Ma Pháp Sư Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 9: Lão nhân giả dối



“A, ha ha ha, tự do, tự do, ta rốt cuộc cũng tự do rồi, một ngàn năm, vẻn vẹn một ngàn năm, ta lại thấy ánh mặt trời rồi.” Hư ảnh lão nhân ngẩng đầu lên cười như điên với nóc nhà.

“Này, lão đầu, cười nhỏ chút được không? Đang đêm hôm khuya khoắt, ông cười như thế, định kéo người tới chỗ ta sao?” Lâm Huyền Băng gãi tai cau mày khó chịu nói.

“Ngươi nha đầu kia, nói chuyện có thể không cần nói trắng ra như vậy không?” Lão nhân đi tới trước mặt Lâm Huyền Băng.

Lâm Huyền Băng nhìn hư ảnh kia giống như linh hồn, cảm thấy có chút tò mò, không khỏi lấy tay chạm vào hư ảnh.

“Này, sắc nha đầu, đừng chạm vào ta.” Tay Lâm Huyền Băng còn chưa chạm vào lão, lão đã nhảy dựng về phía sau, cách xa Lâm Huyền Băng, sau đó tự kỷ nói: “Tuy rằng ta biết ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ vô song siêu cấp vô địch, đại soái ca vũ trụ sét đánh, đến chỗ nào cũng có vô số mỹ nữ vây xem, nhưng thân mình ta quý giá, không phải người nào cũng có thể tùy tiện sờ loạn được đâu.”

“Ọe.” Lâm Huyền Băng làm tư thế nôn mửa, nàng khinh thường nhìn hư ảnh lão nhân tóc đỏ, sau đó nói với lão: “Chỉ bằng ông? Bộ dáng này của ông cũng có thể xem là đại soái ca siêu cấp vô địch sao? Ai da, đề nghị bạn già đừng có chọc cười người khác nữa nhé!” Ông già này cũng thật là, không phải nàng chỉ muốn xem ông ta có phải thực thể hay không thôi sao? Còn nói cái gì mà sẵ nữ nhìn trộm “mĩ mạo” của ông ta chứ? Phi phỉ, kính nhờ! Thẩm mỹ của nàng còn chưa kém đến vậy đâu.

“Này, nha đầu, ngươi đây là cái gì thái độ? Đây là thái độ ngươi đối với sư phụ sao?” Lão già tóc đỏ nhảy đến trước mặt Lâm Huyền Băng, phẫn nộ quát tháo với nàng, đồng tử màu lửa đỏ bên trong mắt dường như sắp phát hỏa đến nơi. “Nhớ năm đó, ta đến chỗ nào là người người chỗ đó đều muốn xông ra đường nhìn ta.”

“Dừng ngay, không cần phiền vậy đâu, ông ra cửa, quẹo trái, lại quẹo trái mười lăm bước nữa sẽ có cái nhà xí, ông cứ đứng đó tận tình đi nha.” Lâm Huyền Băng nhấc tay làm tư tế tạm ngừng.

“Ta thèm vào, nha đầu, nhìn không ra ngươi còn nhỏ tuổi mà miệng lưỡi thật là độc đấy nhỉ?” Lão già tóc đỏ nghe xong lời nói của Lâm Huyền Băng liền cảm thấy tức giận.

“Này, lão đầu, bớt nói mớ đi, khi nào thì ông dạy ta luyện đan đây?” Lâm Huyền Băng không muốn nói nhảm nhiều với lão già này, nàng chăm chú nhìn ông ta, muốn biết lúc nào thì ông ta mới có thể dạy nàng luyện đan.

“Hừ, tiểu nha đầu ngươi như thế là tôn sư trọng đạo hả, muốn ta tự tay dạy ngươi luyện đan? Không có cửa đâu.” Lão già tóc đỏ vung tay lên, làm mặt lạnh với Lâm Huyền Băng.

“Không phải ông muốn đổi ý đấy chứ?” Lâm Huyền Băng nhảy xuống từ trên giường, đứng ở trước mặt Lão già tóc đỏ. Vừa rồi lão nhân này còn nói sẽ không đổi ý dạy nàng luyện đan, giờ nàng đã thả ông ta ra rồi, ông ta lại muốn qua cầu rút ván sao?

“Ai nói? Ta chỉ nói là không tự tay dạy ngươi mà thôi, cũng không phải nói không dạy.” Lão già tóc đỏ khoát tay với Lâm Huyền Băng, sau đó đến gần cái vòng cổ ma tinh ở trên không trung. Sau đó chỉ thấy hư ảnh của lão đầu bỗng chốc chui vào trong vòng cổ ma tinh, không bao lâu sau thì cả người ông ta cũng đều đã chui vào bên trong vòng cổ ma tinh kia.

Chỉ nghe thấy ông ta nói: “Đồ đâu hết rồi ta? Nhét vào đó rồi hả ? Ha ha, tìm được rồi.” Ông ta cười to một tiếng, sau đó toàn bộ nửa người trên của ông ta ló ra khỏi vòng cổ ma tinh, lúc đi ra, trong tay còn cầm một quyển sách bằng da dê. Ông ta liệng nó qua cho Lâm Huyền Băng, “Ừ, đây là bí kíp luyện đan của ta, ngươi tự luyện đi.”

Lâm Huyền Băng nhận lấy bí kíp trong tay lão đầu, nhìn thoáng qua quyển sách, khóe miệng của nàng co rút lại, nói với ông ta: “Thế này xem như là dạy ta rồi sao?”

“Vậy còn muốn như thế nào? Phải biết rằng bản bí kíp luyện đan hội tụ kinh nghiệm luyện đan mấy trăm năm tinh túy của ta đấy, người khác có nằm mơ cũng không được liếc qua bảo bối này đâu, đây là thù lao ta trả cho ngươi vì đã thả ta ra.” Lão già tóc đỏ vô lại nói với Lâm Huyền Băng.

F*ck, nàng bị lão già này chơi khăm rồi. Nghĩ vậy, sắc mặt nàng âm trầm nói với lão đầu: “Vậy bao giờ ông đưa đan dược lục phẩm cho ta?”

“Cái này sao, chờ ta xong việc, lúc ta trở về sẽ cho ngươi.” Lão già tóc đỏ lấy tay vuốt râu suy xét một chút rồi nói.

“Vậy bao giờ ông mới xong việc?” Lâm Huyền Băng cơ bản không còn trông mong gì lão ta nữa rồi .

“Ít thì một năm rưỡi, lâu thì mười năm hay hai mươi năm.” Lão già tóc đỏ nhìn mặt Lâm Huyền Băng khi nghe được câu trả lời của ông ta thì dần biến sắc, trong lòng ông ta cười như điên, ha ha, tiểu nha đầu, ta chỉnh ngươi chết luôn. Ai lúc ta bị nhốt ngươi còn cò kè mặc cả với ta? Ta đồng ý dạy ngươi luyện đan, nhưng không nói tự tay dạy ngươi đâu đấy nhé, bản bí kíp kia là thứ ta viết lúc nhàm chán ở trong vòng cổ ma tinh thôi, quả thật có thể nói là tinh hoa kinh nghiệm luyện đan của ông ta, chỉ là không có lão sư chỉ dạy, muốn luyện thành đan dược đúng là khó càng thêm khó.

“Đùa giỡn ta?” Lâm Huyền Băng âm trầm nhìn Lão già tóc đỏ trước mắt đang lộ vẻ tự mãn.

“Hố hố, đùa giỡn ngươi thì sao nào? Có gan thì ngươi tự họ coi?” Lão già tóc đỏ ỷ vào Lâm Huyền Băng chạm không được hư thể của lão, không kiêng nể gì khiêu khích Lâm Huyền Băng, “Tiểu nha đầu, không chơi được với ngươi nữa đau, ta muốn đi làm công chuyện rồi, tự học đi ha, bái bai.”

Sau khi nói xong hư ảnh Lão già tóc đỏ thoáng cái đã hóa thành một đạo chỉ đỏ, chạy ra ngoài theo khe hở của cửa sổ.

Ngoài cửa, tầng hồng sa kia lúc này đang phiêu tán ra trong trời đêm, ánh trăng lại khôi phục sáng tỏ.

Cái vòng cổ đang lơ lửng trên không trung đúng lúc này bay đến trước mặt Lâm Huyền Băng, hơn nữa còn chủ động đeo lên cổ Lâm Huyền Băng. Lâm Huyền Băng dùng tay nắm vòng cổ đã biến thành màu ma tinh đỏ rực, trong màu đỏ rực của ma tinh phóng xuất ra một năng lượng cường đại. Xem ra chiếc vòng cổ này không vì lão đầu kia bỏ đi mà giảm năng lượng, ngược lại lại vì lão quái nhân rời đi mà càng trở nên mạnh mẽ lên.

Lâm Huyền Băng nhìn sách da dê trong tay, nàng mở trang thứ nhất ra. tiếp đó nàng lật qua trang thứ hai, càng về sau lật càng nhanh. Nhìn đến tờ cuối cùng, khuôn mặt đã bớt đen thùi lùi. Được, không tồi, tuy rằng nàng bị lão đầu này chơi xỏ nhưng quyển sách này quả thật là một quyển sách vô cùng quý giá. Bên trong đều là cách đều chế đan dược lục phẩm cùng với các công việc cần phải chú ý. Hơn nữa còn hơn một nghìn loại thảo dược được ghi chú rõ ràng, có được quyển sách này vô tình giống như là có được một quyển sách giáo khoa tự học luyện đan sư thành tài. Nếu nàng muốn học chế tác đan dược, chỉ cần đi mua một cái dược đỉnh và một ít thảo dược sơ cấp là được rồi .

Lâm Huyền Băng nhìn bí kíp luyện đan trong tay, nàng đã nhìn ra mấu chốt buôn bán trong đó. Không phải bây giờ nàng và mẫu thân đang thiếu tiền sao? Như vậy nàng liền luyện đan đi bán. Phải biết rằng giá trị của một viên đan dược bình thường còn quý giá hơn so với vạn lượng hoàng kim. Đan dược ngũ phẩm, đan dược lục phẩm này chỉ có thể dùng ma tinh của ma thú cấp cao mới luyện được. Mà giá trị của một viên ma tinh cấp 1 đã là một ngàn kim tệ, cấp 2 đã là một vạn kim tệ, cấp 3 là mười vạn kim tệ. Còn một vài ma tinh đặc thù thì không thể lường trước nổi đáng giá bao nhiêu. Vì thế Lâm Huyền Băng có được bí kíp luyện đan này, có thể xem như đã là bảo tàng không đáy rồi.

Phát tài, xem ra nàng phát tài rồi. Nàng có thể để mẫu thân sống những ngày tốt đẹp rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.