Ma Thần Thiên Quân

Chương 206: Có rắc rối




Không ngoài Vũ Thiên Quân trước đó dự đoán, quả nhiên có rất nhiều cửa vào Hư thiên bí cảnh nối liền đến các tiểu thế giới mà Thái cổ chủng tộc đại năng mở ra, đồng thời cũng có nhiều nơi trong tinh không có những cửa hành lang hư không như thế, chuyện này Vũ Thiên Quân tạm thời không để ý, hắn đang lâm vào một trạng thái kỳ dị, trạng thái mà có lẽ hắn chưa bao giờ thể nghiệm, sử dụng sức mạnh của chính bản thân mình đến cùng cường giả giao đấu, hắn không sử dụng chút nào Luân hồi chi bàn sức mạnh!

“Ầm!”. Phong thần nghĩ tộc tổng đàn cự phong bên ngoài, Vũ Thiên Quân đã chính thức cùng hai vị Đại Thánh Phong thần ghĩ tộc giao phong rồi.

“Đáng sợ! Lực lượng so với Thánh tổ bước thứ bảy cường đại hơn nhiều lắm, quá khác biệt!”. Vũ Thiên Quân sau khi tiếp một kích của một vị Đại Thánh lại hiểm hiểm tránh đi một vị khác công kích, hắn có chút ăn không tiêu hai vị Đại Thánh hợp kích.

“Ngươi cho dù cường đại nhưng bất quá vẫn chỉ là Thánh tổ bước thứ bảy mà thôi, tu vi cách biệt mà có thể cùng ta một kích vẫn không rơi vào hạ phong ngươi đã có thể tự ngạo rồi!”. Vũ Thiên Quân kinh ngạc thì hai vị Đại Thánh kia lại là kinh hãi, trong thâm tâm bọn hắn Nhân tộc vốn là yếu đuối vô cùng, tuy rằng thỉnh thoảng đi ra mấy cái thiên tài nhưng như cũ vẫn là nhỏ yếu, cùng bọn hắn những này Thái cổ chủng tộc là không thể so sánh, cùng cấp cũng có khác biệt rất lớn. Vũ Thiên Quân lại khác, hắn là đang vượt cấp chém giết.

“Hừ! Cho dù ngươi lại cường thịnh cũng không thể cùng chúng ta đối địch đã là sai lầm, buông tay đi!”. Một vị Đại Thánh khác hừ lạnh nói, Vũ Thiên Quân ban nãy chính là né được công kích của hắn ah.

“Ha ha! Các ngươi còn chưa có khả năng đó!”. Vũ Thiên Quân con ngươi tử ý tràn ngập, hắn có thể nhìn thấy hành động của hai vị Đại Thánh một cách rõ ràng nhưng thân thể của hắn chưa chắc đã phản ứng kịp, hắn cần một khoảng thời gian thích ứng, khi đó hắn có thể vận dụng tốc độ để áp đảo hai vị Đại Thánh này!

“Hừ...”. Hai vị Đại Thánh cũng không nói nhảm nữa lại lao lên đánh về phía Vũ Thiên Quân.

Cứ như vậy bọn hắn đánh nhau qua lại, hai vị Hộ pháp cũng tạm thời không làm gì được Vũ Thiên Quân, hắn lại không ngừng nhờ hai kẻ này đến giúp mình hoàn thiện bản thân, thân thể tốc độ phản ứng tăng lên có thể nói là chóng mặt, dần dần đã đuổi kịp tốc độ mà hắn muốn, Thái sơ thân thể chính xác là một bộ thân thể có khả năng tự học tập vô cùng đáng sợ ah! Giống như vốn có bản năng đã như thế, việc cần làm chỉ là không ngừng thức tỉnh lại nó mà thôi, giống như không có giới hạn!

“Ba vị hộ pháp mau dừng tay lại, hắn là thí luyện giả từ bên ngoài đến...”. Thanh Ngọc đang bị một vị Đại Thánh cầm chân lại thấy thế thì vừa khiếp sợ vừa lo lắng nói. Khiếp sợ vì Vũ Thiên Quân chiến lực kinh khủng, lo lắng là việc của phụ hoàng nàng.

“Hừ! Sau chuyện này ta sẽ nói với phụ hoàng ngươi hôm nay cách làm việc..”. Nhị công chúa hừ lạnh nói. “Ba vị hộ pháp không cần để ý nàng...”.

“Xiu...”. Một trong hai vị Đại Thánh há miệng phun ra một đạo cột gió đánh về phía Vũ Thiên Quân, vị còn lại vẫn dùng phương pháp nguyên thủy nhất đụng vào Vũ Thiên Quân.

“Huh...”. Vũ Thiên Quân con ngươi tử ý chợt lóe, trong mắt hắn đạo kia phong nhận chậm đi nhiều, vị kia Đại Thánh vẫn là lao đến hắn nhưng hắn cũng không có ý định tiếp lấy, tay phải hoa lên nhộn nhạo mấy loại lực lượng sau đó tay nắm quyền đấm thẳng về phía cột gió.

“Ầm!”. Lại một tiếng trầm đục vang lên, Vũ Thiên Quân thân hình vốn đang trên không trung đã bị đẩy lùi lại gần một dặm, hắn cùng hai vị Đại Thánh đánh nhau đương nhiên sẽ không có bất kỳ phong thần nghĩ tộc nhân nào xen vào, bọn hắn gần như đã tách biệt với đám đông, trên đường hắn bị đẩy lùi cũng không có kẻ nào ngăn cản hay đánh lén.

“Ồ? Vẫn là cản được?”. Vị Đại Thánh công kích bằng cột gió kinh ngạc một tiếng, hắn vận dụng tới bảy thành lực lượng vẫn không áp chế được đối phương, đương nhiên sẽ kinh ngạc vô cùng rồi.

“Các ngươi không dùng toàn lực đã muốn bắt ta rồi sao?”. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. “Như vậy để ta cho các ngươi chút động lực chứ!”. Hắn hai tay để ngang, Thời không chi lực cùng hủy diệt chi lực đồng thời xuất hiện, hắn quanh thân không khí như đọng lại ngừng lưu chuyển. “Hủy diệt thời không!”. Theo hắn giọng nói lạnh lùng, Thời không lực lượng như một cái tiểu long lao ra quấn quanh người hắn, kèm theo đó là Hủy diệt chi lực cũng quấn chặt lấy Thời không lực lượng. Một chiêu này là hắn vận dụng “Thời không thiên diễn” nhưng lại cho thêm hủy diệt chi lực vào, thời gian này hắn đang làm quen bốn loại lực lượng trong thể nội, việc vận dụng cần có thời gian rất nhiều.

“Đây là...”. Hai vị Đại Thánh thấy Vũ Thiên Quân khí tức đột nhiên thay đổi giống như một người khác thì kinh ngạc không thôi, lại thêm hắn thể nội lực lượng truyền ra lại càng thêm khó tả. “Đây là Thế cấp độ lực lượng...”. Một vị Đại Thánh trong đó có chút run rẩy nói. Bọn hắn Nghĩ tộc mặc dù lấy lực đến xưng bá nhưng vẫn biết hệ thống tu hành chính thống, Thế lực lượng là tương ứng với Thánh cấp lực lượng, tu giả thông thường đều rất khó đồng thời tu luyện cả hai thứ này đạt đến cùng cấp độ, chủ yếu đều là tu vi đi trước, cảm ngộ loại kia ý cảnh, Thế lực lượng lại ít càng thêm ít, loại kia thiên tài vô cùng đáng sợ. Lại nói Vũ Thiên Quân mới bao nhiêu tuổi? Tu giả đúng là có thể trú nhan nhưng hắn tin tưởng Vũ Thiên Quân tuổi còn rất trẻ.

“...”. Một lời vừa ra Phong thần nghĩ tộc tộc nhân ở đây đều kinh hãi vô cùng, loại kia huyền ảo tu luyện lực lượng nhiều người còn không có chút lĩnh ngộ ah.

“Ngươi...”. Nhị công chúa con ngươi khiếp sợ Vũ Thiên Quân lại nhìn Thanh Ngọc tam công chúa không biết nói sao cho phải, Vũ Thiên Quân giống như cường đại quá nàng tưởng tượng, hai vị Đại Thánh hình như cũng không làm gì được hắn, không lẽ phải mời ra Phụ hoàng hoặc mẫu hậu của nàng? Chỉ là Thanh Ngọc ban nãy nói hắn là thí luyện giả...

“Vũ công tử! Hi vọng ngươi có thể dừng tay..”. Thanh Ngọc thấy tình thế không ổn vội hô lên, Vũ Thiên Quân giống như đang muốn công kích cực mạnh.

“Chậm!’. Vũ Thiên Quân cười cười phun ra một tiếng. “Hai vị có thể thử...”. Hắn thân hình như quỷ mị biến mất, một lần nữa xuất hiện đã đứng giữa hai vị Đại Thánh. “... lực lượng mới của ta!”. Hắn hai tay đã chạm lên hai bên người của hai vị Đại Thánh.

“Hả...”. Hai vị Đại Thánh kinh hô một tiếng, thân thể một trận run lên, hắc khí tràn ra nhằm giảm đi uy lực một chiêu này, chỉ là kết quả còn chưa biết được.

“Cạch!”. “Ầm!”. Hai tiếng gần như đồng thời vang lên, trầm nặng khó tả, Vũ Thiên Quân một chiêu này còn chưa có bất kỳ kẻ nào kịp nhìn thấy thì hai vị Đại Thánh đã bị đánh lui mạnh sang hai bên, tám chân to lớn như những cột nhà lê dài trên mặt đất hơn sáu mươi trượng mới ngừng lại, Vũ Thiên Quân hai tay vẫn đang để nguyên thủ thế, thân hình hơi gập xuống.

“Hắc hắc! Uy lực này...”. Vũ Thiên Quân cười quái dị một tiếng. Hắn là lần đầu tiên cùng vận dụng hai loại lực lượng, uy lực đúng là làm hắn cũng phải thấy ngạc nhiên, hai vị Đại Thánh kia đều bị thương rồi.

“Khặc!’. “Khặc!”. Hai vị Đại Thánh quả nhiên đều ho ra máu xanh đen, thân hình hơi trùng xuống, nếu nhìn kỹ bên hông bọn hắn lúc này đều đang in hằn lên một bàn tay sâu không dưới năm phân, phòng ngự lân giáp của bọn hắn đã bị phá!

“Hai vị hộ pháp...”. Biến cố bất ngờ làm cho đám Phong thần nghĩ tộc không kịp phản ứng, sau mấy hơi thở mới có người kinh hãi hô lên, chính là đang bị cầm chân Thanh Ngọc cùng vị Đại Thánh cùng nàng giao thủ, bọn hắn hai cái không giằng co nữa mà vội chạy lại chỗ hai vị Hộ pháp. Sau đó đám người Phong thần nghĩ tộc mới kinh hãi phát hiện chiến cục, vòng vây trùng trùng điệp điệp cuốn lấy Vũ Thiên Quân, một đám sát ý dào dạt.

“Ồ? Muốn thử hội đồng sao?”. Vũ Thiên Quân thu lại hai tay đứng thẳng người lên kinh ngạc một tiếng, chỉ là trong mắt hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi, không đánh lại thì hắn chạy ah. Thời không thiên phú tại thân hắn còn sợ không chạy được?

“Khục! Bọn ta không sao!”. Hai vị Hộ pháp ho khan một tiếng đứng vững thân hình, thân hình to lớn rung động nhưng có gì đó làm cho người ta thấy cảm giác suy bại. “Tất cả lui ra!’. Một trong hai vị Hộ pháp bị thương giọng đầy bất đắc dĩ nói. Đến một cấp độ nào đó thì số lượng chưa chắc đã đạt được kết quả tốt đẹp, nếu không may còn gặp thảm sát!

“...”. Vị này hộ pháp vừa nói xong thì đám Phong thần nghĩ tộc mới chậm chậm lui lại, tuy rằng bọn hắn không cam lòng nhưng Hộ pháp trong Phong thần nghĩ tộc chính là những kẻ chỉ sau Nghĩ hậu cùng Nghĩ Hoàng mà thôi, quyền lực có thể nói là lớn vô cùng. Phong thần nghĩ tộc bất quá chỉ có chín vị Hộ pháp mà thôi.

“Thiếu niên! Ngươi có thể rời đi!”. Một vị Hộ pháp có vẻ chán trường nói. Hắn tuy rằng không biết Vũ Thiên Quân vì sao có thể tung ra lực lượng cường đại như vậy nhưng hắn tin Vũ Thiên Quân còn có thủ đoạn khác, đối mặt với Phong thần nghĩ tộc tộc đàn hắn dường như không chút sợ sệt. Lại có thủ đoạn như ban nãy quỷ dị biến mất kia, hắn muốn dời đi ai có thể cản? Hắn lại là thí luyện giả, Hư vô cảnh lại không thể đụng đến hắn... để hắn đi có lẽ tốt hơn.

“Không được! Hắn dám đánh bản công ...”. Nhị công chúa thấy vậy thì hét lên, chỉ là lập tức câm miệng lại, vị kia hộ pháp con ngươi như dao găm sắc nhọn đang chăm chú nhìn nàng, thông thường Hộ pháp sẽ không cùng Công chúa ganh đua địa vị nhưng về thực quyền thì Hộ pháp đứng trên công chúa!

“Ồ...”. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc, vị này Hộ pháp xem ra thân thể tuy rằng to lớn nhưng suy nghĩ cũng khá tỉ mỉ chứ. “Như vậy cáo từ!”. Hắn cũng không dây dưa nữa mà quay đầu liền muốn rời đi.

“Khoan đã! Vũ công tử... Việc kia...”. Thanh Ngọc thấy vậy vội vàng hô lên, qua chuyện này nàng càng tin tưởng Vũ Thiên Quân có thể giúp phụ hoàng nàng một tay áp chế thương thế, cho dù không có khả năng chữa trị hoàn toàn nhưng nếu có thể áp chế đã là vạn hạnh rồi.

“Việc này chỉ sợ không dễ...”. Vũ Thiên Quân quay lại nhìn nàng lắc lắc đầu nói. “Vốn định thử một lần hành y cứu người nhưng xem ra ta và phụ hoàng ngươi không có duyên rồi!”. Hắn nhàn nhạt lắc đầu nói, bất chợt hắn ngửa đầu nhìn hư không. “Các ngươi có rắc rối rồi...”. Hắn trầm giọng nói.

“...”. Gần như cùng Vũ Thiên Quân nói thì ba vị hộ pháp cũng ngước đầu nhìn lên không trung, từ rất xa có thể thấy vô số chấm đen đang bay về phía này, chỉ là đang ở rất xa mà thôi. Đám Phong thần nghĩ tộc tộc nhân bình thường còn chưa nhìn thấy

“Phong tộc!”. Một vị hộ pháp lạnh lùng phun ra hai chữ. “Mọi người mau chuẩn bị, Phong tộc muốn đến Nghĩ tộc ta gây khó dễ!”. Hắn giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng cả tòa này cự sơn, cho dù là bên trong cự sơn cũng nghe thấy rõ ràng.

“...”. lập tức nhốn nháo, Nghĩ tộc giống như đã từng cùng Phong tộc nhiều lần đánh nhau, tuy có hút lộn xộn do bất ngờ nhưng rất nhanh liền xắp xếp đội hình phân ra các hướng.

“Ha ha! Lão Nghĩ hoàng, ra đây tiếp bản hoàng...”. Một giọng nói cuồng ngạo vang vọng từ phương xa, tiếng nói chưa dứt thì người đã hiện thân, một con ong đen càng to lớn dài hơn mười trượng xuất hiện phía trước cự sơn, uy áp làm cho hư không cũng phải rung động. Vũ Thiên Quân con ngươi co rụt, kẻ này...

“Hừ! Phong Hoàng! Dám đến địa bàn Phong thần nghĩ tộc ta dương oai, ngươi là muốn chết!”. Một tiếng lạnh lùng từ bên trong cự sơn vang lên, một đạo thanh quang bay vụt ra đứng đột diện Phong Hoàng, uy áp không chút nào kém Phong Hoàng.

“Ha ha! Ngươi thương thế xem ra vẫn chưa lành...”. Phong hoàng cười lạnh một tiếng rồi không nói nhảm nữa liền lao vào Nghĩ Hoàng vô cùng đáng sợ!

“Hư vô cảnh...”. Vũ Thiên Quân con ngươi như tỏa sáng run run nhìn Phong Hoàng cùng Nghĩ Hoàng, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc cấp độ này Đại năng ah!

**** Hạn hán văn.....

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn: