Ma Thần Thiên Quân

Chương 201: Diệt Vũ chi chiến! (1)



Vũ Thiên Nguyên một đường dựa vào man lực đánh vỡ hư không hàng rào chạy thẳng đến Tử hải, trên đường hắn càng nghĩ càng cảm thấy sáu vị Đại Thánh đến từ tam đại Thánh địa kia nói đúng, Tử hải bên ngoài có khả năng lớn tồn tại mai phục của dị tộc nhằm vào Vũ Thiên Quân! Tuy rằng hắn lúc này tu vi đã có thể xé rách hư không chạy đi nhưng như vậy có chút mất thời gian, hắn đành lựa chọn con đường cường bạo này, tuy rằng sẽ tốn khá nhiều lực lượng nhưng thay vào đó hắn tốc độ nhanh hơn nhiều, Đại Thánh cường giả tốc độ thậm chí còn kém hắn lúc này. Chỉ là hắn muốn làm việc chưa hẳn đã làm được!

“Ầm!“. Vũ Thiên Nguyên đang đánh vỡ hư không chạy đi thì đột nhiên Ngũ hành hoàn như đập vào một vật cứng rắn vô biên, một kích kia hắn có cảm giác như đánh lên một vật nhưng không hề nhúc nhích mảy may, như một cái hài tử đập đầu vào tường không có khả năng gây nên chút rung động nào!

“Đây là...“. Vũ Thiên Nguyên bị phản chấn đánh ra khỏi hư không, một lần nữa hiện thân đã đứng trên một nơi không biết hư không loạn lưu, hay nói đúng hơn thì nơi này vốn chỉ là hư không bình thường mà thôi, chính là do Vũ Thiên Nguyên hắn cùng một cái bí ẩn “bức tường” đối bính mới gây nên hư không loạn lưu này.

“Ù ù...“. Đột nhiên như có tiếng gió từ khắp nơi vang vọng xung quanh Vũ Thiên Nguyên, giống như có vô số côn trùng đang bay về phía hắn, chỉ là nơi đây là hư không, làm sao có khả năng có côn trùng được?

“Ngao...“. Đột nhiên một tiếng thét như muốn phá vỡ toàn bộ không gian xung quanh, một cái miệng to lớn đến không thể hình dung giống như huyết hải đớp về phía Vũ Thiên Nguyên!

“Vật gì?“. Vũ Thiên Nguyên con ngươi co rút nhưng phản ứng không chậm, tay nắm thành quyền, Vạn tượng chi lực điên cuồng vận chuyển lao ra tràn đầy cả nắm tay đánh về phía miệng lớn, hắn cũng lựa thế lui về phía sau, sự tình quái dị khiến chính hắn cũng cảm thấy không tầm thường, trước muốn tránh vẫn hơn.

“...“. Một quyền đánh ra cũng không mang lại kết quả như Vũ Thiên Nguyên dự tính, miệng máu biến mất nhưng không có tiếng nổ va chạm hay huyết nhục nổ tung, hắn một đạo Vạn tượng chi lực như đánh vào hư không biến mất. Nên biết hắn là vận dụng Chung cực lực lượng ah!

“Chép...“. Đột nhiên một tiếng tặc lưỡi vang lên như muốn vang vọng cả một vùng tinh không rộng lớn, có thể thấy vật kia kích thước chỉ sợ không nhỏ.

“Hắc hắc! Vạn tượng chi lực! Nhân tộc tiểu tử ngươi thật là người thú vị chứ, chỉ có Thánh tổ bước thứ nhất nhưng lại nhuần nhuyễn sử dụng Vạn tượng chi lực như vậy, để ngươi lớn lên chắc chắn sẽ là một kẻ địch đáng sợ của tộc ta, ngoan ngoãn ở đây chịu chết đi!“. Một tiếng cười ngặt nghẽo vang lên, một cái cự trảo của hung thú không biết tên đã vồ đến Vũ Thiên Nguyên trước mặt!

“Hừ! Ngăn cản ta! Chết!“. Vũ Thiên Nguyên cho dù kinh hãi kẻ địch cường đại thái quá thế nhưng cũng không chút có ý định lùi bước, hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm ah! Chỉ là hắn không biết mình trong lúc vội vã đánh vỡ hư không hàng rào đã chọc đến tồn tại không nên trêu đến rồi!

.........

“Ầm!“. Tử hải bờ biển bên ngoài theo thánh tộc Thánh Hoàng cùng Thánh tộc bí ẩn Thánh khí hiện thân thì đại chiến đã bắt đầu. Nói đúng hơn thì Vũ Thiên Quân bị đánh bay đi rồi!

“Ha ha! Để xem ngươi còn có thể hung hăng đến đâu!“. Một giọng nữ cười lạnh mang theo vô số thù hận vang lên, một vệt sáng xanh mỏng như thiển điện đã chém lên đầu Vũ Thiên Quân.

“Hợp lực! Giết hắn tránh đêm dài lắm mộng!“. Thánh Hoàng không chút để ý hình tượng là nhất tộc chi chủ lập tức phát động vây công đánh lên người Vũ Thiên Quân, tất thảy có đến mười hai đạo công kích!

Càng không thể nói Thánh Hoàng vô sỉ, đây là cách làm của người cầm quyền nên có, đối mặt kẻ địch cường đại còn đem tinh thần võ giả ra nói chuyện chính là chuyện ngu ngốc không ai bằng, huống chi một kích kia của Thánh khí chỉ đánh bay Vũ Thiên Quân mà thôi, thương thế gần như lành lại ngay lập tức, điều này cho thấy Vũ Thiên Quân đã càng thêm cường đại hơn rồi, hợp lực vây công chém giết cường địch mới là lựa chọn sáng suốt!

“...“. Vũ Thiên Quân khoé miệng tràn ra máu tươi chảy xuôi theo mặt nạ xuống cổ áo, cùng Thánh khí kia giao thủ hắn ăn cái thiệt thòi không nhỏ, còn may Luân hồi chi bàn cường đại đã hoá giải hầu hết phản lực dư chấn, thương thế có chút ảnh hưởng tới thể nội nhưng lấy hắn thân thể cường đại rất nhanh đã tự chữa lành ổn định lại.

“Nghĩ vây công ta?“. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nhìn mười hai đạo công kích đánh về phía mình, mỗi một kích kèm theo chính là không gian phá toái, hư không loạn lưu tràn ra. Hắn để ngang hai tay vươn ra, quanh thân Luân hồi chi lực nhộn nhạo. “Luân hồi tiểu chu thiên!“. Hắn giọng nói thần thánh khó tả, lấy hắn làm trung tâm một cái thái cực đồ tím đen hư ảnh có hơn trăm trượng xuất hiện, cùng dưới chân Luân hồi chi bàn y đúc, khác là nó hư ảo hơn nhiều.

Vũ Thiên Quân đánh ra “Luân hồi tiểu chu thiên” bắn ra mười hai đạo công kích cùng mười hai đạo quang ảnh đánh về phía hắn giao kích, lập tức hiện tượng kỳ dị xảy ra, không có tiếng nổ mạnh vang lên, hư không đang phá toái quỷ dị dừng lại sau đó bắt đầu khép lại, mười hai đạo quang ảnh công kích cũng bắt đầu tan rã.

“Dung thiên!“. Vũ Thiên Quân lại hét lớn, lấy hắn làm trung tâm một vòng xoáy xuất hiện, chính là Luân hồi tiểu chu thiên hư ảnh to lớn kia xoay tròn mà thành, mười hai đạo công kích kia lấy mắt thường bị Vũ Thiên Quân vòng xoáy hút lại. “Trả lại cho ngươi!“. Vòng xoáy thu nhỏ lại bị Vũ Thiên Quân cầm trong lòng bàn tay ném về phía ông lão hư ảnh ban nãy công kích hắn, không đáp lễ là không được ah!

“Dung thiên chiến quyết?“. Ông lão hư ảnh thân hình nhè nhẹ run lên một cái, hắn nhận ra Dung đáng sợ chiêu thức! Tuy rằng Vũ Thiên Quân vận dụng chiêu này còn xa mới kịp Dung một phần vạn, thế nhưng cũng nên xem Vũ Thiên Quân tu vi có bao nhiêu?

“Vạn tượng đệ nhất trảm!“. Ông lão hư ảnh cánh tay trái kỳ là biến mất, nơi cánh tay đột nhiên biến thành một thanh kiếm chém về phía vòng xoáy Luân hồi tiểu chu thiên!

“Oành!“. Kiếm ảnh cùng vòng xoáy va chạm lập tức vang lên một tiếng nổ mạnh, cho dù ở rất xa cũng có thể nghe thấy, dư chấn đáng sợ lấy nơi va chạm làm trung tâm thì có hơn năm trăm dặm hư không nghiền nát, đám người điện chủ cùng hai vị Thánh hậu cho dù được thần binh trợ giúp cũng bị đẩy lùi lại một đoạn dài, đương trường chỉ còn lại Thánh Hoàng mặt mũi ngưng trọng nhìn phía xa xa Vũ Thiên Quân đang đứng trên Luân hồi chi bàn, trước mặt hắn một thanh kiếm không biết màu sắc thế nhưng đang toả ra vạn trượng hào quang chiếu sáng cả một vùng hư không, nhìn vô cùng mỹ lệ!

“Xem như trả lại cho các ngươi!“. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. “Cùng là Hỗn độn cấp pháp bảo bị phong ấn lực lượng nhưng ngươi so với Thiên phạt chi kiếm kém nhiều lắm!“. Hắn con ngươi liếc xéo thanh kiếm đang tỏa ra vô số ánh sáng kỳ dị.

“Ngươi vậy mà có thể kế thừa Dung hết thảy, lão phu không thể không một tiếng thán phục! Thế nhưng ngươi hôm nay còn xa lắm mới đạt đến Dung cấp độ, muốn đi so sánh ta với Thiên phạt chi kiếm ngươi còn chưa có tư cách!“. Từ bên trong hào quang vang lên tiếng nói lạnh nhạt.

“Ha ha ha! Ngươi là Hậu Thiên Hỗn độn pháp bảo, trong các Hỗn độn cấp pháp bảo cũng không phải là cường đại có tiếng, ngươi lấy cái gì cùng Thiên phạt chi kiếm sánh vai?“. Vũ Thiên Quân lại cười lạnh nhạt. “Còn các ngươi Thánh tộc nói là muốn cùng ta đàm phán lại bày ra Triệt thiên sát thần trận, đội hình cũng rất xa hoa nha, hắc hắc...“. Hắn lại nhìn Thánh Hoàng giọng đầy trào phúng nói.

“Đừng nghĩ mình rất cường đại, nếu không phải ngươi được kế thừa Luân hồi chi lực thì ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi...“. Thánh Hoàng nghe vậy thì nhíu mày lạnh nhạt nói. “Đối địch với Thánh tộc ta ngươi chắc chắn phải chết!“.

“Cho dù là Dung phục sinh cũng không dám xem thường ta! Tiểu tử ngươi đáng chết!“. Giọng nói lại vang lên từ thanh kiếm, chỉ là lúc này đã không phải lạnh nhạt nữa, tức giận cùng sát khí tràn lan.

“Ha ha! Vậy phải xem các ngươi có gì rồi!“. Vũ Thiên Quân cũng không nói nhảm nữa, một cái Thánh tộc với Triệt thiên sát thần trận hắn đã đủ mệt rồi, lại thêm ra một cái Hỗn độn cấp pháp bảo hắn đã lâm vào trạng thái nguy hiểm, cách tốt nhất lúc này là nghĩ cách phá trận mà rời đi, ít nhất là cho dù đánh nhau hắn cũng phải đứng ngoài phía trận kia, lại gặp vây công như ở Ma hải hắn thần thể chỉ sợ bị vây chết ở đây!

“Nghĩ phá trận? Nằm mơ!“. Phía bên ngoài vang lên giọng nữ lạnh lùng, là Đại Thánh hậu. “Chuyển!“. Theo giọng nàng bắt đầu, trong trận chỉ còn lại Thánh Hoàng và Vũ Thiên Quân, đám người còn lại đã tránh ra ngoài, vô số ánh kiếm, đao... đánh về phía Vũ Thiên Quân, mỗi một đạo công kích không kém một vị Thánh tổ bước thứ nhất toàn lực công kích!

“Bản Hoàng cùng Thánh khí, lại kết hợp với Triệt thiên sát thần trận, ngươi có thể chết được rồi!“. Thánh Hoàng con ngươi chợt loé vươn tay nắm lấy Vạn tượng chi kiếm lạnh lùng nói. Kiếm khí đủ loại màu sắc bắn ra làm cho xung quanh hư không rạn nứt lỗ chỗ, nhìn từ xa cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.

“Ngươi nếu là đã đột phá Hư vô cảnh thì có thể nói điều này...“. Vũ Thiên Quân này nhíu lại nhưng vẫn lạnh lùng nói. “...“. Hắn thân hình đột nhiên tiêu thất!

“Không gian thần thông!“. Tháng Hoàng con ngươi co rụt thế nhưng cũng không chậm, kiếm liền chém sang phía bên phải thân mình. Hắn đương nhiên là cường đại hơn đám người Thánh tộc kia nhiều, đã nhìn thấy hướng đi của Vũ Thiên Quân. “Ngươi nghĩ bản Hoàng không có cách đối phó sao...“.

“Ầm!“. “Uỳnh!“. Gần như đồng thời với Thánh Hoàng nói, hơn hai mươi đạo công kích uy lực khó có thể tưởng tượng từ bên ngoài Triệt thiên sát thần trận đánh vào vị trí Thánh Hoàng công kích vào, không chút sai lệch vô cùng tinh chuẩn!

“Ầm!“. Vũ Thiên Quân hiện thân nắm đấm sắp cùng Vạn tượng chi kiếm chạm nhau thì chậm lại một chút lánh đi, hắn cho dù là nhục thân vô cùng mạnh mẽ cũng không có khả năng cùng Hỗn độn cấp pháp bảo tranh phong, không tránh đi thì một tay có thể bị phế! Thế nhưng hắn tránh đi được một kiếm nhưng không kịp tránh đi hơn hai mươi đạo công kích từ bên ngoài Triệt thiên sát thần trận đánh vào, gần như tất cả đều đánh lên Luân hồi chi bàn đang bảo vệ lấy Vũ Thiên Quân. Một kích này thậm chí còn cường đại hơn nhiều so với trước đó Vạn tượng chi kiếm đánh lên Vũ Thiên Quân, hắn cũng không kịp vận dụng thần thông hoá giải đã như diều đứt dây bị rơi xuống đất, tốc độ nhanh chóng mặt.

“Hừ...“. Hắn lạnh rên một tiếng đau đớn, Luân hồi chi bàn tuy rằng không vỡ nát nhưng bị đánh chi dung động kịch liệt, lực lượng có tới bốn thành trực tiếp đánh lên Vũ Thiên Quân rồi, một kích này cho dù là Đại Thánh ăn một kích trực tiếp cũng ăn không tiêu ah!

Vũ Thiên Quân thương thế không biết thế nhưng ăn một lần hợp kích kia chỉ sợ chính là Hư vô cảnh giai đoạn đầu cũng không có cả năng lông tóc không hao tổn, khả năng cao là bị đánh thành trọng thương, Thánh Hoàng đang ở ngay đó làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt chém giết Vũ Thiên Quân?!?

“Ha ha! Ngươi có thể chết rồi!“. Thánh Hoàng nâng lên Vạn tượng chi kiếm đuổi sát Vũ Thiên Quân chém xuống ngang hông hắn.

“Ha ha! Nhịn lâu như vậy ta đã không nhịn được nữa, sau khi chém giết hắn ta muốn dẫn quân phát động chư tộc đại chiến!“. Một giọng nói khác cuồng bạo từ bên ngoài đại trận truyền đến, lại là một đợt hợp kích khác đánh về phía Vũ Thiên Quân!

“Nghĩ muốn giết ta đơn giản như vậy? Các ngươi có thể chịu tổn thất bao nhiêu?“. Vũ Thiên Quân nhìn Vạn tượng chi kiếm đã chém gần sát hông phải của mình thì lạnh lùng nói, thể nội gần như phá hủy hoàn toàn khiến hắn không thể động dụng quá nhiều lực lượng như hắn tin mình vẫn tránh được nhất kích tất sát này. “Thời không thiên diễn! Định!“. Hắn hét lớn, khoé miệng máu tươi vẫn không người chảy, hắn quyết định vận dụng Thời không chi thế, có lẽ cho hắn một chút thời gian!

Xung quanh Vũ Thiên Quân không gian như đứng khựng lại, thời gian thậm chí còn có xu hướng chạy lùi, chậm đến khó hình dung, cho dù là Thánh Hoàng cũng bị kìm hãm lại ít nhiều, xem ra hắn tính toán không sai biệt lắm.

“Hừ!“. Thánh Hoàng cảm nhận mình như bị chậm lại thì hừ lạnh một tiếng rồi truyền thêm càng nhiều lực lượng vào Vạn tượng chi kiếm, Vũ Thiên Quân một chiêu thần thông tác dụng lập tức giảm nhiều. Vạn tượng chi kiếm vẫn chém về phía Vũ Thiên Quân.

“Cho ngươi nếm thử thần thông của ta!“. Vũ Thiên Quân lúc này cũng không lại nữa vận dụng lực lượng, thân hình đang rơi xuống cũng không chút nào giảm lại, hắn mi khép hờ, mi tâm tách ra tử ý kinh khủng, uy áp tràn ra, không những là Thánh Hoàng mà chính như Vạn tượng chi kiếm cũng như run lên một cái, bên ngoài xa xa đại trận đám người Đại Thánh cũng lập tức cảm thấy đáng sợ uy năng hàng lâm.

Bầu trời Tử hải phía trên như đọng lại, đột nhiên xuất hiện một cái cự nhãn tử ý tràn ngập mở ra lạnh lùng nhìn thương sinh phía dưới, một cột sáng màu tím mắt thường có thể thấy được đánh xuyên qua kết giới của Triệt thiên sát thần trận lao về phía Thánh Hoàng đang chém xuống Vũ Thiên Quân!

Đám người Đại Thánh bên ngoài công kích bên trong đại trận chỉ nhìn thấy cự nhãn một cái loé lên đánh ra một cột sáng cũng không kịp phản ứng thì cột sáng đã đi qua bọn hắn rồi, tốc độ nhanh vô cùng.

“Ngươi...“. Thánh Hoàng con ngươi co rút không thể không vung chuyển Vạn tượng chi kiếm đánh lên phía cột sáng màu tím kia, cột sáng màu tím vô cùng quỷ dị, hắn không dám coi thường.

“Xoạt...“. “Ah...“. Vạn tượng chi kiếm cùng cột sáng màu tím va chạm, nói chính xác hơn thì cột sáng cũng không để ý Vạn tượng chi kiếm cùng Thánh Hoàng công kích, nói như không có thực chất xuyên qua rồi, sau đó Thánh Hoàng hét thảm một tiếng, chính như Vạn tượng chi kiếm cũng vang len tiếng rên rỉ như có như không.

“Uỳnh!“. Hơn hai mươi đạo công kích của bọn người Đại Thánh đánh về phía Vũ Thiên Quân đã đánh lên người hắn, Luân hồi chi bàn hứng lấy lần công kích này đã như mờ đi rồi, Vũ Thiên Quân Thần thể vẫn không chút phản ứng!

Ở một noi khác xa xôi, Vũ Thiên Nguyên cũng gặp phải một cái bí ẩn cường địch, hắn chi dù như thế nào công kích cũng không làm gì được đối phương, chính như Ngũ hành hoàn cũng không làm gì được tên kia ah!

“Ta và ngươi vốn không thủ không oán, ngươi làm sao lại muốn ngăn ta rời đi!“. Sau một đợt công kích không hiệu quả Vũ Thiên Nguyên quyết định dừng lại nói.

“Ta ngươi cá nhân đúng là không có thù hận, thế nhưng người là Nhân tộc, khác với tộc ra tức là kẻ địch!“. Hư không vang lên một tiếng nói hùng hồn, chỉ có thể nhìn thấy hư không loạn lưu bên trong một cái cự hình bóng đen mà thôi, còn không biết chính xác là vật gì, thế nhưng có thể chắc chắn kẻ này không phải chỉ có Đại Thánh tu vi!

“Hừ! Đây là cái gì chó má logic, đừng tưởng ta sợ Huyền Vũ nhất tộc ngươi!“. Vũ Thiên Nguyên mày nhíu càng sâu lạnh lùng nói. Gặp một cái cường địch đối thủ đã rất đáng sợ, gặp một cái không biết nói lý lẽ nhưng vô cùng mạnh mẽ lại càng đáng sợ hơn! Nhưng có một điều hắn chắc chắn, trước mặt Huyền Vũ nhất tộc này tu vi đã vượt qua Thánh cảnh rồi, chỉ là hắn không biết làm sao lại có cường giả như vậy tồn tại ở thời điểm này, cùng hắn đánh lâu như vậy tại sao còn chưa gặp thiên khiển?

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.