Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 44: Thời gian của gia đình




Khi đã tập hợp đầy đủ ở phòng khách đang định đi tới gara xe thì bên Harry cũng tới

- "" Mấy đứa đi đâu vậy "" - Saphi thấy những đứa qủy sứ kia liền nên tiếng hỏi

- "" Mọi người phải quay lại thành phố để lấy đồ và sử lý vài việc, còn..... "" - Jacod nhanh chóng trả lời rồi cố ý bỏ qua về sau của chữ còn

- "" Trùng hợp nhỉ, tụi anh cũng đang định về thành phố lấy đồ "" - Havy nói

- “ Trùng hợp thật, vậy đi thôi “ - Jacod nói rồi tất cả cùng đi tới gara xe vừa đi họ vừa cười đùa trò chuyện rất vui vẻ với nhau, xuống tới gara xe, mỗi người lấy trong cốp xe của mình ra cái áo khoác có mũ màu đen, có vẻ như bọn họ đều đã quen với việc bị truy đuổi nên xe nào cũng được trang bị vũ khí cùng những chiếc áo khoác dài màu đen, dù cùng màu đen cùng là áo khoác dài nhưng kí hiệu được in trên áo lại khác nhau. Áo bên nó có hình con mãng xà trắng được in bên tay trái của áo còn áo khoác bên kia là hình con bọ cạp to ở phía sau lưng áo, mặc áo xong thì tất cả lên xe trước khi đi Isaac nói

- “ Anh Harry khi nào lấy đồ xong thì mọi người hãy đến trường, tới nơi sẽ có người tới dẫn mọi người đi, đừng hỏi thêm khi nào mọi người tới đó mọi người sẽ biết”- Isaac như đọc được suy nghĩ của họ nên đã thêm câu cuối vào khiến những người kia không thể nói gì hơn ngoài từ “ừ”

Tổng cộng có 4 chiếc xe ô tô phóng đi ( xe của Angel và Hana hỏng roài bọn họ chỉ có thể đi ké xe thôi), Những chiếc xe phóng nhanh như cắt chẳng mấy chốc đã đến nơi cần tới.

---------------------

Nhóm Angel dừng xe trong một đường hầm tối nào đó gần công ty SS. Bọn họ xuống xe đội mũ ở áo khoác đen lên riêng mình nó giờ mới khoác áo lên người vì quá vội lên nó chẳng thềm để tâm đến cái khoá áo chỉ đội cái mũ lên là đi theo những người kia, họ men theo con đường hầm tìm đến một thang máy cũ kĩ ( cũ nhưng chạy rất tốt đó) vào trong và thang máy bắt đầu hoạt động rồi đi lên đến tận tầng trên cùng của toà nhà cao ốc. Cái thang máy này chỉ có duy nhất hai cánh cửa thông nhau là cửa thanh máy dưới tầng hầm đến của thang máy trong phòng làm việc của nó, khi cánh cửa mở ra, đâu ai biết rằg nó đã chờ đợi giây phút này như thế nào, những người kia trừ Isaac ra thì chẳng ai biết được đằn sau cánh cửa thang máy này lại là một sự bất ngờ to lớn. Kia cánh cửa mở ra thật sự ai cũng bất ngờ chỉ riêng nó và Isaac nở nụ cười, đây khôg phải là nụ cười khi có chuyện vui mà chính là nụ cười của sự đoàn tụ, một nụ cười ấm áp lòng người nhưng sao tự dưng đôi mắt nó cay cay, nó chạy ào về phía người anh trai đã lâu không gặp mà ôm trầm nấy, Minh Hoàng dịu dàng dỗ dành cô em gái

- “ Em khóc đấy hả? “

- “ Không có “

- “ Thật sao! “ - Hai anh em mải trò truyện quyên luôn những người bên cạnh mình đến khi họ nhắc rồi mới nhớ ra

- “ Ê, Thư cậu định không cho tụi này chào anh Hoàng một tiếng đấy à “ - Lucy đã lên tiếng

- “ Không có, cứ tự nhiên “ - Lúc này nó đã rời khỏi vòng tay của Minh Hoàng, mỉm cười nói với Lucy.

- “ Anh Hoàng cuối cùng anh cũng về “ - Marry nhanh chóng chào

- “ Ở đó nhiều việc lằm sao, mà anh ít khi liên lạc về? “ - Lucy cũng tiếp lời

- “ Ờ đúng, hay là ở đó có cô nào đẹp đẹp nên anh quên tụi này rồi “ - Jacod nói đùa

- “ Hay là bị bọn họ hối lộ “ - Isaac cũng khôg tha cho người em họ này

- “ Có khi nào bọn họ hứa cho anh làm Chủ tịch Hội đồng nên anh không thèm quan tâm đến tụi này nữa “ - Ngay cả cô em gái ruột này cũng tiếp lời đùa anh trai

- “ Ê khoan đã, ngậm hết miệng lại, đừng phát ra lời nào nữa... “ - Minh Hoàng chưa nói xong đã bị nó ngắt lời

- “ Anh em lên hội đồng anh ta, MAU “ - Nó nói rồi ngay lập tức cả lũ xông lên túm tụm lại chỗ Minh Hoàng

- “ Này, này tha cho anh, Isaac cứu, cứu em, Angel dừng lại đi, anh lỡ lời “ - Mặc cho Minh Hoàng hết lời van xin nhưng cái lũ kia vẫn không tha cho cứ đuổi theo

Minh Hoàng khắp mọi ngóc ngách trong phòng

- “ Không bao giờ, đứng lại “ - Isaac không thèm nghe những lời cầu cứu của Minh Hoàng.Tất cả chỉ lo đuổi anh ta mà không để ý đến quản gia Max cũng ở đó, ông nên tiếng ngăn cản bọn kia lại

- “ Dừng lại hết đi, nếu không đi sẽ muộn giờ đó “ - Khi nghe quản gia Max nói tất cả bọn họ dừng lại thật, có thể nói bọn họ nghịch ngợm và không nghe lời can ngăn của ai nhưng chỉ riêng mỗi quản gia Max là ngoại lệ, ông là người luôn bên cạnh và cho họ những lời khuyên tốt nhất ông cũng chính là người duy nhất ngăn cản được mọi hành động của tụi nó.

- “ Bố “ - Những người kia chưa kịp hình dung được truyện gì thì Lucy đã gọi cha mình, cô chạy tới chỗ quản gia Max - “ Bố, bố khoẻ không? “

- “ Ta khoẻ con yên tâm “

- “ Ủa, chú Max chú cũng ở đây hả? “ - Jacod lợi dụng trêu quản gia Max

- “ Chú không có thời gian chơi với mấy đứa, mau đi nhanh lên kẻo muộn “

- “ Vậy còn việc cháu nhờ chú khi nãy “ - Angel đứa đầu tiên nói chuyện với quản gia Max, sau khi ra khỏi thang máy chào hỏi anh trai xong thì nó đã nói chuyện với chú Max chứ không phải túm tụm lại trêu anh trai mình

- “ Chú đã cho người tới quán bar Blue đợi họ, cũng đã để người về biệt thự thu dọn đồ đạc cho mấy đứa khi đi viếng xong chúng ta sẽ tới quán bar Blue gặp những người kia.

- “ Đúng là chú Max làm việc nhanh không kịp nhìn, được rồi chúng ta đi thôi “

- “ Yes “ - Jacod nói rồi đến Lucy, Marry và cuối cùng là Isaac

- “ Duyệt “ - Đồng thanh Lucy và Marry

- “ Ok “ - người cuối cùng

---------------hế

Có vẻ đã để mọi người đợi lâu, sorry mina, em không cố y đâu.