Ma Thần Thiên Quân

Chương 142: Đại chiến (6)



“Tiếp tục công kích! Bản hậu không tin bọn hắn có thể tiếp tục cầm cự!“. Nhị Thánh hậu lạnh lùng nói.

“Ha ha! Ta nghĩ không sai biệt lắm rồi!“. Một cái dị tộc Đại Thánh cười lạnh nói.

“Uỳnh!“. Vũ Thiên Quân đứng mũi chịu sào hứng trọn vẹn một kích, lần này hắn bị đẩy hẳn vào bên trong Ma hải. Chỉ có Thái Thương gia tam Thánh nhìn thấy, Vũ Thiên Quân vừa rồi tiếp tám đạo công kích không phải bằng đao! Hắn vung đao thế nhưng lại chém một vòng xung quanh mình hình thành một cái súc thế, đao đã phát thế nhưng không chưa chém về phía đại trận, chính vì thế vừa rồi tiếp tám đạo công kích hắn đã bị thương không nhẹ!

“Giúp ta ngăn cản bớt uy lực công kích sắp tới! Ta cần phá trận!“. Vũ Thiên Quân đối với Thái Thương Vân Thần truyền âm.

“Huh...“. Thái Thương Vân Thần kinh ngạc không hiểu thế nhưng lập tức bình thường lại đi về phía trước, nên thử vẫn hơn.

“Hừ! Không biết lượng sức! Muốn phá trận của tộc ta? Nằm mơ!“. Nhị điện chủ cười nhạt nói. “Ha ha! Thái Thương Vân Thần ngươi là muốn chết, lại muốn tiếp chúng ta một kích...“.

“Hừ! Dị tộc các ngươi đã mất đi Tổ tiên phong thái, không ngờ lại làm ra chuyện bỉ ổi như vậy!“. Thái Thương Vân Thần hừ lạnh nói. “Chỉ như vậy cũng muốn lấy mạng ta?“. Hắn tung người lên rồi vung Thần Vân Thiên Nhận chém về phía tám đạo công kích. “Ta chỉ có thể giúp đến như vậy!“. Hắn đối với Vũ Thiên Quân truyền âm nói.

“Vũ Thiên Quân đã là đèn cạn dầu, rất nhanh bọn hắn sẽ bị chôn vùi ở đây!“. Vũ Thiên Quân chém ra một đao thì bị trúng công kích thì bị trọng thương, Thái Thương Vân Thần không thể giúp hắn cản lại một kích!

“Ầm!“. Bốn đạo công kích đánh lên Vũ Thiên Quân hủy diệt chi thế bao quanh thân, hắn cắn răng chịu một kích này!

“Như vậy đã đủ rồi!“. Vũ Thiên Quân con ngươi đen kịt thâm thuý lạnh lùng nói! Đã đủ thời gian hắn hoàn thành đệ tam kích rồi!

“Hả?!?“. Nhị Thánh hậu nhìn thấy Vũ Thiên Quân trước đó một đao đã bị thương, thế nhưng nhận thêm một lần công kích nữa mà không chết thì lập tức có dự cảm không lành.

“Ha ha! Đến rồi!“. Vũ Thiên Quân sau khi trúng một kích không những không trọng thương ngã xuống mà đột nhiên ngửa đầu cười lớn, ba đạo ánh đao lập tức gần như không thời chém ra, đây là hắn ba lần công kích thế nhưng kìm lại không phát ah!

....

“Ầm!“. Một tiếng vang vọng lớn vang lên, Quỷ Nha đảo đại chiến từ khi còn chưa đến một canh giờ thế nhưng nó sự kinh khủng đã lan truyền rất xa rồi, đám người quan chiến cũng đã rời xa hơn năm nghìn dặm, cho dù bọn hắn ở gần hơn cũng không quan sát rõ ràng, lúc này đã có nhiều người nhận ra, không phải chỉ là Thái Thương gia cùng Vũ Thiên Quân đại chiến đơn giản như vậy, Dị tộc lúc này nhúng tay, còn có cái kia đại trận. Có người đã nhận ra đại trận lai lịch, đại trận có hung danh từ Thượng cổ, một cái có thể đi chuyển đại trận, nói cách khác có người có thể tuỳ thân mang theo đại trận đi khắp nơi đánh giết...

Dị tộc không phải tất cả đều là cùng Nhân tộc đối địch, trong vô số chủng tộc đó không ít là đồng minh của Nhân tộc, chủ yếu là tộc đàn có hoàn cảnh giống như Nhân tộc ở Thái cổ, đều là thú vui cho các cường tộc Thái cổ ah! Chỉ là hôm nay Dị tộc Đại Thánh hiện thân chỗ này đều không phải đám người dị tộc là đồng minh đó, bọn hắn đều hậu duệ của một nhánh Thái cổ trủng tộc nào đó, bọn hắn đương nhiên không muốn để Nhân tộc lớn mạnh thêm nữa!

“Làm sao lại có thêm bảy bị Đại Thánh...“. Một cái Thánh tổ bước thứ bảy Nhân tộc lão giả kinh hãi nói. Nhóm bảy người này từ đại trận đi ra, bên trong trận đã xảy ra chuyện gì rồi?

“Hừ! Bọn hắn xem ta muốn gây chiến rồi!“. Thập thất trưởng lão Thiên Hồn điện hừ lạnh nói. Lúc này quan chiến đã tách ra ba nhóm người đang kiêng kị nhìn nhau. Một nhóm đó là Nhân tộc, nhóm còn lại là Dị tộc, hai nhóm này xem như lực lượng sàn sàn nhau, phía Nhân tộc có lẽ hơi yếu hơn một chút. Nhóm còn lại là trung lập, lấy Ma tộc đứng đầu, Ma Thánh đang đứng chỗ này nhíu mày nhìn hai nhóm người.

“...“. Hư không lại rách ra, một cái hắc y mang một chiếc mặt nạ màu đen xuất hiện. Hắn tu vi hiện ra vậy mà cũng có Thánh tổ bước thứ sáu, là một cái cường giả Ma tộc. Hắn hiện thân thì nhìn quanh một vòng, hai bên tách ra hắn vừa nhìn liền thấy. Một cái nhân ảnh áo xám lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, là Cuồng Vũ, người đến dĩ nhiên là Ma Luyện ah.

“Nhị hộ pháp!“. Cuồng Vũ đến bên cạnh Ma Luyện thấp giọng nói chút chuyện chỗ này.

“Huh! Đã hiểu“. Sau khi nghe Cuồng Vũ nói một chút Ma Luyện lạnh lùng phun ra hai chữ, rồi không chút phản ứng. Dị tộc lại đang vây lấy tấn công Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương gia người, bên ngoài cũng có nguy cơ đại chiến ah!

Bọn hắn hai người đứng tách biệt ở đó không để ý đám người đang dần tách ra, bọn hắn chi đi theo Thiếu gia mà thôi, không cần để ý chủng tộc đại chiến, ít nhất, cho đến khi chưa có lệnh của Vũ Thiên Quân bọn hắn vẫn sẽ đứng phía trung lập.

“Tên kia tại sao lại cùng Ma tộc đại năng đứng cùng một chỗ..“. Một cái Nhân tộc Thần cảnh nhíu mày nói.

“Hình như bọn hắn là cùng một cái thế lực, thần thần bí bí...“. Một người khác cũng khó hiểu nói. Ma tộc thời đại này không cùng Nhân tộc có quá nhiều mâu thuẫn, thế nhưng ở thời đại trước chính là tử địch nên đa số người đều bài xích Ma tộc.

“Hắn không lẽ muốn cùng Ma tộc một phía, phản bội Nhân tộc...“. Một cái Thanh niên Thần cảnh thiên tài đột nhiên nói. Lập tức liền bị bên cạnh một cái Thánh tổ liếc một cái lập tức cân miệng.

“Có những chuyện không nên nói...“. Vị này Thánh tổ có lẽ là trưởng bối của tên kia Thần cảnh thanh niên nói.

“Vâng! Tam thúc tổ! Là ta sơ suất!“. Tên kia Thần chủ thanh niên lau mồ hôi lạnh len lén nhìn đằng xa hai người Ma Luyện. Nếu để người kia nghe thấy hắn chỉ sợ không yên lành, chỉ là khi hắn nhìn lên chỉ thấy đang mặc áo xám người nhàn nhạt nhìn qua hắn một lần rồi không tục để ý nữa.

“Không tốt! Mau lui!“. Bất chợt người mang hắc y đeo mặt nạ Ma tộc vừa đến kinh ngạc hô lên sau đó chạy về phía bên Nhân tộc đám người, hắn vung tay lên lập tức cuốn lấy hơn nghìn người cuốn lên chạy về phía xa. Tương tự Nhân tộc áo xám Thánh tổ cũng cuốn lấy một nhóm người chạy ra xa.

Biến cố bất ngờ làm cho bọn người quan chiến không kịp phản ứng nhiều, chỉ có đám người Thánh tổ cảnh phản ứng nhanh một chút cuốn theo hậu nhân cùng ít người bên cạnh chạy ra xa chỗ đại trận, thế nhưng cho dù bọn hắn biến hoá nhanh nhạy thì cũng không kịp đem hết đi những người quanh đó, vẫn còn hơn ba thành người Nhân tộc chưa kịp rời đi!

Ma tộc Ma Thánh nhận thấy không ổn cũng vung tay lên đẩy lùi đám người ra xa, mình hắn cũng đã mang đi hơn bốn thành người phe trung lập, do đó bọn hắn may mắn hơn nhiều, số người chưa kịp chạy đi chưa đến một thành. Về phần đám người dị tộc Thánh cảnh cũng nhận ra bất ngờ biến cố thế nhưng bọn hắn không tin hai người Ma Luyện lắm nên không có mấy người di chuyển.

“Ầm!“. “Uỳnh!“. Đột nhiên chỗ đại trận bao lại gần Quỷ Nha đảo vang lên kinh thiên tiếng nổ lớn. Không phải là tiếng giao thủ, mà là đại trận bị phá hủy, bị bên trong đánh ra ba ánh đao chém nát gần một phần ba đại trận. Sau khi ánh đao phá vỡ đại trận thì cũng không dừng lại, những nơi ánh đao đi qua lập tức không còn sinh cơ, cho là Thánh tổ cường giả đại năng cũng chỉ kịp xé rách hư không chạy đi thế nhưng cũng bị thương không nhẹ, đám người quan chiến không kịp chạy khi Ma Luyện hô lên chết cũng có hơn vạn người, số người trọng thương lại càng nhiều! Đây là cái giá của việc không đủ thực lực nhưng khoảng cách gần quan sát đại năng đánh nhau, không sai biệt lắm như trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết ah!

“A...“. Phía xa xa vang lên tiếng hét thảm, đám người quan chiến chưa kịp chạy đi.

“Chạy mau...“. Lập tức kinh hô vang lên.

“Đại Thánh! Cứu mạng.. “. Đám người dị tộc rất nhiều không kịp chạy đi chếtc rất nhiều...

“Các ngươi nên chết rồi!“. Một giọng nói lạnh lùng vang len từ phía trong đại trận. Là giọng của Vũ Thiên Quân! Vừa rồi chính hắn đã thông báo cho Ma Luyện cùng Cuồng Vũ tận lực giúp phe Nhân tộc rời đi, khi hắn phá trận mà ra, không có đại trận làm giảm lực công kích, bên ngoài cả trăm vạn dặm đều sẽ bị hắn công kích phá hoại, nếu bọn hắn còn ở gần sẽ chết không thể nghi ngờ.

“Ha ha! Hủy đi Triệt thiên sát thần trận! Thánh tộc đền mạng đi!“. Ngay sau đó một tiếng cười cuồng bạo vang lên, Thái Thương Vân Thần như thay đổi một người khác cười lớn nói.

“Điều này sao có thể...“. Đột nhiên đại trận bị phá làm cho đám người Thánh tộc cùng dị tộc Đại Thánh kinh dị không thôi, Vũ Thiên Quân công kích cường đại thế nhưng lúc trước cũng không phá được trận ah.

“Ta chịu các ngươi hai lần công kích là chịu oan sao?“. Vũ Thiên Quân giọng nói lạnh lùng vang lên. Hắn giọng nói chưa hết đã đi ra chỗ đại trận bao phủ. “Không có đại trận, ta muốn xem các ngươi chạy làm sao!“. Hắn thân hình loé lên biến mất. Ngay sau gót hắn, Thái Thương gia tam Thánh cũng đi ra đại trận riêng phần mình lao về phía Dị tộc vùng Thánh tộc đại năng.

“Chạy!“. Nhị Thánh hậu ngay khi nghe thấy Vũ Thiên Quân giọng nói đã lập tức hô lên rồi xé rách không gian chạy trốn. Nàng tin Vũ Thiên Quân cho dù năng lực thông thiên cung không thể đuổi kịp nàng, hắn Không gian cho dù lợi hại nhưng tu bi còn quá thấp còn chưa bắt kịp nàng, về phần bọn người khác thì lúc này không thể quản được rồi!

Cầm trong tay Bạch cốt đao Vũ Thiên Quân lúc này đã vô địch đương thế rồi, lúc này không có ai là đối thủ của hắn, đây là Nhị Thánh hậu nhận định!

“...“. Thánh tộc cùng dị tộc Đại Thánh ngay khi nhìn thấy Vũ Thiên Quân phá trận nào có cái gì ý muốn lưu lại nữa. Có đại trận tại bọn hắn còn có thể ngông cuồng mà nói chém giết Vũ Thiên Quân, đại trận bị phá bọn hắn ở lại chỉ thành Vũ Thiên Quân mục tiêu sống mà thôi!

“Bắt đầu từ ngươi! Chết!“. Đột nhiên từ hư không vang ra tiếng nói lạnh lùng. “Ta kiều mạng với ngươi!“. Giọng nói thứ hai vang lên.

“Ầm!“. Hư không đột nhiên vỡ ra, một cái vết rách kéo dài đến mấy trăm dặm vẫn không chút nào chậm rách ra, hư không gần đó phá toái càng là thêm đáng sợ.

“Khặc! A a a a... Vũ Thiên Quân, ta có chết cũng kéo ngươi chết cùng!“. Từ hư không vang lên tiếng hét thảm, sau đó giọng nói lạnh lẽo nguyền rủa vang lên.

“Muốn tự bạo? Nằm mơ!“. Giọng nói thứ nhất lại vang lên. “Phập!“. Một tiếng đâm nhẹ vang lên. “Khục...“. Một tiếng ho nhẹ nhưng mang theo vô tận cảm giác không cam lòng vang lên, từ hư không rơi ra một cái bóng đen lớn vô cùng, có hơn nghìn trượng, như một cái tiểu đảo rơi xuống Ma hải.

“Hả...“. Thái Thương gia tam Thánh thấy bóng đen rơi xuống từ hư không thì con ngươi có rụt lại, đây là một trong năm vị dị tộc Đại Thánh công kích bọn hắn ah.

“Vân Thần lão quỷ! Bọn hắn dị tộc cùng Thánh tộc đã muốn đánh giết chúng ta, như vậy khai chiến đi, ở đây dị tộc chém giết ah!“. Từ hư không vang lên tiếng nói, không phải Vũ Thiên Quân thì còn là ai. “Hắc hắc! Thiên Lân tộc Đại Thánh thi thể bảo quản giúp ta một lát!“. Hắn giọng nói lại biến mất.

“Hắc hắc! Đến mà không trả lễ lão phu cũng thấy thiệt thòi!“. Thái Thương Vân Thần kinh ngạc qua đi thì cười hắc hắc nói. “Ha ha! Các ngươi chết đi!“. Hắn lao mình về phía đám người dị tộc đối địch Nhân tộc, lấy hắn tu vi hôm nay dị tộc có thể có ai đi ra được chỗ này hay không còn là ẩn số, cho dù là Thánh tổ cảnh đại năng cũng chưa chắc chạy được, huống cho còn có hai cái Đại Thánh là Thương Tuyệt nhị Thánh nữa!

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.