Ma Thần Thiên Quân

Chương 171: Thanh Phong quyền pháp



“Khương Thần, mười bảy, Địa đan đỉnh phong, thông quan...”

“Hồng Nhật Đế, hai mươi mốt Thiên đan trung kỳ, thông qua...”.

“Hoàng Tiểu Vũ, mười tám, Địa đan sơ kỳ, thông qua...”

“Dương Vân Nguyệt, mười chín, Địa đan sơ kỳ, thông quan...”.

“Thiên Tứ, hai mươi, Nhân đan sơ kỳ, thông qua..”.

“Phi Thiên, hai mươi, Nhân đan sơ kỳ, thông qua...”.

“Phụt!.... Khặc khặc!”. Trên đài cao đang uống trà nói chuyện phiếm với đám người đại năng Ma Luyện đột nhiên như gặp trọng kích phun ra ngụm trà vừa mới uống sau đó ho liên tục, còn may bọn hắn là ngồi song song nếu không chỉ sợ đám người không ít người dính nước bọt của hắn.

“Hả? Ma huynh! Có chuyện gì sao?”. Bạch Vân Hạc phản ứng đầu tiên kinh ngạc nói. Có thể làm cho một cái Thánh tổ bước thứ bảy kinh ngạc đến... sặc nước như vậy chỉ sợ chuyện không nhỏ.

“Ah! Không! không! Mong các vị đạo hữu thứ lỗi, Bản các hỗi nãy... ăn có chút no nên...”. Ma Luyện cười khổ lắc lắc đầu liếc nhìn bên dưới chỗ đang trắc thí nói.

“À...”. Bạch Vân Hạc cùng đám người Thánh cảnh đều ồ lên một cái. Một cái Thánh tổ bước thứ bảy ăn vào mà còn bị nấc như thế, xem ra ăn cũng không phải vật bình thường đi. Bọn hắn lại không để ý nữa, bên dưới kiểm tra trắc thí đã qua hơn một canh giờ, cũng nhanh kết thúc rồi, để xem Võ Thần học viện vòng thứ hai đưa ra cái gì thử thách đây.

“Được rồi, vòng một đã kết thúc mỹ mãn, những người không qua thì đứng sang bên kia đi”. Bạch Vân Hạc nhìn thấy đã kiểm tra xong đến người cuối cùng thì đứng lên nói. “Những người đã thông qua đến quảng trường ngồi đi, ta sẽ nói rõ lại thể lệ của vòng hai!”.

“Mỗi người sẽ nhận được một cái cơ sở công pháp, sau ba canh giờ tu luyện sẽ đem đi phân tích thành quả của mỗi người! Chúng ta đưa ra mười cái trắc thí sẽ đưa ra nhận định cho từng người đánh giá bao gồm ngộ tính, thiên phú cùng lực công kích, đương nhiên khi đó các ngươi chỉ được phép vận dụng loại công pháp cơ sở mà chúng ta đưa cho, vi phạm quy tắc, sử dụng loại công pháp khác lập tức loại!”.

“Cả ba hạng mục trên đều có một trăm điểm là mức điểm tối đa, người nào mức điểm tổng đạt trên một trăm thì xem như thông qua vòng thứ hai! Hiểu cả rồi chứ?”. Hắn hô lớn.

“Hiểu!”. Đám người thi tuyển lập tức hô lớn đáp lời, thế nhưng có một giọng nói vang lên.

“Ta có chút ý kiến như thế này, nếu lỡ như loại cơ sở công pháp mà Học viện đưa ra trùng với loại công pháp nào đó àm người tham gia thi tuyển đã từng tu luyện, không phải hắn sẽ có thể đi qua rồi vòng hai rồi sao?”. Câu hỏi đưa ra lập tức được rất nhiều người đồng ý.

“Ngươi hỏi rất hay! Thế nhưng đối với tu giả như chúng ta thì Vận may cũng chính là một loại thực lực, do đó nếu như có ai đó nhận được công pháp mà mình đã từng học tập như vậy cũng là vận may của hắn, các ngươi nếu không có vận may cùng cơ duyên thì cũng không thể trách ai được!”. Bạch Vân Hạc cười nhạt nói. “Các ngươi còn có câu hỏi gì nữa không?” Hắn hỏi lại, chỉ là sau hơn một khắc cũng không có ai hỏi câu gì thì hắn vung tay lên nói. “Đã không có ai hỏi gì như vậy bắt đầu vòng hai đi”. Theo hắn vung tay có vô số tia sáng bắn ra rơi về phía đám người tham gia thi tuyển đang ngồi ở quảng trường, mỗi tia sáng chính là một cái ngọc giản, bên trong có khắc một loại công pháp cơ sở rơi vào trước mặt mỗi người một cái, khống chế vô cùng tinh chuẩn. “Đếm giờ đi!”.

“...”. Nhận được hiệu lệnh đám người thi tuyển lập tức vận dụng linh thức dò xét vào bên trong ngọc giản, công pháp sơ sở nhiều vô số, chủ yếu đều chỉ tu luyện được đến Nhân đan cảnh đã là cực hạn nêu hầu như ai cũng đều tu luyện quam đương nhiên loại trừ những thế gia, thế lực hiển hách, bọn hắn có hệ thống tu luyện công pháp là đầy đủ một bộ, thông thường sẽ không đi tu luyện các loại tạp nham công pháp rồi phối trộn với nhau, như vậy thì việc tu luyện sẽ nhanh hơn, sẽ không mấy thời gian chuyển đổi giữa hai loại công pháp khác nhau, dĩ nhiên có được loại công pháp đó cũng không nhiều, Nhân tộc tuyệt đối không quá mười bộ như thế, mà cũng chỉ tu luyện được đến Thánh cảnh cực hạn thôi, đến Hư vô cảnh công pháp đã không dùng được nhiều.

Nhận được công pháp thi tuyển có người vui mừng có người nhíu mày. Vui mừng có thể là nhận được công pháp mình đã từng tu luyện hoặc không rất thân với bản thân đang tu luyện công pháp, như vậy lúc cuối kiểm tra sẽ rất có lợi, còn những người nhíu mày chính là ngược lại, đương nhiên với những thiên tài thật sự, công pháp cơ sở đã không mấy làm khó được bọn hắn, khuôn mặt vẫn bình thản nhiều lắm.

Đứng trên đài cao Bạch Vân Hạc thu hết vào mắt thì mỉm cười gật gật đầu, quả nhiên lần này thu lấy Thiên tài không ít, nhận được thông báo từ bảy thành truyền về, thông qua vòng hai có tới mấy trăm người vượt qua hai trăm điểm, thậm chí còn có mấy người tổng điểm vượt qua hai trăm năm mươi điểm, cao đến đáng sợ! Không biết ở đây thu được cấp độ nào?

“Thanh phong quyền pháp”. Vũ Thiên Quân nhận được công pháp cũng không mấy biểu tình, một cái cơ sở công pháp, chậc! Hắn ngẩng đầu nhìn phía xa xa Dương Vân Nguyệt, trông mặt nàng ta có vẻ hơi vui mừng, chắc là công pháp cũng không làm khó được nàng. Thu mắt lại nhìn bên cạnh Phi Thiên cùng Hoàng Tiểu Vũ thấy hai người mặt cũng không có biểu tính gì, chỉ là Hoàng Tiểu Vũ đang nhìn hắn.

“Sao vậy? Nhìn ta làm gì? Tu vi đã đến Địa đan cảnh, mấy ngày không gặp tu vi tăng lên thần tốc nha!”. Hắn cười cười nói. Nha đầu này nhìn hắn làm cái gì đây.

“Thiên Tứ đại ca thích Dương Vân Nguyệt kia sao?”. Nàng dùng đôi mắt to tròn không chút tạp niệm nhìn Vũ Thiên Quân. “Còn nữa, tu vi của ngươi cũng không nên chỉ có Nhân đản cảnh sơ kỳ đi?”. Nàng lại hỏi.

“Uy! Vấn đề của tiểu nha đầu còn không ít ah? Ha ha! Tập trung tu luyện đi, sau ba canh giờ nếu không được thì không thể vào Võ Thần học viện đâu!”. Hắn cũng không trả lời mà cười nói. Nha đầu này làm hắn nhớ đến Mộc ly, không biết nàng cùng Trần Hiểu Linh có gây họa hay không đây.

“Hứ! Ta mới không phải là tiểu nha đầu!”. Hoàng Tiểu Vũ nghe vậy thì hình như có chút tức giận không nhìn Vũ Thiên Quân nữa mà quay ra một phía nhắm mắt tu luyện.

“Ách...”. Vũ Thiên Quân không biết là làm sao nhìn xung quanh một chút lại nhìn Hoàng Tiểu Vũ một cái, sau đó quay sang nhìn Phi Thiên, tên này nãy giờ đang nhìn hắn cười cười đầy giả tạo đây.

“Thiếu gia! Chúng ta hay là trước tu luyện một chút pháp quyết cơ sở đi!”. Phi Thiên thấy Vũ Thiên Quân nhìn đến mình thì lập tức thấy không ổn, ngượng cười một cái rồi chính nghĩa ngôn từ nói. Còn chưa để Vũ Thiên Quân nói gì đã nhắm mắt tu luyện, chỉ là trong lòng cười thầm không thôi, người mù cũng thấy Hoàng Tiểu Vũ là rất có hảo cảm với Vũ Thiên Quân ah, nhà hắn Thiếu gia cái gì cũng tốt, thậm chí còn có một khuôn mặt sát gái, thân thể, hình dáng hoàn mỹ chỉ thiếu một cái “tâm” đối với chuyện tình cảm thôi. Chỉ cần có nó thì cái danh hiệu Tinh không đệ nhất tình thánh cũng nên xuất thế rồi!

“Xuy! Không có cốt khí!”. Vũ Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì cũng không nói nữa, liếc lại một chút chỗ Dương Vân Nguyệt thấy nàng đã bắt đầu tu luyện từ lúc nào rồi, cả quảng trường giống như chỉ còn mình hắn đang nhìn ngó xung quanh thôi. Bất đắc dĩ đành tu luyện cái kia “Thanh phong quyền pháp”.

Thanh phong quyền pháp chú trọng cái nhanh cùng phiêu dật của gió, cách vận dụng cũng không phải quá khó, chỉ cần vận hành lộ tuyến của linh lực từ đan điền đến cánh tay theo một lộ tuyến là được, cái khó của nó ở đây là sử dụng quyền pháp đồng thời theo ba lộ tuyến khác nhau thì mới đạt đến viên mãn, thậm chí có thể từ đó đem đánh ra một tia Phong ý cảnh! Người sáng tạo ra bộ quyền pháp này là Phong Thánh chính là dựa vào một đoạn phong ý cảnh mà ra.

Thông thường tu luyện pháp quyết đơn giản phân thành bốn tầng sơ, trung, cao cấp và đại viên mãn, hầu hết người tu luyện chỉ có thể tu luyện được đến cao cấp đã là cực hạn vì bọn hắn không hiểu được pháp quyết hoàn toàn như kẻ sáng tạo ra công pháp, chỉ có hoàn toàn sáng tỏ công pháp thì mới có khả năng vận dụng đến hoàn mỹ, ngoài kẻ sáng tạo ra công pháp quả thực không nhiều người có thể làm được! Thế nhưng hôm nay pháp quyết này lại rơi vào tay của Vũ Thiên Quân, hắc hắc, đó lại là chuyện khác rồi!

Vũ Thiên Quân hiện tại ở đây chỉ là Ma thể, thế nhưng nên nhớ bọn hắn ba người cuối cùng nhất vẫn là Vũ Thiên Quân, tính cách, trí nhớ thậm chí là cảm ngộ của bọn hắn là như nhau, chỉ cần một trong ba bọn hắn bất kể là ai có thể cảm ngộ được loại nào đó lực lượng thì cũng như cả ba đều đã cảm ngộ được, chỉ là bọn hắn có thể vận dụng một cách trôi chảy được hay không mà thôi!

Ma thể vốn lạnh lùng hiếu sát nhất trong tam thể nhưng đó là lúc hắn chém giết thôi, bình thường hắn cùng bản thể không khác nhiều, khá là lười biếng! Những ngày này hắn gần như là thả lỏng bản thân, không tu luyện cũng không tính toán gì nhiều vì hắn cảm thấy mình thiếu cái gì đó, không phải là bản thân Ma thể mà là chính bản thân Vũ Thiên Quân cả ba bọn hắn, thả lỏng bản thân vui vẻ hắn dường như đã thấy mình thiếu cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nắm được, hắn có cảm giác chính cái thiếu đó khiến hắn cho dù đã phân ta tam thể nhưng vẫn chưa hoàn mỹ!

Tạm gác lại chuyện đó chúng ta quay lại với Thanh phong quyền pháp. Phong Thánh dựa trên một đoạn ý cảnh mà sáng tạo ra Thanh phong quyền pháp nhưng trong mắt Vũ Thiên Quân thì nó còn thiếu nhiều lắm, trước hết nếu đã là quyền pháp nên diễn biến ra một tia quyền ý, tiếp đó mới đến Phong ý cảnh, nhưng nhìn lại một chút quyền ý hay Phong ý cảnh bất quá cũng chỉ là “ngụy” ý cảnh được diễn sinh ra từ Huỷ diệt chi lực cùng Vạn tượng chi lực, khi Vũ Thiên Quân hắn khu dụng cả hai loại ý cảnh vào vận dụng Thanh phong quyền pháp mới có thể đạt đến hoàn mỹ mà hắn nghĩ đến, đương nhiên loại này hoàn mỹ cũng đã vượt qua bản thân Thanh phong quyền pháp giáo lý ban đầu nhiều lắm rồi! Phong Thánh kia nếu biết có kẻ vận dụng quyền pháp do hắn sáng tạo ra đến mức này, không biết có phải hay không đội mồ sống lại cảm ơn rối rít đây? Đương nhiên đó là lý tưởng, thực hiện lại là chuyện khác!

“Nếu chỉ vận dụng phóng xuất ra một loại loại ý cảnh cũng không khó, chỉ là muốn đồng thời đánh ra hai loại hơi khó, lại còn muốn triệt tiêu nhau, huh! Thú vị thật!“. Vũ Thiên Quân sau khi đã định hướng xong bắt đầu diễn luyện, Thanh phong quyền pháp chỉ cần ba đường kinh mạch ở tay thôi nhưng Ma thể Thái cổ ma mạch kinh khủng cỡ nào, cho dù chỉ là ở cánh tay kinh mạch cũng nhiều lắm, vận dụng quyền pháp không chút khó khăn, chưa đến nửa canh giờ hắn đã đưa quyền pháp luyện đến Đại viên mãn nhưng Thanh phong quyền nên đổi thành Vạn tượng quyền pháp rồi! Chỉ là còn chưa đạt đến Viên mãn như Vũ Thiên Quân hắn muốn!

“Không đúng! Ta thể nội tồn tại cùng diễn sinh ra bốn loại lực lượng gần như không chút mẫu thuẫn, làm sao lại xuất hiện mâu thuẫn bài xích khi chỉ có hai loại lực lượng chứ?“. Ma thể cau mày lẩm bẩm. Hắn thể nội thế giới Huỷ diệt chi lực, Thời không chi lực, Sinh Mệnh chi lực cùng Luân hồi chi lực lúc này đã như thần kỳ mà dung hòa với nhau, thể nội thế giới cũng đã cùng bốn loại lực lượng dung hợp sau đó bắt đầu sinh ra bốn loại rồi, làm cho hắn suy đoán Bát đại chung cực chi lực nên sẽ không bài xích nhau ah. Điều này cũng khiến cho hắn lâm vào suy tư, hắn thậm chí còn thấy một con đường sáng cho bản thể, bản thể chính là muốn một lần nắm lấy cả tám loại lực lượng, loại kia lực bài xích có thể sẽ xuất hiện, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với Ma thể lúc này vận dụng Thanh phong quyền pháp, dù sao hắn lúc này mới chỉ dùng đến cấp độ Ý cảnh mà thôi, bản thể sử dụng là Thế chi cảnh đây?

.............

Ở một nơi cách xa Võ Nguyệt đại lục có một cái tinh cầu to lớn, trên tinh cầu tồn tại rất nhiều thế lực lấy mấy cái thế lực dẫn đầu là Hỏa Vân sơn trang, Băng thần điện cùng Ám tinh điện làm chủ, nghe nói bên trong đều có Thần tôn cấp cường giả tọa trấn, cũng rất cường đại. Bọn hắn ba thê lực phân thế chân vạc thống trị lấy tinh cầu này đã không biết bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu tuế nguyệt bọn hắn đã phát triển gốc rễ thâm căn cố đế trên tinh cầu mà không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh, trên cả tinh cầu thông thường sẽ không có bát kỳ kẻ nào dám xem nhẹ bọn hắn tồn tại.

Hôm nay có một cái thanh niên nam tử nhìn như hơn hai mươi tuổi một chút nhàn nhã đi bộ đến Hỏa Vân sơn trang, nam tử dáng người cao ngất, mặc một bộ y phục màu đen có vằn lửa đỏ khắp y phục nhìn có chút yêu dị. Hắn mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng tóc đen dài buộc gọn gàng chỉ là trước trán để một lọn tóc dài tùy ý tung bay trước mặt càng tăng lên vẻ yêu dị, hắn giống như đang nhớ gì đó vui vẻ khuôn mặt đầy ý cười.

“Hỏa Vân sơn trang! Bản Thiếu gia đã về!”. Nhìn trước mặt Hỏa Vân sơn trang to lớn hùng vỹ hắn cười cười rồi lẩm bẩm tăng lên cước bộ.

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.