Ma Thần Thiên Quân

Chương 107: Lần đầu đến Quỷ Nha đảo



“Ha ha! Yên tâm, nếu có thể gặp nàng một mặt đảm bảo Thiên huynh ngươi sẽ không thể quên được!”. Lý Sùng Văn nghe vậy thì cười lớn nói.

Mấy cái nữ nhân thấy Vũ Thiên Quân có hứng thú với Tần Thanh Thanh thì đều có chút thất vọng, Vũ Thiên Quân không những là một cái siêu cấp mỹ nam, thiên phú tu luyện cũng vào hàng đỉnh phong, còn về gia thế hắn nói là tán tu ở đây có quỷ mới tin ah!

“Lý huynh! Đó còn là sau này ah, chúng ta là đang đi chỗ nào sao?”. Vũ Thiên Quân thấy bọn người này phản ứng có chút quá thì vội đổi chủ đề nói.

“Chúng ta dự định đến Quỷ Nha đảo lịch lãm, nơi đó là một hòn đảo bên trong Ma hải có hình dạng như một cái răng khổng lồ nên gọi là Quỷ Nha đảo, trên đó Ma thú rất nhiều cùng gần đại lục nên có rất nhiều tu giả các tộc đến đó mạo hiểm tìm các loại bảo vật... Chúng ta lần này sẽ như những mạo hiểm giả ở đó hai tháng sau đó lại trở lại học viện”. Lý Sùng Văn giải thích nói, nếu Vũ Thiên Quân đã không muốn nói chuyện kia hắn dĩ nhiên sẽ không nói.

“Thiên Tứ đệ đệ ah! Ngươi phải giúp tỉ tỉ nha”. Lúc này Khương Vân Mộng như một cái tiểu xà đến gần sát Vũ Thiên Quân như một cái tiểu tình nhân nói.

“Khương gia nữ nhân đều như thế này sao?”. Vũ Thiên Quân khó hiểu hỏi, Khương Vũ cũng một dạng thế này ah.

“Hả? Ngươi biết ta Khương gia cái khác nữ nhân?”. Khương Vân Mộng có chút giật mình nói, Khương gia cũng không có nhiều người ra bên ngoài ah, mặt khác nàng cũng không phải là Khương gia dòng chính nên cũng không biết quá nhiều về Khương gia dòng khác.

“Huh! Có! Ta còn biết một cái lão yêu bà mấy vạn tuổi...”. Vũ Thiên Quân nhớ lại Khương Vũ nhếch mép cười nói. “Cũng như ngươi thích ôm nam nhân”. Hắn bổ sung.

“Lão Yêu bà?”. Khương Vân Mộng mặt đen lại, đem một cái lão bà đi so với nàng một cái hai tư xuân xanh? Tên này có phải hay không không hiểu chút nào phong tình ah.

Vũ Thiên Quân có chút bất ngờ là Võ Tình Tình giống như thật không nhận ra hắn, xem ra Võ Tử Hiên đã động tay chân gì rồi ah, xóa đi một đoạn trí nhớ của một cái Nhân đan cảnh với một cái Thánh tổ cảnh đại năng có lẽ không khó. Như vậy càng thuận tiện cho hắn, ngày đó có ba người được Võ Tử Hiên mang đi chắc cũng không sai biệt lắm đều bị như thế này, hắn có thể đên Võ Thần học viện dạo chơi một vòng ah, tính ra cũng đã mười lăm năm hắn chỉ biết tu luyện cùng xây dựng thế lực mà thôi. Thế lực có lẽ cũng đã bắt đầu phát triển mạnh rồi, hắn tạm thời có thể thả lỏng về phần lo lắng đến Hư vô cảnh đại năng, hừm! Bọn hắn còn không có thù oán đây, mặt khác hắn cũng không tin trong ba mươi năm nữa có thể xuất hiện Hư vô cảnh đại năng, thời đại này còn chưa thể đột phá lên Hư vô cảnh, từ Thái cổ Hư vô đại năng có rất nhiều hạn chế chắc chắn còn chưa thể hiện thân, thời gian đến hắn chưa chắc đã sợ Hư vô cảnh đại năng, ai sợ ai còn phải xem đã.

Qua một chút bất ngờ nho nhỏ mọi người cũng không nói chuyện nhiều nữa, dĩ nhiên vẫn không ít ánh mắt nhìn về phái Vũ Thiên Quân không hề che dấu ái mộ, Tiểu Vân trong tay hắn cũng nhàm chán nhắm mắt ngủ say, hắn thấy cũng có chút nhàm chán rồi. Mỗi người đều riêng phần mình một việc, Vũ Thiên Quân cho dù là thiên tài nhưng tu vi cũng chỉ là Thiên đan cảnh mà thôi, còn chưa biết chiến lực thế nào, lần này thí luyện vẫn là ba cái Thần cảnh đi đầu kia làm chủ, dĩ nhiên cũng sẽ có mục đích của riêng mình.

“Ah! Lý huynh, còn bao lâu mới có thể đên Quỷ Nha đảo?”. Vũ Thiên Quân đột nhiên quay sang hỏi Lý Sùng Văn, đây là lần thứ hai Vũ Thiên Quân đến Ma hải, hắn gần như không biết nhiều về nó, chỉ biệt một số thường thức mà thôi, về phần địa điểm nào đó trên Ma hải cho dù cho hắn bản đồ cũng mù tịt không biết đường ah.

“Ha ha! Cũng không lâu, khoảng ba ngày là đến, cái kia Quỷ Nha đảo rất rộng lớn, không kém một cái siêu cấp đại lục nên thường xuyên có người ở gần đó đặt điểm dừng chân, việc đi lại cũng không mấy khó khăn, Thiên huynh giống như còn chư đến Ma hải lần nào đi?”. Lý Sùng Văn cười nói, Vũ Thiên Quân thế gia không biết nhưng hắn nghĩ chắc chắn sẽ không đơn giản, về phần thiên phú tu luyện hắn chỉ suy đoán Vũ Thiên Quân thiên phú cũng rất cao thôi, không biết chính xác, kết giao với người này với hắn cũng không có hại.

“Đúng vậy! Mới lần đầu nên còn rất lạ lẫm”. Vũ Thiên Quân cười cười. “Ba ngày sao, ây,ta ngủ một chút chắc không sao ah?”. Hắn hỏi Lý Sùng Văn.

“Ách! Ngủ....”. Lý Sùng Văn một mặt hắc tuyến nhìn Vũ Thiên Quân, tu giả đến Nhân đan cảnh thông thường sẽ không cần ngủ mà chỉ cần điều tức tu luyện là đã tinh thần thoải mái rồi, việc ngủ đã không mấy ý nghĩa, huống chi như thế còn không tự bảo vệ bản thân được ah, một cái Thiên đan cảnh lại muốn đi ngủ? Nhà hắn trưởng bối không dạy bảo gì sao? “Ha ha! Không sao, ngủ cũng không sao, trên thuyền rất an toàn, không sao ah”. Hắn cười khan nói.

“Ồ! Đa ta Lý huynh, ta ngủ một lát nha, nếu đên Quỷ Nha đảo thì gọi ta một tiếng, ta muốn xem Ma thú là cái dạng gì tồn tại”. Vũ Thiên Quân nghe vậy thì cười nhạt một tiếng, vươn vai một cái không xem ai ra gì nằm ngay trên sàn gần lan can thuyền nhắm mắt, lóe lên một cái liền xuất hiện một cái gối lông thú không biết là da ông cái nào yêu thú, hắn gối lên bắt đầu ngủ. Về phần Tiểu Vân thì nằm ở trên ngực hắn cũng lâm vào ngủ say, khung cảnh có chút quái dị.

“Ách...”. Lý Sùng Văn thấy thế thì sửng sốt không thôi, tên kia không phải đã chuẩn bị từ trước rồi ah, đến gối cũng đã có sẵn ngay lập tức, hắn không phải vẫn ngủ hàng ngày chứ.

Mấy cái nữ nhân đang nhìn theo hướng Vũ Thiên Quân thì che miệng cười duyên, người kia không những đẹp trai ngoại hạng mà còn hành động rất kỳ quái ah, không biết hắn có phải hay không là một cái thiên tài như hắn nói.

“Hắn ngủ thật ah..”. Một cô gái nói, cũng không thể nói mấy người này nữ nhân là hám trai thế nhưng Vũ Thiên Quân mang theo màu sắc thần bí làm cho nguời khác tò mò, lại còn là một cái mỹ nam, hành động không chịu gò bó, cũng không sợ cường quyền, không ngừng phấn đấu, cho dù tạm thời kém người khác vẫn không chút dao động, là một cái tâm trí kiên định nam nhân, đối với nữ nhân chỉ cần như vậy là đủ rồi!

“Xem ra hắn lần này ra ngoài lịch lãm là lần đầu tiên, trong nhà trưởng bối lại không nhắc nhở hắn đề phòng người khác, thật là một cái thú vị thiếu niên”. Lại một cái nữ nhân nói.

“Mấy ngươi các ngươi thấy người ta tuấn tú nên đều siêu lòng ah...”. Một nữ nhân khác cũng nói, đúng thật là ở đâu có người ở đó có giang hồ, ở đâu có nữ nhân ở đó có chợ ah, mấy nàng rất nhanh thành một đoàn bàn tán nói về Vũ Thiên Quân mà không chút để ý có một ánh mắt ầm trầm đáng sợ nhìn Vũ Thiên Quân.

Vạn Kinh Thần cũng chính là cái kia Vạn sư huynh mục đích chủ yếu đi lần này là để có thể tạo ra cơ hội mà đưa Khương Vân Mộng nắm vào trong tay, trong gia tộc đem ra tin tức Khương Van Mộng chính là tộc nhân của Khương gia, một trong Thập nhị đỉnh phong thế lực Nhân tộc, tuy rằng chỉ là chi mạch tộc nhân thế nhưng thiên phú không tầm thường đã được Khương gia tông tộc công nhận, ngày sau sẽ là một thành viên quản lý Khương gia. Nếu có thể cùng nàng kết thành một đôi hắn gia tộc có thể một bước lên trời, hắn cũng có thể củng cố địa vị trong gia tộc, mặt khác Khương Vân Mộng cũng là một cái đại mỹ nhân, hắn trong lòng cũng thèm khát vẻ đẹp đó không thôi, đương nhiên hắn chỉ có thể tìm cách mà tiếp xúc dần dần mà thôi, làm mạnh không chừng còn gây phản cảm ah.

Mấy ngày nay hắn một đường chiếu cố nàng đã đạt được một chút hảo cảm thế nhưng Vũ Thiên Quân xuất hiện phá hỏng tất cả, chưa kể ngang nhiên chống đối làm cho hắn xấu mặt mà còn làm cho Khương Vân Mộng như thiếu nữ hoài xuân muốn quấn lấy hắn, đây còn là Vũ Thiên Quân còn không hề có chút nào muốn ah, nếu Vũ Thiên Quân đồng ý không biết Khương Vân Mộng có lập tức ngã vào lòng Vũ Thiên Quân hay không, toàn bộ chuyện này Vạn Kinh Thần đổ tất cả lên Vũ Thiên Quân, nếu hắn không xuất hiện thì Khương Vân Mộng có lẽ đã nằm trong tay Vạn Kinh Thần ta rồi ah! Đây chính là ý nghĩ của Vạn Kinh Thần mà thôi, hiện thực...

“Hừ! Cho dù ngươi là Thiên tài thì sao, chỉ có Thiên đan cảnh lại dám cùng ta đối đầu, đến Quỷ Nha đảo sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn”. Vạn Kinh Thần thầm nghĩ. “Về phần Khương tiện nhân, đợi ta để ngươi dưới háng hành hạ sẽ cho ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử, hừ hừ...”. Hắn nhìn Khương Vân Mộng ánh mắt lóe lên dâm tà một cái rồi biến mất như không có gì.

“Viên sư huynh! Mấy người chúng ta mời lên thuyền thì làm sao ah? Chúng ta là đi thí luyện trên Quỷ Nha đảo, cũng mời bọn hắn đi theo?”. Một cái khác Thần cảnh hỏi tên đứng đầu.

“Việc này thì đến Quỷ Nha đảo để Nhân sự đệ ngươi nói vói bọn hắn đi! Nếu bọn hắn mục đích đã là đến Quỷ Nha đảo chắc cũng như chúng ta chủ yếu là cùng Ma thú chém giết để tăng năng lực thực chiến, nói một tiếng bọn hắn có lẽ sẽ đi theo chúng ta, càng đông người thì thí luyện càng dễ chiếu cố lẫn nhau..”. Viên sư huynh nhàn nhạt nói.

“Mời đến bốn vị Thông thần cảnh, ba cái Thiên đan cảnh cùng ba cái Địa đan cảnh, thêm vào bọn hắn tổng thể chiến lực cùng lắm tăng hơn hai thành nhưng nếu gặp quần thể Ma thú chúng ta lại có lợi hơn, nên nhớ Quỷ Nha đảo chủ yếu đều là đàn Ma thú, thêm bọn hắn vào thì chúng ta thí luyện càng nhanh chấm dứt”. Hắn lại nói tiếp.

“Ah! Quả nhiên là Viên sư huynh cao kiến”. Họ Nhân sư đệ ánh mắt sáng lên nói, Viên sư huynh lại muốn đem mười người mời đến kia làm khiên chắn, nếu có bất trắc sẽ lợi dụng bọn hắn! Kế này không thể không nói là rất độc ah.

“Hắc hắc! Viên sư huynh quả nhiên tính toán không chút kẻ hở, lại thu cho chúng ta mấy cái tay chân..”. Vạn Kinh Thần cười lạnh nói. “Tên kia nếu có cơ hội mong Viên sư huynh để ta xử lý...”. Hắn nói dĩ nhiên là muốn nói Vũ Thiên Quân ah.

“Huh! Làm việc sạch sẽ một chút, tên kia thế lực có lẽ không đơn giản!”. Viên sư huynh nhếch mép một cái. “Dám không để Võ Thần học viên lời nói xem vào đâu, hắn là muốn chết!”. Hắn đổi giọng lạnh lùng nói.

“Ha ha, cho dù hắn gia thế cường đại thì như thế nào? Dám đến Võ Thần học viện ta trả thù học viên”. Họ Nhân sư đệ cười nhạt nói.

“Huh! Được rồi! Nếu đã làm thì làm kín một chút, đến Quỷ Nha đảo Ma thú phần đông... Hắc hắc! Hắn alf bị Ma thú sát hại ah”. Viên sư huynh quái dị cười cười, giết người xong ném cho Ma thú thì ai biết được ai giết đây?

“Vẫn là Viên sư huynh cao kiến...”. Vạn Kinh Thần lập tức cười cười nịnh nọt.

“Ha ha...”.

Bọn người Vạn Kinh Thần là ở đầu thuyền lẫn nhau truyền âm cùng nói nhỏ nên xung quanh không ai biết, chỉ biết bọn hắn nói chuyện sau đó cười vu vẻ, chắc là nói cái gì đó chuyện vui tiêu khiển, dĩ nhiên sẽ không có ai nghĩ bọn hắn ba cái học viên ưu tú của Võ Thần học viện lại đang tính kế mưu đồ xấu xa như vậy, lại đem tu giả không phải học viên Võ Thần học viện thành tấm chắn sống nếu gặp tình huống nguy cấp, bọn hắn đã làm uổng danh Võ Thần học viện ah! Nếu Võ Thần biết thì ông ta có tức giận đến thổ huyết không ah?

Về phần Vũ Thiên Quân hắn quả thật đã lâm vào giấc ngủ, bốn năm hắn tập trung nghiên cứu đan dược, tinh thần luôn để ở mức cao nhất, xem như lần này là ngủ bù, đương nhiên hắn không phải ngủ đơn giản như vậy, chưa nói hắn linh giác nhạy bén, nếu có nguy hiểm lập tức sẽ tỉnh lại. Tiểu Vân Thần cảnh nhị trọng đỉnh phong chỉ nằm điều tức thôi, nó cảm ứng đến nguy hiểm cũng rất nhạy, trên thuyền này mấy cái tôm tép còn chưa đáng để nó để ý mà thôi.

Ba người Thần cảnh trò chuyện Vũ Thiên Quân cũng không nghe nên cũng không biết mà quả thật nếu có biết hắn cũng không mấy để ý, không có chuyện gì thì thôi thế nhưng nếu có chuyện ảnh hưởng xấu đến hắn thì cho dù là Võ Thần học viện học viên hắn cũng không ngại tiễn bọn hắn lên đường, mấy năm trước hắn còn kiêng kị Võ Thần học viện cũng không cần suy nghĩ liền muốn chém giết Võ Tình Tình, nếu Võ Tử Hiên không cản thì đã giết rồi hắn còn không sợ Võ Thần trả thù, hôm nay hắn và Võ Thần ai sợ ai còn chưa biết, mấy cái học viên mà thôi, Võ Thần cho dù lại cố chấp còn lâu mới vì mấy cái phế vật àm cùng hắn đánh lên. Đây là còn chưa nói Võ Thần hướng theo là Nhân tộc cường thịnh, đừng nói mấy cái học viên, hi sinh Võ Thần học viện hắn cũng sẽ đồng ý nếu có thể giữ lại Vũ Thiên Quân!

Ba ngày sau, đứng trên thuyền có thể nhìn thấy xa xa một bóng đen trải dài vô cùng không biết bao nhiêu, nơi đó là một cái đại lục, chỉ là nó rộng lớn vô cùng nên nhìn từ xa không thể thấy nó hai đầu, bọn hắn đã đến gần Quỷ Nha đảo rồi.

Viên sư huynh đứng lên bấm mấy cái pháp quyết rồi ném về một cái thuyền lớn đang đi đầu của Huyền Minh thương hội, có lẽ là thông báo rời đoàn đến Quỷ Nha đảo.

“Được rồi! Mọi người chuẩn bị một chút, khoảng nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ đến Quỷ Nha đảo, đến đó chúng ta lại phân phó tiếp theo sẽ làm gì!”. Viên sư huynh hô lớn đối với tất cả mọi người trên thuyền nói.

“Vâng!”. Trên thuyền mọi người lập tức hưng phấn hô lớn, bọn hắn còn chưa cùng Ma thú chiến đấu bao giờ nên có chút mới lạ, lần này lịch lãm cũng không mấy nguy hiểm ah. Ít nhất cho đến lúc này bọn hắn còn chưa nhận bất kỳ nguy hiểm, mặt khác có ba cái Thần cảnh Nhất trọng tọa trấn, bọn hắn chỉ cần không đi quá sâu vào lãnh địa của Ma thú sẽ không có chuyện gì nhiều xảy ra ah.

“Thiên huynh! Thiên huynh!”. Lý Sùng Văn nghe vậy thì lay lay Vũ Thiên Quân tỉnh lại, tên anyf đã ngủ hơn hai ngày rồi àm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại ah, quả thật là ngủ đến không biết trời đất, không biết hắn là ngây thơ còn không biết sợ hay là tài cao gan lớn nên không biết sợ đây, đối với tu giả thả lỏng chính là trí mạng ah, bất kỳ lúc nào cũng phải đề phòng xung quanh nếu không cho dù chết cũng không biết mình chết thế nào, oan uổng mà chết.

“...”. Vũ Thiên Quân giật mình mở mắt ra. “Đã đến rồi sao?”. Hắn mờ mịt nhìn Lý Sùng Văn.

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.