều là trò bịp bợm.”

“Trò bịp bợm á?” Sue ngừng nhịp chân.

“Tôi nghĩ còn hơn thế nữa,” Jason nói.

“Một trò bịp bợm?” Sue lặp lại.

Archie Bunker thì thầm, trông có chút lúng túng. “Martin chỉ định chơi đùa để được ở trong –”

“Tôi cóc thèm quan tâm Martin định làm cái chết tiệt gì.” Jason cau mày.

“Đợi đã!” Sue giơ một tay lên. “Cái gì là trò bịp bợm?”

Cửa trước đang hé bật mở tung. Sĩ quan Martin đang diện quần jean và chiếc áo sơ mi cộc tay lúc trước. Mái tóc nâu sáng của anh ta trông lộn xộn. Anh ta quỳ giữa hai đầu gối cô và nắm lấy tay cô trong tay mình. “Em ổn cả chứ?”

Sue liếc nhìn những ngón tay đang xoắn lại của họ, việc thể hiện tình cảm của anh ta thật quá màu mè.

“Sao em không gọi cho anh?” Martin hỏi.

“Tôi đã gọi rồi.” Cô cố kéo tay ra. Anh ta đang sắp ôm lấy cô. Anh ta nghiêng người gần hơn; cô lùi lại.

“Anh có nghĩ chuyện này được sắp đặt không?” Jason bước đến chỗ ghế sofa nhìn chằm chằm Martin đang quỳ giữa hai đầu gối cô.

Martin buông tay cô ra và đứng dậy. Cả hai người đàn ông đều cao lớn, và Sue tưởng tượng ra hình ảnh hai con gà trống choai đang cào đất, sẵn sàng chiến đấu. Một con đang mặc chiếc áo phông in hình mặt cười.

“Anh ở đây làm gì?” Martin lên tiêng hỏi điều mà Sue đang bấn loạn muốn chết để được biết.

“Sue gọi cho tôi,” Jason trả lời.

“Tôi đâu có gọi,” Sue đáp trả.

Sự chú ý của Jason trở lại phía cô. “Em gọi cho Chase. Tôi thì đang ở đó trông nom mấy con thú cưng.”

“Tôi...” Sự vỡ lẽ ùa tới. “Tôi chắc đã gọi nhầm đấy. Số gọi nhanh cho Lacy là số 3. Tôi đặt Martin ở số 4.”

“Phải, anh đã làm vậy trước khi ra về tối nay phải không?” Martin lên tiếng. Sự ám chỉ rành rành trong giọng nói ấy khiến Sue không thích một chút nào.

Jason vẫn tiếp tục cau mày. “Cô gọi bằng điện thoại nào khi ấy?”

“Máy bàn của tôi. Tôi gọi 911 bằng di động và họ bảo với tôi đừng treo máy.”

“Tôi không nghĩ chuyện này cần tới hai cảnh sát tham gia đâu,” Martin nói.

Không một lời, Jason bước khỏi cửa. Kỳ lạ là anh bước ra khỏi cửa sau. Và lạ hơn nữa, là Sue cảm thấy như mình vừa bị bỏ rơi.

Cô nhìn lại bốn sĩ quan đang đứng trong nhà mình. Nếu cô lại khóc lóc tiếp, thì sẽ phải dựa vào ai bây giờ?

Không ai cả.

Cô tập trung vào Martin. “Sao họ lại nghĩ đây là một trò bịp bợm?

Anh ta di di bàn chân. “Không có gì đâu.”

“Anh nghĩ tôi làm thế này để nổi tiếng à?”

“Không.” Anh ta đỏ mặt.

Sue khoanh tay và bắt đầu nhịp chân. “Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Đại diện của tôi không làm điều này. Tôi nhận được điện thoại từ một người lạ và ai đó đã gửi cho tôi một con chuột chết. Không quan trọng là bằng chứng đó đã bị ăn mất.”

Martin quỳ giữa hai chân và nắm lấy tay cô. “Em đang lo lắng đấy.”

Sue siết chặt hai đầu gối, ngăn anh ta tiến gần hơn nữa, và giật tay cô khỏi tay anh ta. “Khi tôi nói với anh là không muốn mọi thứ đi xa hơn chỉ là một nhiệm vụ, là tôi đang nói chính xác những gì mình muốn... Tôi sẽ không ngủ với anh!”

Cửa sau bật mở. Jason bước vào và ánh mắt anh đang nhìn Martin chằm chằm; sau đó quay lại phía sĩ quan Tomas. “Anh sẽ cử một người tới đây lấy dấu vân tay hoặc tôi sẽ gọi người đến làm điều đó. Và tôi muốn có mô tả chi tiết chiếc xe anh đã thấy.”

“Xe nào cơ?” Martin hỏi.

“Xe nào cơ?” Sue lặp lại.

“Chờ chút!” viên cảnh sát to cao lên tiếng. “Lần cuối cùng tôi kiểm tra thì Hoke’s Bluff là địa bàn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gọi người ở đây. Ngay cả khi Martin sai, chúng ta cũng không lấy dấu vân tay gã yêu râu xanh nào hết. Vậy nên bỏ cái thái độ xấc xược đó của anh đi và –”

“Đường dây điện thoại bị cắt rồi.” Jason lên tiếng giọng cứng rắn. “Bất cứ ai đã ở đây không chỉ lên kế hoạch nhìn lén qua cửa sổ đâu. Bước ra khỏi đây và tìm một người lấy dấu vân tay đi.”

Sue cố không tưởng tượng những gì tên quấy rối định làm với mình. Cô sẽ không để nỗi sợ hãi chiến thắng. Cô có thể đối phó với nó. Ánh mắt cô trượt đến chiếc túi của mình đang đặt trên bàn bếp. Cô lớn rồi, một người phụ nữ độc lập có súng. Được rồi, cô là một người phụ nữ độc lập có súng quên mất cách sử dụng và trốn trong góc bếp với con mèo của mình, nhưng... cô có thể xử lý được chuyện này. Cô có thể xử lý bất cứ chuyện gì.

Tiếng chó sủa vang lên phía bên ngoài. Sue điều chỉnh lại suy nghĩ cuối cùng của mình. Cô có thể xử lý bất cứ chuyện gì miễn nó không liên quan tới mẹ cô. Cô ngước lên trời gửi một lời cầu nguyện thành tâm thầm lặng. Làm ơn, đừng để nó là chuyện liên quan tới mẹ tôi.

“Susie!” Peggy Finley ào vào nhà, lao về phía ghế và ôm chầm lấm Sue áp vào chiếc áo màu tím được khoét cổ thật thấp của bà. “Con có sao không? Ôi Trời ơi, sao con không nói gì?”

“Bởi vì mẹ đang khiến con nghẹt thở!” Sue cố mở miệng nói, thất vọng cho đến khi trông thấy sự quan tâm phản chiếu trong mắt mẹ mình. “Con ổn.” Sue giơ tay và chân lên. “Còn đủ cả ngón tay và ngón chân. Họng cũng không đau.”

“Con bé không sao cả, bà Finley.” Sĩ quan Martin nói có phần chê trách. Anh ta không có vẻ chê trách. Anh ta không tin cô và anh ta thậm chí còn không đến đúng lúc để cô hỉ mũi vào nữa. Không, cô đã tận hưởng điều đó với người đàn ông không thích amidan của cô.

“Ôi con yêu,” mẹ cô la lên. “Bill và mẹ đang... chơi cờ. Rồi bọn mẹ nghe thấy địa chỉ của con trên sóng radio của cảnh sát mà ông ấy nghe để giải trí. Họ bảo mẹ là cần bác sĩ.”

Bill á? Có phải đó là nhân viên bán trái cây không? Liếc nhìn bộ quần áo xộc xệch và mái tóc rối bù của mẹ, Sue nghi ngờ việc họ đã chơi cờ cơ đấy. Đột nhiên mọi thứ trở nên quá thực – và cô không định ám chỉ rằng có ai đó đang cố gắng đột nhập vào nhà. Không thể là mẹ. Mẹ thì đang quan hệ mà. Một hình ảnh của cha lóe lên trong tâm trí Sue.

Mẹ cô vuốt thẳng lại chiếc áo của bà. “Mẹ hy vọng họ sẽ ném cái thằng bác sĩ chuyên khoa chân đó vào tù trong nhiều năm liền.”

“Không phải Paul đâu mẹ. Nhưng Bill là ai thế?” Sue cố gắng thốt nên lời.

“Paul là ai?” Sĩ quan Martin hỏi.

Sue trông thấy thân hình nặng cỡ 90kg của Goliath đang đứng chắn ngang cửa. Hitchcock lao khỏi phòng. Phía sau con chó, một người đàn ông trung niên với mái tóc đen thẫm xuất hiện. Mặc một chiếc quần da bó sát cùng áo sơ mi lụa, ông ta trông... quen quen.

Sự vỡ lẽ ào đến.

“Giữ con quái vật đó tránh xa tôi ra.” Sue nghe ai đó nói, nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn trừng trừng người đàn ông mặc quần da và giày da lộn màu xanh.

Tuyệt vời.

Mẹ cô ngủ với người bán trái cây đóng giả Elvis[15]. Cha cô ghét Elvis. Ông cũng chẳng quan tâm tới trái cây.

“Đó là Bill,” mẹ cô nói.

Sue mở miệng, nhưng không biết phải nói gì với người đàn ông đó, người vừa cách đây một lúc, đã thân mật với mẹ cô.

Trước khi Sue có thể thốt ra bất cứ lời nào, một tiếng ré nam tính cất lên. Cô quay đầu ngay khi trông thấy Goliath đang cọ mũi vào đũng quần Archie Bunker và gầm gừ.

Viên cảnh sát giật lấy súng. “Mày thử cắn chỗ đó của tao xem, con chó khốn kiếp kia, và mày sẽ chết!”

“Không!” Mẹ cô, quét một vệt tím theo sau qua bàn cà phê và ôm chầm lấy con chó ngao Anh.

Goliath không quen bị lao bổ vào như vậy, bắt đầu nhảy bật ra.

Toàn bộ trọng lượng hơn 90kg của nó đâm sầm vào Archie Bunker.

Viên cảnh sát ngã bật ra sau. Bàn tay anh ta, vẫn đang đặt trên khẩu súng giơ lên. Khi anh ta ngã xuống, khẩu súng hướng thẳng về phía Sue và phát nổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.