Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 71: Tôi không tin vào tình yêu




Nhìn cô gái mình thương cười Hạo Nam cũng thấy vui trong lòng, anh đưa bó hoa to nhất tặng cô và nói "Dương Anh, anh yêu em, sẽ mãi yêu em, đừng rời xa anh nhé cô ngốc"

".............." Nghe Hạo Nam nói cô cũng chẳng biết nói gì chỉ đơn giản là cười và gật đầu. Thấy vậy không chỉ riêng mình Hạo NAm vui mừng mà những người ngay đấy cũng vui lây, ngay sau đó họ hẹn gặp nhau ở bữa tiệc và giải tán, nó nhìn anh và đúng lúc Dương Dương cũng quay sang vô tình chạm mắt nhau, nó ra hiệu bằng mắt ý muốn nói 'tôi và anh ra chỗ khác nói chuyện' Dương Dương thì không thấy nói gì chỉ cười nhẹ rồi đi theo cô nàng này.

Dọc theo bờ sông lung linh với những bông hoa hải đăng được người dân quanh đấy bắt đầu thả xuống sông, nó và anh sánh vai đi cạnh nhau.

"Tôi không nghĩ anh cũng tham gia vụ này?" NÓ hỏi

"Có người nhờ nên tôi phải giúp thôi. Mà đám người khi nãy là người của cô sao?"

"Ừ, anh không biết họ là ai mà vẫn giao Dương Anh cho bọn người đó được sao?"

"Kệ đi, cô ta cũng không chết dễ dàng đâu, lo gì tốn công"

"Vô tâm."

"giờ cô mới biết sao?"

"Đúng đấy, giờ tôi mới biết, thì sao nào?" Nghe nó nói vậy anh cũng chỉ biết cười không nói gì. Cả hai người cứ im lặng một hồi lâu mà ngắm khung cảnh xung quanh mình từ bầu trời với những con rồng bay lượn, rồi còn cả những cánh hoa đăng lung linh dưới dòng sông, những chiếc đèn lồng ấm áp, những tán lá cây xum xuê với những chiếc đèn dây quấn quanh tạo lên một khung cảnh thơ mộng, rồi đột nhiên một tia thắc mắc loé lên trong đầu nó, cô nàng không ngần ngại mở miệng hỏi Dương Dương

"Này, anh có bao giờ tin vào tình yêu không? "

"không tin" Dương Dương không ngần ngại trả lời nó

"Tại sao? "

" Cô tin vào cái thứ gọi là tình yêu sao?"

"Ừ, tôi tin. Ban đầu cũng chẳng tin gì đâu nhưng từ khi tôi có lũ giặc kia là bạn tôi đã bắt đầu tin vào tình yêu, có một lần tôi thấy bố tôi khóc trước mộ mẹ tôi khi đó tôi mới biết được ông ấy yêu mẹ tôi nhiều như thế nào, nên từ đó tôi đã bắt đầu tin vào tình yêu, tôi tin một ngày nào đó sẽ có một người con trai vĩ đại giống bố tôi tới và yêu tôi thật lòng, "

"Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cô tin vào tình yêu sao, cô không vô tâm như tôi nghĩ"

"Tôi đâu vô tâm như anh, tin vào tình yêu cũng có mất mát gì đâu? Anh đúng là người khó hiểu mà,"

"Tôi có khó hiểu cũng chẳng cần cô bận tâm"

"Hết nói nổi."

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên điện thoại của nó vang lên, thì ra là Hoàng Anh gọi, nó mở máy lên và nghe điện thoại được một hồi thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc nó hướng sang phía Dương Dương nói

"Anh Hoàng gọi tôi có việc ảnh nhờ tôi chuyển lời nói với anh rằng mọi người đang ở nơi diễn ra bữa tiệc chờ anh"

"Vậy cô không tới đó sao?"

"Có nhưng tôi mặc như vậy thì tới sao được?"Nói đến đây anh mới chú ý đến việc này quả thật là vậy nó không có mặc đồ dự tiệc chỉ đơn giản là bộ quần áo cá tính nhưng không kém phần điệu đà và kiểu cách

"Vậy cô đi với Hoàng Anh sao? Hồng Ngọc đâu?"

"Cô ấy có việc nên không đi cùng tôi được"

"Ừ vậy tạm biệt gặp lại ở buổi tiệc"

"Ừ"Thế là hai người bọn họ chia tay tại đây.

***********************************

Shop thời trang................

"Anh đúng là đô nhu nhược mà, Hồng Ngọc có việc gì anh cũng không biết "

"Em gái, đừng vô tâm như vậy chứ? Cô ấy chỉ nói là có việc mà anh đây cũng không tiện hỏi cô ấy chuyện gì " Hoàng Anh nói dứt lời thì nó liếc anh mình một cái

"Được rồi, được rồi lần sau anh sẽ cẩn thận, em lo chọn đồ đi"

Nói xong hai anh em nhà này lập tức đi chọn đồ cho nhỏ Anh Thư, mãi một lúc lâu mới thấy bọn này chọn xong, cô nàng Anh Thư bước ra sau tấm màn một cách kiêu xa, nó khoác trên mình chiếc váy đuôi cá, mái tóc đen có vài sợi nai màu bạc kim đã được buối gợn sóng quyến rũ và vẫn nư thương ngày nó chẳng cần trang điểm gì nhiều chỉ đơn gian là tô son và trang điểm nhẹ thôi.Nhưng điều đặc biệt hôm nay không phải là việc nó có trang điểm hay không mà là những vũ trí trên người nó đều đã được gỡ xuống và đã thay bằng bông tai và vòng cổ mới chỉ riêng chiếc nhẫn trơn mà chỉ hai anh em là nó và Minh Hoàng mới có thì vẫn còn trên ngón tay của nó.

Hai người nó và Hoàng Anh nhanh chóng lên xe khi biết mình đã muộn giờ, chiếc xe phóng với vẫn tốc rất nhanh và điểm đến tiếp theo sẽ là nơi diễn ra buổi tiệc.

-------------hết chap 71--------------------