Ma Ảnh Huyền Cơ

Chương 33: Dùng độc trị độc, giải cứu Ôn lão nhân




Chỗ đóng trại của Thanh Khê sơn trang lơ thơ mấy nóc lều bạt, chẳng hề thấy bóng người lai vãng. Nhìn qua rất giống phường đi săn trú ngụ chứ không ai biết nổi đó là nơi cao thủ mai phục. Thiên Quân lão nhân vừa chạy được nửa khoảng trống lập tức như ma quỷ hiện hình, từ dưới đất bỗng bật dậy một người lớn tiếng quát hỏi liền :

- Nhân vật nào dám cả gan vào đây kinh động?

Nhận ra Thiên Quân lão nhân, tên này vội cúi đầu cung kính :

- Lão gia đấy ư, xin xá tội cho thuộc hạ mạo phạm. Lão gia đi đâu sớm vậy?

Thiên Quân lão nhân nhăn nhó ôm bụng, khàn khàn trả lời :

- Bất tất, ta đau bụng nên chạy ra ngoài một chút, bây giờ thấy có động tịnh phải vội vào báo cho Trang chủ hay đây.

Tên này nghe nói có việc khẩn cấp đời nào dám cản trở, cúi đầu chờ Thiên Quân lão nhân đi xong liền sấp người xuống, khẽ kéo tay một cái, tấm ván có phủ cỏ một bề mặt lập tức úp xuống rất kín đáo. Từ ngoài xa quan sát không thể nào phân biệt nổi trạm canh bí mật này.

Thì ra ngoại trừ những nhân vật chủ chốt là thong thả ngủ trong lều da dê, còn lại toàn bộ cao thủ Thanh Khê sơn trang đều qua đêm bằng cách này. Nó vừa ngụy trang chẳng lộ liễu nhân số, vừa bố trí được canh gác giáp vòng. Trong lúc ngủ tất cả đều úp tai xuống nền đất, bất cứ tiếng động nhỏ nhặt nào cũng nghe được rất rõ. Điều này càng chứng tỏ tâm cơ của Thuần Ngọc Giao rất xứng đáng với ngoại hiệu Tái Gia Cát.

Chỉ tiếc Gia Cát Võ Hầu ngày xưa dùng trí óc xây dựng cơ đồ cho Lưu Vương vỗ về bá tánh an cư lạc nghiệp, còn ngày nay Tái Gia Cát xử dụng tâm cơ của mình để hòng xưng bá đồ vương.

Thiên Quân lão nhân đi vào rất lâu khiến Bạch Thiếu Hồng rất nóng nảy. Chợt từ trong, lão lại chạy ra miệng kêu lên ầm ĩ :

- Đau chết đi được, trời ơi, sao mà đau quá đi thôi.

Ông ta chạy thẳng đến bụi cây cỏ Bạch Thiếu Hồng ẩn núp, ngồi thụp xuống giả vờ như đang đi ngoài rồi mau miệng hỏi liền :

- Tin tức của Tái Gia Cát mau lẹ thực, việc ngươi được một người bịt mặt cứu thoát đã đến tai lão rồi đó.

Bạch Thiếu Hồng thoáng kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh trả lời :

- Trước sau gì lão ta cũng sẽ biết, tại hạ thấy chẳng có gì trở ngại cho kế hoạch của chúng ta.

Thiên Quân lão nhân hạ giọng nhỏ hơn một chút :

- Sao lại không ngại, Thuần Ngọc Giao quyết định ở lại đây truy tìm tung tích của ngươi rồi mới khởi sự sau. Khi ta trở vào ngươi phải lập tức tìm một nơi thực kín đáo ẩn trốn, ngày hôm sau sẽ gặp tại miếu Ngũ Hành Nương Nương. Nhớ chưa?

Bạch Thiếu Hồng không kịp suy nghĩ bởi diễn biến đột ngột, đành gật đầu :

- Tại hạ nhớ rồi, riêng tiền bối nên cẩn trọng, có khi lão Thuần đã nghi ngờ mà không nói ra đó.

Thiên Quân lão nhân “hừm” nho nhỏ rồi đứng dậy nói thực to :

- Không sao đâu, trong người ta cảm thấy rất khỏe khắn.

Giả vờ xong ông ta thong thả trở về, lần này không gặp trở ngại hạch hỏi nữa.

Bạch Thiếu Hồng thấy trời càng lúc càng sáng rõ liền từ từ lủi về phía sau, thực xa mới dám đứng dậy xoay mình chạy luôn. Chàng vừa chạy vừa ngẫm nghĩ hoài mà không biết mình nên ẩn trú nơi đâu trong ba ngày cho an toàn, bất giác bước chân cứ hướng về phía Thanh Khê sơn trang mà không hay.

Bạch Thiếu Hồng giật mình một cái, tự cười khổ rồi lẩm bẩm :

- Chẳng lẽ tình trường oan nghiệt thu hút ta đến thế sao?

Chàng tự hỏi, tự lắc đầu mấy cái rồi trả lời luôn :

- Họ Bạch này đời nào trụy lạc đến thế, thực ra ta đi về phía Thanh Khê sơn trang là có mấy lý do. Trước mắt thừa đánh lạc hướng truy tìm của Thuần Ngọc Giao, chẳng bao giờ hắn nghi ngờ ta còn lẩn quẩn ở đây. Sẵn dịp ta âm thầm dò xét xem thái độ của hai nàng xem sao, có đúng là trúng phải tà thuật thay đổi tâm tính thành người u mê hay không?

Người ta thường nói nghĩ đến gì thường hay gặp cái đó, Bạch Thiếu Hồng chưa kịp nghĩ thêm, thính giác đã phát hiện từ hướng ngược lại có tiếng tà áo lất phất trong gió. Chàng lập tức lạng người chui vào một bụi rậm bởi vì biết chắc đây phải là nhân vật giang hồ. Hiện tại bất cứ là ai cũng nên tránh mặt mới được. Phản ứng của chàng rất kịp thời, vừa ổn định xong nơi ẩn núp là tiếng bước chân đã tới gần, gồm có hai người di chuyển rất khinh khoái.

Đột nhiên âm thanh thánh thót vang lên khiến Bạch Thiếu Hồng giật bắn cả người :

- Tỷ tỷ, nơi đây mát mẻ chúng ta ngồi nghỉ chân ngắm cảnh chút đã.

Thì ra nghĩ tới giai nhân là giai nhân xuất hiện tức thời. Hai người này chẳng ai khác hơn là Đông Môn Song và Thuần Vân Quyên. Nghe nói, Thuần Vân Quyên thở hắt ra một cái :

- Cũng được, nhưng chúng ta không nên kéo dài, bê trễ công việc hết đó.

Cả hai ngồi dựa gốc cây to cách chỗ chàng núp không xa nên nghe rất rõ Đông Môn Song bĩu môi trả lời :

- Tỷ muội chúng ta đã cho Phi câu bẩm báo lão gia từ đêm qua, cần gì phải vội vã.

Thuần Vân Quyên giống gia gia ở đầu óc tính toán sâu xa, hững hờ giải thích :

- Địch nhân đã táo gan dùng tới thuốc nổ thì có khi cũng đã nghĩ đến việc thông tin bằng Phi câu, chỉ cần một con đại ưng là ngăn chặn được ngay. Tỷ nghĩ vậy nên cực kỳ lo lắng mới rủ muội lặn lội đi bái kiến lão gia đấy chứ.

Đông Môn Song bí lối không cãi nữa, lấy vạt áo quạt cho mát một hồi, trầm giọng hỏi tiếp :

- Chúng ta rời khỏi Thanh Khê sơn trang bất ngờ, có khi sẽ bị lão gia trách mắng đấy.

Thuần Vân Quyên bình thản cười nhẹ :

- Sở dĩ lão gia cắt đặt chúng ta ở lại là vì Bạch ca, hiện tại người đã chạy thoát thì chúng ta chẳng còn nhiệm vụ gì nữa, chi bằng đi theo phụ thêm tay thêm chân còn tốt hơn. Vả lại Thanh Khê sơn trang có gì để bảo vệ nữa đâu.

Bất ngờ Đông Môn Song buông nhẹ một câu :

- Có chứ, nếu bọn đệ tử Ôn Tứ Hải quay lại làm phản, chạy về Thanh Khê sơn trang thì bọn tiểu tốt vài đứa làm sao ngăn cản được.

Thuần Vân Quyên trả lời rất quả quyết :

- Muội đừng lo, mấy chục tên đệ tử và thuộc hạ của Ôn Tứ Hải chẳng bao giờ phản bội lão gia đâu, chúng ta nghĩ vậy là được rồi.

Đông Môn Song không cãi, cùng Thuần Vân Quyên đứng lên chỉnh đốn y phục.

Xong xuôi cả hai lẳng lặng đề khí vọt mình đi khiến Bạch Thiếu Hồng bâng khuâng vô tả. Hai giai nhân hiện hữu trước mặt mà như xa xăm ngàn dặm. Lòng chàng nửa muốn chạy theo kêu gọi hỏi han cho rõ ngọn ngành, nửa lo ngại bại lộ tung tích. Chỉ cần một chút ngần ngừ, hai nàng đã xa tít ngoài xa, thêm vài giây phút nữa là chẳng còn thấy hình bóng.

Đầu óc Bạch Thiếu Hồng ngổn ngang biết bao tâm sự, chợt lóe lên một ý nghĩ vui mừng la nho nhỏ :

- Phải rồi, ta không tiện ra mặt thì nhân lúc rảnh rỗi này trở về Thanh Khê sơn trang tháo cũi sổ lồng Ôn Tứ Hải. Lão điên loạn này nhất định sẽ phá quấy Thuần Ngọc Giao bằng được, có khi lôi kéo đám đệ tử trở cờ thì càng tốt hơn nữa. Vạn bất đắc dĩ lão yếu kém hơn thì ta và Thiên Quân lão nhân ngấm ngầm hỗ trợ là thượng sách.

Bạch Thiếu Hồng tìm ra diệu kế, vui mừng chạy về phía Thanh Khê sơn trang với tốt độ ghê người. Không khí lướt qua hai tai ù ù như gió thổi trong thạch động, trong khi thân hình vẫn ung dung như hành vân lưu thủy khiến thỉnh thoảng có nhân vật võ lâm nhìn thấy cũng không kịp nhận diện là ai. Chẳng bao lâu chàng đã đến khe nước dẫn vào Thanh Khê sơn trang. Hiện tại đường Thúy Tỵ Kiều đã được thu hồi nên chẳng còn cách nào hơn là phải đạp sóng tiến vào.

Gia dĩ Bạch Thiếu Hồng không muốn giết hại bọn tiểu tốt nên công khai rú lên một tiếng như rồng ngâm hổ tiếu. Thân hình bốc thẳng ra giữa dòng nước rồi lộn một vòng dùng công phu Thuận thủy khinh vân trong Càn Khôn Huyền Cơ lướt như bay.

Hai chân của chàng tuy bị bụi nước tung lên ướt cả giày vải nhưng nhờ vậy càng tăng thêm vẻ đẹp mắt. Hiện tại Bạch Thiếu Hồng như tiên đồng trên trời đang là là bay trên khe nước, dưới chân bụi nước mờ mờ thực chẳng khác mây trời là mấy.

Bốn tên thuộc hạ Thanh Khê sơn trang nghe tiếng rú đã vội vã cầm võ khí chạy ra ngăn cản, thi nhau quát tháo :

- Tên kia mau đứng lại xưng danh đi.

- Thực táo gan mới dám xông vào hang hổ lộng hành.

Tất cả mấy câu quát xong kinh hoảng ngẩn người ta bởi bì khinh công thượng thừa của chàng. Tiếp sau nhận diện được Bạch Thiếu Hồng thì càng kinh hoảng hơn nữa, bốn tên run bắn cả người. Tên trưởng toán cầm đao đầu bản, cố gượng lên tiếng mà âm giọng run khàn vì sợ hãi :

- Thì ra là Bạch thiếu gia... ngươi đã trốn thoát mà còn định trở lại đây nộp mạng sao?

Bạch Thiếu Hồng quắc mắt nhìn cực kỳ uy mãnh, trầm giọng nói to :

- Ta đã biết Thanh Khê sơn trang chỉ còn lại vài tên tiểu tốt nên không hiếu sát.

Các ngươi biết điều thì dẫn ta đến chỗ giam giữ Ôn Tứ Hải đi.

Tên trưởng toán liếc tên áo xanh rất kỳ lạ, rồi trầm tĩnh trả lời :

- Thiếu gia thứ lỗi, bọn thuộc hạ không dám vâng mệnh. Dù rằng thiếu gia có là người nhà hay tù nhân thì mệnh lệnh của Thánh Vương vẫn phải nghiêm ngặt giữ gìn.

Thấy bọn này bắt đầu gọi Thuần Ngọc Giao là Thánh Vương, Bạch Thiếu Hồng không khỏi khó chịu trong lòng, lạnh lùng đáp lại :

- Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, các ngươi đừng trách ta tàn nhẫn đấy.

Sau câu nói lập tức sát khí tự nhiên bao trùm cả không khí, bốn tên thuộc hạ giật bắn người lên nhưng chỉ có một tên áo xanh lùi lại. Ba tên kia liếc nhanh một cái ra hiệu rồi đồng thanh quát to :

- Lên Lời nói chưa dứt thì ba thanh đao kiếm chém tới rất tận lực, chia làm ba đạo trung, thượng, hạ mà công kích. Điều này chứng tỏ Thuần Ngọc Giao huấn luyện rất có phương pháp, nhất thời địch nhân có mạnh đến đâu cũng khó thắng ngay trong vài ba chiêu, nên thừa đủ thời gian báo động. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng có muốn nhẹ tay cũng hông xong, vả lại không dằn mặt thì cục diện càng khó khăn thêm. Chàng ngửa cổ cười lớn :

- Thực là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem chưởng của tay đây.

Chàng dùng sáu thành công lực xuất phát chiêu “Phong Thiên Vạn Điểm” để chân khí bao trùm khắp trước mặt. Nó vừa đánh bạt các võ khí vừa công kích đối phương rất ảo diệu. Ngấm ngầm chàng tụ tập chân khí hướng vào tên trưởng toán nhiều hơn một chút, vì vậy sau tiếng nổ như sấm động diễn biến xảy ra cho từng người rất khác nhau. Ngoài ba tiếng choang của võ khí bị chấn động bay khỏi tay, lập tức hiện trường vang lên ba tiếng rú thảm. Một tiếng rú kéo dài mãi, về sau bởi vì thân hình tên trưởng toán đã như diều đứt dây bay ngược năm sáu trượng mới rơi xuống đất, chết thẳng cẳng.

Riêng hai tên còn lại, tuy cũng rú thảm nhưng do đau đớn nhiều hơn tiếng rú từ giã cõi đời. Cả hai đầu bị té rách hổ khẩu máu tươi chảy ròng ròng và lảo đảo ngồi bịch xuống đất, diện mạo xanh lè như chàm đổ. Bạch Thiếu Hồng đã có chủ định, cấp tốc lạng người một cái, chớp nhoáng đã điểm vào mấy đại huyệt để hai tên này chết giấc luôn. Xong xuôi chàng mới bước về tên áo xanh đứng ngoài trầm giọng nói :

- Ngươi đã chứng kiến rồi đó, hãy ngoan ngõan dẫn ta đi là hơn.

Tên áo xanh chợt quỳ thụp xuống vái chàng một cái :

- Thuộc hạ là Đường Mãnh, trước kia là đệ tử của Ôn Tứ Hải nên bây giờ cung kính tuân lệnh thiếu gia. Xin thiếu gia giải thoát xong và tìm phương cách cứu chữa cho tệ sư phụ ổn định như xưa.

Thấy tên này có lòng trung nghĩa, Bạch Thiếu Hồng không tiện dối trá thở dài một cái :

- Điều đó ta không dám hứa trước, ngươi thi hành mau lên kẻo bọn khác kéo ra thì phiền phức, ta phải đánh giết nữa đấy.

Đường Mãnh đứng lên lắc đầu trả lời liền :

- Thiếu gia cứ yên tâm, hiện tại trong sơn trang chỉ còn mười mấy nhân mạng toàn là hạng già yếu giữ nhà. Duy nhất có họ Lý võ công cao nhất thì đã bị thiếu gia đánh chết, chẳng tên nào dám ló mặt ra nữa đâu.

Bạch Thiếu Hồng gật gù công nhận, bởi vì âm thanh giao đấu lớn vẫn không thấy trong trang động tĩnh gì. Chàng lẳng lặng đi theo Đường Mãnh về phía núi đá tiếp giáp mạn Đông sơn trang. Nơi đây Thuần Ngọc Giao thiết kế mấy chục gian thạch thất ăn sâu vào vách đá. Mỗi cửa ra vào chỉ cao hơn thước. Tất nhiên tù nhân phải khom lưng hoặc bò vào nhục nhã vô cùng. Đường Mãnh lớn tiếng hô to :

- Trần lão đâu rồi, mau dâng chìa khóa để thiếu gia phân phó.

Cả hai chỉ nghe hừ hừ mấy tiếng nho nhỏ rồi một lão già hai mắt sợ hãi đến thất thần từ trong ngục thất đẩy cửa bò ra. Thoáng nhìn chàng đã biết ngay lão này sợ đến vãi đái, chui tọt vào ngục trống tránh né, vì vậy chàng càng gằn giọng khủng bố thêm :

- Ngươi hãy mau mở cửa thả Ôn lão gia ra đi, chần chừ là vong mạng với ta đó.

Đương nhiên lão già họ Trần không dám cãi lời song vì quá run rẩy, lóng ngóng mãi chưa mở được khóa khiến Đường Mãnh nóng ruột giằng lấy chìa, tự tay mở cho mau. Cánh cửa vừa kêu két một cái, từ trong có tiếng khàn khàn của Ôn Tứ Hải vọng ra :

- Ai đó, có phải là địch nhân Thuần Ngọc Giao không?

Sự điên loạn của lão vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, suốt ngày chỉ nhớ tới Thuần Ngọc Giao là địch nhân khiến Đường Mãnh rất đau lòng, nghẹn ngào thưa lớn :

- Lão gia, đệ tử là Đường Mãnh xin mời lão gia ra ngoài, muốn tìm kiếm địch nhân thì tùy ý.

Ôn Tứ Hải “ủa” một cái, đắc ý cười ha hả vọng ra :

- Thực thế ư, đệ tử của ta ngoan ngoãn lắm.

Vừa cười Ôn Tứ Hải vừa bước ra kéo theo tiếng loảng xoảng của kim khí chạm nhau. Ngoài cửa ngục Bạch Thiếu Hồng mới thấy trên hai tay lão có một sợi dây xích vừa lớn vừa nặng. Có lẽ Thuần Ngọc Giao cẩn thận nên đã giam giữ vẫn không yên tâm, còn dùng thêm khí cụ nữa. Đường Mãnh rút lưỡi trường kiếm hô to :

- Xin sư phụ đứng yên để đệ tử chặt dây xích cho người.

Ôn Tứ Hải gật đầu rồi giang thẳng hai tay về phía trước. Chỉ nghe choeng một tiếng ngân dài, nơi đụng chạm bắn tóe ra mấy chục tia lửa chứ sợi xích không hề sứt mẻ tí nào. Trái lại thanh trường kiếm lại bị mẻ một miếng lớn, chứng tỏ chất thép của sợi xích cứng rắn hơn nhiều.

Ôn Tứ Hải sầm mặt lớn tiếng quát :

- Ngươi thật là vô dụng, sao không chuyển nội lực vào kiếm?

Đường Mãnh cực kỳ bàng hoàng vì hắn đã vận hết chân khí vào kiếm rồi, đâu cần sư phụ phải nhắc nhở. Ngay lúc đó Trần lão run giọng xen vào :

- Đường huynh đệ, có cố gắng cũng vô ích thôi. Sợi xích này nghe nói được rèn luyện bằng loại kim thép Tích Lịch Kim (sắt bị sét đánh) nên gươm đao tầm thường chẳng chặt đứt được đâu. Người ta đồn đại là chỉ có mấy loại thần vật như Can Tương mới có thể chém đứt được nó đấy.

Đường Mãnh vô cùng thất vọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Bạch Thiếu Hồng cầu cứu.

Chàng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhớ lại trong Càn Khôn Huyền Cơ có một chiêu tên là Xuy Viễn Tích Lịch (đuổi xa sấm sét) rất ít khi dùng tới bởi vì yếu quyết rất kỳ lạ. Khi ra chiêu không phát động ngay mà phải nín hơi một lúc để chân khí tản mát chạy về trước, đếm từ một đến năm mới giật tay tụ họp nói lại thành chưởng. Sở dĩ chàng ít khi dùng tới chiêu này vì cứ đinh ninh nó chuyên dùng để đối phó với địch nhân ở xa mà thôi. Hiện tại nghe tới ba chữ Tích Lịch Kim thì liên tưởng tới nó ngay.

Do vậy Bạch Thiếu Hồng đăm chiêu đỡ lấy trường kiếm của Đường Mãnh :

- Tại hạ không dám quyết đoán kết quả ra sao, cố gắng một lần tận lực thử xem. Âu là số mệnh sắp xếp của trời đất có cưỡng lại cũng không được.

Tuy chàng có vẻ không tin tưởng nhưng Đường Mãnh vẫn vui mừng ra mặt, vái dài một cái :

- Đa tạ thiếu gia, sau này sư đệ tiểu nhân thực không dám quên được ân đức này.

Bạch Thiếu Hồng nghiêm mặt xua tay từ chối :

- Dù thành công hay không, tại hạ nhất định một điều, Thanh Khê sơn trang không phải là nơi dung thân tốt đẹp đâu, huynh đài và lão Trần đã phạm lỗi thì ngay lập tức phải cao bay xa chạy mới toàn mạng sống đấy.

Bạch Thiếu Hồng không chờ Đường Mãnh trả lời, hít một hơi chân khí để lưu chuyển kinh mạch thật thông suốt. Từ từ khoa trường kiếm lên theo yếu quyết Xuy Viễn Tích Lịch, đồng thời tiếng quát chém nhanh một cái. Thoạt đầu hai loại kim khí chạm nhau phát ra âm thanh “ầm” như tiếng sét thu nhỏ, và hoa lửa bắn ra tứ phía, Bạch Thiếu Hồng đã tưởng mình thất bại. Chẳng ngờ trong chớp mắt cánh tay hụt hẫng, quá đà cắm phập mũi xuống đất luôn. Sợi xích đã đứt làm đôi từ bao giờ. Ngay chỗ vết cắt phẳng lỳ như mặt giấy trong khi hai trường kiếm chẳng hề hấn tí nào thì đủ biết chân khí trong chiêu Xuy Viễn Tích Lịch sắc bén tới mức nào.

Đường Mãnh vui mừng tới cực độ nhảy tưng lên hoan hô ầm ĩ, bất giác Ôn Tứ Hải cũng ngơ ngác cười theo :

- Tiểu tử này giỏi lắm, ngươi theo ta làm đệ tử quách cho rồi.

Thực ra trên đời chưa bao giờ xảy ra cảnh tượng hy hữu như vậy, người chịu ân đòi làm sư phụ của ân nhân mình, Bạch Thiếu Hồng không chấp nhất, cười khổ một cái :

- Lão tiền bối để tại hạ chặt rời những cái còng tay này ra, để lủng lẳng thế này rất bất tiện.

Dĩ nhiên Ôn Tứ Hải điên loạn vẫn nhận ra điều đó, hớn hở đưa hai tay ra luôn.

Lần này đã vững tin Bạch Thiếu Hồng chăm chú tính toán thật chính xác, chém đúng vào cạnh hai cái khoen đeo nơi cổ tay Ôn Tứ Hải. Sau hai tiếng nổ vang lên, lập tức những phần xích sắt bị rơi xuống đất. Đường Mãnh lại một phen rùng mình vì võ công thượng thừa của Bạch Thiếu Hồng.

Ngay khi được tự do, Ôn Tứ Hải liền nhớ ngay tới Thuần Ngọc Giao, trầm giọng quát hỏi liền :

- Hiện tại địch nhân ở đâu, nói cho ta biết mau.

Bạch Thiếu Hồng mau miệng trả lời :

- Tiền bối muốn tìm địch nhân thì hãy mau đi theo tại hạ, tuy nhiên nhất thời phải nghe lời mới thành công được.

Ôn Tứ Hải nóng nảy gật đầu :

- Dĩ nhiên ta phải nghe lời ngươi, miễn sao diệt trừ được địch nhân họ Thuần là được.

Bạch Thiếu Hồng không trả lời câu nói này, trầm giọng nói với Đường Mãnh :

- Tạm biệt.

Đoạn chàng đề khí vọt người đi liền. Ôn Tứ Hải thật ra không hề phân biệt Đường Mãnh là đệ tử của mình, vì vậy chẳng hề liếc mắt tới hắn, tung người cấp tốc chạy theo liền. Cả hai chạy tới trưa đã đến một thôn ấp nhỏ, nơi đây chỉ có tửu quán duy nhất rất tồi tàn nên không hài lòng cách mấy cũng phải bước chân vào để ăn uống.

Hiện tại trong quán chỉ có một thực khách duy nhất nên Bạch Thiếu Hồng nhận ra hắn có vẻ khác lạ rất rõ. Chẳng những tên này láo liếc đôi mắt mà cả người cũng đứng dậy vẻ nóng nảy thật kỳ lạ sau khi thấy hai người bước vào quán. Dù nhận ra vẻ khác lạ nhưng chẳng lẽ vô lý bước tới hạch hỏi người khác ngay nên chàng vừa ăn uống vừa liếc mắt quan sát hắn rất kỹ càng. Hình như tên này nhận ra chàng chú ý gã, nên cử chỉ càng thêm hốt hoảng khôn tả.

Thời gian dần dần trôi qua trong im lặng. Bạch Thiếu Hồng không gợi chuyện tất nhiên Ôn Tứ Hải chẳng biết nói gì, cắm cúi ăn uống cho đã thèm. Chàng hơi lo lắng một chút là khi Ôn Tứ Hải thỏa mãn xong sẽ hỏi han thì sẽ lộ chân tướng mất nhưng diễn biến xảy ra khác hẳn với sự lo nghĩ của chàng.

Ngay lúc đó có tiếng bước chân người dồn dập, ba đại hán từ xa chạy lại. Tất cả đều vận y phục thương buôn nhưng vạt áo theo bước chân cứ gồ lên, chứng tỏ họ có dấu vũ khí bên trong. Bạch Thiếu Hồng chắc lưỡi than thầm “Bọn này đúng là người của Thuần Ngọc Giao giả trang tản ra đi tìm tung tích ta rồi, có điều rất đông số thuộc hạ của lão chưa biết mặt ta, may ra thì tránh được lộ liền”.

Chàng càng thêm yên tâm khi ba đại hán liếc nhìn chàng và Ôn Tứ Hải mà không hề động dung. Điè? này chứng tỏ họ chưa biết chân diện rõ ràng. Chàng đang mừng thầm thì đột nhiên tên ngồi phía trước nhảy tung lên, xô đổ cái ghế đang ngồi, hét to :

- Huynh đệ mau rút võ khí ra, bắn hoa pháo báo động cho Trang chủ nhanh lên.

Bạch Thiếu Hồng cấp tốc đảo quanh mắt mau lẹ, nhanh tay chộp lấy đôi đũa sẵn sàng xuất thủ. Bất cứ tên nào thò tay vào túi lấy hỏa pháo là chàng bắt buộc phải giết chết tức thời. Song diễn biến khác hẳn đi một chút, cả ba tên liếc Bạch Thiếu Hồng rồi hững hờ hỏi :

- Trương đệ làm gì thế, có chắc đây là Bạch Thiếu Hồng vừa trốn thoát không?

Thánh Vương dặn dò hắn chỉ đi có một mình thôi mà.

Thì ra đúng là bốn tên thuộc hạ của Thuần Ngọc Giao, song nhờ có lão gian ác chưa biết chàng đã cứu thoát và đi chung với Ôn Tứ Hải nên chúng còn thoáng nghi ngờ. Tên họ Trương run run, chỉ tay trả lời mà lạc cả giọng :

- Đệ chắc lắm rồi, lão già kìa chả là Ôn Tứ Hải là gì.

Bấy giờ ba tên mới giật mình đồng loạt rút vũ khí ra, di chuyển bao vây quanh bàn Bạch Thiếu Hồng nhưng vẫn chưa có tên nào dám lấy hỏa pháo ra. Một tên lại trầm giọng hỏi :

- Đệ có nhìn lầm không đó, Ôn lão tặc còn bị xiềng xích ở sơn trang, không lẽ có phép ma mà thoát đi với Bạch Thiếu Hồng hay sao?

Chàng nghe nói thì hơi khoan tâm bởi vì bọn chúng còn phân vân chưa quyết thì chàng thừa sức đối phó trước khi muộn màng. Vì vậy chàng vẫn giữ im lặng theo dõi bốn tên trao đổi ra sao rồi mới hành động. Tên họ Trương bị đồng bọn nghi ngờ, tức giận cãi :

- Đệ là đệ tử của lão thì lầm sao được. Có lẽ gã họ Bạch đột nhập gia trang cứu thoát lão ra chứ gì.

Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có tên này xác quyết chàng là Bạch Thiếu Hồng, chứng tỏ cả bốn tên đều chưa thấy mặt chàng bao giờ. Xui sao tên này lại là đệ tử của Ôn Tứ Hải mới suy đoán ra mà thôi. Chàng có biết đâu tâm cơ của Thuần Ngọc Giao gian trá khôn lường. Hắn tung ra bốn toán đi bốn hướng tìm kiếm, trong mỗi toán đều có người là đệ tử Ôn Tứ Hải lẫn thuộc hạ của Thanh Khê sơn trang. Không phải Thuần Ngọc Giao biết trước có Ôn Tứ Hải mà do lão cố ý dùng hai phe phái kiểm soát lẫn nhau.

Nghe họ Trương nói trắng ra, ba tên đại hán sững người trong tích tắc, mau chóng nhận ra ước đoán kia là sự thật. Gặp địch nhân đã không tiến lên, tự nhiên ba tên lại bủn rủn cả đầu gối, lùi lại một bước. Chứng tỏ uy danh của chàng rất chấn động.

Bạch Thiếu Hồng bất giác cười khẩy một cái :

- Ta báo trước cho các ngươi biết, bất cứ tên nào toan bắn pháo báo tin sẽ toi mạng trước nhất đó.

Lời nói rất bình thường nhưng chẳng khác tiếng sét đánh bên mang tai, hai trong số ba tên đã thò tay vào ngực áo tính lấy pháo báo tin đành run rẩy buông thõng xuống liền. Bạch Thiếu Hồng lạnh lùng khen ngợi :

- Như thế có phải là ngoan ngoãn không. Chỉ nội mình ta đã đủ giết các ngươi như giết con sâu cái kiến, huống hồ lại có thêm Ôn Tứ gia ở đây. Các ngươi đã biết điều thì ta lấy đức hiếu sinh tha mạng cho đó.

Một tên lớn tuổi nhất vui mừng hỏi lại luôn :

- Bọn tại hạ không dám xúc phạm thiếu gia, chỉ là mệnh lệnh đành phải bó buộc thi hành. Bây giờ thiếu gia không chấp nhất thì bọn tại hạ xin rút lui trước.

Vừa nói, ba tên vừa giả vờ bỏ võ khí vào trong áo, riêng tên họ Trương nhất định lăm lăm trường kiếm trong tay. Bạch Thiếu Hồng vội xua tay ngăn cản :

- Ba vị khoan đi vội, tại hạ chưa nói hết ý kiến đâu. Trước hết phải ở lại chứng kiến sư phụ xử tội kẻ phản đồ cái đã.

Ôn Tứ Hải từ nãy tới giờ vẫn liếc qua liếc lại, chú ý tên họ Trương vì diện mạo hắn quen thuộc hơn. Nghe Bạch Thiếu Hồng nói vậy thì chỉ tay hỏi lớn :

- Phải chăng tên này là phản đồ mà ta phải trừng trị?

Bạch Thiếu Hồng gật đầu nói nhỏ :

- Chính miệng hắn tiết lộ là đệ tử của lão, bây giờ dám cầm võ khí uy hiếp thì chẳng phải phản đồ là gì?

Ôn Tứ Hải chợt gầm lên như sấm động :

- Đúng rồi, phải rồi. Ta đã nhớ ra hắn là Trương Lục theo ta từ Đông Bình Quận. Hà hà, đáng giết vô cùng.

Tên họ Trương chẳng còn hồn vía nào nữa, xoay mình ù té chạy luôn nhưng Ôn Tứ Hải phản ứng rất mau lẹ, tung mình như con chim khổng lồ vọt tới quát trầm :

- Muốn thoát tay Tứ Hải Long Vương không dễ đâu.

Từ trên cao lão dùng Hồi Tâm chưởng co tay phát xạ đánh “véo” một cái, chân chí quy tụ thành một luồng nhỏ như cái bát bay vọt về phía trước rất mau. Mọi người cứ tưởng Ôn Tứ Hải đánh hụt nhưng bất ngờ luồng chân khí đi cong xuống giống hệt cái cầu vòng từ trời xuất hiện. Nó rất chính xác nên chỉ trong chớp mắt đã đánh trúng ngực Trương Lục một cái. Tên này đang đà chạy càng làm tăng thêm sức va đập, lập tứ rú nghẹn một tiếng rồi thân hình lảo đảo ngã về sau. Cả phần ngực nát như tương.

Máu thịt tuy không bắn ra nhiều nhưng nhuộm đỏ từ ngực xuống bụng hết sức rùng rợn.

Ôn Tứ Hải lộn một vòng vừa đứng dẫm một chân lên cái xác của Trương Lục, hai mắt đỏ ngầu nhìn một cách thích thú :

- Hà hà, dám phản bội Đại Vương thì hậu quả phải như thế này đấy.

Cười một hồi thật thỏa mãn, Ôn Tứ Hải mới chịu ngước lên, chợt lão giật mình “ủa” một cái. Ba tên thuộc hạ Thanh Khê sơn trang nằm la liệt dưới đất tự bao giờ, trong đó chỉ có một tên rên hừ hừ là còn sống, hai tên kia thẳng cẳng tắt thở từ lâu.