Ly Dị, Tuyệt Vọng, Và Hẹn Hò

Chương 9



Anh sẽ không ở lại.

Những lời Sue nói vẫn ong ong trong đầu Jason, nhưng cô đã không thuyết phục được anh. Không hề. Không khi một kẻ nào đó đang rắp tâm làm tổn thương cô.

Ngừng nhìn chằm chằm vào ngực tôi thế đi. Một nụ cười khẽ nhếc lên trên khóe môi anh. Anh không nói dối; chúng thật đáng chiêm ngưỡng.

Và rồi, hình ảnh cô bước đi với vẻ vênh váo lại lướt qua đầu anh. Chết tiệt, cô có cái mông xinh xắn nhất mà anh từng thấy. Tại sao trước đây anh chưa bao giờ nhận ra chứ? Bởi vì cô luôn mặc những bộ quần áo, váy hoặc đầm dài giấu đi cái kho báu đó.

Cánh cửa sập lại cái rầm khiến anh nao núng, nhưng không sao cả. Nụ cười của anh còn toe toét hơn nữa. Bất kể nỗi sợ của Sue, hay có kẻ nào đó đang cực kỳ điên khùng muốn hại cô, anh vẫn cảm thấy... hạnh phúc. Như thể ai đó vừa ban tặng anh một cuộc sống mới.

Anh quay lại bếp để tìm xem Sue có lon soda nào không đúng lúc điện thoại reo.

Điện thoại. Chết tiệt thật! Đó có thể là cuộc gọi của kẻ quấy rối, anh xoay người và giật lấy tai nghe. “Đừng nhấc máy!” Anh hét lên về phía phòng ngủ. “Đừng trả lời.”

Anh bước về phía phòng ngủ của cô. Trong thoáng chốc, anh định gõ cửa, nhưng không muốn cô nhấc máy trước mình, anh bước thẳng vào phòng.

Cô nhìn nhanh về phía anh, nhưng sự quan tâm của cô đặt cả vào chiếc điện thoại đang reo. “Điện thoại báo số máy không hiển thị. Những cuộc gọi từ hắn đều là từ số không hiển thị.” Sự hoảng sợ len lỏi trong giọng cô.

“Sue?” Jason giữ chặt tay vào nút nghe đề phòng trường hợp cô chộp lấy máy. “Chúng ta sẽ trả lời cùng lúc để tôi cũng nghe được, nhé?”

“Đó có thể là mẹ tôi, gọi từ điện thoại của Elvis. Có lẽ ông ấy đã đăng ký dịch vụ không hiện số.” Ánh mắt hoảng loạn của cô bắn về phía anh. “Mẹ thường gọi rất nhiều mỗi khi phát hiện ra một căn bệnh mới của mình. Nhưng tôi nghĩ quan hệ với Elvis đã chữa khỏi cho bà rồi chứ.”

Bệnh sao? Jason từ bỏ cố gắng để hiểu điều đó và ấn Sue ngồi xuống giường. Sau đó anh tới ngồi cạnh cô. “Em sẵn sàng chưa?”

Điện thoại reo lần thứ tư.

Đôi mắt xanh của cô ánh lên nỗi sợ hãi của một cô bé con khiến anh muốn vòng tay quanh người cô. Anh chống lại thôi thúc đó và đưa cô điện thoại. Họ cùng lúc nhấc máy.

Sue áp điện thoại lên tai. “Hello?” Giọng cô thít chặt. Đầy sợ hãi. Không có tiếng trả lời. Im lặng. Và rồi... “Đừng cố chống đối.”

Ánh mắt sợ hãi của cô bắn về phía Jason.

“Cảnh sát không bảo vệ mày được đâu,” giọng nói lạo xạo tiếp tục. Đó là một giọng nói khàn và thấp, nhưng Jason không thể đoán được giới tính của nó. “Chết nhẹ nhàng,” giọng nói tiếp tục. “Từ từ. Chết đi, Sue ngọt ngào. Chết đi.” Sự trào dâng của adrenaline quoặn lên trong bụng Jason. Đầu dây im lặng. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Sue và rơi xuống sàn gỗ. Mấy viên pin bật tung khỏi vỏ và lăn ra nhiều hướng khác nhau.

Bởi vì một trong hai người họ phải giữ bình tĩnh, Jason cố gắng chống lại cảm giác đang quoặn thắt ruột gan mình. “Không sao đâu. Chúng ta sẽ bắt được tên khốn này.” Anh kéo Sue lại gần. Khuôn mặt cô vừa khít với đường cong bên vai anh. Anh cảm thấy cô đang run rẩy. Đặt một bàn tay vuốt ve lưng cô, anh cho là cô sẽ bắt đầu khóc ướt áo anh lần nữa. Chẳng đẹp đẽ gì, nhưng anh không quan tâm.

Thay vì khóc ướt áo anh, cô kéo mình lùi lại. “Hắn nghĩ hắn là ai chứ?”

“Tôi không biết.” Jason vén tóc cô ra sau tai và cảm thấy một sự đúng đắn khi ngồi đây bên cô. Trong phòng ngủ của cô. Trên giường cô.

Hương thơm phụ nữ lấp đầy mũi anh. Chỉ cần có thế, sự trào dâng quen thuộc lại siết chặt hạ bộ anh lần nữa. Anh cố chống lại nó. Giờ không phải lúc.

Cô trượt khỏi giường. Jason nhìn theo khi cô di chuyển sang phía bên kia căn phòng. Anh nhận ra phản ứng của cô một cách rõ ràng; anh đã trông thấy nó ở những nạn nhân khác. Giận giữ chỉ cách sợ hãi và hoảng loạn trong gang tấc. Và trong khi hầu hết mọi người đều có thể đối phó với sự tức giận, sợ hãi lại khiến họ không dám đối mặt. Vấn đề ở đây là giận dữ sẽ tốn nhiều năng lượng hơn, và trừ khi giận dữ có thể giải quyết được vấn đề, con người thường kết thúc cú dập máy bằng nỗi sợ hãi, và rồi họ sẽ trở nên kiệt sức giữa các cảm xúc hỗn độn.

Cô sẽ không phải chịu đựng sự kiệt sức một mình. Anh sẽ ở đó.

Chết nhẹ nhàng. Từ từ. Chết đi, Sue, Chết đi. Giọng nói trong điện thoại tua lại trong đầu anh khiến Jason siết chặt hai tay lại.

“Chúng ta sẽ bắn được hắn,” anh nói lần nữa, cảm thấy bất lực trong việc an ủi cô nhưng chết tiệt là anh gần như chắc chắn sẽ giải quyết những vấn đề khác của cô. Anh sẽ bắt được gã khốn này.

Sue tiếp tục đi đi lại lại. Và lần đầu tiên, anh để ý đến những gì cô đang mặc. Hoặc những gì cô không mặc. Chiếc áo phông trắng của cô phất phơ bên hông. Bên dưới, cô mặc... sự nhộn nhạo trong dạ dày anh tăng lên gấp ba.

Bên dưới, cô mặc một chiếc quần bikini trắng. Vải cotton, nhưng không gì khác trên đời lại hấp dẫn hơn thế. Nó vừa khít với cô. Và khi cô xoay người, anh bắt được khoảnh khắc thoáng qua của phần phía sau của cô. Vẫn đang xoay người nhanh. Anh không thể ngừng việc dán mắt vào miếng vải cotton trắng.

Trong một giây, anh cho phép bản thân đơn giản là ngắm cô, nhưng rồi thực tế len lỏi trở lại. Những cảm xúc dâng trào có thể dễ dàng dẫn tới những kích thích tình dục, nhưng lên giường với một phụ nữ đang xúc động chẳng khác nào lên giường với kẻ say. Tình dục có thể trở nên tuyệt vời, nhưng dư âm đến sau đó có thể gây đổ vỡ cho các mối quan hệ. Theo cách đàn ông nghĩ, nó đơn giản có nghĩa là cơ hội để có lần sau gần bằng 0. Và rồi Sue sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Hơn nữa, anh cần giữ ấn tượng tốt với cô trong khi anh đảm bảo là thằng điên kia không thực hiện lời dọa dẫm của hắn. Phải, tình dục giữa họ sẽ rất tuyệt vời, nhưng anh phải làm điều đúng đắn đã.

Chiếc quần soóc kaki trên giường thu hút sự chú ý của anh. Có lẽ sau này anh sẽ thấy hối tiếc, nhưng dù sao anh vẫn làm. Nhấc chiếc quần lên, anh đưa nó ra. “Đây, mặc vào đi.”

Cô giật mạnh chiếc quần khỏi tay anh, mở khuy và trượt đôi chân trần thon thả vào trong. “Hắn nghĩ hắn là ai chứ?” cô lặp lại.

“Tôi không biết.” Không thể cưỡng lại, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhanh. Rất nhanh. Xét đến những gì anh muốn làm, anh nên được trao tặng huân chương khi không làm gì hơn thế. Một nỗ lực cực lớn. “Nhưng chúng ta sẽ tìm ra.”

Anh lướt một ngón tay lên môi cô, cưỡng lại mong muốn lặp lại hành động đó khi cô dường như không có vẻ như sẽ phản đối những gì vừa diễn ra. Nhưng anh biết nếu cô không quá bối rối lúc này, cô sẽ đá anh thẳng xuống địa ngục.

Xoay người cô lại, và với chỉ chút cảm giác tội lỗi, anh lướt tay qua mông cô, tận hưởng niềm vui khi được chạm vào cô trước khi vỗ nhẹ đẩy cô về phía cửa. “Giờ thì ra khỏi phòng ngủ thôi nào trước khi tôi quên mất cách cư xử đúng đắn của mình.”

Bước ra hành lang, anh biết anh cần phải thôi suy nghĩ như một người đàn ông và bắt đầu suy nghĩ như một cảnh sát. Chết nhẹ nhàng. Từ từ. Chết đi, Sue ngọt ngào, chết đi. Giọng nói lặp lại trong đầu anh. Và bản năng cảnh sát trong anh giữ nó lại trong đầu. Anh hít sâu một hơi và chấp nhận rằng không phải chỉ mình Sue là người duy nhất bị rối loạn. Tên khốn này là ai? Tâm trí anh nghĩ về tay bác sĩ. Và rồi, đến đại diện của Sue. Jason tái hiện lần nữa giọng nói trong đầu mình. Sue đã gọi là hắn, và bản năng của anh đồng ý với điều đó, nhưng giọng nói kia rất khàn, nó có thể đến từ cả hai giới.

Những câu hỏi lướt qua tâm trí anh. Anh cần câu trả lời. Càng sớm càng tốt.

Điều gì đó mách bảo anh rằng họ vẫn chưa thảo luận xong. Anh thì chẳn có vấn đề gì với nó cả. Anh có thể thảo luận suốt cũng được... nhưng anh sẽ không rời khỏi đây đâu.

***

Sue nhận ra rằng giận dữ thì tốt hơn nhiều so với sợ hãi. Cúi xuống chiếc túi của mình, cô giật mạnh. Tiếng vải bị xé rách mới dễ chịu làm sao.

Jason dẫn cô đến chỗ chiếc sofa bị thương và bắt đầu loạt câu hỏi của mình.

Nản lòng, cô bật lại, “Không! Tôi không nghĩ Melissa làm chuyện này.” Cô giật chiếc túi đã hỏng lần nữa. Rip[21]. “Và không, tôi không nghĩ biên tập viên của tôi sẽ làm thế.”

“Vậy thì là ai?” Anh hỏi.

Rip

“Tốt thôi, nếu tôi biết, tôi sẽ yêu cầu sĩ quan Martin đến bắt hắn lại.”

Chân mày Jason cau lại. “Martin là đồ ngớ ngẩn. Kể cho tôi về nhóm làm việc của em đi.”

Tuyệt. Cơn giận dữ đã áp đảo nỗi sợ. Nhưng cơn giận cũng đi kèm nhược điểm của riêng nó. Thật khó tập trung. Cô nhận ra bản thân sắp phát điên với tất cả mọi người. Với sĩ quan Martin, bởi đã nghĩ đây chỉ là một mánh khóe.Với gã cảnh sát to béo, đã bắn ghế sofa của cô. Với Goliath vì đã đánh hơi đũng quần của anh ta. Và, đặc biệt, là mẹ cô, vì đã ép nước trái cây với Elvis.

Rip.

Cần phải giải tỏa năng lượng cảm xúc đang bị dồn nén của mình, cô bước vào bếp để lấy cà phê. Đổ cà phê ra, cô ngồi phịch xuống ghế bàn ăn.

Jason tới ngồi cạnh để tiếp tục màn thẩm vấn của mình. “Vậy là cả ba người họ đều đã đó đọc nó?” anh hỏi, ghi chép lại.

“Đúng thế đấy. Đó là việc của nhóm biên tập còn gì. Họ đọc từng từ một.” Cô với lấy chiếc túi, lục tung bên trong. Jason ngờ rằng nhóm biên tập lại mang tới một cơn giận dữ nữa cho xem.

Rip

Và khi cô nghĩ về nhóm biên tập, cô nhớ lại sự tử tế của Benny với mình, và cô đã điên lên với anh ta bởi anh ta đã buộc cô phải giở lại cái trò chó-chết kia lần nữa. Ngay cả khi nó cứu cô khỏi sự mê đắm của anh ta, thì anh ta cũng sẽ luôn nghĩ cô có hơi thở thật khủng khiếp. Và vì Chúa, cô dùng chỉ nha khoa thường xuyên thật đấy chứ.

Rip! Chia buồn cùng chiếc túi. Rip. Rip. Rip.

Cô thật sự thích cái thứ âm thanh đó. Thật trùng với tâm trạng của cô.

Jason đưa mắt nhìn chiếc túi của cô, nhìn như thể anh suýt nữa đã yêu cầu cô dừng lại, nhưng anh ko nói lời nào. Anh chàng thông minh.

Nhưng câu hỏi của anh vẫn tiếp tục, và vậy nên cô vẫn tiếp tục giận dữ.

Anh muốn biết về mọi thứ, từ tên của từng bên tập viên, những người đã đọc tiểu thuyết của cô cho đến những giám đốc nghệ thuật, những người cần cái nhìn khái quát để thiết kế bìa cho tác phẩm.

“Tôi không thích anh ta.” Cô nói luôn trước khi cơn giận khiến cô phát điên và rồi cô sẽ nổi giận với mọi thứ trong tầm mắt.

“Ai cơ? Biên tập viên hay thiết kế bìa?”

“Cả hai. Nhân viên thiết kế đưa tôi đến căn hộ của anh ta và cho tôi xem tác phẩm của anh ta, còn anh chàng biên tập viên thì nói tôi cần tham gia một khóa học ngữ pháp. Đâu phải lỗi của tôi khi mà anh ta không thể nói hay đọc được từ Texan. Anh ta đã cảm thấy bị xúc phạm khi tôi chứng minh rằng anh ta đúng.”

“Tôi sẽ kiểm tra họ. Thế còn người viết lời tựa thì sao? Ai đã được xem bản thảo?”

“Đại diện của tôi gửi cho ARCs – Cục quản lý xuất bản. Họ có nhiều người lắm. Anh sẽ không lấy được danh sách từ họ đâu.” Cô ngả đầu ra sau, cảm xúc dâng đầy. Không thể tức giận hơn nữa.

Sau đó, Jason đề nghị cô chuẩn bị gì đó để ăn, và cô còn tức giận luôn với mẹ vì đã không dạy cô nấu nướng cho ra hồn. Từ đó khiến cô giận dữ luôn với bà ngoại và cả cụ ngoại. Sue nằm trong danh sách dài dằng dặc những người phụ nữ không biết nấu nướng. Sự giận dữ với tổ tiên chạy rần rần trong huyết mạch.

Cuối cùng, trực giác cho cô biết rằng điều khiến cô nổi điên chính là việc Jason nghĩ đây là nơi ở của một phụ nữ biết nấu nướng.

“Xin lỗi,” anh nói. “Tôi cứ nghĩ em thích nấu ăn.”

“Tại sao nào? Vì tôi là phụ nữ à?” Cô giật lấy chiếc túi lần nữa. Rip. Yên nghỉ nhé.

”Không. Bởi vì em nói em thích nấu ăn trong chương trình dạy nấu ăn em từng tham gia.”

Cô lắc lắc đầu. “Anh xem cái đó á?”

Anh giơ tay, giản hòa. “Tôi sẽ nấu, em bình tĩnh đi nào.”

Khi anh biến mất trong bếp, Sue cố làm như anh đề nghị: bình tĩnh lại. Nhưng làn da cô râm ran và cô nhớ Jason đã kéo cô áp vào anh trước khi cô quay lại phòng ngủ. Nhớ cách anh đã nhìn chằm chằm vào ngực cô, và cô thậm chí còn chưa mặc áo nâng ngực. Cô nhớ cảm giác ra sao trước sự gần gũi của anh, cảm giác núm vú của cô siết chặt áp vào ngực anh. Và rồi, cô nhớ cách anh đã hôn cô trong phòng ngủ. Không phải một nụ hôn nóng bỏng và sâu như cách đây bốn tháng, nhưng thật sự là một nụ hôn. Ngọt ngào. Đơn giản.

Đôi khi đơn giản cũng thật tuyệt. Cô hẳn là đã quá ngạc nhiên để mà phản ứng lại.

Trong vòng 10 phút, Jason mang ra cho cô món pho mát nướng tuyệt nhất cô từng được ăn. “Nó ngon thật đấy.” Cô cắn ngập miệng miếng sandwich.

“Nên thế, nó làm theo công thức của em mà.”

“Công thức của tôi á?”

“Trong chương trình dạy nấu ăn. Họ đăng rất nhiều công thức nấu ăn yêu thích của em trên trang web của họ.”

Cô cố ngăn lại cảm giác tội lỗi dâng trào. “Melissa đã gửi các công thức đấy. Cô ấy luôn đề nghị tôi tham gia các chương trình địa phương hoặc các bài báo phỏng vấn trên tạp chí. Tốt cho việc bán sách ấy mà.”

“Giống kiểu bài viết trên tạp chí rằng con chó em sở hữu là của mẹ em đó hả?” Anh cười lớn. “Tôi đã từng thắc mắc với Chase về chuyện đó đấy.”

“Anh cũng đọc cả tạp chí cho chó à?” Sue cau mày. Cô đã bảo đại diện của cô là sẽ có người tìm ra sự thật mà. Nhưng Melissa chỉ nói đơn giản. “Báo lá cải ý mà. Độc giả không quan tâm nếu cô có biết nấu ăn hay con chó có phải của cô hay không đâu.”

“Em muốn uống thêm trà không?” Anh cười toe toét.

Nhận ra là anh đang cố gắng để cư xử tử tế, cô bỗng thấy tức Chase vì đã thêm vào việc “Để mắt đến Sue” vào cái danh sách việc nhà cho Jason bên cạnh việc dọn dẹp phân động vật. Và đó là khi cơn giận dữ của cô lần nữa hướng tới Jason. Tại sao anh lại không gọi lại cho cô từ bốn tháng trước chứ?

Vẫn không muốn thừa nhận bản thân có để tân, cô cho nó thành chỉ là cơn giận dữ chút ít thôi. Ngay lập tức, cơn giận dữ âm ỷ trở nên rõ ràng hơn. Bởi nó đã mở ra chiếc hộp Pandora của sự bất an. Bất an với chồng cũ của cô, Collin. Sao anh ta có thể quẳng đi năm năm ràng buộc của họ nhẹ như không đến vậy? Và con cha cô nữa. Sao ông lại chết và để lại mẹ con cô bơ vơ? Nếu ông phải chết, tại sao không phải chỉ từ một nguyên nhân phổ biến như một trận cảm lạnh chẳng hạn? Cô ngả người lên ghế sofa, cố ngăn lại những giọt nước mắt của mớ cảm xúc hỗn độn.

Jason ngồi xuống cạnh cô. Bàn tay anh chải qua mái tóc cô. “Em có muốn một tấm chăn và gối không?”

Cô có vài hình ảnh chớp nhoáng việc họ bên nhau trên chiếc ghế dài, lần nữa. “Không. Tôi còn phải viết nữa.”

“Được thôi, nhưng chúng ta còn phải cho mấy con thú cưng của Lacy ăn trước đã.”

Cô trợn mắt nhìn anh. “Giờ đang là ban ngày. Hàng xóm của tôi đều ở nhà cả. Tôi khỏe. Và... và một khi anh về nhà Lacy rồi thì cứ... cứ ở lại đó đi. Tôi không cần anh.”

Anh cau mày. “Gọi hàng xóm đi. Nếu họ ở nhà, tôi sẽ qua đó rồi trở lại đây.”

Cô ngồi thẳng dậy. “Anh không thật sự tin là anh sẽ ở lại đây đúng không?”

“Cho đến khi chúng ta bắt để tên quái vật này, thì đúng thế đấy.” Anh nói với một niềm tin mà nếu không phải đang quá xúc động cô sẽ cười chết thôi.

“THế mai thì sao?”

“Mai thì sao?” Anh hỏi.

“Giờ thì ai đang là đồ tóc vàng hoe ngu ngốc đây? Ngày mai là thứ hai đấy. Tôi nghĩ là anh phải đi làm. Anh biết đấy, việc mà anh làm năm ngày mỗi tuần để anh có thể trả được tiền thuê nhà đấy? Tôi nghĩ nó liên quan đến việc lái chiếc xe hơi chạy loanh quanh, chơi trò chơi của mấy cậu bé nam tính, tìm kiếm một tên buôn thuốc đó.”

Anh mỉm cười. “Tôi rất thích em đơn giản hóa công việc của tôi.” Ánh mắt anh dừng lại trên môi cô. “Tôi sẽ gọi điện xin nghỉ thứ hai và thứ ba. Những ngày nghỉ phép đầu tiên của tôi trong năm đấy. Tôi có đến bốn tuần nghỉ phép chưa dùng đến nữa.”

Sue ngả đầu và nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Anh không thể...” Cô ngồi thẳng dậy lần nữa. “Sao anh lại muốn làm thế. Xem này, tôi có thể hiểu việc anh chạy đến đây khi tôi gọi. Và tôi có thể thấy là vì Chase đã nhờ anh trông chừng tôi nên anh mới ở lại đây đêm qua. Nhưng xin nghỉ phép là... quá nhiều.”

Ánh mắt anh lóe lên tia sáng gì đó rất nghiêm túc. “Đêm qua em có đề cập đến việc thuê một vệ sĩ. Vậy thì, thuê tôi đi. Rẻ cực.”

“Nhưng...”

“Không nhưng gì hết.” Anh cúi xuống, để mặt mình sát gần mặt cô đến mức cô có thể đếm được từng sợi lông mi của anh. “Em cần tôi.” Anh ấn môi mình lên môi cô. Nụ hôn anh trao cô trong phòng ngủ lúc trước đó xảy ra quá nhanh khiến cô tự hỏi anh làm vậy chỉ để trấn an cô – như kiểu ai đó vừa tát ban vậy, dù việc này thì tốt hơn nhiều. Nhưng giờ thì cô đang rất bình tĩnh. Bình tĩnh và vẫn được hôn.

Lưỡi anh trượt vào trong miệng cô. Anh có vị thật tuyệt: chút vị cà phê, chút pho mát nướng. Nhưng cô phải dừng lại thôi vì anh... à, cô không biết vì sao nữa. Không chính xác lý do gì, nhưng nếu cô đủ thông minh, cô cần phải chấm dứt chuyện này. Và cô sẽ kết thúc nó. Chỉ vài giây nữa thôi.

Anh vươn tay và luồn những ngón tay qua mái tóc cô. Nụ hôn trở nên sâu hơn. Cô hơi lùi lại và hít thật sâu, lấy lại hơi thở, lấy lại nhận thức. Và rồi, cô ngước nhìn anh.

“Anh làm thế bởi vì anh nghĩ tôi sẽ ngủ với anh sao?”

Trông như thể bị xúc phạm, anh giơ một tay lên. “Không, tôi không làm thế bởi vì tôi nghĩ em sẽ ngủ với tôi. Nhưng... tôi sẽ không thất vọng nếu chúng ta tìm ra vài cách để giết thời gian đâu. Chúng ta lớn cả rồi. Và tôi nghĩ –”

“Tôi sẽ không ngủ với anh.” Cô trườn ra.

Anh nhướn mày. “Sao lại không?”

“Bời vì tôi không giải quyết được chuyện đó.” Không. Vấn đề cần giải quyết của cô là từ cách đây rất lâu rồi. Ánh mắt cô bắn về phía cái cây góc nhà. Thêm vào đó, cô đã thảo luận chuyện này với cây vả của mình rồi. “Không, không giải quyết được đâu.”

Anh di một ngón tay xuống má cô. “Tin tôi đi, em yêu. Khi chúng ta xong việc với em, em sẽ không cảm thấy như em phải giải quyết chuyện gì nữa đâu.”

Từ sự đụng chạm đơn giản với má cô, cô biết anh đang nói thật. Làm tình với anh sẽ hoàn toàn, chắc chắn, mất kiểm soát, hơn cả tuyệt vời. Lý do đó thôi là quá nhiều để cô không thể làm được chuyện này.

Cô đứng lên. “Không có gì xảy ra hết. Không trong kiếp này.” Nhưng có lẽ là kiếp sau, giọng nói sâu thẳm bên trong như đang van xin cô. Cô lờ nó đi.

“Tốt thôi.” Anh bật dậy và trông có vẻ thất vọng, nhưng cô hề có chút dấu hiệu buộc tội nào. “Đừng ngủ với tôi. Cả hai chúng ta đều chịu mất mát vậy, bởi vì nó sẽ rất tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn cứ ở lại đây.”

“Tôi sắp đến hạn chót rồi. Tôi phải viết nữa.”

Sao anh lại cứ tốt bụng thế chứ?

“Thế viết đi. Tôi có thể giúp. Em biết đấy, làm nhà phê bình giống cái nhóm của em đó.”

“Tôi chỉ cho phép những người tôi tin tưởng đọc tác phẩm chưa được công bố của mình thôi.”

Điều đó thật thô lỗ, và cô chưa nghĩ đến nó. Hoặc có lẽ cô có. Bốn tháng trước, cô sẽ cầu xin anh chỉ chút ít sự tử tế này. Nhưng, ôi không. Anh chẳng thèm bận tâm đến cô chút nào, hoặc một cuộc gọi cũng không.

Anh cau mày. “Sao em lại không tin tôi? Tôi thích việc em làm.” Cứ như anh thậm chí còn thích đọc truyện của cô vậy.

“Đừng có mà nói dối tôi.”

“Em nghĩ tôi đang nói dối sao?”

Cô lờ đi câu hỏi của anh. Lờ đi giọng nói như đang tổn thương của anh. Lờ đi rằng cô thấy thật tội lỗi vì đã làm tổn thương anh. “Và khi tôi không biết, tôi sẽ không ở lại trong nhà phía sau cánh cửa bị khóa kín đâu. Tôi có một cuộc sống và tôi không định để một tên quấy rối biến tôi thành một con chó thảo nguyên nhưng lại sợ cái bóng của chính mình.”

“Ý em là sóc tự nhiên hả?” Một nụ cười nhếch lên bên khóe miệng quyến rũ của anh chỉ vài phút trước còn đang bận hôn cô.

“Không, ý tôi là chó thảo nguyên. Sóc quá sáo rỗng. Mà tôi thì không sáo rỗng.” Cô cố để không sử dụng từ sáo rỗng. “Và tôi không thích người ta ngắt ngang khi tôi đang viết . Anh sẽ phải tự giải trí lấy thôi.”

Ôi chết tiệt! Có phải cô vừa chấp nhấn sự giúp đỡ của anh không? Cô nhớ lại đêm qua, cảm giác như một con vịt ngồi đần thối. Được rồi, một con vịt trốn trong góc bếp, một lon đậu hà lan trong tay và bên kia là lon thịt hầm đậu khác. Cô nhớ cảm giác an toàn đến thế nào khi Jason ôm lấy mình. Hơn cả sự an toàn so với những lon đồ hộp mang đến cho cô.

Một cách logic, dù sao thì anh cũng không yêu cầu nghỉ phép.

“Tôi chỉ đồng ý một hai ngày thôi đấy.”

“Đã rõ. Không ngắt ngang. Không quan hệ - trừ khi em đổi ý. Điều mà tôi vẫn đang cố gắng để thay đổi.”

“Tôi không –”

Anh đặt một ngón tay lên môi cô. “Em vẫn có thể nói không và tôi sẽ tôn trọng điều đó.”

Khi cô không tiếp tục tranh cãi, anh nói tiếp. “Em không phải nấu nướng. Tôi sẽ tránh xa trong khi em làm việc. Tôi không được đọc các tác phẩm chưa được công bố của em mặc dù tôi nghĩ điều đó thật không công bằng. Và em cho tôi biết nơi em sẽ đến và chúng ta sẽ cùng đi. Tất cả quy định là vậy.”

“Tốt,” cô nói. “Bởi vì tôi sẽ đưa ông ngoại đi kiểm tra tuyến tiền liệt vào buổi sáng, và tôi có một cuộc hẹn tối mai.” Cô quay người và chuẩn bị đi làm việc. “

“Whoa!” Jason túm lấy tay cô. “Điều tôi làm có vài vấn đề đấy.”

“Vấn đề gì cơ? Việc kiểm tra tuyến tiền liệt hay cuộc hen của tôi?”

Anh đưa một tay lên vuốt măt. “Cả hai. Nhưng phần lớn là về cuộc hẹn kia.”

“Tại sao? Với vài lý do cô ước rằng đây là do anh đang ghen. “Sao anh lại có vấn đề với cuộc hẹn của tôi với Paul?”

“Bởi vì, như tôi đã nói lúc trước, thường là những kẻ gây ra những chuyện thế này là bạn trai hoặc chồng.”

Được rồi, anh không hề ghen. Có chút gì đó đau lòng nhỉ. “Nhưng Paul không đọc sách, nhớ không?”

“Anh ta vẫn là bạn trai. Có nghĩa anh ta vẫn trong diện nghi vấn,” Jason gầm gừ.

“Được rồi, vậy thì loại anh ấy ra khỏi diện tình nghi đi. Tôi sắp chia tay anh ta rồi.” Cô cắn môi, lẽ ra cô không định nói điều đó với Jason.

Anh ngập ngừng, như thể đang cố tiêu hóa mớ thông tin vừa nhận. “Điều đó bao gồm cả bạn trai cũ và chồng cũ.” Anh nhìn cô. “Sao em lại chia tay với hắn?”

“Cùng lý do mà tôi sẽ không ngủ với anh. Tôi không giải quyết được.”

“Thế chính xác ý em là giải quyết cái gì?”

Cô bỏ đi, về phía văn phòng của mình, cảm thấy ánh mắt anh dõi theo cô. Sao cô lại đồng ý cho anh ở lại chứ?

Câu trả lời đến ngay sau đó. Bởi vì mày đang sợ chết khiếp chứ sao.

Nhưng sâu bên trong cô biết đó là vì vài lý do khác. Sự trả thù ập đến tâm trí. Phải, sự trả thù ngọt ngào. Nhưng còn nhiền hơn thế.

Bước vào văn phòng, cô đóng cửa đánh rầm, và ngồi phịch xuống chiếc ghế trong căn phòng tiện nghi của mình trước màn hình máy tính. Chiếc ghế được thiết kế để chống đau lưng và đau cổ. Nó cũng chẳng giúp được mấy với cơn đau ở mông mà cô đã bỏ lại nơi phòng khách. Giá mà đơn giản là cơn đau mông thì cũng chẳng đến thế. Giá mà anh đã gọi lại cho cô bốn tháng trước. Cô xé khóa dính lần nữa. Rip. Phải thay thật thôi. Cô vỗ nhẹ lên túi. Thôi yên nghỉ nhé.

Phải. Cô thích âm thanh đó.

Rip.

Biểu tượng phía góc dưới màn hình thông báo cô có email. Cô nhấp vào hình bì thư và... màn hình chuyển sang màu đỏ. Màu của máu. Dấu chấm xuất hiện hàng loạt trên màn hình, tạo thành một biểu tượng. Và rồi, hình một con chuột, một con chuột chết, và một cây trạng nguyên xuất hiện trước mắt cô. Theo sau là từ Chết.

“Không!” Nếu điều đó thôi còn chưa đủ tồi tê, một trong màn hình báo lỗi nhỏ còn cắt ngang qua hình con chuột chết. Màn hình báo lỗi – báo lỗi như thể máy tính của bạn đang mắc bệnh nan y. Báo lỗi – như thể nó bị cảm lạnh và sẽ không bao giờ có thể hồi phục.

“Không!” Cô cố gắng xóa tin nhắn, nhưng máy tính dường như đã đóng băng. Cô ấn nút. Không được. Nhảy dựng lên, cô chạy ào ra cửa và đâm bổ vào ngực Jason.

“Chuyện gì vậy?”

Cô chỉ về phía bàn làm việc. “Đe dọa tôi là một chuyện. Nhưng không thằng điên nào được phá hoại máy tính của tôi!”

Sụp xuống, cô siết chặt chiếc túi. Giờ thì chiếc khóa dính đã hỏng toàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.