Ma Thần Thiên Quân

Chương 109: Quỷ dị mang đến rung động



Quỷ Nha đảo phía trên đám người Võ Thần viện học viên vừa lên đảo để lịch lãm chỉ là phía sau đoàn người có hơn mười người đang như hóa đá, một cái Thiên đan cảnh vừa đột nhiên biến mất rồi sau gần mười hơi thở sau hắn lại hiện thân với trên tay nhiều thêm hai con Ma thỏ.

Cũng không có gì đặc biệt nếu hắn là một cái Thánh thần cường giả hay Thánh tổ đại năng, hắn chỉ có Thiên đan cảnh hay chính là hắn thể hiện cùng sử dụng cũng chỉ có Thiên đan cảnh mà thôi, hắn biến mất mà không một ai biết hắn làm sao biến mất, cho dù là một cái Thần cảnh thiên tài cũng không nhìn thấy hắn làm sao biến mất, đây là cỡ nào cường hãn ah? Nếu hắn đột nhiên ra tay đánh lén thì ai có thể tránh được? Ở đây chỉ sợ không người có khả năng sống sót!

“Lý huynh! Lý huynh!”. Vũ Thiên Quân vẫy tay trước mắt Lý Sùng Văn gọi.

“ah! Thiên huynh! Ngươi đã quay lại ah?”. Lý Sùng Văn giật mình nói, tên kia đột nhiên tiêu thất để cả đám người kinh hãi, thủ đoạn càng kinh nhân không thể lý giải người ta lại càng sợ ah, đây chính là quan điểm của rất nhiều người, những người không thể lý giải được ngươi ta sẽ xem nó như một thứ gì đó rất đáng sợ, không nên tồn tại.

“Huh! Ngươi có cái kia Trục ma đan sao? Chúng ta thử thịt Ma thỏ một chút”. Vũ Thiên Quân như không đợi được nữa cười nói, Thịt Ma thú hắn chưa ăn dĩ nhiên tò mò về hương vị của nó ah.

“Huyễn Ma Thỏ?”. Một giọng nói kinh dị vang lên, có người nhận ra lai lịch của hai có Ma thỏ đang dãy dụa trong tay Vũ Thiên Quân kinh hô.

“Thật là Huyễn Ma Thỏ?”. Là Khương Vân Mộng nói.

Huyễn Ma Thỏ về sức công kích cũng không mạnh thế nhưng nó mạnh là huyễn thuật, cùng giai tu giả thông thường sẽ không có khả năng phát hiện ra Huyễn thuật của Huyễn Ma Thỏ, cho dù hơn một cấp cũng rất khó phát hiện ra chúng, bọn người kinh dị là vì Vũ Thiên Quân mang về hai con đều là Thiên đan cảnh cấp độ Huyễn Ma thỏ ah, còn là rất nhanh mà bắt về. Còn may Huyễn Ma thỏ chính là nổi danh nhỏ bé loại Ma thú nếu không không biết Vũ Thiên Quân có phải hay không vác về hai cái mấy trượng Ma thú ah.

“Thịt...”. Đột nhiên Sát Ám Thiên nuốt nước bọt một cái, Vũ Thiên Quân làm ra trận thế lớn như vậy chỉ vì bắt hai con Huyễn Ma thỏ. Hắn cũng có thể bắt được Huyễn Ma thỏ dễ dàng thế nhưng không cần vì bọn nó mà thể hiện ra kinh dị thủ đoạn vậy đi?

“...”. Bọn người ở đây ngoài kinh dị ra thì triệt để mộng mị luôn rồi, tên này không biết làm sao thế nhưng chỉ bản lãnh vưa rồi hư không tiêu thất cùng bắt cùng cấp Huyễn Ma thỏ đã đủ cho thấy hắn cường đại, rất cường đại ah. Một kẻ như vậy hình như chỉ vì muốn ăn thịt hai con Huyễn Ma thỏ mà thôi!

“Có, Ta luôn mang theo..”. Lý Sùng Văn vội ném ra một cái bình ngọc cho Vũ Thiên Quân. “Bên trong có càn khôn khác, do Trục ma đan đặc tính nên không thể để nó cùng loại khác đan dược cùng chỗ, bên trong có hơn ngàn hạt, đủ cho Thiên Tứ huynh cần ah”.

“Ah! Ngàn hạt sao?”. Vũ Thiên Quân có chút nhíu mày. “Huh! Sau này lại nghiên cứu luyện thêm chút”. Hắn lẩm bẩm mà không để ý chút nào mấy người xung quanh đang há mồm nhìn hắn, cái con mẹ nó đi, cái gì mà “Ngiên cứu luyện một chút?” hắn còn muốn đi tìm ngược lại đan phương? Tên này ngoài thiên phú tu luyện còn là một cái thiên phú kinh khủng về luyên đan?

Về phần Vạn Kinh Thần mồ hôi đã lạnh sống lưng, vừa nãy thôi nếu Vũ Thiên Quân có ý định giết hắn thì hắn đã chết không biết mấy lần rồi, tên kia nói muốn giết hắn một cái Thần cảnh nhất trọng thái điểu cũng không khó là thật sao? Hắn phải làm sao ah? Về phần cái kia năm mươi dặm phía trước có đàn Ma ngưu có lẽ không sai rồi, tên này khả năng đã ngoài hắn nhận biết.

“Có chuyện gì sao?”. Lại một giọng nói vang lên, là cái kia Viên sư huynh. Hắn đang đi đầu thì thấy phía sau đột nhiên dừng lại, có chút lộn xộn, không phải chỉ một chút tiểu nháo thôi sao, tại sao cả phái sau lại dừng lại. Hắn nhanh chóng đi về cuối đội ngũ.

“Sư huynh...”. Vạn Kinh Thần vội vàng truyền âm đối với họ Viên sư huynh nói.

“Hả?”. Viên sư huynh nghe xong con ngươi co rút nhìn Vũ Thiên Quân có chút nghi kị, tên này chỉ sợ bọn hắn suy đoán còn chưa đủ, tên này thực lực chỉ sợ không yếu, là một cái Thiên tài siêu cấp, không trách lại có tự tin nói về Vũ gia chi nhân như vậy ah, đáng lẽ hắn nên nghĩ đến một chút.

“Thiên Tứ huynh đệ, ngươi xác định phía trước có đàn Ma thú là Ma ngưu nhất tộc, cách nơi này năm mươi dặm, khoảng năm mươi con...”. Viên sư huynh cười làm lành nói, Vũ Thiên Quân thể hiện ra thủ đoạn đã đủ để một cái Thần cấp nhất trọng hậu kỳ hắn phải cẩn thận đối đãi rồi, tuy rằng vừa rồi hắn không biết là chuyện gì thế nhưng qua Vạn Kinh Thần nói hắn đái khái có thể hiểu Vũ Thiên Quân có thủ đoạn bí ẩn nào đó, một loại thủ đoạn không biết có thể giúp hắn có thể biến mất mà không có ai biết!

“Ha! Ta cần nói dối sao? Thế nhưng không cần lo nữa, bọn nó đã qua sông, xung quanh chúng ta chỉ có Ma thú đi lẻ mà thôi, không có đàn Ma thú gần đây...”. Vũ Thiên Quân liếc mắt nhìn hắn, tên này trong ấn tượng của Vũ Thiên Quân vẫn xem như là tốt, không như tên Vạn Kinh Thần kia, rất là đáng ghét! Đây là do Vũ Thiên Quân còn chưa bao giờ tự mình ra ngoài lịch lãm, hắn tu vi cùng chiến lực nghịch thiên thế nhưng lại chưa bao giờ một mình sinh tồn, luôn có Thập nhị hộ pháp lo nghĩ vẫn đề này, cho dù đã hấp thu trí nhớ của Lão chủ nhân Ma long thành nhưng đó vẫn không phải là hắn tự mình, còn cần rất lâu mới tiêu hóa cũng hiểu hết được.

“Ngươi thật có thể để cho Linh thức lan ra năm mươi dặm bên ngoài?”. Viên sư huynh kinh dị nói, một người tu vi có thể cao nhưng linh thức thường luôn sẽ có hạn chế, nơi này Ma khí sẽ không cho tu giả thả ra linh thức quá xa, đương nhiên Ma tộc không chịu cái này hạn chế, bọn hắn sinh sống hoàn cảnh chính là Ma khí quanh thân, linh thức sẽ không bị Ma khí cầm cố.

“Cũng không hẳn!”. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn hắn nói. “Ta chỉ nói cho các ngươi biết mà thôi, nếu không phải ta muốn ăn Ma thú thịt cũng sẽ không rảnh đi nhìn xung quanh Ma thú”. Hắn coi như không có gì nói.

“...”. Bọn người ở đây lại mộng nữa rồi, tên này chỉ biết ăn thôi sao? Trên Quỷ Nha đảo luôn có nguy hiểm rình rập hắn lại không chút kiêng kị, cái gọi là tài cao gan lớn cũng đến thế mà thôi.

“Hì hì! Nếu vậy có Thiên Tứ đệ đệ tại chúng ta không phải sợ bị Ma thú đàn đột nhiên vây quanh rồi”. Khương Vân Mộng cười nói, nàng cười lên quả thật rất đẹp, nàng vốn là một mỹ nhân thêm vào cười vũ mị nhìn Vũ Thiên Quân quả thật làm cho xung quanh mấy người kinh ngạc, Khương Vân Mộng thật thích cái này không biết Thiên Tứ? Đương nhiên với Vũ Thiên Quân trừ việc tiếp xúc thân thể hắn vẫn có chút không thích ra, Khương Vân Mộng còn chưa đủ khả năng đả động hắn, có thể do hắn vốn tiếp xúc nhiều với mấy cái siêu cấp mỹ nhân hơn nàng nhiều ah!

“Đúng vậy ah! Thiên Tứ đệ đệ ở đây có thể cảm ứng xa như vậy chúng ta rất dễ tránh đi được Ma thú đàn đột nhiên tấn công”. Một người khác cũng nói.

Ở đây chỉ có Viên sư huynh ba cái Thần cảnh cùng Võ Tình Tình nhíu mày, cho dù Vũ Thiên Quân thật là có khả năng đó thế nhưng hắn lại không thích làm thế, như hắn nói là hắn muốn thử Ma thú thịt nên mới quan sát xung quanh, không có ai có thể để hắn đi quan sát, nói cách khác hắn cũng không có hứng thú dùng khả năng của mình đi giúp cả đoàn đội, tên này luôn làm những việc khó hiểu mà bọn hắn không giải thích nổi.

“Ây! Ta đâu có muốn đi tham trắc xung quanh?”. Quả nhiên Vũ Thiên Quân không để ý bọn kia nói. “Ta đi chế biến một lát ah, lát nữa lại để ngươi nướng, ta lần trước nướng Yêu thú quả thật khó ăn...’. Vũ Thiên Quân quay sang nói với Lý Sùng Văn một tiếng rồi lại như ban nãy đột nhiên lại biến mất.

“Ách...”. Lý Sùng Văn đang định nói lại thôi, tên kia đã biến mất rồi ah.

Cả đám người vì nháo ở cuối đoàn mà dừng lại lúc này đều đứng gần nhau nên bọn hắn đã nhìn thấy Vũ Thiên Quân đột nhiên biến mất, không hề có hư không dao động, không hề có gió truyền ra... Đến lúc này Viên sư huynh cùng nhóm người đi trước cũng có cảm giác giống như bọn người Vạn Kinh Thần, tên kia tùy tiện làm việc, không chút gò bó, thủ đoạn là kỳ dị bí ẩn thế nhưng có một cái có thể nói chắc chắn, tên kia rất cường đại, Thiên đan cảnh là hắn tu vi không sai thế nhưng hắn chiến lực lại là chuyện khác, có thể đem Vũ gia chi nhân ra so sánh, kẻ này chỉ sợ chí ít cũng là cấp độ của Vũ Thiên Dương bốn năm trước! Một cái siêu cấp yêu nghiệt.

Sát Ám Thiên một bên cau mày, hắn không biết bất kỳ cái nào Thiên gia Ẩn thế gia tộc, có thể đi ra một cái yêu nghiệt như Thiên Tứ kia chắc chắn không phải vô danh, tên kia cường đại không thể nghi ngờ thế nhưng hắn kinh nghiệm trải đời gần như bằng không, trong nhà trưởng bối lại để cho hắn tự mình ra ngoài lịch lãm dĩ nhiên rất tựu tin vào khả năng của hắn. Sát Ám Thiên tự nhận là một cái Yêu nghiệt nhưng vẫn mặc cảm không bằng, ở đây mấy cái Thần cảnh của Võ Thần học viện hắn không để trong mắt thế nhưng Thiên Tứ kia hắn lại không chút nắm chắc, chỉ riêng thủ đoạn như Thuấn di kia bản thân đã thua hắn rồi.

“Thật đáng sợ...”. Mấy người nhìn thấy Vũ Thiên Quân biến mất thì đều kinh hãi vô cùng, đi đến đây đều là anh tài tuấn kiệt thế nhưng gặp một cái đả kích không nhỏ rồi, quả nhiên thiên ngoại thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn ah.

“Có lẽ hắn là một cái Tinh không yêu nghiệt..”. Võ Tình Tình lẩm bẩm, nàng may mắn được gặp mấy vị Tinh không yêu nghiệt, bọn hắn tu vi không nói lên bao nhiêu về bọn hắn cả, cái làm nên tên tuổi đó là chiến lực nghịch thiên của bọn hắn, bọn hắn làm việc cũng rất tùy tiện, tự do hay quái dị, nói chung đều có gì đó không bình thường, người gọi là Thiên Tứ này cũng không khác biệt lắm rồi.

Đừng nghĩ việc Vũ Thiên Quân không ngừng gặp Tinh không yêu nghiệt mà coi thường, tinh không yêu nghiệt cho dù là ở Nhân tộc cũng tuyệt không quá trăm vị, mà xem tu giả thanh niên Nhân tộc lấy trăm tỉ mà tính cũng phải đến ngàn tỉ, tỉ lệ này có bao nhiêu đáng sợ? Vũ Thiên Quân gặp tinh không Yêu nghiệt là ở bên trong Thời không thể nội thế giới, vào đó hầu như đều là đỉnh cấp thiên tài của các tộc nên mới nhiều Tinh không yêu nghiệt như vậy, nếu ở ngày thường, một vị Tinh không yêu nghiệt xuất hiện chính là gây xôn xao cả một vùng rộng lớn ah.

Vũ Thiên Quân quỷ dị đã khắc sâu vào tâm chí mọi người ở đây, bọn hắn có cảm giác bên cạnh hắn còn an toàn hơn nhiều so với bên cảnh mấy tên Thần cảnh kia ah, ít nhất Vũ Thiên Quân có thể biết trước chỗ nào có Ma thú đàn mà tránh đi, về phần mấy tên kia Thần cảnh phải đến một khoảng nhất định mơi phát hiện, lúc đó khả năng cao là Ma thú đã nhận ra bọn hắn hiện hữu rồi, chạy chưa chắc đã kịp.

“Huh! Được rồi! Chúng ta dừng lại ở đây đợi Thiên Tứ huynh đệ một chút, hắn dù sao cũng là chúng ta đoàn đội, cũng nên đợi hắn quay lại”. Viên sư huynh cũng là người thông minh, hắn đã nắm bắt được bọn người cách nghĩ, hắn nên dừng lại vẫn hơn ah, trời cũng sắp tối rồi, lúc này đi tiếp cũng không an toàn.

Bọn hắn lần này ra ngoài lịch lãm nhưng cũng có nhiêm vụ đi kèm, đó là nhất định số lượng Ma hạch cùng Thảo dược, không đủ thì có khi lúc về còn bị trong viện lão sư khiển trách, có Vũ Thiên Quân đặc dị để hắn dẫn đường có lẽ không sao, dù sao tên kia không muốn ăn thịt cũng không đến mức đâm đầu vào đàn Ma thú tìm chết đi.

Hắn lập tức phân phó bọn người dựng lều cùng phân ra mấy người canh gác, nơi này tuy rằng còn ở Quỷ Nha đảo bên ngoài thế nhưng vẫn có không ít Ma thú, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Vạn Kinh Thần lúc này thần sắc nào có cái gì âm trầm, tên kia quỷ dị hắn không giải thích được, tuy chỉ có Thiên đan cảnh như hắn vẫn kiêng kị vô cùng, về chiến lực hắn không biết tên kia mạnh bao nhiêu nhưng chắc còn chưa bằng hắn nhưng tên kia vẫn cho người ta cảm giác không nên gây vào thì hơn. Đột nhiên hắn biến mất rồi bất ngờ hiện thân đánh lén một đao... vẫn là không nên gây thù ah.

Một canh giờ qua đi lều trại đã dựng lên hoàn tất, ở giữa đang đốt một đám lửa lớn, nơi này là bên ngoài rìa Quỷ Nha đảo mà thôi, sẽ không có Ma thú quá lợi hại, mắt khác cũng có trận pháp được tạo thành ngăn không cho khói lửa lộ ra, Ma thú rất nhạy cảm với lửa nên phải cẩn thận một chút.

“...”. Một cái nhân ảnh đột nhiên hiện thân ở gần đám lửa, tay cầm hai cái thân thể thịt thú đã được lột da sạch sẽ vung vẩy, không phải Vũ Thiên Quân thì còn là ai. “Lý huynh! Ngươi biết chế biến sao?”. Hắn cười lộ ra hàm răng trắng nói.

Vũ Thiên Quân đột nhiên xuất hiện làm cho bọn người lập tức đề phòng thế nhưng nhìn thấy người đến bọn hắn lập tức buông lỏng xuống, tên này không thể hiện thân bình thường được ah, cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vây?

“Để ta đến đi”. Sát Ám Thiên đột nhiên đi ra cầm thấy hai cái Ma thỏ nói. “Ta nướng không ít thịt Ma thú cùng Yêu thú rồi”.

“Ồ! Thế ah! Vậy ngươi chến biến chút nha, hi vọng dễ ăn một chút”. Vũ Thiên Quân cũng không ngăn cản, ai làm cũng được ah, chỉ cần có thể ăn ngon là được! “Nha! Nhiều ngươi như vậy...”. Vũ Thiên Quân nhìn xung quanh một cái rồi lẩm bẩm. “Ta lại ra ngoài một lát...”. Chưa nói xong thì hắn lại đã biến mất, định giết thêm mấy cái tiểu Ma thú ah.

“...”. Sát Ám Thiên đứng ngay cạnh hắn mắt trợn lên. “Vẫn không nhìn thấy hắn lầm sao rời đi...”.

Hơn một canh giờ sau Vũ Thiên Quân một tay ôm Tiểu Vân, một tay nâng một cái cự trư đã được xử lý sạch sẽ, đương nhiên đây là theo hắn nghĩ, cự trư như một ngọn núi nhỏ như vậy, dài cũng đến năm trượng ah.

“Ah! Chắc đủ rồi....”. Không chút để ý bọn người đang trợn mắt, Vũ Thiên Quân nhìn Sát Ám Thiên. “Hì hì! Sát huynh xử lý một thể nha”. Hắn lại nhe hàm răng trắng cười nói.

“Thần cấp Ma Nha trư!”. Sát Ám Thiên con ngươi co rụt kinh hãi nói.

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn: truyệncv.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.