Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 192: Có bao nhiêu người yêu



“Đứa ngốc, anh yêu em, anh yêu em...” Người phụ nữ đơn thuần này, anh làm sao có thể nói cho cô biết, anh từng cố chấp với đoạn thù hận kia, nhưng đó chỉ một sự oán hận sai lầm, người thật sự nên hận là cô, nếu có một ngày cô biết mẹ cô vì bị người khác cường bạo mà sinh ra cô, cô còn có thể coi như không có việc gì mà ở lại bên cạnh anh không?

Không dám suy nghĩ, Âu Thừa Duẫn không thể, cũng không muốn nghĩ đến hình ảnh cô coi thường rồi hoàn toàn lạnh nhạt với anh, anh phải buộc chặt cô vào bên cạnh mình, một chút cũng không buông ra.

Vận Nhi biết chính mình thực vô dụng, rõ ràng không hề có ý muốn tha thứ cho anh, nhưng mà vừa nghe thấy anh nói yêu cô, cái gì cô cũng đều bất chấp, một lòng thầm nghĩ muốn ở trong cái ôm ấm áp của anh, cô lưu luyến sự yêu chiều của anh, cảm giác được anh yêu.

Nhưng mà, làm cho anh buông bỏ đoạn cừu hận kia, thật sự chỉ vì yêu cô sao?

Ba chữ kia ở trong miệng cô, như thế nào cũng không nói nên lời!

“Vận Nhi, bảo bối, cho anh một cơ hội được không? Anh nói thật lòng đấy!” Âu Thừa Duẫn biết lòng cô đã sắp dao động , cô cũng cần anh, ý thức được điểm này, làm cho anh càng thêm vui mừng.

Vận Nhi chỉ chôn đầu vào trong ngực anh, liều mạng lắc đầu, cứ gật đầu như vậy, cũng quá dễ dàng cho anh rồi!

“Vận Nhi, lắc đầu là có ý gì? Không đồng ý chuyện phục hôn, hay là không cho anh cơ hội, không cho nói không!” Âu Thừa Duẫn bá đạo nâng hai má của cô lên, đôi mắt được nước mắt rửa trôi càng thêm sáng ngời động lòng người.

Âu Thừa Duẫn sa vào trong đôi mắt trong suốt của cô, cúi đầu một cái, chuẩn xác cướp lấy đôi môi phấn hồng của cô.

Vừa rồi là cô vô ý thức để anh hôn cô, hiện tại cô ở ngay trong lòng anh, bốn cánh môi chạm vào nhau, lập tức tạo ra tia lửa.phuonganhlqd

Hương vị của cô ngọt ngào mê người, không biết đã bao nhiêu ngày đêm, anh đều hoài niệm sự tốt đẹp của cô, hương vị của cô vẫn giống như trong trí nhớ, hương vị ngọt ngào mê người, đến khi Âu Thừa Duẫn cảm giác được trong cơ thể có một dòng nhiệt nóng, anh sắp không kiên trì kiềm chế nổi chính mình.

Lưỡi dài chậm rãi mở hàm răng của cô ra, ở Vận Nhi nắm chặt vạt áo của anh, vô cùng khẩn trương, cái lưỡi linh hoạt cuốn vào trong miệng cô, tìm kiếm lưỡi thơm tho của cô, hấp dẫn nước mật của cô, tay chân cũng kết hợp cùng múa.

“Ưm...” Vận Nhi bị anh hôn, hô hấp có chút khó khăn, hai năm, cô cũng nhớ kỹ hương vị của anh, anh cường thế, anh bá đạo, cũng đều làm cho cô giống như một nữ sinh vừa mới biết yêu, hai gò má đỏ ửng.

Mãi cho đến khi cô thở dốc xụi lơ trong lòng anh, Âu Thừa Duẫn mới lưu luyến buông cô ra.d!3ndanLQĐ

Động tác vừa muốn tiến thêm một bước, cô lại giống như chú nai con bị thương cuộn mình lại, mở to đôi mắt to trong suốt, phòng bị nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn cũng chu lên, anh phát điên, gãi gãi tóc mình, bất đắc dĩ nhìn cô, “Anh không chạm vào em, em ngoan ngoãn nằm xuống đi, muốn tắm rửa không?”

Âu Thừa Duẫn nhìn quần áo Vận Nhi có chút nhămy, vừa rồi bởi vì anh ôm cô cho nên cổ áo và da thịt giữa hai chân đã gần lộ ra bên ngoài, Âu Thừa Duẫn mặt đỏ tai hồng nhìn chằm chằm da thịt trắng nõn như trước kia của cô, miệng đắng lưỡi khô, trong óc nổi lên tà niệm.

Vận Nhi lắc đầu theo bản năng, đối với một người đã trải qua, cô biết nói như vậy là có ý gì, tuy rằng trước kia cô và anh đã từng có quan hệ da thịt, nhưng mà hiện tại quan hệ giữa hai người thật sự không thích hợp ở chung một chỗ.

“Vậy em cứ nằm đi, anh đi tắm!” Âu Thừa Duẫn cẩn thận trong từng bước đi, vô cùng ai oán đi vào phòng tắm, đã sắp cuối mùa thu, anh cũng chỉ có thể dùng nước lạnh tắm để loại trừ dục hỏa trong cơ thể.

Đêm nay khẳng định là không thể gặp mặt cô, nhìn cô hiện tại đề phòng anh nghiêm trọng vậy, Âu Thừa Duẫn thật sự rất hoài nghi hai năm này anh đã chịu đựng như thế nào.

Bởi vì không nhìn thấy cô, cho nên dục vọng mới không mãnh liệt như vậy, hiện tại cô ở ngay bên cạnh anh, dễ như trở bàn tay, anh lại không thể chạm vào, trời biết chuyện này đối với một người đàn ông khỏe mạnh bình thường là dày vò đến mức nào.

Người phụ nữ mà anh yêu mến ở dưới người, lại chỉ có thể nhìn không thể làm.

Anh thề là anh nhất định phải làm cho cô đồng ý phục hôn với anh trong khoảng thời gian ngắn nhất!

Khi Âu Thừa Duẫn tắm rửa xong đi ra Vận Nhi đã quấn chặt lấy người mình, nằm góc trong cùng, giống như rất sợ anh là đại sói xám sẽ hạ gục cô, kỳ thật, Vận Nhi hoàn toàn có thể thừa dịp anh tắm rửa mà rời đi, nhưng không hiểu sao, cô đột nhiên không muốn rời đi, có lẽ là vì lời hứa vừa rồi của anh có tác dụng, trong lòng cô đã gần như không gạt bỏ cách đối xử bá đạo độc tài của anh với cô.

Cảm giác được một đôi cánh tay hữu lực hợp kéo cả cô và chăn vào trong lòng, thân thể hơi Vận Nhi cứng ngắc một chút, sau đó cả cơ thể lập tức sa vào một cái ôm ấm áp, khuôn ngực rắn chắc dưới áo choàng tắm, còn mang theo mùi thơm ngát sau khi tắm xong, Vận Nhi cũng không đẩy anh ra, nhưng cũng không thấy anh có động tác tiếp theo.

“Ngủ đi, vợ!” Âu Thừa Duẫn in một nụ hôn lên mặt cô, sau đó giống như không có việc gì ôm lấy cô bình yên đi vào giấc ngủ.

Vận Nhi vẫn có cảm giác không quá chân thật, một đêm này làm cho cô lâm vào hai thái cực, nhưng ít nhất, còn có thể nhận ra thiệt giả, đối với Âu Thừa Duẫn, cô càng ngày càng chờ mong.

Có lẽ, cô có thể lại cho mình thêm một cơ hội, bởi vì lòng cô đã sắp không chịu khống chế của bản thân nữa rồi.

Đêm đầu tiên ngủ ngon trong hai năm nay, bởi vì có anh bên cạnh, Vận Nhi mở mắt bừng tỉnh, lập tức nhìn thấy ngũ quan tuấn mỹ trên đỉnh đầu, cho tới bây giờ, Vận Nhi cũng chưa từng chú ý đến dáng vẻ khi ngủ của anh, lông mi thật dài, cái mũi cao thẳng, lông mày rậm, môi mỏng, ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, Vận Nhi không khỏi có chút ghen tị với anh, một người làm sao có thể đồng thời có được gia thế hoàn mỹ cùng vẻ ngoài hoàn mỹ như vậy? Ngón tay nghịch ngợm lướt qua hàng lông mi dày của anh, khi cảm giác được mắt anh hơi động sẽ thu tay mình lại, nhưng ngay sau đó, lại bị một cánh tay dài bắt được.

“Đẹp không?” Ánh mắt Âu Thừa Duẫn trêu tức nhìn chằm chằm người phụ nữ bên cạnh, Vận Nhi cảm thấy thật xấu hổ, cảm giác như rình coi người khác nhưng lại bị bắt được, mặt lập tức đỏ lên, nói dỗi,“Khó coi!”

“A, anh biết là em luôn luôn khẩu thị tâm phi!” Cơ thể Âu Thừa Duẫn nóng bỏng dán chặt lấy cô, dùng phương thức này để nói cho cô biết, cô từng ở dưới thân anh khẩu thị tâm phi như thế nào.

Vận Nhi lấy tay đẩy ngực anh, ngăn khoảng cách tới gần hai người, bị lại Âu Thừa Duẫn cười khẽ nắm tay lên đặt môi hôn, Vận Nhi liếc mắt một cái lập tức thấy được bàn tay anh đang cầm tay cô có ánh sáng, ánh mắt của cô lại ảm đạm xuống, “Anh vẫn đang đeo nhẫn, còn muốn phục hôn với em như thế nào?”

Nhưng mà Vận Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao anh lại đeo chiếc nhẫn đã từng đưa cho cô.

Là một đôi với Tô Ân Huệ sao? Nghĩ đến đây, Vận Nhi lại có chút tức giận, lời nói của đàn ông thật đúng là không đáng tin cậy .

Tuy rằng ngày hôm qua anh thật sự vô cùng thành khẩn, nhưng mà sáng sớm tỉnh lại, Vận Nhi vẫn tỉnh táo bảo vệ suy nghĩ của mình, sẽ giảm bớt trọng lượng lời nói của anh.

“Đây là giống loại của em, anh đương nhiên muốn đeo!” Âu Thừa Duẫn không biết cô suy nghĩ cái gì, chính vì cô như vậy, khiến anh có chút nhìn không thấu, anh không thích cảm giác như vậy, giống như cảm giác trước kia khi Vận Nhi chưa thích anh, cảm giác như gần như xa.

“Âu Thừa Duẫn, rốt cuộc anh yêu bao nhiêu người?” Vận Nhi không thể coi như không có việc gì mà đối diện với anh, anh có thể đưa chiếc nhẫn có ý nghĩa nhất cho Tô Ân Huệ, lại có thể không cố sức chút nào nói với cô “Anh yêu em!”, cô có thể tin tưởng lời nói của anh sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.