Ma Thần Thiên Quân

Chương 133: Lão bà nương



“Huh! Không sai biệt lắm rồi!“. Vũ Thiên Quân liếc nhìn xung quanh nói, hắn Luân hồi chi bàn như cá kình hút nước hấp thu Lôi kiếp bên trong lực lượng, Lôi vũ, hắc lôi cùng với Thiên phạt chi lực sau khi chuyển hoá thành lực lượng để hắn hấp thu thì tu vi của hắn cũng đã đến Thần chủ đỉnh phong rồi, lần này có lẽ phải đợi lâu một chút thì chỗ này Thiên đạo lực lượng mới có thể khôi phục như cũ được ah. Trước đó hắn cần làm một chút chuyện!

Bên ngoài phạm vi Quỷ nha đảo ba nghìn dặm đám người đang quan sát Vũ Thiên Quân độ kiếp, Lôi kiếp đã biến mất, lần này đương nhiên cũng không có ai dám đi vào phạm vi đó, đây là một cái thể hiện sợ hãi cũng như tôn trọng của đám tu giả đối với Vũ Thiên Quân đi.

“Phù... Hắn rút cục cũng độ kiếp xong...“. Có người thở phào một cái nói. Hôm nay là hắn trong đời chứng kiến trành cảnh đồ sộ nhất ah! Hư không vỡ nát bị Thiên đạo lực lượng cố định lại làm cho không thể tự lành, kinh thiên uy áp ép đến đám người không thể thở nổi, vậy mà tên kia không một tiếng động độ qua... Bạch y Thánh quân quả nhiên luôn làm việc thường nhân không dám nghĩ đến!

“Hắn làm sao tu luyện ah? Thái cổ thời đại không biết có hay không kẻ có thể so với hắn?“. Một cái tu giả lẩm bẩm. Thượng cổ đến nay chắc chắn không có kẻ có thể so sánh, nếu có chỉ có khả năng ở Thái cổ mà thôi, chỉ có ở Thái cổ huy hoàng mới may ra có kẻ cùng Vũ Thiên Quân sánh vai ah.

“...“. Cũng có nhiều người cảm thán tương tự, gần chỗ này đã tụ tập lại một đám thương thuyền, Thông thần cảnh phía dưới đều ở trên thuyền nghị luận bàn tán, người kia tuy rằng tuổi tác chỉ sợ còn nhỏ hơn nhiều người ở đây, thế nhưng hắn đã cường đại hơn đám người này vô số lần ah, chính là hai cấp độ không thể so sánh được.

Vũ Thiên Dương sau khi đến đây thì được biết đang độ kiếp là Bạch y Thánh quân thì kinh hỉ vô cùng, đã lập tức đạp bước vào hư không tiến về phía Quỷ Nha đảo, người kia là Vũ gia chi nhân chắc chắn sẽ không trách hắn ah, huống chi người kia khả năng cao chính là Vũ Thiên Quân, tin rằng sẽ hoan nghênh hắn.

Một đường chạy thẳng hắn đi qua đám người Thần cảnh cố đang đứng ở chỗ này hồi lâu quan sát, hắn cũng không để ý đám người mà tiếp tục phi hành thẳng hướng Quỷ Nha đảo, nhóm người Thần cảnh ở đây cũng không ít Thánh thần cường giả thấy vậy thì khịt mũi khinh thường, quả thật là nghé con không biết sợ lão hổ ah, đến chỗ kia Thánh tổ cảnh đại năng không phải ai cũng đến được! Trẻ tuổi nên nhận nhiều một chút giáo huấn mới được.

“Huh! Tiểu tử thú vị...“. Thái Thương Vân Thần đang quan sát xung quanh bất ngờ nhìn thấy Vũ Thiên Dương thì nhếch mép cười nói. Còn trẻ tuổi đã có Thần cảnh nhất trọng thiên, thiên phú trác tuyệt ah, chút là không biết chính xác bao nhiêu tuổi mà thôi. Lại có can đảm chạy đến đây cũng không phải gan nhỏ ah.

Thái Thương Vân Thần nhìn một phía mỉm cười cũng làm cho mấy cái Đại Thánh nhìn theo hướng hắn đang nhìn, bọn hắn đều nhìn thấy Vũ Thiên Dương chính là một cái siêu cấp yêu nghiệt, chỉ là không biết hắn là ai thôi, Nhân tộc lại nhiều thêm một cái yêu nghiệt rồi. Đột nhiên tất cả các vị đại năng tập thể con ngươi co rụt lại, ngay phía trước Vũ Thiên Dương đột nhiên một cái nhân ảnh được hắc khí bao phủ xuất hiện, nhân ảnh kia đột nhiên xuất hiện chỉ có số ít người biết nguyên nhân thì đều kinh dị vô cùng.

“Không gian thần thông...“. Thái Thương Vân Thần con ngươi co lại nói, hắn vừa rồi chỉ bắt được một chút không gian dao động mà thôi, nhỏ đến đáng sợ, đây là do tu vi cách biệt hắn mới có thể phát hiện, nếu tên kia tu vi cao đến Thánh tổ cảnh hắn chưa chắc đã thấy được.

“Hắn còn tinh thông không gian lực lượng?“. Ma Thánh lẩm bẩm. Như vậy hắn chưa chắc đã không có năng lực truy sát Thánh tổ cấp cường giả ah.

Vừa rồi Vũ Thiên Quân vận dụng thủ đoạn chính xác là Thời không chi lực ah, hắn Nguyên hồn thời không chi lực đã đến Thế chi cảnh lợi dụng nó để thuấn di thậm chí có thể không mang đến không gian dung động, chỉ là Vũ Thiên Quân còn chưa đạt đến cảnh giới đó mà thôi.

Vũ Thiên Dương phi hành qua đám người Thần cảnh cũng không mấy phản ứng, thế nhưng khi nhìn thấy đám người Thánh tổ cấp đại năng thì nghiêm nghị lên nhiều, trong đám này có mấy người khí tức mạnh đến làm cho người tuyệt vọng ah, hắn không dám khinh thị. Chỉ là khi hắn đang chào hỏi một tiếng thì thể nội hắn sinh linh báo hiệu nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm đến mức tên kia không sợ trời không sợ đất gia hỏa cũng phải kinh sợ bảo hắn đề phòng, tiếp đó một cái nhân ảnh được bao bọc bên trong hắc khí xuất hiện, hắn thậm chí còn không biết người này làm sao mà xuất hiện ah, xem ra đây chính là nguy hiểm được báo trước đó rồi.

Vũ Thiên Dương con ngươi co rụt cũng không làm ra cái gì phản ứng, người đến có thể tiện tay diệt sát hắn ah! Đương nhiên hắn không tin thời đại này có kẻ dám xuất thủ với hắn!

“Huh! Xem như đã lớn! Không như năm đó bị ta chọc cho khóc không ngừng ah!“. Vũ Thiên Quân đánh giá Vũ Thiên Dương một chút rồi nhếch mép cười nói. Hắn phát hiện ra Vũ Thiên Dương là nhờ linh hồn dao động hắn từng tham trắc từ mười lăm năm trước ah. Tiểu tử này trước đây còn chạy theo đuôi hắn đây. Đã lớn rồi! Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn có chút thổn thức mà không để ý hắn bất quá cũng mới hai mươi mà thôi, đâu phải một cái lão quái vật.

“Hả? Ngươi...“. Vũ Thiên Dương có chút phản ứng không kịp, tên này không phải vừa mới được báo là nguy hiểm sao, ồ, không đúng, người này không phải chính là Bạch y Thánh quân sao?

Như để khẳng định Vũ Thiên Dương đang nghĩ, Vũ Thiên Quân quanh thân hắc khí tản ra, còn lại đó một cái bạch y mang mặt nạ, tóc đen bay múa, phiêu dật vô tung ah.

“Ngươi nên gọi ta một tiếng Tứ ca ah! Lão ngũ!“. Vũ Thiên Quân vươn tay bắt lấy hai vai Vũ Thiên Dương cười nói. Hôm nay chỗ này hắn thấy thêm hai cái tộc nhân ah. “Lão nhị! Đã lâu...“. Hắn vẫy vẫy tay hướng Vũ Thiên Nhật xa xa nói, giọng nói tuy rằng không lớn thế nhưng truyền khắp một vùng, mặt khác chỗ này có ai không phải Thần chủ cảnh cường giả trở lên, bọn hắn đã biết thân phận của Bạch y Thánh quân rồi, chỉ là không dám tin vào tai mình ah! Bạch y Thánh quân là cái kia đã chết Cái thế Ma quân Vũ Thiên Quân?!? Điều này...

“...“. Vũ Thiên Nhật khi nhìn thấy nhân ảnh đứng trước mặt Vũ Thiên Dương thì mới biết là đệ đệ mới đến đây, ban nãy chỉ có mấy cái Đại năng nhìn thấy thôi ah, hắn còn chưa kịp nhìn thấy, khi hắn nhìn thấy thì tên kia bạch y đeo mặt nạ cũng đã gọi hắn qua, người kia có khả năng chính là Vũ Thiên Quân ah. Hắn lập tức phi người về phía đó. Ngay theo sau hắn Vân Dao Dao cùng Thập thất trưởng lão cũng lao đi, người sau là bất đắc dĩ đi theo mà thôi.

“Ngươi là Vũ Thiên Quân?“. Vũ Thiên Dương không dám xác định nói, vẫn biết Bạch y Thánh quân là Vũ gia chi nhân, khả năng cao là Vũ Thiên Quân thế nhưng vẫn cần xác nhận.

“Uy! Dám gọi tên tục danh của ta!“. Vũ Thiên Quân phì cười gõ đầu Vũ Thiên Dương một cái khá kêu. “Lão đại bốn năm nay không dạy ngươi quy củ sao? Hắn không phải rất trọng quy củ sao?“. Vũ Thiên Quân lại vuốt cằm đánh giá Vũ Thiên Dương nói. Xem như trò vui khi bé ah.

“Ách...“. Vũ Thiên Dương bị đánh bất ngờ một cái còn chưa kịp phản ứng nghe như vậy thì rùng mình một cái, hình như Vũ Thiên Nguyên có quy định đó ah. Cái gì mà chỉ gọi xếp hạng thứ tự không gọi tên, cái gì mà Lão đại uy vũ, khá đáng ghét nha.

“Huh!“. Vũ Thiên Quân đột nhiên liếc xéo đến đang đi phía sau Vũ Thiên Nhật hai người Vân Dao Dao ánh mắt quái dị. “Uy! Lão ngũ! Biết lão bà nương theo sau lão nhị là ai sao?“. Hắn quay sang Vũ Thiên Dương nghiêm túc hỏi.

“Huh! Lão bà nương? Nói Vân Dao Dao?“. Vũ Thiên Dương mặt đầy hắc tuyến nhìn Vũ Thiên Quân nói, đây là chúng nhân nói Bạch y Thánh quân siêu nhiên không thể chạm sao? Khi thì nghiêm túc khi thì cợt nhả, hắn bản tính là như thế nào ah.

“Vân Dao Dao? Là Lão nhị hôn thê sao? Hắn làm sao lại để một cái lão bà nương như vậy bám đuôi?“. Vũ Thiên Quân giọng nói như có chút không hiểu nói.

“Nàng ta năm nay mới hơn trăm tuổi đã đột phá Thần cảnh tam trọng thiên, như thế nào là Lão bà nương rồi? Tu giả như thế vẫn còn rất trẻ ah!“. Vũ Thiên Dương cũng có chút không hiểu nói, vẫn còn trẻ lắm ah.

“Ồ... Thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả phụ thân ngươi, không gọi lão bà nương thì gọi gì đây? Chỗ nào trẻ!“. Vũ Thiên Quân kinh ngạc nói. “Nhị bá hơn cha ta năm tuổi, năm nay bất quá chín mươi sáu thôi ah...“. Hắn bổ sung.

“Ách... Là thế sao!“. Vũ Thiên Dương có chút theo không kịp, chỉ là hình như Vũ Thiên Quân nói có chút đạo lý, Huh! Thậm chí còn lớn tuổi hơn phụ thân hắn thì chắc là không nhỏ rồi!

“Ha ha ha...“. Vũ Thiên Quân cười dài, xem ra tiểu tử này cũng chỉ to xác thêm thôi ah, sớm muộn cũng bị hắn lừa đến mất cả quần lót!

“Ha ha! Các ngươi hai người gặp mặt dường như rất vui vẻ ah...“. Một tiếng cười nhẹ vang lên, Vũ Thiên Nhật đã đến chỗ hai người rồi ah.

“Huh! Có chuyện gì vui có thể kể cho ta nghe cùng có được hay không?“. Theo sau Vũ Thiên Nhật là một giọng nói thanh thuý vang lên, Vân Dao Dao cũng đã đến.

Chỉ có Thập thất trưởng lão bảo trì im lặng, chỉ là hắn trán đầy hắc tuyến nổi lên, Vũ Thiên Quân hai người nói chuyện hắn nghe không lọt một chữ nào ah! Dám nói Vân Dao Dao là lão bà nương, không biết để nàng nghe thấy có phải hay không sẽ nổi đóa ah? Nữ nhân ghét nhất là bị người ta nói già cùng xấu ah, nữ tu giả xinh đẹp lại càng như thế, huống chi Vân Dao Dao nếu tính như tu giả thông thường thì vẫn đang còn rất trẻ ah, chỉ xem như một cái thiếu nữ mà thôi!

“Ha ha! Cũng không có gì! Lão nhị!“. Vũ Thiên Quân cười nói giang hai tay ra ôm lấy Vũ Thiên Nhật, bọn hắn bốn người trước kia quan hệ là tốt nhất ah.

“Ha ha! Lão tứ! Bọn ta cứ tưởng trước kia ngươi đã xảy ra chuyện ah!“. Vũ Thiên Nhật sau khi vỗ vai Vũ Thiên Quân hai cái thì đẩy hắn ra nhìn một vòng từ trên xuống dưới nói. Bọn hắn đời thứ năm còn người sống sót đã là vạn hạnh rồi.

“Huh! Chuyện rất dài, dựa đó lại kể cho các người...“. Vũ Thiên Quân cười nói, hắn xem Vân Dao Dao cùng Thập thất trưởng lão thành không khí rồi.

“Này! Các ngươi hai cái nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ôm nhau còn ra thể thống gì? Nếu người ngoài không biết hiểu lầm thì sao?“. Vân Dao Dao thấy không ai để ý mình thì giọng nói quái khí. Từ bé đến lớn còn chưa có ai dám không để ý sự tồn tại của nàng ah.

“Ha ha! Huynh đệ chúng ta lâu ngày mới gặp mặt, ôm một cái thì có làm sao? Kẻ nào dám nói!“. Vũ Thiên Quân cười lớn sau đó chuyển giọng nói. Phải có người dám nói đã ah. “Mặt khác lão bà nương ngươi là ai? Làm sao lại xem vào chuyện chúng ta huynh đệ gặp mặt ah?“. Hắn nhìn như xoáy vào tim Vân Dao Dao nhàn nhạt nói, bà nương này không chừng sẽ thành nhị tẩu của hắn ah!

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.