Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 154: Siêu cấp đại chiến




Mặc dù mỗi căn phòng bên trong trường đấu giá đều được trận pháp thủ hộ, chặn lại thần thức của tất cả những người bên ngoài. Nhưng loại trận pháp này chỉ phát huy tác dụng ngăn chặn thần thức đối với tu sỹ từ Vấn Đỉnh trở xuống. Một khi tu sỹ đã vượt qua Vấn Đỉnh cảnh giới giống như lão nhân này thì chẳng có tác dụng gì cả. Cũng vì thế mà mọi chuyện diễn ra bên trong căn phòng của Hoàng Thiên và Cố Sở đều nằm trong tầm quan sát của lão. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà lão trở nên căng thẳng và vội vã như thế.

Nơi đây là một khu vực khá đông người nằm ở phía Tây của Thiên Nguyên Thành, cách nơi diễn ra đấu giá khoảng trăm dặm hơn. Thời gian đã quá trưa, dưới cái nắng chói của mặt trời, dòng người vẫn như thế nhộn nhịp và huyên náo. Dường như cái nóng nực oi bức kia chẳng hề ảnh hưởng một chút gì tới họ vậy.

Trên con đường đá rộng lớn, không gian vặn vẹo một hồi lâu, không ngừng tỏa ra thanh quang mờ ảo, hai cái bóng người bất chợt xuất hiện trong tầm mắt. Cả hai người đều khoác áo choàng đen, trên mặt đeo mặt nạ da kỳ quái, chính là Hoàng Thiên và Cố Sở vừa truyền tống ra khỏi trường đấu giá.

Lần này đấu giá diễn ra thuận lợi, kế hoạch của Hoàng Thiên cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó, có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Chỉ là không biết vì sao, hai người lúc này lại chẳng có chút vui vẻ nào, ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, tựa như đang đối diện với một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp.

Vù!

Không lâu sau khi hai người xuất hiện, không gian trên đầu họ cũng nổi lên sóng gợn, lão nhân Bạch Gia kia chầm chậm bước ra, cúi đầu nhìn xuống:

- Hai vị làm gì mà vội vã thế?

Giọng điệu của lão rất bình thường, không thể nào nghe ra được cảm xúc trong đó. Nếu không phải cảm nhận được lão đã cầm cố không gian xung quanh, Hoàng Thiên còn nghĩ lão đang hỏi thăm một cách bình thường. Quả nhiên là siêu cấp cao thủ, tâm tính trầm ổn đến đáng sợ.

Cố Sở bước nhanh tới chắn trước người Hoàng Thiên, sắc mặt càng thêm nặng nề. Lão biết đối phương rất mạnh, là một người đã bước ra một bước kia, đứng vào hàng ngũ chí cường giả Nguyên Giới. Một khi xảy ra chiến đấu, chính là lành ít dữ nhiều. Cho nên tinh thần của lão đã được đẩy lên tới mức cao nhất, sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào.

- Chúng ta có quen nhau sao?

Ánh mắt khẽ đảo qua không gian đã bị phong cấm, Cố Sở dùng chất giọng lạnh lùng nói. Kẻ này sớm không đến muộn không đến, lại lựa đúng lúc lão và Hoàng Thiên rời khỏi trường đấu giá để đuổi theo, hơn nữa vừa xuất hiện liền phong ấn không gian chặn đường hai người, chắc chắn không có thiện ý gì. Người tới thì không có ý tốt, người có ý tốt sẽ không tới, lời của cổ nhân nói không sai chút nào ah.

Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Cố Sở, lão nhân kia cười cười lắc đầu, vẫn đứng lơ lửng trên bầu trời nhìn xuống, nói:

- Ồ! Hai vị với ta quả thực không có quen biết. Nhưng mà các ngươi với Bạch Gia của chúng ta dường như có liên quan không nhỏ đấy.

Cố Sở trong lòng tự nhiên biết rõ, nhưng vẫn hừ lạnh nói:

- Vậy sao? Không biết đạo hữu chặn đường của chúng ta là có ý gì đây?

Biết đối phương không có ý tốt, lão cũng không muốn nói nhiều nữa mà trực tiếp nói thẳng, giọng điệu tràn đầy chất vấn. Đồng thời trong lòng cũng nhanh chóng nghĩ cách để thoát khỏi một kiếp này. Lão hoàn toàn hiểu được, thực lực của mình trước mặt người đã bước ra một bước kia không cùng một đẳng cấp, khó mà chống đối.

- Ha ha! Không có ý gì, chỉ là muốn hỏi thăm hai vị một chút thông tin thôi.

Lão nhân cười lớn, sau đó sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc, dùng một phương pháp đặc thù nói ra, chỉ để cho hai người Hoàng Thiên nghe được:

- Cho ta biết về Cố Tinh Cực Đạo Thạch.

Lúc này đây không chỉ riêng mình Cố Sở, mà ngay cả Hoàng Thiên đang đứng đằng sau thân thể cũng run lên, tràn đầy kinh sợ. Lúc đầu hắn còn nghĩ đối phương tìm đến gây khó dễ vì mâu thuẫn của hắn và Bạch Gia, chứ không hề nghĩ lại vì Cố Tinh Cực Đạo Thạch. Quả thực không thể nào ngờ được kẻ này lại có thể đoán ra, biết được hai người bọn hắn có liên quan đến Cố Tinh Cực Đạo Thạch.

- Ngươi đang nói cái gì vậy? Chẳng phải tin tức về Cố Tinh Cực Đạo Thạch được người ta đấu giá rồi sao? Có liên quan gì tới bọn ta?

Cố Sở vẫn là người có năng lực kiểm soát tốt hơn, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, ngược lại còn tỏ ra ngạc nhiên hỏi vặn lại. Giống như việc này quả thực chẳng liên quan gì tới hai người thực vậy.

Tất nhiên lão nhân kia sẽ không tin vào lời của lão, đơn giản vì chính lão đã nhìn thấy thứ mà Hoàng Thiên đã nhận được kia, không thể nào sai được.

- Không cần phải phủ định sớm như thế! Nếu như các ngươi không liên quan đến Cố Tinh Cực Đạo Thạch thì Lôi Kiếp Niết Bàn Dịch tại sao lại truyền tống đến phòng của các ngươi? Đừng nói với ta là các ngươi cũng không liên quan tới Lôi Kiếp Niết Bàn Dịch nữa nhé!

Cố Sở cùng Hoàng Thiên lúc này mới hiểu, hóa ra mấu chốt của mọi chuyện đều nằm tại chỗ này.

Kế hoạch của bọn họ thực ra từ đầu tới cuối đều rất hoàn hảo, không hề có sai sót nào. Chỉ là đột nhiên có một biến số không ngờ tới xuất hiện, khiến cho mọi chuyện trở nên vượt khỏi kiểm soát.

Hoàng Thiên có tính toán kỹ lưỡng như thế nào, cũng không thể ngờ được đấu giá lần này sẽ xuất hiện một nhân vật siêu cấp như lão nhân này. Một kẻ có thể vượt qua mọi rào cản trận pháp trong trường đấu giá, theo dõi nhất cử nhất động của hắn và Cố Sở. Điều này khiến cho việc hắn và Cố Sở tung ra tin tức về Cố Tinh Cực Đạo Thạch bị bại lộ, gây ra nguy cơ cực kỳ lớn.

- Cứ cho chúng ta là chủ nhân của tin tức kia đi, nhưng ngươi cũng biết rồi đấy. Chúng ta đã lập ra lời thề Thiên Đạo, sẽ không bao giờ tiết lộ tin tức này ra ngoài lần nào nữa. Ngươi làm vậy có khác gì lấy mạng bọn ta.

Cố Sở lúc này đành phải thừa nhận, nhưng nhanh chóng tìm được một lý do hợp lý để từ chối. Lão biết đối phương sẽ không nghe mình, nhưng vẫn cố gắng đối đáp, nghe có vẻ như đang giành lại chút ưu thế trong lời lẽ, nhưng thực ra là đang kéo dài thời gian để tìm cách thoát khốn.

- Ha ha! Không cần dùng chút mưu mẹo đó để đánh lừa ta đâu. Hôm nay các ngươi không có quyền lựa chọn, cũng như không có quyền từ chối.

Lão nhân kia cười lớn, giọng điệu không chút cảm xúc khi nãy đã bị thay thế bằng một sự cường thế áp bách. Lão không muốn nhiều lời với hai người Hoàng Thiên nữa, lão muốn ra tay rồi.

- Không nói lý lẽ!

Cố Sở cắn chặt răng, quát lên đầy tức giận. Đồng thời vào lúc đó, khí tức trong cơ thể triệt để phóng ra, cùng phong ấn của đối phương đối kháng mãnh liệt.

Đúng vào lúc này, Hoàng Thiên đang đứng phía sau lão đột nhiên hành động. Hắn búng người lên cao, sau đó lấy lưng Cố Sở làm điểm tựa, phóng mạnh về phía sau. Trong tay xuất hiện Thuận Thiên Kiếm, một đường chém tới không gian phong cấm.

Một chém này không chỉ ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của hắn, mà còn tập trung một lực lượng cực lớn do Cố Sở truyền qua cú đạp kia, đem uy lực của nó đẩy lên đến cực hạn, mạnh mẽ không thể nào chống đỡ.

- Uỳnh!

Hai luồng lực lượng khác biệt ẩn vào trong lưỡi kiếm, ánh lên quang huy sáng rực. Nhất Kiếm Vạn Ảnh, sau đó là Vạn Kiếm Quy Nhất, đem hư không cầm cố chém ra một vết rách chạy dài, không gian bùng lên tiếng nổ lớn.

Ngay tại thời khắc đó, Hoàng Thiên thân hình tựa như hư huyễn, nhanh chóng thi triển bộ pháp phi thân qua vết rách, muốn nhanh chóng bỏ trốn. Hắn chỉ cần vọt ra được khỏi khu vực cấm không này, liền có thể thi triển ra trận kỳ truyền tống để rời đi, dù đối phương có mạnh hơn nữa cũng khó mà truy lùng.

Chỉ là, ý định của hắn khó mà thành công rồi, bởi vì hắn mới chỉ vọt ra được một nửa người, thì phía bên ngoài đã xuất hiện một bàn tay lớn ngang trời vỗ xuống, đem hắn tát ngược trở lại khu vực cấm không.

Sự việc xảy ra quá nhanh, thậm chí Cố Sở còn chưa kịp phản ứng lại, thì Hoàng Thiên đã lăn lông lốc trở về vị trí cũ. Trông thấy hư ảnh bàn tay còn muốn vọt tới nắm lấy thân thể hắn, lão gầm lên một tiếng tức giận, trong tay xuất ra Phong Thiên Lạc Địa Kích, xé rách không gian hướng về phía bàn tay kích tới.

Đùng!

Nổ lớn rung trời, đại địa tan nát. Một góc lớn của Thiên Nguyên Thành trong chớp mắt bị san phẳng, hóa thành bụi phấn. Ngay cả một số tên tu sỹ hiếu kỳ đang đứng quan sát xung quanh cũng không ngoại lệ, chết không còn xác.

Vấn Đỉnh hậu kỳ nắm trong tay tiên khí hoàn chỉnh đối chiến chí cường giả, đây là một cuộc đấu mà không phải người bình thường có tư cách quan chiến. Ngay cả Hoàng Thiên nếu chẳng phải khi nãy được Cố Sở cố ý bảo vệ, có khi cũng đã thịt nát xương tan chứ đừng nói là còn đứng để mà quan sát.

Ầm!

Không nói một lời, gần như đồng thời cùng một lúc, hai người lần nữa ra tay, bạo phát ra đại chiến kinh thế. Hư không như muốn vỡ vụn, bốn phương tám hướng liên tục nổ lớn, như trời sụp đất nứt.

Hai con người giao chiến, một kẻ đầu tóc bạc trắng, lại có thể tỏa ra thần uy cái thế, khí tức tựa như ngân hà vô biên, đem trời đất dẫm đạp không thương tiếc. Kẻ còn lại vẻ bề ngoài có vẻ già yếu, sức sống chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng mỗi một lần ra tay đều chấn động đến cửu thiên, đem hết thảy mọi thứ dưới lòng bàn tay đều đánh nát.

Ầm! Ầm! Uỳnh!

Không gian nơi này bắt đầu không chịu đựng được nữa, lâm vào tình trạng sụp đổ. Từng cỗ lực lượng tràn đầy tính hủy diệt không ngừng lan tỏa, đem rất nhiều người xung quanh phách chết tại chỗ.

Những kẻ may mắn sống sót đều kinh hồn táng đảm, điên cuồng bỏ chạy ra xa, đến quay đầu lại cũng không dám chứ đừng nói tới có ý định can ngăn. Bọn họ biết chỉ cần chậm một tích tắc thôi, là cái chết sẽ đến ngay lập tức.

Loại đại chiến này đã không còn nằm trong phạm trù giao đấu bình thường nữa, mà đã trở thành trận chiến hủy diệt. Thậm chí nếu hai người này không dừng lại, Thiên Nguyên Thành hôm nay sẽ trở thành lịch sử.