Ma Thần Thiên Quân

Chương 225: Đông Phương Giang Hạ vs Băng Thần!



Nhân tộc từ Thượng cổ xưng bá tinh không, Thái cổ chủng tộc ngủ đông đã không có bất kỳ chủng tộc nào có thể cùng Nhân tộc so sánh, cường đại như Thánh tộc cũng không thể cùng Nhân tộc ganh đua, đây là sự thật không thể phủ nhận, nhưng nếu thời kỳ hưng thịnh có thể nói đó là ở Trung cổ, lúc đó Nhân tộc ép đến cho dị tộc bên ngoài không thể thở nổi, nếu không phải có nhiều cố kỵ không biết Nhân tộc khi đó có khả năng tiêu diệt dị tộc hay không.

Ở Trung cổ Nhân tộc được thống trị dưới Tứ đại Vương triều cường thịnh, Tứ đại Vương triều khi đó nắm lấy năm thành chiến lực của toàn Nhân tộc, thậm chí còn cường đại hơn cả Thập nhị thế lực hiện nay một chút, chỉ là sau đó bọn hắn lại quỷ dị biến mất dẫn đến Trung cổ sụp đổ, có người nói bọn hắn ẩn đi, có người nói bọn hắn bị cường đại hơn thế lực tiêu diệt, chỉ là lấy Nhân tộc cùng Tứ đại Vương triều khi đó thực lực thì có thế lực nào có khả năng sao? Đáp án là không! Đương nhiên cũng không nhiều người biết việc này, Tứ đại vương triều chính là nối gót sau mấy đại thế lực quyết định ẩn đi, người ta nói Nhân tộc nước rất sâu chính là ngụ ý này. Nhân tộc cũng thế thì dị tộc đương nhiên cũng không kém. Qau bao nhiêu năm vẫn luôn ở trạng thái rằng co chính là như vậy.

Trong Tứ đại vương triều thì có một vương triều có Hoàng tộc là Đông Phương gia tộc, Đông Phương Giang Hạ chỉ sợ chính là một thành viên trong đó, không những thế hắn còn là thành viên thiên tài đáng sợ của Đông Phương gia!

“Ầm!”. Một tiếng trầm đục vang lên, Băng Thần một kích không thành bị đẩy lùi lại, về phần Đông Phương Giang Hạ tuy rằng vẫn đứng tại chỗ nhưng gót chân dã ngập trong nên đất, hắn lập tức liền phản công.

“Sát vương đế quyết! Đế diệt thương khung!”. Một tiếng lạnh lùng vang lên, Đông Phương Giang Hạ cùng Băng Thần gaio thủ đương nhiên không dám hời hợt, chỉ thấy hắn quanh thân lại có ba đạo Kim long bóng mờ gầm lên hướng Băng Thần gào thét cắn đến. Vừa mới giao thủ đã là sát chiêu.

“Băng phong thiên địa!”. Băng Thần đương nhiên cũng không dám lãnh đạm, cho dù hắn cuồng cũng cần cẩn thận cường địch như Đông Phương Giang Hạ, không vì điều gì, chỉ vì tên kia tu vi cũng là Thánh tổ bước thứ năm! Ba đạo kim long bóng mờ đang lao về phía hắn lập tức bị ảnh hưởng, rất nhanh ba cái băng long bị cố định ngay trên không trung!

“Huh!”. Đông Phương Giang Hạ con ngươi co rút, Băng Thần kia rút cục là ai mà lại có Băng hàn chi khí bá đạo như vậy? Đóng băng được cả Long khí của hắn? “Ah...”. Hắn chợt kinh hãi, Băng Thần trước mặt hắn đã biến mất, hắn thân hình một lóe đã biến mất, tại chỗ nguyên bản hắn đứng có mấy đạo băng kiếm lao lên từ mặt đất, nếu hắn không nhanh chân né đi chỉ sợ đã bị đánh xuyên. “Hừ!”. Tránh đi vị trí cũ hơn ba trượng hắn một lần nữa hiện thân, hừ lạnh một tiếng đã lấy tay hóa chỉ, vô số đạo kiếm khí hiện ra đâm về phía hư không băng tinh.

“Ầm!”. Hăn không vang lên tiếng va chạm, một bóng đen bị đẩy ra khỏi hư không, chính là Băng Thần, hắn không biết dùng thủ đoạn gì đã như dung nhập vào hư không, chỉ là không qua mắt được Đông Phương Giang Hạ.

“Huh! Không tồi!”. Đông Phương Giang Hạ một kiếm bức ra hiện thân nhưng Băng Thần cũng không có bao nhiêu sợ hãi mà chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ rồi đứng yên nhìn đối phương.

“Vận dụng Băng hàn chi khí bao phủ một vùng rộng lớn sau đó hòa mình vào trong đó, đáng sợ...”. Đông Phương Giang Hạ tuy rằng bức ra đối phương nhưng vẫn không dám lãnh đạm ngưng trọng nói. Có thể dung nhập thiên địa đến mức kia cũng không dễ ah. Giao thủ ngắn ngủi bọn hắn đều hiểu đối thủ trước mặt cường đại không kém mình, đương nhiên đây là dưới tình hình không sử dụng đến át chủ bài, nếu sử dụng đến lại khác...

“Hê hê, dùng thực lực đi...”. Băng Thần đột nhiên cười quái dị nói. “Hiếm khi gặp được đối thủ cấp độ như ngươi, giết ngươi ta mới thấy thú vị...”. Hắn quanh thân Băng hàn chi khí tập hợp lại hình thành vô số băng thứ trôi lơ lửng mũi nhọn hướng về Đông Phương Giang Hạ. “Đi!”. Hắn quát một tiếng rồi vung tay chỉ về phía Đông Phương Giang Hạ, những băng thứ đó liền lao về phía người sau.

“Hừ! Long khiếu thiên! Gầm!”. Đông Phương Giang Hạ hừ lạnh gầm lên, hắn là dùng âm công công kích, có thể thấy từ miệng hắn từng vòng tròn vàng phát ra đánh về phía Băng thứ, lực chấn động kinh khủng lập tức đánh tan không ít băng thứ, những băng thứ còn lại cho dù vẫn còn nguyên dạng nhưng tốc độ đã giảm nhiều, hộ thân Long khí của Đông Phương Giang Hạ liền có thể tùy tiện cản lại phá vỡ.

“Ngươi có thể đỡ được bao nhiêu? Băng thiên vô tận!”. Băng thần cười hắc hắc nói. Theo hắn nói dứt lời thì lại có càng nhiều hơn băng thú hiện ra sau đó lao về phía Đông Phương Giang Hạ như là vô cùng vô tận.

“Nghĩ Bản Hoàng tử sợ ngươi?”. Đông Phương Giang Hạ thấy vậy thì nhíu mày, con ngươi lóe lên tí ti sát khí nói. “Hỏa long thiên vực!”. Hắn quanh thân vốn là Kim long thần kỳ hóa thành hỏa long mà đỏ tỏa ra nhiệt độ kinh khủng vờn quanh hắn thân thể sau đó hướng đến phía những băng thứ đang lao đến.

“Ầm” “Ầm”. “Xuy”. “Xuy...”. Một cột trắng được tại thành tù vô số băng thứ lao vào Hỏa long nhìn như một cái cột đỏ vang lên tiếng va chạm chát chúa lử bị dập tắt, băng tan chảy nhìn từ xa cảnh tượng có thể nói là rất đẹp mắt.

“...”. Chưa đến mười lăm hơi thở. Băng thần một đòn công kích này đã bị Đông Phương Giang hạ hóa giải, nhìn từ ngoài có thể thấy Băng Thần giống như bị áp chế rồi.

“Khặc khặc! Ngươi rất tốt!”. Băng Thần không chút kinh ngạc cười lên quái dị. “Băng tuyết lãnh địa...”. Hắn một tay chỉ trời, một tay chỉ đất giọng nói như thần thánh điểu khiển một phương thiên địa, chỉ là theo hắn nói bầu trời bắt đầu hạ xuống tuyết, hắn giống như ngôn xuất pháp tùy như vậy ah!

“Đây là... Băng yêu thiên phú thần thông?”. Đông Phương Giang Hạ con ngươi không che dấu được vẻ khiếp sợ nói. Yêu loại được sinh ra tử các nguyên tộ tự nhiên như Lôi thú, Vân thú, Hỏa thú, Băng thú... đều vô cùng cường đại, bọn hắn chính là có thể điều khiển một phương thiên địa khi sử dụng đến bản mạng thần thông, đáng sợ nhất chính là quân chiến, chỉ là hắn chắc chắn Băng Thần kia là Nhân tộc, Nhân tộc làm sao có thể lại sử dụng được Băng yêu thần thông?

“Vẫn là ta xem nhẹ ngươi sao?”. Đông Phương Giang Hạ lẩm bẩm, hắn qua đi một chút kinh ngạc thì đã bình thường lại. Hắn tay phải hoa lên một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện. “Ta dùng đến Trảm long kiếm thì ngươi có thể tự hào rồi... Kiếm yên diệt!”. Lần này hắn chủ động hướng Băng Thần công kích. Trảm long kiếm phía trên thình lình xuất hiện Kiếm ý đệ nhị đoạn cộng thêm kiếm kình như cự kiếm trảm về phía Băng Thần.

“Băng bích!”. Băng Thần đương nhiên không dám lãnh đạm hô lên, lập tức từ dưới đất lao lên một một bức tường băng nhằm cản lại một kiếm hủy diệt này, chỉ là một cái tường băng có thể cản lại Kiếm hình cùng kiếm ý dung hợp lại được một cái cùng Băng Thần tương xứng điều khiển sao? Đáp án chính là phủ định rồi.

“Rắc”. Chỉ nghe rắc một tiếng, Đông Phương Giang Hạ công kích đã đánh xuyên qua băng bích, một lần nữa trực hướng Băng Thần, xung quanh kiếm khí thậm chí còn cường đại hơn nhiều, khí tức kinh khủng lao về phía Băng Thần! Chỉ là Băng Thần cũng không mấy sợ hãi mà con ngươi lóe lên, cười quái dị nhìn Đông Phương Giang Hạ.

“Băng bạo!”. Băng Thần cười nhạt rồi lạnh lùng nói hai chữ, lập tức những bông tuyết đang rơi xuống kia bạo phát ra lực lượng kinh khủng phát nổ.

“Ầm!”. “Oàng...”. Đông Phương Giang Hạ một chiêu “Kiếm yên diệt” đánh sâu vào phạm vi tuyết rơi đương nhiên bị rất nhiều bông tuyết đang rơi xuống này nổ tung cản lại, ngay gần Đông Phương Giang Hạ nếu không phải là có Kiếm khí cũng Long khí bao quanh thân thì e rằng cũng bị ăn cái thiệt thòi không nhỏ.

“Hừ! Kiếm phạt thiên!”. Đông Phương Giang Hạ công kích đương nhiên không sợ hãi ngược lại hắn hừ lạnh một tiếng rồi biến chiêu, hắn chỉ thẳng Trảm long kiếm hướng bầu trời hét lớn, như đồn ý với kêu gọi của hắn, từ phía trên bầu trời hạ xuống vô số cự kiếm bóng mờ tỏa ra vvo cùng uy thế đâm về phía Băng Thần.

“Huh...”. Băng Thần con ngươi co lại, hắn đương nhiên cũng không nghĩ đến một chiêu bà đạo này. “Hừ! Băng phong thiên lý!”. Hắn gầm lên một tiếng, vốn là Băng tuyết lãnh địa bầu trời thì lại giống như bắt đầu băng kết cản trước mặt Băng Thần, hắn như là đang đóng băng trên bầu trời.

“Rầm!”. “Rầm!”. Vô số cự kiếm bóng mờ lập tức đâm lên những băng bích như alf đám may trên bầu trời, vô số tiếng trầm đục vang lên, cự kiếm bóng mờ bị băng cản lại thì lớp băng cũng liên tục bị phá nát, vô số các mảnh băng tinh nhỏ rơi xuống khỏi bầu trời rơi xuống đât.

“Không trả lại cho ngươi thì không phải đạo ah!”. Băng Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội công kích như vậy cười lạnh nói. “Đại Băng quyển!”. Lấy hắn làm trung tâm một vòng xoáy như là vòi rồng những mãnh băng vỡ hình thành, tốc độ càng lúc càng nhanh sau đó như một cái vòi rồng nối tiếp thiên địa lao về phía Đông Phương Giang Hạ.

“Huh...”. Đông Phương Giang Hạ con ngươi co rút, Băng Thần công kích tốc độ vượt qua hắn dự đoán, nhanh lấy lại bình tĩnh hắn quanh thân Long khí càng thịnh. :”Cửu long phệ thiên!”, hắn gầm lên, lập tức đạo bóng mờ long ảnh đủ loại long tộc hiện ra sau đó không ngừng xoay tròn, một đạo long quyển phong nhanh chóng hình thành cùng Đại băng quyển của Băng Thần đối kháng.

“Ầm”. “Uỳnh!”. Hai cái phong bạo nối tiếp thiên địa liền như vậy va chạm vào nhau, cảnh tượng hùng vĩ phi thường, phạm vi đánh nhau lập tức mở rộng ra mấy trăm dặm kinh dộng không ít Thí luyện giả gần đó, chỉ là bọn hắn đều kinh sợ nhìn đến mà thôi, xung quanh gần đó còn không có ai dám đến gần hơn quan sát. Hai tên kia chiến lực đã là hàng đỉnh phong của đám Thí luyên giả, kẻ dám đến gần quan sát đương nhiên không nhiều nhưng chắc chắn sẽ có, bọn hắn cũng muốn xem đang tranh đấu là hai người nào.

“Huh! Đây cũng là như ta ở trong Tiểu thế giới đi ra người sao?”. Ở một nơi rất xa có một cái Thanh niên nhìn thấy phương xa hai cái vòi rồng đang tranh đấu thì nghi hoặc lẩm bẩm sau đó phi thân lên lao về phía đó, kẻ này tu vi vậy mà cũng có Thánh tổ bước thứ năm! Thời đại này làm sao lại có nhiều Yêu nghiệt như vậy đi ra?

“Đây là hai kẻ nào? Cường đại như vậy? Ha ha! Bản thiếu gia tịch mịch bao nhiêu năm cũng gặp địch thủ rồi...”.

“...”. Đi vào Hư thiên bí cảnh có rất nhiều cường giả, có cả lớp người thanh niên, trung niên hay trưởng giả... Chỉ cần tu vi chưa đến Hư vô cảnh đều có thể đi vào, mắt khác ở đây xem trọng là tiềm lực nên có thể có chuyên hai người bên ngoài đi vào cố chênh lệch tu vi lớn nhưng khi vào đây lại bị đổi ngược lại, Vũ Thiên Quân cũng Nhị Thánh Hậu trước đó chính là một ví dụ, cho nên đi vào trong này thì cho dù là đang ở bên ngoài bá giả vào Hư thiên bí cảnh cũng phải cẩn thận vô cùng, một cái tiểu bối thậm chí có thể tiện tay tru sát một vị có thâm niên cường giả... Đương nhiên cũng không phải tất cả đều đúng như vậy...

“...”. Băng Thần cùng Đông Phương Giang Hạ đánh nhau cũng thể hiện ra bọn hắn kinh khủng chiến lực, số người dám chạy đến nhìn cũng bất quá ba bốn cái mà thôi, bọn hắn đều là ngững kẻ tự tin không kém hai người đang đánh nhau, đến xem như quen biết mà thôi.

“Hừm! Có kẻ cùng Băng Thần tên quái vật kia đang đánh nhau sao?”. Cách chỗ đại chiến hơn năm mươi dặm một cái thanh niên tử y nhíu mày nhìn phương xa hai cái vòi rồng đang kịch liệt nói. “Ồ? Có chút quen chứ...”. Hắn lẩm bẩm một chút rồi cũng phi thân lao về phía đại chiến, hăn chính là trước đó cùng Băng Thần đến Hư thiên bí cảnh này, Tà Thần Âu Dương Linh Anh!

“Chạm...!”. Một tiếng như rách ra tan rã lại giống như va chạm vang lên, hai cái vòi rồng laanhx nhau tách ra sau đó liền tan rã, hai bóng người ngưng trọng hiện ra nơi không trung, hai người đứng lơ lửng nơi không trung y phục tung bay phần phật uy thế bất phàm.

“Băng Thần sao? Bản Hoàng tử cả đời không quên cái tên này!”. Đông Phương Giang Hạ thu lại giọng nói cao cao tại thượng muốn thu Băng Thần làm hộ vệ trước đó nói, có tôn trọng,c ó cả ngưng trọng.

“Đông Phương Giang Hạ cái tên này Bản thần cũng nhớ kỹ!”. Băng Thần lạnh lùng nói, bọn hắn đánh nhau nhìn như là hai cái vòi rồng lớn va chạm nhưng thực ra vô cùng hung hiểm, chiêu chiêu thí mạng nhưng vẫn không làm gì được đối phương, bọn hắn tách ra vì không muốn vận dụng thêm át chủ bài nữa, bọn hắn chưa đến mức thù hận phải chém giết đâu.

“Ha ha! Hóa ra là Dông Phương huynh, không trách ta thấy quen thuộc khí tức!”. Bất chợt một giọng cười vang lên, một cái tử y thanh niên đạp không bay đến, là Tà Thần.

“Huh? Âu Dương huynh?”. Đông Phương Giang Hạ nhìn thấy người đến thì kinh ngạc nói. Vòng tròn thiên tài bọn hắn số ít mới biết nhau ah. “Ngươi biết hắn?”. Sau đó chỉ sang Băng Thần hỏi.

“Huh! Ta cùng Băng Thần huynh cùng đi vào chỗ này...”. Tà Thần cười cười tà mị nói. “Không bằng ba người chúng ta bắt tay ở trong Hư thiên bí cảnh đánh ra một mảnh thiên địa?”.

“Huh?!?”. Đông Phương Giang Hạ con ngươi co rút, lấy hắn thiên phú cùng kiêu ngạo đương nhiên sẽ không muốn bắt tay cùng kẻ khác, chỉ là hôm nay vô tình gặp một cái thiên tài cũng không dưới hắn... Hắn có chút dao động với ý kiến này.

“Theo ta được biết thì Quái vật kia đã đi vào Hư thiên bí cảnh này, cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì nhưng ta khẳng định tám phần hắn đã đến đây, nói thật nếu là một mình ta không có tự tin cùng hắn tranh đấu, thêm Đông Phương huynh cùng Băng Thần huynh chúng ta có khả năng chứ...”. Tà Thần ngưng trọng nói.

“Hả?”. Đông Phương Giang Hạ cong ngươi có rút lâm vào trầm tư, Quái vật kia hắn đương nhiên biết là ám chỉ ai, chỉ là bọn hắn cũng không có thù hận gì, chắc sẽ không có xung đột. Băng Thần một bên cũng không nói gì mà chỉ nhìn hắn nhàn nhạt mà thôi.

“Được! Chúng ta hợp tác!”. Sau một chút suy nghĩ ngắn ngủi, Đông Phương Giang Hạ ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Cho dù hợp tác nhưng bọn hắn cũng không nhất thiết cùng quái vật kia đánh nhau ah.

“Ha ha! Như vậy trước đánh máy cái chuột nhắt nghe lén ah!”. Tà Thần cười to nói rồi ngang nhiên xuất thủ, một đạo cột sáng tím đánh về phía rừng rậm xa xa.

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.