Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 93: Đường hầm bí mật




Một con vật với thân hình kì dị và rất dài lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng, do màn sương dày đặc nên anh không thể xác định được con vật kia là muốn nhắm vào ai lại thấy nó đang đứng bất động phía sau mình nên anh chỉ còn cách kéo tay nó rồi lồi sang một phía, con vật kia bị lệch đường tấn công cũng rất nhanh đã rẽ sang phía của hai người bọn họ cũng do lớp sương mịt mù kia nên anh không hề hay biết con quái vật đó cũng đã rẽ về phía mình, cho đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn, anh không thể làm gì được nữa. 

Cũng chỉ còn chưa đến 2m nữa là con quái vật đã đến được chỗ anh và nó, vào thời khắc sinh mệnh của Anh Thư và Dương Dương đang không còn cách xoay sở bỗng con quái vật kia bị bắn bay về phái sau, Dương Dương lập tức hất tay làm cho lớp sương mù kia tan biến hết đi ngay khi sương tan một cậu thanh niên tuấn tú da trắng bỗng xuất hiện, lên tiếng hỏi thăm: "Vương Gia, người có sao không?" 

Thực ra thì...chuyện gì đang sảy ra, mọi chuyện khi nãy diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi mắt thường không thể thep kịp nhịp độ được đã thế câu thanh niên kia lại gọi nó là Vương Gia, đó là người trong gia tộc sao? Mà mặc kệ đi dù sao khi cậu thanh niên kia gọi nó lac Vương Gia cũng khiến Dương Dương có chút nhẹ lòng rồi. 

"Cung Phong cậu hỏi thừa thế." Anh Thư đã bình thường lại: "Quá nhiều sao là đằng khác."

"......" Cung Phong cũng hết thuốc chữa với nó. 

Không để ý đến Dương Dương và Cung Phong nữa nó chăm chú nhìn con quái vật kia, đó là một con mãng xà khổng lồ có đôi mắt màu trắng không thấy đồng tử với hai chiếc răng nanh sắc nhọn. 

Mãng xà vẫn nguyên si như vậy từ khi bị hạ tới giờ không hề có chuyện biến nào cả, khó hiểu nói: "Tô Thanh Vân." 

"Có tôi đây." Tô Thanh Vân xuất hiện trước mặt Anh Thư. Ngược lại với vẻ mặt tươi cười của bà ta nó chỉ hất nhẹ nhàng cằm về phía con mãng xà, Tô Thanh Vân hiểu ý nó liền lên tiếng giải đáp: "Con vật đó là linh thú không phải yêu thú." 

Anh Thư nhíu mày nói: "Yêu thú? Linh thú?.... Khác nhau sao? 

"Tất nhiên là khác nhau." Dương Dương lên tiếng và dường như anh chẳng hề có chút bất ngờ về Cung Phong và Tô Thanh vân cả, giống như anh đã biết hết mọi chuyện đã sảy vậy.

"Nghe tôi giải thích này Vương Gia, điểm khác biệt thứ nhất: linh thú khác yêu thú ở chỗ chúng là loài thú khi bị tiêu diệt sẽ không bị hoá thành đá ma thần mà ngược lại chúng sẽ bị hấp thụ trực tiếp khi chúng đã chết hoặc đang gần với ranh giới sống còn." Cung Phong giải thích cặn kẽ rồi lại gần con mãng xà, xoè bàn tay hướng về phía trước ngay sau đó một làn khí màu đỏ bắt nguồn từ con mãng xà và điểm đến chính là lòng bàn tay của Cung Phong: 

"Điểm khác biệt thứ hai: Linh thú có nguôn ma lực dồi dào hơn yêu thú." Tô Thanh Vân tiếp lời. 

"Ồ, mà sương mù cũng tan rồi, Cung Phong trở về đi, Tô Thanh Vân cô đi xung quanh xem có gì khác lạ không." 

"Rõ." Cung Phong và Tô Thanh Vân nghiêm túc nhận lệnh rồi biến mất, còn bà kia thì hoá thành một con xà tinh màu tím âm u, trên trán là một viên đá ma thần màu đen có xuất hiện một vài tia màu đỏ thẫm bên trong viên đá, ánh mắt như đi săn mồi sắc bán liên tục lảo đảo rồi trườn đi. 

Dương Dương cũng không nói lời nào chỉ thấy xuất hiện một con Quạ Đen với đôi mắt màu đỏ máu bay thẳng lên lớp khói trắng phía trên vách núi. 

Không bận tâm đến con Quạ đó làm gì cho tốn công nó chỉ tập chung ào suy nghĩ cái gì đó. Khói trắng? Quạ? Vực thẳm này cũng phải cao đến mấy chục kilomet thậm chí có thể cao đến trên 100km. Cao đến vậy sao? Nhưng độ cao này hình như có gì đó không đúng, hình như nó từng đọc qua một nơi nào đó có một vách núi cao mấy chục km và còn có... Nó nhanh nhẹn hỏi anh: "Ở đây có một đường hầm bí mật, phải không?" 

"Đúng." Anh nhìn nó với ánh mặt nhẹ nhành nhưng không khó để phát hiện ra anh ta đang đánh giá nó: "Thực ra em biết được bao nhiêu bí mật trong cơ quan rồi." 

Câu hỏi mà Anh Thư ghét phải đối mặt nhất giờ đã ở ngay trước mặt biết trả lời thế nào đây, mặc dù trong tâm bối rối nhưng vẻ mặt và phong thái bên ngoài của nó vẫn vô cùng bình tĩnh, mỉm cười trả lời: "Không quá nhiều, anh không cần bận tâm." 

"Thực ra thì anh đâu quan tâm." Ể, anh ta vừa nói gì đấy, thật hết thuốc chữa, thất vọng: "Theo thông tin của Quạ đen thì bên trên kia không hề có ai, đây là bộ phận số 7 rồi, dọc theo sườn vực cũng không hề có chỗ bám để leo lên mà lớp khói kia đã áp chế khả năng bay của anh vì vậy chúng ta chỉ con cách chờ tình báo của con rắn kia thôi." 

Thấy anh nhắc đến bà Tô Thanh Vân với vẻ mặt vô cùng không bình tĩnh nó không nhịn được tò mò hỏi: "Anh không bất ngờ với bà ta à?" 

"Khônh hề!" 

Nó thất vọng than: "Không biết trên thế giới này có thứ gì có thể khiến anh mất bình tĩnh được đây." Vừa hay dứt lời thông tin của Tô Thanh vân liền truyền tới nó, Anh Thư nói: "Có thông tin rồi, theo thông tin của Tô Thanh Vân, thì ở đây không còn bất kì một sinh vật lạ nào khác giờ chúng ta đi tìm đường hầm đó thôi." 

Không nói gì thêm cả hai dựa theo trí nhớ của mình lần mò, đi theo những con đường loằng ngoằng, rẽ trái, rẽ phải, nói chung là đủ mọi hướng, đường đi rất gồ ghề, nhiều tảng đá sắc nhọn nhô lên, lại thêm độ ẩm ướt cao nếu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi. 

Cả hai cuối cùng cũng dừng lại, Anh Thư và Dương Dương nhìn khung cảnh xung quanh rất tỉ mỉ để tìm cửa hang bí mật kia. Cuối cùng thì nó không hề tìm được gì cả, khắp nơi đây chỉ toàn vách đá là vách đá chỉ có duy nhất một điểm bất thường đó là ở phía đối diện họ có hai chiếc cột đen đã bị phá gãy đến gần gốc cột, phía sau hai chiếc cột này chỉ là vách đá bằng phẳng có chút gồ ghề. 

Tại sao hai cái cột này lại ở đây? Chắc chắn là có điều bất thường? Không lẽ đây là của hang sao? Anh Thư nhíu mày nhìn chăm chăm vào vách tường phía hai chiếc cột kia mà suy nghĩ. Rồi bỗng nhiên lại thấy anh lại gần chỗ đó, anh gõ hai tiếng vào vách tường, hướng mặt về phía Anh Thư hất cằm nói: "Đây là cửa hang." 

"Gì cơ?" Bất ngờ với lời khẳng định kia của anh: "Sao có thể thế được." 

"Dùng mắt của em kiểm tra đi!" 

Nghe vậy đôi mắt chim ưng liền thay thế cho đôi mắt thường kia. Quả đúng như vậy, nó nhìn thấy phía sau vách đá đó có một đường đi rất lớn. Trở lại bình thường nó lên tiếng: "Bị phong ấn rồi sao? " 

"Em nhận ra à?" 

"Tất nhiên. Giờ làm sao để vô hiệu hoá phong ấn đây?" 

"Đơn giản thôi. Anh xử lý được." Dương Dương tự tin khẳng định. Rồi không nói thêm lời nào Dương Dương quay mặt về phía vách tường tạo những ấn chú phức tạp bằng tay với tốc độ rất nhanh, khi ấn chú kết thúc anh đọc một câu thần chú: "Quay về vòng tay của mệnh trời hỡi ngũ hành và thắt chặt mối liên kết giữa hư ảo và sự thật." Ngay tức khắc một dấu ấn to hiện ra.