Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh

Chương 37: Lãnh huyết vô tình (2)




11 giờ đêm.

Giờ này hẳn quản gia Hà và người làm đã đi ngủ sớm. Hà quản gia cũng nói từ hai năm về trước anh thường không hay về nhà. Giờ đợi thêm nữa có thể sẽ vô vọng. Cô nên về với Trình Hoa thì hơn. Thế nhưng Hồ Anh Vũ vừa cầm túi xách nên thì cửa phòng đẩy mở, Tần Duệ Minh bước vào với bộ dạng say khướt.

Không nghĩ nhiều, quẳng túi xách xuống ghế, Hồ Anh Vũ chạy lại đỡ anh.

Tần Duệ Minh nhăn chặt hàng mày, hai mắt khép hờ, có người chạm vào mình, anh không vui muốn đẩy ra nhưng khi nhìn kĩ người trước mắt là ai, cánh tay anh lại buông thõng.

- Vũ nhi? - Tần Duệ Minh hỏi với vẻ mặt không giám tin.

Hồ Anh Vũ khẽ nhướn mày, gánh anh trên vai cô khó khăn nói.

- Duệ Minh, rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu vậy?

- Vũ nhi, anh...

-Ừ?

Hồ Anh Vũ im lăng nghe hết lời anh nói thế nhưng anh lại chẳng nói tiếp.

Cô hiếu kì quay mặt sang nhìn Tần Duệ Ming, không biết từ lúc nào anh đã đổ gục hoàn toàn trên vai cô.

Hồ Anh Vũ mặt cười méo mó, đỡ được anh nằm xuống giường cô gần như kiệt sức.

Đứng từ trêm cao nhìn xuống, mặt cô tĩnh lặng như mặt hồ không gợi sóng. Yêu anh bao nhiêu cô càng hận anh gấp bội. Nếu anh yêu Cúc Phương, sao lại còn tiếp cận cô?

Phải rồi, sau lần Cúc Phương tới nhà, cô không còn gặp chị ta nữa. Nhưng Hồ Anh Vũ nào có hay, lúc cô còn đang bất tỉnh, Tần Duệ Minh đã xuống tay không thương tiếc, biến Cúc Phương từ một nàng công chúa trở thành cô bé lọ lem.

Hành động của anh không dứt khoát. Nếu là trước khi tới Los Angeles cô vẫn một lòng nghĩ trái tim anh có Cúc Phương. Nhưng từ Los Angeles trở về, cô buộc mình phải suy nghĩ, liệu anh có yêu cô?

Nếu yêu cô, năm đó, sao lại đẩy cô ra xa khỏi anh. Nếu yêu cô, sao còn bắt cô phải hận anh?

Nếu không có Trình Hoa, nếu không có sự giúp đỡ từ ba cô ấy, thì gia đình cô, chắc đã chẳng còn cơ hội đặt chân về quê hương của mình nữa rồi.

Nghĩ đến đây, lòng Hồ Anh Vũ thắt lại.

Vẫn câu nói đó "Tần Duệ Minh, là anh nợ em."

Hồ Anh Vũ thở dài cầm túi xách toan bỏ đi, nhưng bước chân cô không sao nhấc nổi. Đã từng chứng kiến cảnh anh say rượu, cô thật không nỡ để anh lại một mình.

Quả nhiên, Tần Duệ Minh nằm được một lúc thì bắt đầu cưa quậy. Bộ dạng của anh, hình như rất khó chịu.

Hồ Anh Vũ mím chặt môi suy nghĩ điều gì đó, đoạn cô đứng dậy đi tới bên giường, cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo của anh, người cô đột nhiên nóng bừng.

Cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng cô vẫn còn rất ngượng ngùng.

- Anh xin lỗi.

Hồ Anh Vũ đột nhiên ngường mọi hành động, nếu không phải biết rõ lúc anh say, cô chắc chắn sẽ nghĩ anh đang giả bộ.

Hóa ra, anh đang nói mớ.

Hồ Anh Vũ cười nhạt tự chế giễu mình. Vậy mà cô đã nghĩ, anh nhận ra cô cơ đấy.

Hất mạnh bàn tay anh đang đặt ở cổ áo ra, Hồ Anh Vũ tiếp tục công việc.

- Á!

Bất ngờ, cô bị Tần Duệ Minh ôm chặt eo kéo ngã vào lồng ngực.

Một tay anh siết chặt eo cô, tay kia đưa sau gáy, kéo sát đầu cô xuống, miết chặt đôi môi của mình lên môi cô.

- Ưm... - Hồ Anh Vũ muốn đẩy anh ra và ngồi dậy nhưng bàm tay anh đặt ở eo cô lại chẳng chịu thỏa hiệp.

- Duệ Minh, buông em ra. - Hồ Anh Vũ hạ giọng cầu xin.

Thậm trí cô đã từng mừng rỡ khi thấy người nằm trên mình đã dừng mọi hành động, nhưng sao mặt anh lại nhăn nhó?

- Không được rồi!

Ý anh là gì?

- A!

Tần Duệ Minh siết chặt vòng ôm, lật người đè chặt Hồ Anh Vũ xuống dưới mình, lại vội vã hôn cô. Bàn tay anh tiến sâu vào lớp áo, dịu dàng xoa nhẹ từng tấc da thịt trên cơ thể cô.

- Duệ Minh, không được! - Cô ngay lập tức có ý muốn phản kháng.

Tần Duệ Minh lại như không để tâm, anh gấp rút cởi bỏ quần áo của Hồ Anh Vũ rồi nhanh chóng tới mình, tuyệt nhiên không có một chút phân tâm.

Hành động của anh hoang dại như không có màn dạo đầu khiến cô rên lên vì đau đớn.

Hồ Anh Vũ khóc lóc cầu xin anh buông tha, bàn tay đặt trước ngực anh không ngừng tìm lối thoát.

Tần Duệ Minh cố nén đau đớn của bản thân, anh đưa tay, khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.

- Duệ Minh, dừng lại, xin anh! - Cô chịu không nổi, lời nói ra gần như là thì thầm, hai bên mi giờ đã ướt đẫm những giọt nước mắt.

Người bên trên dừng lại một lúc, anh đau lòng lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt cô, nhưng chỉ một lúc, phần eo anh lại tiếp tục chuyển động.

Tần Duệ Minh cúi đầu hôn lên bờ môi Hồ Anh Vũ, đôi môi mềm mỏng di chuyển đến bên thùy tai cô, giọng trầm gọi cảm khẽ thủ thỉ.

- Thả lỏng, ngoan!

Hồ Anh Vũ khẽ rên lên trước sự tấn công dồn dập của anh. Chỉ một lúc sau, cô buông vũ khí đầu hàng.

Bầu trời vẫn mang một màu đen kịt. Tần Duệ Minh ngồi dậy khoác áo ngủ đi đến bên cửa sổ hút thuốc.

Thực ra, đêm nay anh vốn không hề say đến nỗi không biết gì, anh nhớ tất cả, cũng làm chủ được lý trí của mình. Say, chỉ là kế sách giúp anh rời khỏi buổi tiệc, nhưng anh thật không ngờ vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy cô. Anh nhất thời không muốn đối mặt với mọi chuyện nên mới chọn hạ sách tiếp tục giả bộ, nhưng cô cả đêm không ngủ, cũng không chịu rời đi, lại còn cởi bỏ quần áo trên người anh. Bàn tay cô lướt trên cơ thể anh, chạm vào nơi nóng rực ấy khiến anh chịu không nổi...

Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ sát đất. Hồ Anh Vũ nhăn mặt từ từ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn khoảng trống bên cạnh, cô ngẩn người.

Tối qua anh uống say, cô thấy anh khó chịu nên giúp anh lau người, rồi sau đó...

- Tỉnh rồi thì đi đi.

Tần Duệ Minh từ nhà tắm bước ra, trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.

Hồ Anh Vũ đỏ mặt, vội quay đầu ra cửa sổ.

Bộ dạng của cô lọt vào mắt anh. Tần Duệ Minh nhếch môi cười như không cười, anh bước đến ngồi lên chiếc sopha gần đó.

- Hà quản gia vẫn chưa biết ta đã ly hôn, tôi sẽ nói với ông ấy.

Hồ Anh Vũ cúi đầu, im lặng không nên tiếng.

- Có gì thì nói đi.

Thấy cô nhìn mình có chút khó tin, Tần Duệ Minh nhếch môi cười giải thích. - Em lấy thân mình trao đổi, không phải là có chuyện muốn tôi giúp sao?!

- Không có. - Hồ Anh Vũ cúi thấp đầu, sợ anh nhìn thấy sự giả dối trong đáy mắt cô.

Tần Duệ Minh nheo mắt nhìn cô, rõ ràng anh không tin, nhưng vẫn giả bộ nói.

- Đừng nói em vì còn yêu tôi mà tới, tôi sẽ cho là thật đấy.

Cô đột nhiên ngẩn đầu nhìn anh, nhưng qua đôi mắt màu hổ phách đó, cô không biết anh đang nghĩ gì.

Tần Duệ Minh nghiêng đầu cười lạnh, đi đến bên kệ rót cho mình một ly rượu vang đỏ.

- Nói đi, muốn tôi giúp Hàn Quốc Cường hay Trình Hoa?

Hồ Anh Vũ hơi nhăn mày nhìn anh suy đoán. Là anh đọc báo hay anh vốn đã biết?

Như đọc được suy nghĩ của cô, Tần Duệ Minh nhếch môi cười tán thưởng. - Có thể mọi chuyện đúng như những gì em đang nghĩ đó.

- Tại sao? - Cô không giám tin, cũng không muốn tin, tại sao anh phải làm đến bức đường đó? - Có phải, anh vì muốn hủy hoại em?

Đáy mắt Tần Duệ Minh lướt qua tia sáng lạ, giọng anh cũng bởi thế mà trầm xuống.

- Cứ cho là em nói đúng, tôi làm vậy, không phải là phí thời gian lắm sao? Thiếu hò cách để tôi hủy hoại em, biến em từ một nàng kiều hạnh phúc trở thành một kẻ cô độc nhất trên thế gian này. Để em ohair sống dưới đáy xã hội so với một tên ăn mày cũng không bằng, em nghĩ sao?

Tại sao anh gấu mà cô yêu thương lại thành ra thế này?

Tần Duệ Minh mặt lạnh đi đến, nâng cằm cô lên anh nhẹ nói. - Bán thân thôi chưa đủ, em còn phải thực hiện một yêu cầu nữa của tôi.

- Ý anh là gì?

- Tôi sẽ giúp cả hai người họ nếu em làm theo những gì tôi nói.